Đăng vào: 12 tháng trước
Thẩm Hòe Tự theo Kỷ Xuân Sơn đi sang khu phố ẩm thực bên cạnh trường học.
Hắn dừng chân trưng cầu ý kiến anh: "Cậu muốn ăn gì?"
Thẩm Hòe Tự mặt mày phơi phới: "Cậu quyết định đi."
Anh vừa thành công biểu đạt tâm ý với người mình thích, cảm giác bực bội nghẹn trong ngực cuối cùng đã tan thành mây khói.
Ánh mặt trời chói chang trở nên ấm áp, âm thanh hỗn tạp trở nên êm tai, món gì đưa vào miệng cũng biến thành sơn hào hải vị, Thẩm Hòe Tự nghĩ hôm nay mình có thể ăn hết ba chén cơm một lúc.
Kỷ Xuân Sơn bối rối xem bảng hướng dẫn quán ăn trước mặt, rốt cuộc đưa ra một lựa chọn khó lòng dẫm mìn: "McDonalds được không?"
Sắc mặt Thẩm Hòe Tự đông cứng trong vòng một giây: "Tôi không ăn McDonalds."
Có vài thứ chỉ nghĩ thôi đã thấy nuốt không trôi.
Kỷ Xuân Sơn lại hỏi: "Vậy cậu muốn ăn gì?"
Thẩm Hòe Tự nói: "Gì cũng được."
Kỷ Xuân Sơn im lặng nhìn anh.
Thẩm Hòe Tự cứng họng, kiên trì nói: "Trừ McDonalds ra thì ăn gì cũng được."
Kỷ Xuân Sơn không hiểu nổi phần cố chấp này của anh, đành xuống nước thỏa hiệp: "Ừ, không ăn McDonalds."
Thẩm Hòe Tự vừa lòng gật đầu.
Kỷ Xuân Sơn dẫn anh đi về một hướng khác, cười hỏi: "Sao thế, cậu là fan của KFC à?"
Thẩm Hòe Tự không cần ai dạy đã học được thói cậy sủng sinh kiêu, cao giọng ra lệnh: "Sau này cũng không cho cậu ăn nữa."
Kỷ Xuân Sơn cười càng to hơn: "Chẳng lẽ nhà cậu có cổ phần trong KFC?"
"Ối, bị cậu phát hiện ra rồi." Thẩm Hòe Tự xấu hổ không muốn giải thích đành trực tiếp hùa theo, "Đi ăn KFC đi."
*
Lúc Thẩm Hòe Tự trở lại phòng học, Đoàn Triết đang cắt bánh kem.
Hôm nay cậu ta mua một chiếc bánh size tám tấc viền trang trí một vòng kem hoa mỹ miều, ở giữa là mấy đóa hoa hồng trắng cỡ lớn điểm xuyết dâu tây màu đỏ.
Thẩm Hòe Tự không kiềm lòng được dừng lại xem: "Mày mua cái bánh to thế?"
Đoàn Triết liếc nhìn anh: "Song hỷ lâm môn, phải chúc mừng chứ."
Thẩm Hòe Tự nghe ra ý trêu chọc trong lời cậu ta, gương mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt lại lập tức đỏ phừng.
Anh nhìn chiếc đ ĩa giấy đặt trên bàn mình, lại nhìn sang phần bên bàn Kỷ Xuân Sơn, hỏi: "Vì sao phần của tao là hoa mà của cậu ấy lại là dâu tây? Tao cũng muốn ăn dâu tây."
Bàn tay cắt bánh của Đoàn Triết không dừng lại, tùy tiện ứng phó: "Tại mày trông giống hoa."
Lúc này Kỷ Xuân Sơn cũng vừa quay lại lớp học, thoạt nhìn tâm trạng rất không tồi.
Đoàn Triết thấy hai người bọn họ không trở về cùng lúc bèn hỏi Kỷ Xuân Sơn: "Cậu vừa đi đâu về thế?"
Kỷ Xuân Sơn đáp: "Đi giao dịch."
"Hả?" Thẩm Hòe Tự vừa cho một miếng kem lớn vào miệng, nghe tiếng quay đầu lúng búng hỏi: "Giao dịch gì cơ?"
Kỷ Xuân Sơn không trả lời mà hỏi ngược một câu khác: "Thẩm Hòe Tự, chân cậu chưa khỏi hẳn đúng không?"
Thẩm Hòe Tự ngẩn người: "Khỏi rồi mà."
Kỷ Xuân Sơn không quá vừa lòng với câu trả lời này, tiếp tục truy vấn: "Không phải hôm nay mới ngã lần nữa sao?"
Thẩm Hòe Tự nuốt miếng kem trong miệng xuống, cảm thấy hành động của hắn quá kỳ quái bèn thăm dò thử: "Vậy thì...!chưa khỏi?"
Kỷ Xuân Sơn gật đầu, tiếp tục hỏi: "Tiền đi taxi mắc lắm đúng không?"
Thẩm Hòe Tự đột nhiên nhanh trí, lập tức trả lời: "Đúng là rất mắc."
Kỷ Xuân Sơn lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa xe đạp, lúc lắc trước mặt anh: "Nếu đã vậy, để tôi chở cậu đi học đi."
Con dao trong tay Đoàn Triết quẹo một phát, cắt hỏng mất một bông hoa hồng trắng.
Kỷ Xuân Sơn liếc nhìn Đoàn Triết, bình tĩnh nói: "Thầy Trương đã dặn chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau."
Thẩm Hòe Tự nhìn chằm chằm vào chìa khóa xe trong tay hắn, tò mò hỏi: "Cậu lấy xe đạp đâu ra thế?"
Kỷ Xuân Sơn đáp: "Hỏi mượn Lý Khiết." Nói xong lại bổ sung một câu, ngữ khí như đang báo cáo, "Tôi đồng ý khao cậu ấy một tháng ăn kem."
Đoàn Triết lắc đầu bật ra một tiếng cười nhạo.
Điểm chú ý của Thẩm Hòe Tự lại không nằm ở đó: "Nhà cậu xa như thế, làm sao chạy xe đạp cho kịp?"
"Tôi ngồi xe bus đến trạm nhà cậu trước, trạm xe có chỗ cất xe đạp." Kỷ Xuân Sơn đáp rất lưu loát, thoạt nhìn như đã chuẩn bị từ sớm.
"Cảm ơn đã giúp tôi nhé." Thẩm Hòe Tự được đằng chân lân đằng đầu, nói với Kỷ Xuân Sơn, "Cho tôi trái dâu tây kia đi."
Kỷ Xuân Sơn nghe vậy lập tức cầm nĩa cắm trái dâu trong đ ĩa mình đặt vào đ ĩa Thẩm Hòe Tự.
Anh vừa ăn vừa cười, sắc mặt còn đỏ hơn cả dâu tây.
Đoàn Triết không nhịn nổi liền giơ con dao dính đầy kem lên, run rẩy chỉ vào hai người: "Nếu các người còn như vậy nữa, tôi sẽ đi tìm lão Trương xin đổi chỗ ngồi.".