[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Syaoran nhìn Sakura ngủ thì miệng chợt nở nụ cười , chàng đã bị đánh gục bởi nét đáng yêu của nàng mất rồi , chàng chia phần ăn trưa của mình ra làm 2 phần rồi nhẹ nhàng đặt 1 phần ở cạnh nàng , khi chàng định quay ra ngoài thì nàng ngửi được mùi thức ăn nên thức giấc , nàng ngồi bật dậy hít hít cái mũi nhỏ đánh hơi , nàng nhìn thấy hộp thức ăn thì liền chụp lấy và mở nắp ra , bên trong hộp có cơm trắng với 1 cái đùi gà rán to bên trên còn có rau củ trộn cùng sốt trông rất ngon , nàng vì đói quá nên đã cầm ngay cái đùi gà cắn 1 miếng nhai ngon lành , Syaoran thấy Sakura ăn ngon miệng liền cất giọng ôn nhu hỏi .
-" Bé con đùi gà có ngon không ? "
-" Meo , meo "
-" Vậy thì em ăn nhiều vào nhé , chắc là em đói lắm rồi phải không ? Anh xin lỗi do khách đông quá nên đến giờ này anh mới đem thức ăn vào cho em được "
-" Em không cần nhường cho anh , em cứ ăn đi anh ăn cơm với rau củ là được rồi "
Sakura kiên quyết đưa cái đùi gà cho Syaoran , nàng không muốn chàng cứ nhường thức ăn cho mình , còn chàng vẫn từ chối cho đến khi nàng bỏ cái đùi gà vào hộp rồi đẩy qua 1 bên ý bảo không ăn nữa thì chàng mới nghe theo .
-" Được rồi , anh hiểu ý em rồi , vậy thì thế này nha , cái đùi gà này anh và em chúng ta chia đôi có được không ? "
-" Meo "
Syaoran cười hiền cầm cái đùi gà bẻ ra làm đôi rồi cả 2 cùng ăn 1 cách vui vẻ , ăn trưa xong chàng dọn dẹp và thay đồ chuẩn bị tan ca , Sakura lại chui vào ba lô để chàng đưa ra ngoài , trên đường về chàng ghé vào 1 cửa hàng bán quần áo trẻ em để mua cho nàng vài món đồ , hôm nay là ngày lãnh lương nên chàng mua cho nàng 1 cái nón lưỡi trai cùng vài bộ quần áo có thể giúp nàng che đi cái đuôi với đôi tai mèo , sau đó chàng tạt vào siêu thị tiện ích mua sữa và thực phẩm dự trữ cho 1 tháng , về đến nhà chàng mở ba lô để nàng ra ngoài rồi bắt đầu phân loại thực phẩm cho vào tủ lạnh , Sakura cứ lăng xăng đi theo chàng giúp 1 tay , thu dọn xong chàng tranh thủ nghỉ trưa 1 chút để chiều còn đến thư viện học bài .
Syaoran lấy sách xong liền dẫn Sakura đến khu đọc sách , chàng để nàng kế bên rồi lôi sách vở ra bắt đầu học , trong lúc chàng học thì nàng ngồi bên cạnh ngoan ngoãn xem 1 cuốn sách hình động vật mà chàng đã đưa cho trước đó .
Thời gian trôi qua rồi cũng đến lúc thư viện thông báo đóng cửa , Syaoran thu dọn sách vở và vật dụng sau đó dẫn Sakura đi trả sách , xong xuôi chàng lại bế nàng về nhà , về đến nơi chàng bắt tay vào việc nấu bữa tối , nấu xong chàng dọn ra bàn và cả 2 cùng nhau ăn , Syaoran nhìn Sakura ăn mà lòng chàng cảm thấy rất vui , đã 3 năm qua sau biến cố của gia đình chàng đã trải qua sự cô đơn trong căn phòng trọ này , không người thân không bạn bè chàng đã dần quên mất đi cách mỉm cười , nhưng từ lúc gặp Sakura chàng đã có thể cười như trước đây , vẻ đáng yêu tinh nghịch của nàng khiến trái tim chàng như muốn tan chảy mất rồi .
-" Meo , meo , meo "
-" Sakura anh đang bận học , ngày mai anh có bài kiểm tra , em ra xem tivi hay chơi đồ chơi để anh tập trung học nhé "
-" Meo "
Syaoran tay cứ viết còn miệng thì dỗ ngọt Sakura nhưng nàng nhất quyết không chịu đi , nàng tiếp tục giật áo chàng mà chàng vẫn không hề để ý cũng không quay lại nhìn đến nàng , thế là nước mắt nàng lại lưng tròng rồi nàng giận dỗi bật khóc , chàng nghe thấy tiếng khóc liền quay sang lên tiếng dỗ dành .
-" Đừng khóc , bé con ngoan nào đừng khóc mà , được rồi anh xin lỗi anh sẽ chơi cùng em nín đi nào "
Sakura vừa nghe Syaoran nói sẽ chơi cùng nàng thì lập tức nín khóc , nàng nhanh chóng leo vào lòng chàng và cười tít cả mắt , chàng nhìn nàng như vậy cũng không khỏi bật cười , chàng đành lắc đầu thật sự chịu thua với kiểu làm nũng của bé con này , còn nàng được nằm trong lòng chàng nên rất vui nhưng chỉ vài phút sau nàng đã ngủ gục ngay , Syaoran nhẹ nhàng bế nàng đặt lên tấm đệm nhỏ rồi tiếp tục học cho đến gần khuya mới đi nghỉ .
Sáng hôm sau khi Syaoran chuẩn bị đi học thì Sakura vẫn đòi đi theo , chàng có chút lưỡng lực vì ở quán ăn chàng còn giấu nàng trong phòng nhân viên chứ ở trường học thì chàng biết giấu nàng ở đâu đây , chàng suy nghĩ 1 chút chợt trong đầu lóe lên 1 ý tưởng , chàng đi nhanh đến tủ quần áo lôi ra 1 cái túi vải không có khóa kéo vừa bằng với nàng rồi ra hiệu cho nàng leo vào trong và lên tiếng nói .
-" Bé con anh sẽ đưa em theo nhưng em phải hứa tuyệt đối nghe lời anh có biết chưa ? "
Sakura gật đầu lia lịa khi nghe Syaoran nói sẽ cho nàng theo cùng , vậy là cả 2 cùng nhau đến trường , nàng ngoan ngoãn ngồi yên trong túi để chàng mang đi , đến lớp chàng về bàn học của mình đặt túi dưới gầm bàn , may là chỗ ngồi của chàng ở ngay cạnh tường gần cuối lớp nên rất khuất vì vậy mà chàng dễ dàng che giấu được nàng , rồi giờ học cũng bắt đầu trong lúc chàng học thì nàng ngồi trong túi chơi với mấy món đồ chơi mà chàng mua cho , chơi chán nàng lại lăn ra ngủ , đến giờ trưa khi mọi người đã kéo hết ra khỏi lớp xuống canteen để dùng bữa thì chàng ở lại ăn cơm hộp tự mang theo , chàng chia phần ăn ra cho nàng 1 nữa và chàng luôn nhường những thứ ngon nhất cho nàng , lúc cả 2 đang ăn trưa vui vẻ thì đột nhiên Sakura nghe thấy có tiếng bước chân đang đi về phía cửa lớp , nàng nhanh chóng chui vào túi để trốn đúng lúc này thì cửa lớp cũng mở ra , 1 nữ sinh với thân hình cực kỳ quyến rũ 3 vòng chuẩn hot girl xuất hiện , cô ta đi về phía Syaoran rồi kéo ghế ngồi cạnh chàng và ỏng ẹo nói .
-" Syaoran , anh đang ăn trưa à , sao thức ăn lại chẳng có gì thế này , anh ăn như thế thì làm sao có sức để học chứ , anh xem nè em có mua rất nhiều thức ăn ngon cho anh đấy , anh ăn nhiều vào nhé "
-" Cảm ơn cô tiểu thư Sasaki , tôi không dám nhận đâu , tôi có phần ăn của mình rồi "
-" Syaoran à , anh đừng từ chối tấm lòng của em , em là thật lòng yêu anh nên em muốn được chăm sóc cho anh mà l"
-" Xin lỗi tôi không yêu cô , đối với tôi việc học mới là quan trọng , tôi không thích yêu đương trong lúc này , cảm phiền cô để yên cho tôi ăn trưa sắp vào giờ học chiều rồi "
-" Sao lần nào anh cũng từ chối em vậy chứ , em vì yêu anh mà đã hạ mình không màng danh phận tiểu thư vậy mà anh lúc nào cũng lạnh lùng với em hết , anh đúng là có phúc mà không biết hưởng "
- " Tôi quả thật không dám trèo cao , tiểu thư cũng đừng phí sức nữa , trong trường còn rất nhiều nam sinh xứng với cô hơn tôi , cô có thể đi tìm họ và để cho tôi được xin 2 chữ bình yên không ? "
-" Anh .....anh đúng là 1 tên ngốc mà "
Sasaki tức giận vì lại bị Syaoran từ chối cô ta giận dỗi dậm chân rồi bỏ đi , khi cô ta khuất bóng thì Syaoran mới thở dài ngao ngán , ngày nào cũng vậy cô ta luôn tìm cách gạ gẫm mồi chài chàng đủ kiểu , cô ta cứ bám riết lấy chàng như đĩa đói khiến chàng cảm thấy rất phiền , ngoài việc tỏ ra lạnh lùng với cô ta ra thì chàng không thể làm những gì quá đáng hơn , vì ông nội cô ta chính là hiệu trưởng của trường đại học mà chàng đang theo học , gia thế của Sasaki không phải dạng vừa bố là chủ 1 tập đoàn lớn nhất nhì nước Nhật , còn mẹ thì con con gái độc nhất của 1 nhà tài phiệt có tiếng tăm trong giới thượng lưu , với gia thế giàu nứt đố đổ vách này cô ta mặc nhiên trở nên kiêu căng hống hách trong trường , tất cả sinh viên lẫn các vị giáo sư đều phải nể mặt cô ta không 10 cũng 9 , các sinh viên ai cũng nịnh hót để lấy lòng cô ta , còn các vị giáo sư lại chẳng dám làm gì cô ta khi cô ta vi phạm kỷ luật , vì nếu ai dám chọc giận cô ta thì chắc chắn không có kết quả tốt đẹp , riêng chỉ có Syaoran là không màng đến thân phận của cô ta mà hết lần này đến lần khác từ chối cô ta , vậy mà cô ta vẫn mặt dày bám đuôi chàng không biết ngượng là gì .