Chương 13: Lạc đường

[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tomoyo không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy , Sakura lúc này cũng rất hốt hoảng  khi đôi tai mèo của nàng bị lộ ra , nàng đưa tay chụp lấy cái nón len che đi đôi tai rồi chạy vụt đi , nàng chạy ra ra khỏi biệt thự của Tomoyo rồi cứ thế cắm đầu lao như bay về phía trước mà không biết sẽ đi đâu , còn Tomoyo sau phút giây kinh ngạc thì mới sực tỉnh nhớ đến Sakura nhưng khi cô nhìn thì nàng đã biến mất , cô định thần đi nhanh ra khỏi phòng lớn tiếng gọi mà nàng không trả lời , lúc này 1 người làm đi đến lên tiếng nói với cô .

-" Tiểu thư có phải cô đang tìm cô bé có mài tóc màu nâu trà không ? "

-" Đúng rồi , vậy cô có thấy cô bé đó chạy đi đâu hay không ? "

-" Lúc nãy tôi thấy cô bé có vẻ sợ hãi lắm cứ cắm đầu chạy , tôi đuổi theo mà  không kịp , cô bé chạy ra khỏi biệt thự rồi tôi đang định gặp tiểu thư để thưa chuyện đây "


-" Sao cô bé chạy ra khỏi biệt thự ư ? Sao cô không nói sớm "

Tomoyo nghe Sakura không còn ở trong biệt thự thì vô cùng lo lắng , cô lập tức lao đi tìm nàng cô vừa chạy bộ vừa ngó quanh tìm kiếm miệng thì không ngừng gọi tên nàng , cô đã qua biết bao con phố ngõ hẽm mà vẫn không tìm thấy càng lúc cô càng hoang mang , gặp ai cô cũng kéo lại hỏi thăm nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu , cô không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm cho đến giờ Syaoran chuẩn bị đến đón nàng thì cô đành phải gọi điện cầu cứu Eriol , cô bấm vội số rồi áp điện thoại lên tai đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã tuôn luôn cho 1 tràng không có điểm dừng .

-" Eriol , anh phải giúp em , bé Sakura bị lạc rồi , em đã tìm khắp nơi mà không có bất cứ dấu vết nào , Syaoran anh ấy sắp đến đón con bé rồi em phải làm sao đây , Eriol em sợ con bé sẽ xảy ra chuyện , con bé còn nhỏ như vậy làm sao biết tự tìm đường về nhà chứ "


-" Tomoyo em bình tĩnh lại , bây giờ em đang ở đâu , anh sẽ đến giúp em ngay "

-" Em đang ở đường số 5 , khu Beika , gần ga tàu điện ngầm , anh đến nhanh lên "

-" Được anh đến ngay , em ở yên đó chờ anh "

Eriol nghe xong những gì Tomoyo nói thì anh không chần chừ lấy 1 phút , anh phóng từ phòng làm việc ra thang máy xuống hầm xe , xe vừa nổ máy anh đạp ga hết cở lao như bay ra đường , vài phút sau đã có mặt tại địa điểm mà Tomoyo đang đứng chờ , anh xuống xe đi nhanh đến chỗ cô rồi nắm tay kéo cô lên xe , cả 2 bắt đầu việc tìm kiếm Sakura đồng thời anh cũng gọi cho 1 số thân tín của mình bố trí đi tìm phụ , lúc này Syaoran vừa tan làm chuẩn bị đến đón Sakura , chàng gọi điện trước cho Tomoyo để hẹn thời gian , chàng gọi mấy lần mà cô không dám bắt máy vì sợ nếu bắt máy thì không biết phải ăn nói thế nào với chàng về việc của Sakura , cuối cùng Eriol đành phải nói thay cô .


-" Syaoran , có chuyện này cậu phải bình tĩnh thì tớ mới dám nói "

-" Này rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu cứ úp mở vậy ? Bé Sakura đâu rồi sao cậu lại bắt máy của Tomoyo , cô ấy đi cùng cậu phải không , vậy Sakura có ở chỗ cậu không ? "

-" Xin lỗi cậu , Tomoyo cô ấy sơ ý để bé Sakura đi lạc mất rồi , hiện giờ tớ và cô ấy đang đi tìm , tớ có cử thêm người của tớ nữa , cậu đừng quá lo lắng tớ hứa sẽ tìm ra cô bé sớm thôi "

-" Cậu nói gì bé Sakura bị lạc sao ? Mà lạc ở đâu khi nào tại sao không ai báo với tớ chứ ? "

-" Syaoran cậu đừng nóng bọn tớ đang cố gắng tìm mà , cô bé còn nhỏ chắc không thể đi xa được đâu , tớ hứa sẽ sớm tìm ra cô bé mà "

Syaoran biết tin Sakura bị lạc thì lòng chàng nóng còn hơn lửa , chàng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa mà phũ phàng cúp máy , rồi cứ thế chạy đi tìm nàng , chàng chạy khắp nơi cố căng mắt ra nhìn cho thật rõ hễ thấy đứa bé gái nào trạc tuổi nàng chàng đều không bỏ qua , đến nỗi chàng bị hiểu lầm là bắt cóc xém chút là bị đánh , trong lúc này thì Sakura đang lang thang trên con đường xa lạ nàng vừa đi vừa đưa ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh vì mọi thứ trên đường đều rất lạ lẫm , nàng sợ hãi mếu máo khóc không thành tiếng miệng nhỏ cứ lẩm bẩm 1 mình .
-" Anh Syaoran ơi , anh đang ở đâu vậy , Sakura sợ lắm Sakura không nhớ đường về nhà , anh mau đến đón Sakura đi "

Sakura lủi thủi trên con đường vắng trời cũng bắt đầu lạnh dần , nàng co ro chậm chạp bước đi bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện 1 con chó hoang to , nó nhe hàm răng gầm gừ 1 cách rất đáng sợ nước dãi cũng theo đà chảy ra từ hai bên mép , ánh mắt nó thật sự hung dữ khiến Sakura run lên cầm cập nàng đứng chôn chân tại chỗ nhưng con chó thì không nó lừ lừ tiến lại chỗ nàng , khi chỉ còn cách nàng 1 khoảng nó bắt đầu sủa vang , khi nó định lao vào nàng thì nàng đã dùng hết can đảm quay lưng bỏ chạy , con chó không tha cho nàng nó đuổi sát sau lưng  , Sakura chạy mãi chạy mãi đến lúc không còn sức nàng ngã sấp xuống đất , con chó thấy vậy liền vồ lấy nàng , ngay lúc nguy hiểm này 1 bóng người đã xuất hiện vung 1 khúc cây to đánh văng con chó ra xa cứu nguy cho nàng , con chó bị tấn công bất ngờ càng hăng tiết hơn , nó không sợ mà phản công lại bóng người này cầm chắc khúc cây phòng thủ , con chó dữ không sợ hãi nhảy xổ vào người lạ mặt nhưng thay vì tránh né thì người lạ này phanh khúc cây vào chỗ hiểm của con chó khiến nó ngã lăn quay kêu ăng ẳng , người lạ mặt nhanh chóng bế Sakura lên rời khỏi chỗ nguy hiểm trước khi con chó kịp hồi phục .
Đến được nơi an toàn người này mới dám thả Sakura xuống , rồi giúp nàng kiểm tra xem có bị thương ở đâu không , khi thấy nàng không sao thì người này mới lên tiếng nói .

-" Bé con không sao chứ ? Sao lại đi lang thang 1 mình vậy ? Bố mẹ của bé con đâu rồi ? "

-" Sakura bị lạc đường , Sakura không nhớ đường về , Sakura không có bố mẹ chỉ có anh trai tên Syaoran thôi , còn anh là ai ? "

-" Thì ra bé con tên Sakura à , anh tên Touya Kinomoto , bé con cứ gọi anh là Touya là được rồi , bé con lạc đường vậy bé có nhớ số điện thoại của anh trai không ? "

-" Sakura không nhớ , Sakura muốn về nhà với anh Syaoran , Sakura đói bụng lắm "

-" Bé con đói bụng rồi sao , hay thế này nha anh đưa bé đi ăn sau đó anh sẽ đưa bé đến đồn cảnh sát để các chú cảnh sát giúp bé tìm người thân có được không ? "
Sakura nghe đến ăn thì lập tức tươi tỉnh hẳn lên , nàng gật đầu lia lịa khiến cho Touya không khỏi buồn cười , mới lúc nãy nàng còn sợ hãi mặt mũi mếu máo tèm lem nước mắt vậy mà vừa nghe được đi ăn thì sắc mặt liền thay đổi , Touya đưa Sakura đến 1 quán ăn nhanh và gọi cho nàng 1 phần cơm gà với nước ngọt , nàng vì đói nên ăn ngấu nghiến Touya ngồi đối diện thấy nàng ăn ngon miệng thì rất vui , anh mỉm cười nhớ đến đứa em gái đã mất của anh , em gái anh có dung mạo rất giống Sakura ngay cả tên cũng giống cho nên khi nhìn thấy nàng anh đã tưởng nhầm là em gái anh vẫn còn sống , đợi nàng ăn xong anh thanh toán rồi định đưa nàng đến đồn cảnh sát gần đó để giúp nàng tìm lại người thân , trong lúc anh lấy ví trả tiền thì 1 nhân viên nhận ra Sakura nên đã lên tiếng nói .
-" Quý khách xin mạn phép , cô bé này sao lại đi cùng anh vậy ? "

-" Anh biết cô bé này ư ? "

-" Vâng , cô bé tên Sakura là em gái của 1 nhân viên trong quán của chúng tôi "

-" Thế thì may mắn quá , vậy nhân viên đó có ở đây không ? Tôi thấy cô bé đi lạc nên đang định đưa đến đồn cảnh sát đây "

-" Nhân viên đó vừa tan ca xong đã về cách đây nữa tiếng rồi , để tôi gọi cho anh ấy quay lại "

-" Thật tốt quá , vậy là tôi yên tâm rồi , bé con à anh trai em sắp đến đón em rồi em không cần phải sợ nữa nhé "

Sakura nghe Touya nói liền vui vẻ hẳn lên , nhân viên phục vụ nhanh chóng gọi điện cho Syaoran , 20 phút sau chàng đã có mặt tại quán , chàng thấy nàng vẫn bình an thì nổi lo từ lúc nghe tin nàng đi lạc đã tan biến mất , chàng đi nhanh lại chỗ nàng rồi ôm chầm lấy nàng , còn nàng cũng vui mừng òa khóc , chàng vừa dỗ dành vừa trấn an nàng 1 lúc sau nàng mới trấn tĩnh lại , Syaoran lúc này mới quay sang chỗ Touya nói tiếng cảm ơn anh vì đã giúp cho Sakura .
-" Cảm ơn anh rất nhiều , nếu không có anh thì không biết em gái tôi sẽ ra sao nữa "

-" Có gì đâu , tôi vô tình nhìn thấy cô bé bị lạc và còn bị chó dữ tấn công nên đã ra tay nghĩa hiệp thôi , mà sao anh lại để cô bé đi lạc như vậy chứ ? "

-" Tôi đi làm và đi học không có thời gian chăm sóc cho Sakura , tôi có gửi con bé cho 1 người bạn nhưng cô bạn đó sơ ý để con bé đi lạc , cũng may là có anh , cảm ơn anh rất nhiều "

-" Anh không cần cảm ơn tôi đâu , chỉ cần tìm lại người thân cho cô bé là tôi yên tâm rồi , thôi tôi có việc phải đi tạm biệt 2 anh em nhé "

-" Khoan đã , để tôi gửi lại cho anh tiền bữa ăn của em gái tôi "

-" Không cần đâu , cứ xem như tôi đãi cô bé 1 bữa có bao nhiêu mà tính toán , tôi xin phép anh hãy để ý đến cô bé cẩn thận đừng để cô bé đi lạc nữa "
-" Tôi biết rồi , cảm ơn anh......à không biết tên anh là gì ? "

-" Tôi tên Touya Kinomoto , anh không cần giới thiệu đâu Sakura đã cho tôi biết tên anh rồi , tạm biệt nhé "

Touya quay lưng bước đi và giơ tay lên vẩy vẩy như 1 lời chào , phong thái của anh vô cùng đỉnh đạc khiến Syaoran không khỏi cảm kích vì tấm lòng nghĩa hiệp , nếu lần sau gặp lại chàng nhất định phải tạ lễ đàng hoàng với anh , 1 lúc sau chàng mới đưa Sakura về nhà và gọi điện báo tin cho Eriol yên tâm , về đến nhà chàng hỏi thăm tình hình tại sao nàng lại bị lạc đường .

-" Sakura, đã có chuyện gì xảy ra với em , mà em lại chạy ra khỏi nhà chị Tomoyo đến nổi lạc đường như vậy ? "

-" Chị Tomoyo đã lấy nón của Sakura , chị ấy cũng thấy cả tai mèo của Sakura nữa , Sakura sợ nên mới bỏ chạy và bị lạc , lúc đó Sakura thấy 1 con chó rất lớn nó định cắn Sakura , anh Touya đã xuất hiện cứu Sakura đấy "