Chương 7: Sao Hắn Lại Tốt Như Vậy

Rượu Hoa Thông

Đăng vào: 1 năm trước

.



Tiêu Hành không rõ những tâm tư này của Tạ Thầm, chỉ nhìn chằm chằm y ăn sạch mọi thứ trên bàn nhỏ, cuối cùng còn lại nửa cái bánh bao Tạ Thầm thật sự không ăn nổi nữa nên từ chối mấy lần, nghe thấy Tiêu Hành tiện tay ném vào miệng mình thì lại đỏ bừng mặt, trách hắn không sợ bẩn.
"Sao lại bẩn, chỉ có ngươi tự chê mình thôi." Tiêu Hành còn cố ý chép miệng một cái, "Ngọt thật."
Cũng không biết nói nhân bánh bao hay là gì khác.
Tạ Thầm vội vàng cúi đầu xuống, chỉ thấy mặt càng nóng hơn lúc nãy.
Ăn xong điểm tâm, Tiêu Hành bưng bàn nhỏ về chỗ cũ, cũng chưa vội đi mà tìm dầu thuốc dùng đêm qua để xoa bóp vết bầm trên cánh tay Tạ Thầm, nhân tiện hỏi "bệnh" của y.
Tạ Thầm cứ lần lữa không muốn nói, đến khi Tiêu Hành nói ra ba chữ "cổ hoa thông" mới hiểu đối phương đã đoán được tám chín phần mười, trong lòng bỗng nhiên thả lỏng, dứt khoát kể lại mọi chuyện năm xưa.
Dòng họ Tạ vốn là danh môn thế gia, phụ huynh làm quan, nữ quyến hiền thục, Tạ Thầm là con út trong nhà, từ khi ra đời đã được mọi người cưng chiều, nếu nói lớn lên trong hũ mật cũng vẫn chưa đủ.

Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, phụ huynh Tạ gia bị người trong triều hãm hại nhốt vào Đại Lý Tự, chưa đầy nửa tháng sau thì mất mạng, chỉ để lại một phong thư nhận tội, cả nhà gần trăm người bị lưu đày, trên đường không chết cũng bị thương, dù đến nơi lưu vong cũng chẳng sống lâu.


Lúc ấy Tạ Thầm mới mười tuổi, vì tướng mạo trắng trẻo đẹp đẽ nên bị kẻ khác lén giữ lại trong kinh, dự định nuôi làm của riêng, sau này đem dâng lên kiếm lợi.
Trải qua biến cố này, Tạ Thầm không còn là thiếu gia Tạ gia ngây thơ non nớt, vừa giả bộ ngoan ngoãn để chiếm được lòng tin của bọn hắn vừa âm thầm thu thập chứng cứ phụ huynh bị hại, sau nhiều năm chịu nhục rốt cuộc mới giao được chứng cứ cho bạn bè của phụ huynh, nhờ họ giúp lật lại bản án.
Triều thần ngày xưa hãm hại Tạ gia giờ đã quyền nghiêng triều chính khiến Hoàng đế sinh lòng bất mãn, luôn muốn tìm cơ hội để hạ bệ, vì vậy bản án được lật lại vô cùng thuận lợi, Tạ gia được giải oan rửa sạch tội danh, Tạ Thầm cũng được cứu ra.
Nhưng người thân đều không còn, Tạ phủ đã trở thành phủ của người khác, ở lại kinh thành khó tránh khỏi đau buồn, Tạ Thầm đeo bọc hành lý một mình ra đi, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng dừng chân ở nơi xa lạ này khám bệnh mưu sinh.
"Lão đại phu cả đời không vợ con, thấy ta có thiên phú nên dạy bảo ta rất nhiều, muốn ta tiếp nhận y quán để khám bệnh sau khi ông ấy qua đời."
Tiêu Hành nghe vậy thì cảm xúc hỗn loạn: "Mắt ngươi và cổ độc......!Không thể chữa hết sao?"
Tạ Thầm lắc đầu: "Mắt ta bị khói độc hun mù, cổ độc cũng không thể giải bằng thuốc bình thường, lão đại phu đã thử mấy lần, thực sự không có cách nào nên đành thôi."
Tiêu Hành thở dài.
Vừa đau lòng vừa phẫn uất.
Lẽ ra y phải là thiếu gia Tạ gia tài hoa nổi danh kinh thành mới đúng.
Nếu những chuyện kia không xảy ra thì sao lại đến nông nỗi này.
"Có hận không?" Tiêu Hành hỏi y.
Tạ Thầm nhếch môi cười khẽ: "Không hận."
Triều thần hãm hại phụ huynh đã bị xử tử, Hoàng đế cũng đã sửa lại án oan cho Tạ gia.
Mọi sai lầm đều được sửa chữa.
Chẳng ai nhớ đến những sinh mệnh đã mất, cũng không ai quan tâm đến cái giá phải trả vì điều đó.
Y nên hận ai?
Y còn có thể hận ai đây.

"......!Ừm, cũng phải." Tiêu Hành không biết an ủi người khác nên chỉ đưa tay xoa đầu Tạ Thầm, "Thay vì oán hận thì chi bằng buông bỏ, như vậy có thể sống thanh thản một chút."
Tạ Thầm vô thức muốn tránh nhưng vẫn kìm lại, để mặc bàn tay to lớn kia vò rối tung tóc dài của y.
Bao lâu rồi?
Hình như từ năm mười tuổi đến giờ y chưa từng được ai an ủi như thế.
"Thôi, mệt mỏi thì ngủ thêm một lát đi, đừng nhớ chuyện cũ làm gì." Tiêu Hành cất kỹ dầu thuốc rồi đỡ Tạ Thầm nằm xuống, "Sau này sẽ tốt đẹp hơn, càng ngày càng tốt."
Thật ra Tạ Thầm cũng không muốn ngủ, nhưng cảm giác được quan tâm thật sự quá tốt, thế là ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt vô thần hướng về phía Tiêu Hành hơi ướt.
"Ầy," Tiêu Hành vịn giường nhìn y, "Khóc à?"
Tạ Thầm dời mắt đi: "......!Đâu có."
Tiêu Hành nói tiếp: "Không có thì nhắm mắt lại ngủ đi."
Tạ Thầm lẩm bẩm phản bác: "Không nhắm cũng tối mà."
Vừa nói xong chợt cảm thấy trên mắt nóng lên, lòng bàn tay Tiêu Hành nhẹ nhàng vuốt ve để y nhắm mắt lại.
"Mau ngủ đi." Tạ Thầm nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc kia nói, "Nấu xong cơm trưa sẽ gọi ngươi."

"Ừ." Y đáp lại.
Người kia liền thả tay xuống, sửa sang góc chăn cho y rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Tiêu Hành......
Tiêu Hành.
Trong lòng Tạ Thầm lẩm nhẩm cái tên này, co mình kéo chăn lên đắp kín, lại ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt và hương vị thuộc về người khác.
Đây là chăn mền mà hắn từng đắp.
Tạ Thầm kéo chăn che kín khuôn mặt đỏ ửng.
Sao hắn lại tốt như vậy chứ.
Y nghĩ thầm..