Chương 11: Ngươi Đừng Cử Động

Rượu Hoa Thông

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tư thế dạng chân khiến vật trong cơ thể càng đi vào sâu hơn như đòi mạng, Tạ Thầm bị thao rên rỉ luôn miệng, hai chân nhũn ra quỳ không nổi, trọng lượng toàn thân đều dồn xuống chỗ hai người giao hợp, y chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, không biết thống khổ nhiều hơn hay sảng khoái nhiều hơn.
Nhưng Tạ Thầm vẫn không buông ra, hai cánh tay ôm chặt cổ Tiêu Hành, dù bị thao hung ác cũng chỉ dựa vào bờ vai rộng kia thở dốc, vừa ỷ lại vừa nũng nịu, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nức nở mơ hồ.
Giống như xin tha.
Lại giống như đang gọi tên hắn.
Tiêu Hành nghe không rõ, trong lòng bất giác mềm nhũn rối tinh rối mù, thế là động tác hơi chậm lại, quay đầu hôn lên tai Tạ Thầm, hôn khóe mắt ửng đỏ và gò má ướt sũng không biết vì mồ hôi hay nước mắt.
Đôi môi kia mềm mại hơi lạnh, nụ hôn cũng cực kỳ ôn nhu, nhưng khi Tạ Thầm thút thít ngẩng đầu muốn xích lại gần thì Tiêu Hành đã quay đi rồi giữ chặt lưng y dùng sức đâm rút.
......!Vì sao.
Tạ Thầm chìm trong khoái cảm tột độ, mơ màng suy nghĩ một hồi nhưng không có kết quả, sức lực càng thêm yếu ớt, ôm cũng ôm không được, một cánh tay mềm nhũn trượt xuống bị Tiêu Hành nắm lấy đè lên bụng y xoa xoa, vừa thao vừa hỏi y có sờ thấy gì không.
Tạ Thầm nghẹn ngào một tiếng, đầu óc tràn ngập dục vọng không hiểu ý hắn, chỉ cảm thấy bụng mềm dưới lòng bàn tay bị đội lên, khi ấn vào khoái cảm cũng dữ dội hơn, hệt như vật kia đang tung hoành ngang ngược trong cơ thể y.
"Ưm......!Ngươi đừng, đừng ấn......"
Sau khi Tạ Thầm kịp phản ứng thì toàn thân căng cứng, hậu huyệt mềm nhũn ẩm ướt cũng bắt đầu co rút, Tiêu Hành cười khẽ một tiếng rồi xoa nắn mông thịt trắng nõn, cố ý hung hăng va chạm điểm mẫn cảm nhô lên trong thành ruột khiến Tạ Thầm thở dồn dập, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ vừa đáng thương vừa bất lực, miệng nhỏ bên dưới lại không thoả mãn, vẫn tham lam phun ra nuốt vào vật to lớn đủ để lấp đầy nó.
Cuối cùng hai người đồng thời bắn ra, Tạ Thầm phun lên giữa bụng hai người kề sát nhau, Tiêu Hành thì giữ chặt eo y vùi vào chỗ sâu bắn tinh vào.
Ánh nến trong màn lờ mờ, hương hoa thông nồng nàn xen lẫn với mùi hương mập mờ rất lâu không tan biến.
Người trong ngực mềm nhũn gục lên vai, hơi thở phả vào cần cổ nhồn nhột, Tiêu Hành xoay người y lại rồi nằm nghiêng xuống ôm hờ y từ phía sau.
Biết cổ độc vẫn chưa phát tác xong nên Tiêu Hành không vội lui ra ngoài, tính khí nửa cứng ngắc vẫn chậm chạp cọ xát bên trong Tạ Thầm, hưởng thụ vách thịt mẫn cảm co thắt sau cơn cao trào.
Chỉ chốc lát sau Tạ Thầm cảm thấy thứ trong bụng bị Tiêu Hành nhàn nhạt đâm vào chảy ra khỏi hậu huyệt, y bất giác kẹp chặt chân như muốn giữ lại.
"Hử?" Tiêu Hành ưỡn lưng chọc một cái, bàn tay to xoa lên lồng ngực phập phồng của Tạ Thầm xoa nắn lôi kéo đầu v* khiến y thở dốc, "Lại muốn nữa à?"
Tạ Thầm lắc đầu, cũng mặc kệ bàn tay kia tùy ý trêu chọc, nắm chăn lí nhí nói: "Ngươi đừng nhúc nhích......!Cái kia chảy ra sẽ, sẽ làm ướt chăn đệm, ngày mai lại phải giặt nữa."
"......?"
Tiêu Hành sửng sốt nửa ngày, không ngờ Tạ Thầm thế mà còn có tâm tư lo lắng việc này, vùi đầu vào cổ y cười khúc khích, cười xong lại nhịn không được trêu y: "Vậy giữ lại thứ kia của ta lỡ mang thai thì sao?"

"Nam......!Nam nhân sao có thể mang thai!" Tạ Thầm nhất thời đỏ bừng mặt, xấu hổ chỉ muốn cắn người này một cái, "Ta chỉ....!chỉ sợ ngươi mệt thôi, ai nghĩ cái kia chứ!"
Nói xong y lắc mông rời khỏi chỗ ấy của Tiêu Hành rồi quấn chăn lăn tới giữa giường.
Nhưng chăn này cũng không bọc kín nên lộ ra nửa bờ vai trắng như tuyết, Tiêu Hành chăm chú nhìn một lát rồi vươn tay ôm người về trong ngực gặm mút như sói hoang đánh dấu lãnh địa, để lại dấu vết thuộc về hắn trên làn da bóng loáng.
Tạ Thầm bị đau kêu rên vài tiếng cũng không giãy ra được, hạ thân lại nhanh chóng mềm nhũn vì sóng tình nóng bỏng, bị Tiêu Hành kéo lên một cái chân rồi từ phía sau đâm vào cửa huyệt còn chảy ra tinh dịch.
*
Sau hôm đó Tạ Thầm và Tiêu Hành tựa như đã ăn ý với nhau, cứ mỗi nửa tháng cổ độc phát tác lại chung giường một lần, còn những ngày khác thì vẫn như bình thường.
Chỉ là thái độ của hai người đã dần thay đổi.
Thiếu đi mấy phần lễ nghĩa, nhiều hơn mấy phần thân mật.
Lúc trước Tiêu Hành luôn đi chợ nấu cơm một mình, hiện giờ chỉ cần Tạ Thầm rảnh rỗi thì sẽ vào bếp phụ hắn một tay.


Lên núi hái thuốc cũng vậy, trước kia đều là A Sênh đi với Tạ Thầm, giờ Tiêu Hành đã quen đường nên lần nào A Sênh cũng ở lại trông coi y quán còn hai người đeo một cái sọt lớn đi hái thuốc.

Thậm chí có lần A Sênh đi tiểu đêm, lúc về nhìn thoáng qua sân sau còn phát hiện gian ngoài không có ai, cũng chẳng biết Tiêu Hành trải chăn đệm ngủ dưới đất hay là leo thẳng lên giường Tiểu Thầm ca ca của hắn nữa.
......!Haizzz.
Tóm lại mấy tháng nay A Sênh cảm thấy mình ở trong y quán chỉ là người thừa.
"Sao lại thở dài thế kia." Tiêu Hành không ngẩng đầu, nhanh nhẹn làm xong một cái lồng đèn ném tới trước mặt A Sênh, trả lại câu nói trước kia tên nhóc nói với hắn: "Nhờ ngươi vẽ mấy hình cũng khó nữa."
"Ngươi thì biết cái quái gì." A Sênh lườm hắn rồi vẽ một con rùa to lên lồng đèn, "Đèn này cho ngươi, treo bên giường làm đèn ngủ đi."
Tiêu Hành cười lớn đáp ứng, cười xong lại nhếch môi nói với vẻ bí hiểm: "Nhưng treo bên giường ta và treo bên giường Tiểu Thầm ca ca của ngươi cũng như nhau thôi, ngươi nhất định phải đưa cái này cho y à?"
A Sênh híp mắt nhìn hắn: "Ngươi ngủ chung với Tiểu Thầm ca ca thật sao?"
Khóe miệng Tiêu Hành giật giật, đổi lấy một câu khinh bỉ "đồ đoạn tụ" của A Sênh.
"Ngươi nói vậy tức là chửi luôn Tiểu Thầm ca ca của ngươi đấy."
"Không có! Tiểu Thầm ca ca làm gì cũng được hết." A Sênh oán hận trừng hắn, "Đồ biến thái, dê xồm, dâm tặc."
Tiêu Hành nghĩ thầm đúng là oan uổng mà, hắn không bỏ thuốc cũng chẳng chơi đạo cụ, nửa tháng mới làm một lần với Tạ Thầm, có tên biến thái hay dâm tặc nào quy củ như hắn không? Dê xồm thì miễn cưỡng tính nửa cái đi, dù sao Tạ Thầm cũng bằng lòng.
Cũng chỉ là bằng lòng mà thôi.
Trừ khi cổ độc phát tác thì những lúc khác hắn và Tạ Thầm chẳng hề làm gì, ban đêm cũng ngủ riêng, một người trên giường một người dưới đất, cách tấm màn dày còn không thấy mặt nhau chứ đừng nói làm gì khác.
Hắn lờ mờ nhận ra giữa hai người đã khác trước, cũng biết rõ mình nhiều lần giúp Tạ Thầm giải cổ độc không chỉ đơn thuần vì lòng tốt mà còn mang theo tâm tư khó nói.
Vậy Tạ Thầm thì sao?
Tạ Thầm có tình cảm gì với hắn?
Tiêu Hành không thể biết được.
Dù hắn có biết thì chung quy cũng không phải là Tạ Thầm, chỉ dựa vào cảm giác để đoán ý đối phương sẽ chỉ hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
Huống chi......
"Này, còn đứng ngẩn ra đó làm gì!" A Sênh la lối khiến hắn bừng tỉnh, "Mau làm cho xong rồi tới quán rượu đi, lỡ đóng cửa thì ta mặc kệ ngươi đấy."
"Biết rồi," Tiêu Hành khôi phục thần sắc, "Xong ngay đây.".