Chương 32: Sự miễn cưỡng không hài lòng

Rượu Gạo Pha Bưởi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ông Cố bắt đầu cảm giác thằng nhãi rắp tâm cuỗm con gái cưng nhà mình, quả nhiên bắp cải trắng dày công vun xới đã bị con heo thúi này đẩy ngã rồi.

Càng nghĩ càng giận, sắc mặt ông Cố khó coi cực kì, cả một buổi tối vẫn chưa thể thoải mái chấp nhận Lâm Trạch Diễn.

Vì mối giao hảo của hai nhà Cố – Lâm nên bầu không khí vô cùng thoải mái, chẳng qua do Cố U bị húc đổ và ông Lâm ít nói nên cuối cùng chỉ còn nhị vị phu nhân rôm rả.

Đến giờ phải về nhà, hai bà bịn rịn lưu luyến không thôi.

Bất luận bà Lâm diễn giải thế nào, Cố U vẫn phải về nhà. Dọc đường ông Cố bật chế độ phòng thủ phường cướp bóc Lâm Trạch Diễn, ngay cả ánh mắt cũng nâng cao cảnh giác.

Cố U mặc ông giữ tay mình, hành động này bỗng dưng bất lực một cách khôi hài.

Dưới tầng xa xa, Lâm Trạch Diễn cúi gằm không vui nhưng cố tươi cười chào tạm biệt ba mẹ Cố U.

Tâm tình Cố U động đậy, cô dùng điện thoại nhắn tin bảo anh nhìn lên.

Lâm Trạch Diễn nhìn sang, đợi ánh mắt hai người giao nhau, Cố U nở một nụ cười thường ngày anh hiếm được chiêm ngưỡng,. Cô bắt chước idol trên tivi, nháy mắt với Lâm Trạch Diễn.

Lâm Trạch Diễn sửng sốt, nụ cười chân chất câu khóe miệng chứng tỏ không khí u ám tản đi không ít, anh đứng dưới tầng vẫy vẫy điện thoại với Cố U.

Cố U bị ông Cố lôi về nhà, bỏ lại hành lang trống trải vắng tanh.

Ông Lâm vào nhà trước, chỉ còn hai mẹ con Lâm Trạch Diễn ngóng trông theo.

Mẹ Lâm nhìn con mình đần thối người, buồn cười vỗ đầu bộp một cái: “Nhìn gì nữa? Ngay cả cái bóng cũng dứt áo ra đi nữa là”.

Lâm Trạch Diễn con đường Cố U rời đi, nghiêm túc hỏi: “Mẹ, chẳng lẽ chú Cố bắt tụi con chia tay?”.

Bà Lâm: Thật muốn dốc ngược nó xuống xem trong đầu chứa gì quá….

“Vi sao con nghĩ vậy”.

“Chú có vẻ không thích con” – Nhìn biểu cảm ông Cố tối nay mà xem, Lâm Trạch Diễn chỉ thấy tương lai ảm đạm đợi mình. Nhờ nụ cười tươi tắn kia mà lấy lại tinh thần một chút.

“Con nghĩ đi, nếu sau này con gái mình bị thằng nhóc nào đòi mang đi, tâm trạng của con sẽ thế nào? Hồi đó nếu mẹ sinh con gái chẳng khác ông ấy đâu” – Bà Lâm khoác vai anh, cùng thằng con ngốc nghếch nhìn về phía xa xa.

Lâm Trạch Diễn nghiêm túc tưởng tượng, con bé giống U U như đúc, bỗng một thằng nhãi nhép đến…..

“…….Con hiểu rồi” – Lâm Trạch Diễn nhanh chóng kết luận.

“Yên tâm đi, chú Cố chỉ không đành lòng xa con gái chứ không có gì xấu đâu. Hồi con còn nhỏ thi điểm kém không dám về nhà đấy, nhớ không, chẳng phải chú Cố giúp con kí khống giúp con sao? Cho ông ấy chút thời gian đi” – Bà Lâm vỗ vai anh khuyên nhủ rồi vào nhà.

Khuyên thì khuyên, đâu cần lôi chuyện hồi nhỏ ra đâu mẹ.

Lâm Trạch Diễn nhìn điện thoại, Cố U chưa báo tin tức gì, anh thở dài đành đi theo mẹ.

Vốn dĩ ngay khi Cố U về nhà đã muốn nhắn tin cho Lâm Trạch Diễn, có điều chưa kịp về phòng đã bị kéo ra phòng khách hỏi han.

Cố U ngồi một phía, ba mẹ cô ngồi cạnh nhau phía đối diện.

“Ba, mẹ, con đang hẹn hò với Lâm Trạch Diễn, con xin lỗi” – Cố U quyết định đánh phủ đầu, không đợi hai người đối diện nói gì, cô đã khai báo rõ ràng. “Không phải cảm xúc nhất thời, con muốn ở bên anh ấy lâu dài”.

Mẹ Cố lẳng lặng nhìn cô, ẩn dưới khuôn mặt nhân hậu là vẻ nghiêm khắc: “U U, con xác định thằng bé không dựa dẫm con như hồi nhỏ chứ?”.

“Con chắc chắn” – Cố U không do dự, kiên định và bình tĩnh. “Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng điều gì. Chính con cũng đắn đo nhưng con chọn tin tưởng anh ấy, tin tưởng chính mình. Quyết định này không chỉ một người có thể thay đổi mà là đôi bên cần dốc lòng cố gắng.

“Vậy mẹ hỏi con, tương lai hai đứa sẽ kết hôn sao?” – Bà Cố yên lòng hơn một chút, bà hiểu tính cách Cố U, nếu không xác định mục tiêu rõ ràng thì con bé sẽ không kiên quyết bày tỏ tâm ý nhanh như vậy.

Bà dõi theo Lâm Trạch Diễn từ nhỏ tới lên, giao Cố U cho thằng bé tốt hơn người xa lạ nào đó, không phải à?

“Dạ” – Cố U khẳng định chắc nịch.

Đối với Cố U, kết hôn chẳng mang bất kì khái niệm gì rõ ràng, cô chỉ biết đó là nghi thức gắn kết hai người chính thức về chung một nhà.

Cuộc sống ngày thường bỗng bị một người khác quấy rầy, cô không thích thế, ban đầu hơi bài xích chuyện này thật.

Tuy nhiên ngược lại ngày hôm nay, cô không muốn rời xa anh.

Phán xét Cố U đạo đức giả cũng được, vì mới bên nhau nên cảm xúc còn mới mẻ, nhưng cô thật sự muốn bên Lâm Trạch Diễn lúc này.

Hôn nhân chỉ đưa hai người họ đến gần nhau hơn, đây cũng chính là nguyện vọng của cô.

Hơn nữa, sự gần gũi này sẽ trấn an trái tim Lâm Trạch Diễn, Cố U hiểu tuy anh trông thoải mái thế nhưng vẫn thiếu cảm giác an toàn.

Như khoảnh khắc tạm biệt hôm nay, chỉ là một người tầng dưới một người tầng trên nhưng cứ ngỡ sẽ không được gặp lại, toàn thân ngột ngạt khó chịu.

Cố U muốn Lâm Trạch Diễn hiểu cô cần anh như anh cần cô.

Bà Cố xem như hỏi xong, bà chưa từng ưu sầu vì con gái. Không biết tính cách giống ai, Cố U tự lập vô cùng, bà không bao giờ cần can dự vào quyết định của cô. Bà Cố chỉ chờ thời điểm mấu chốt sẽ cho Cố U lời khuyên với tư cách người lớn trong nhà.

Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Cố U.

Bà Cố quan niệm con cái có phước phần riêng, việc của tụi nhỏ thì để chúng giải quyết. Bọn họ lớn tuổi rồi, không phải muốn là cứ nhúng tay quyết định.

Bà nắm tay Cố U, vẻ mặt nghiêm nghị bốc hơi, để lại mỗi sự dịu hiền: “U U, mẹ tin con, nhưng con nhất định phải hiểu không được nhịn nhục tủi hổ. Tình yêu chính là sự công bằng đến từ hai phía, không ai nợ ai, cũng đừng để nó biến chất”.

“Con biết rồi” – Cố U thả lỏng, hơi mỉm cười đồng ý.

Thành thật mà nói so với ba, mẹ cô mới là người khó giải quyết hơn.

Mẹ cô suy nghĩ khắt khe khác hẳn thái độ mềm mỏng, trông dễ mềm lòng là thế nhưng khi từ chối thì vô cùng kiên quyết, bất kể nói thế nào cũng không thể thành công.

Còn ông Cố trông khó tính thật, có điều ông không chịu nổi lằng nhằng. Nếu thử năn nỉ vài lần, xác suất đồng ý là vô cùng lớn.

Giống như trước đây ông từng giúp Lâm Trạch Diễn giả chữ kí, nếu đổi thành mẹ Cố thì trăm phần trăm bà sẽ không đồng ý, thậm chí còn mách ba mẹ Lâm cho Lâm Trạch Diễn no đòn. Trong khi đó ông Cố lại khí thế bừng bừng xắn tay giúp đỡ ngay.

Cố U nhìn ba, biểu cảm khá cáu kỉnh chợt có chút đáng yêu: “Ba, ba không có gì để nói sao?” .

“Hừ, con gái đủ lông đủ cánh thì phải bay đi thôi, có gì đâu mà nói? Một cuộc điện thoại cũng không có, đùng một cái lòi ra một thằng bạn trai” – Ba Cố U khoanh tay, giọng nói mươi mười tiếc cây củ cải.

Hai mẹ con bật cười, tiếp theo đứng dậy, một người nắm tay, một người bóp vai.

Cố U xoa bóp vai ông, dỗ dành: “Ba thật sự không muốn nói chuyện với con à?”.

“Khó mới có dịp con gái về nhà, ông giận dỗi làm chi?” – Mẹ Cố nắm tay ông, dỗ ngọt. “Đứa nhỏ Trạch Diễn này không tốt sao? Trước đây không phải ông nói với tôi rất hài lòng về nó à?”.

“Ai nói?” – Ba Cố hùng hùng hổ hổ không chịu thừa nhận, ông lập tức nguôi ngoai, vỗ tay con gái yêu: “U U, nếu thằng quỷ con đó bắt nạt con, nói cho ba, nó có chạy đằng trời”.

Cố U xúc động, đáy lòng dạt dào ấm áp: “Anh ấy không bắt nạt con đâu, ba yên tâm nha”.

Thực sự không phải ông Cố không ưng thuận Lâm Trạch Diễn, đơn giản ông chỉ không nỡ xa Cố U.

Vất vả lắm mới nuôi lớn đứa con gái cưng chừng này, bây giờ phải giao cho người khác, hạnh phúc là thật nhưng có chút không đành.

Ông chưa chuẩn bị sẵn sàng rằng con gái mình từ cành vàng lá ngọc trở thành con dâu nhà người ta.

Ông không muốn con gái mình chịu khổ.

Tuy vậy ông có thể ngăn cản được không? Đương nhiên là không, vì trong tất cả hạnh phúc của con gái là thứ ông không có khả năng tác động nhất.

Nếu ông thật sự muốn tách hai đứa ra, lúc ấy ông sẽ không đồng ý lời nhờ vả của Lâm Trạch Diễn.

Aish cái thằng quỷ nhỏ này!.

Cả nhà thương nhau chan hòa ấm cúng, Cố U về được phòng đã hơn mười hai giờ đêm.

Cố U ôm suy nghĩ gọi thử xem Lâm Trạch Diễn có bắt máy không, bấm nút.

Bất ngờ thay, Lâm Trạch Diễn bắt máy ngay.

“U U, chờ anh một chút” – Lâm Trạch Diễn bỏ lại một câu rồi tắt luôn.

Ngay lúc Cố U không hiểu gì, điện thoại reo báo cuộc gọi đến, là video call.

Cố U mở đèn ngồi vào bàn học, một tay cô chống đầu, ý cười ngân vang: “Sao phải gọi video vậy?”.

“Muốn gặp em” – Lâm Trạch Diễn đã thay quần áo, tóc còn nhỏ nước tong tong, trên khăn lau có vài đốm sẫm màu. Anh chưa kịp lau khô đã vội vội vàng vàng đi ra.

Cũng may Lâm Trạch Diễn đẹp trai nên không nhếch nhác, ngược lại còn tỏa một sức hút đặc biệt.

Cố U công khai nhìn mải mê dáng người săn chắc, tiếp theo cụp mắt, hỏi: “Sao anh không lau khô rồi ra, gần đây trời lạnh, dễ cảm lắm”.

“Anh sợ em chờ lâu” – Lâm Trạch Diễn sực nghĩ được gì đó, nụ cười tươi roi rói: “U U lo cho anh à?”.

“Đúng vậy” – Cố U thẳng thắn thừa nhận. “Anh chờ em nãy giờ sao?”.

“Không có, anh xem video của em”.

“Anh không sợ hả?”

“Không sợ đến mức đó” – Lâm Trạch Diễn thành thật trả lời. “Nhưng anh không can đảm như vậy”- Thế nên chỗ nào cần thì vẫn sợ như thường.

“Không tệ nha” – Cố U bật ngón cái, nói tiếp. “Lâm Trạch Diễn, ba đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đấy. Chỉ là ba còn hơi giận dỗi một tẹo, cho ông chút thời gian chấp nhận được chứ? Ba không ghét anh đâu”.

“Thật ư?” – Lâm Trạch Diễn ngạc nhiên, hai mắt mở to trước một niềm vui choáng ngợp. Tiếp theo anh nhanh chóng tỉnh táo, cười ngoác tận mang tai: “Anh biết rồi. U U này, anh muốn gặp em”.

“Không phải mới gặp à?”.

“Anh muốn gặp, ôm rồi hôn em” – Lâm Trạch Diễn ngọt ngào nhìn Cố U trong màn hình. “Anh nằm mơ đúng không, ngày mai em ngắt anh một cái nhé, anh muốn xác thực một chút”.

Lời Lâm Trạch Diễn bạo dạn khiến Cố U thẹn thùng, cô vuốt vuốt tóc che vành tai đỏ rực, mặt vẫn nhìn anh.

Không đợi Cố U nói thêm, Lâm Trạch Diễn chợt nhớ điều gì, hỏi: “U U, ngày mai đến một nơi với anh được không?”.