Đăng vào: 12 tháng trước
Cố U bưng tô mì nóng bốc khói, cổ tay treo một món quà gói tỉ mỉ, cô len lén thăm dò Lâm Trạch Diễn đang nhắm mắt tạm nghĩ, khẽ mím môi.
Trước đêm Lâm Trạch Diễn đi làm, Cố U đã tìm Tiểu Trần.
Cố U trình bày toàn bộ ý tưởng tổ chức sinh nhật Lâm Trạch Diễn, nguyên nhân cần giữ bí mật cô không nói nửa lời, chỉ che đậy bằng dăm ba câu cho qua chuyện.
Lúc đầu Tiểu Trần không muốn tham gia sợ dính vào những rắc rối ngoài tầm kiểm soát, nhưng nhớ câu cách đó không lâu Lâm Trạch Diễn từng hỏi, Tiểu Trần hiểu ngay giữa hai người có khúc mắc. Có llex sự giúp đỡ của cậu sẽ trở thành ngọn lửa đốt cháy khoảng cách.
Ý chí xúc tác đưa cặp đôi về với nhau ngùn ngụt bốc lên, tuy tính cách yếu đuối nhưng khi làm việc thì não bộ rất nhạy bén, vì thế Tiểu Trần đồng ý rất nhanh.
Dưới sự trợ giúp của Tiểu Trần, trời chưa tỏ thì Cố U rời giường, thu dọn đồ đạc tươm tất rồi tự lái xe đến địa điểm chụp hình. Để giữ tô mì nóng hổi, thậm chí Cố U mượn tạm bếp của một nhà dân, tất cả sẵn sàng nơi góc tủ nhỏ mà cô đang núp.
Cố U gật gật đầu, lùi về sau.
Lâm Trạch Diễn mở mắt, không khí căng đầy lồng ngực: “Hai người tâm sự đủ chưa, đến giờ làm việc rồi.
“E hèm, xong rồi, đến ngay đây”- Tiểu Trần kinh hãi, run run trừng bạn gái mình đang cười lăn cười bò. Cậu đẩy cô về phía trước, vỗ vỗ vai nhẹ giọng dặn dò: “Em cẩn thận đấy”.
“Em biết rồi, em đâu giống anh” – Cô gái rõ dũng cảm, cô vuốt bàn tay đang đặt trên vai mình rồi bước đến trước mặt Lâm Trạch Diễn.
Bóng dáng bạn gái xa dần, Tiểu Trần không ngừng chớp mắt, cuối cùng vuốt ngực căn dặn vài lời. Trước khi ra ngoài, cậu đưa mắt về phía Lâm Trạch Diễn lần nữa, vẫn có chút bất an.
Cứ cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì…….
Chắc lo hão thôi.
Thợ trang điểm bày biện son phấn, tầm một tiếng rưỡi nữa là đến giờ. Tiểu Trần cố ý tới sớm để Cố U và Lâm Trạch Diễn có thời gian bên nhau, đây là bí mật của riêng cậu, ngoại trừ bạn gái thì không tiết lộ ai cả.
Dựa theo kế hoạch, sau khi thợ trang điểm làm bộ làm tịch sắp xếp dụng cụ, tiếp theo sẽ bất chợt hô lớn một tiếng, nhíu mày: “Ôi trời, sót một cái cọ rồi, tôi đi lấy trước đã. Ngại quá, anh Lâm vui lòng chờ một chút nhé”.
Lâm Trạch Diễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thợ trang điểm lập tức chạy ra ngoài. Anh ngả lưng ra ghế, ngửa nhìn trần nhà trân trân.
Đầu Lâm Trạch Diễn trống rỗng, anh không thể nghĩ gì, từng ký ức xạch xạch cuộn tròn, cuối cùng dừng lại ở góc nghiêng xinh đẹp của Cố U.
Đó khoảng thời gian cấp ba áp lực nhất, áp lực gia đình, gánh nặng mang tên đại học, hơn nữa là phải kìm nén một tình cảm ngày một lớn dần.
Lúc trước Lâm Trạch Diễn từng có ý thổ lộ tâm tư với Cố U, tuổi mới lớn thường chính là trái bom hẹn giờ không thể giữ được cảm xúc. Mà ngòi nổ – lớp trưởng lớp Cố U, đã trao gửi lá thư tình dưới mái hiên lớp học vào một ngày tan học nào đó.
Lá thư ngay hàng thẳng lối đầy ắp nỗi lòng thuần khiết thời niên thiếu.
Căng thẳng chất chồng khiến Lâm Trạch Diễn xem Cố U là điểm tựa duy nhất cuộc đời, lá thư kia châm ngòi vô số cảm xúc điên cuồng giằng xé cơ thể, anh muốn xông lên, giật phắt lấy tờ giấy rồi xé nát trước mặt mọi người.
Nhưng anh đã không.
Người thổ lộ dù cho không phải anh nhưng cảnh vật vẫn mỹ lệ vô cùng, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời, giữa cậu trai cô gái mới lớn là cầu nối đơn thuần nhất, không pha tạp bất kì bụi bẩn nào.
Nếu một trong hai nhân vật chính không phải Cố U thì có lẽ anh sẽ thành tâm chúc phúc.
Với lại anh sợ hãi.
Sợ hãi một khi mối quan hệ bạn bè keo sơn bị phá sập, bọn họ chẳng còn bất kì lí do ở bên nhau, sợ hãi bản chất vốn nhát gan và sợ Cố U xa lánh anh.
U U à…..
Vành mắt phiêm phiếm, Lâm Trạch Diễn gác tay che đôi con ngươi nhắm nghiền, sự giá lạnh không ngừng rình rập, nó lách vào cửa, bao lấy quần áo rồi đâm thẳng vào trái tim anh.
Bàn tay Cố U mỏi nhừ, cô bắt gặp một Lâm Trạch Diễm mỏi mệt kiệt sức, biết đâu nhiệt độ bát mì có thể sưởi ấm anh một chút.
Hít sâu một hơi, Cố U hoàn thành công tác tư tưởng, Lâm Trạch Diễn sẽ kinh ngạc hay vui sướng, hoặc luống cuống nhỉ? Cố U không nhịn được mỉm cười, chỉ với một tay, cô cần dùng sức nếu muốn kéo tấm màn ra.
Ngay khi cô kéo màn, cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh, va ầm vào tường. Cố U chôn chân tại chỗ, Lâm Trạch Diễn theo phản xạ mở mắt, ngồi thẳng dậy.
Người đến là một cô gái rất cao, dáng người mảnh mai khoác một chiếc áo măng tô, dưới chân váy ngắn là đôi chân đẹp mắt. Vẻ đẹp khuôn mặt không hề trang điểm rất có chiều sâu, là một bông hồng lai mĩ miều rực rỡ.
Nhác thấy Lâm Trạch Diễn đang ngồi, khuôn mặt cô gái vui sướng nở hoa, xông lên giang hai tay muốn ôm: “A Lâm!Thì ra anh ở đây”.
Giọng nói vẫn mang âm hưởng bản địa, tuy chưa chuẩn nhưng không thể che giấu được mừng rỡ.
Lâm Trạch Diễn lập tức đứng dậy né tránh, sợ cô mất đà ngã sấp nên cuối cùng vẫn lịch sự nhẹ đỡ tay cô, tích tắc sau đã buông tay.
Nhận ra người ấy là ai, trong lòng anh thầm thở dài.
Cô gái này cũng là người mẫu mới vào ngành, tên là Melissa, nhỏ hơn anh sáu tuổi. Cô rất có tố chất người mẫu, tuy là tân binh nhưng đã kí được không ít hợp đồng. Nghe nói Melissa trở thành người mẫu vì hâm mộ Lâm Trạch Diễn cuồng nhiệt, lần trước có hợp tác trong một buổi chụp ở nước ngoài Sau vài lần tiếp xúc, Melissa tuyên bố sẽ theo đuổi anh, nói theo đuổi thế thôi nhưng thật ra cũng chỉ là kẻ đeo bám.
Ngay từ đầu Lâm Trạch Diễn đã từ chối thẳng thừng, tuy nhiên Melissa vẫn giả mù giả điếc, lẽo đẽo quẩn quanh anh.
Shoot hình hôm nay là ngoại lệ, ban đầu khi biết cô ta cũng góp mặt nên Lâm Trạch Diễn định từ chối, cuối cùng vì cần gấp rút giải tỏa tâm trạng thế là buông xuôi, nhất thời quên mất chuyện này.
“Ừ” – Lâm Trạch Diễn hời hợt.
Cố U thấy có người đến, bàn chân dợm bước một nửa lặng yên lùi về. Cũng may Lâm Trạch Diễn quay mặt về phía cửa nên Cố U có thể kéo tấm màn mở một nửa vào.
Cô im lặng, nương theo khe hở bắt kịp tất cả tiết tấu bên ngoài.
“A Lâm, anh suy nghĩ thế nào? Anh thích một người bạn gái như em không?!? – Lâm Trạch Diễn xa cách không Melissa chùn bước, thoắt cái cô đã đứng trước mặt, muốn nắm tay anh.
Lâm Trạch Diễn hiển nhiên lùi lại, lắc lắc đầu, biểu cảm kém vô cùng: “Melissa, tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý”.
“Nhưng anh bị từ chối rồi mà! Chẳng lẽ nỗi đau khổ thương tâm ấy không thể để em chữa lành được sao!” – Melissa nói một tràng. “Cái cô kia có mà không biết quý trọng, câu gì ấy nhỉ? À đúng, có không giữ, mất đừng tìm!”.
Bầu không khí xung quanh Lâm Trạch Diễn hạ âm độ, anh bỗng nổi cơn thịnh nộ vì tâm trạng kiệt sức. Lâm Trạch Diễn cố nén lửa giận, sa sầm: “Melissa, ai nói với cô?”.
“Em đoán” – Melissa chớp chớp mắt, không chấp nhặt, ngoan cố tiếp tục: “Em bảo đảm mình tốt hơn cô ta, vì sao anh không để ý tới em chứ? Chị ta từ chối anh, trong khi em cần anh, anh không thấy à?”.
“Melissa, mọi việc không đơn giản như vậy đâu” – Lâm Trạch Diễn thở dài, nhìn chiếc ghế dựa bên cạnh. Mặc kệ Melissa trẻ tuổi bốc đồng thế nào, hiện tại cô ta đang thích anh.
Lâm Trạch Diễn đã nếm trả mùi vị đắng cay của thầm mến, không khá khẩm hơn Melissa là bao. Vì vậy anh sẵn lòng khai sáng cho cô gái trước mặt.
Melissa cực kì giống anh hồi còn trẻ, bạo dạn và cuồng nhiệt. N ếu lột trần tấm áo mỏng, tất cả mọi người phát hiện trái tim gần như phát sốt
“Có gì đâu phức tạp! Em thích anh, muốn ở bên anh, chỉ vậy thôi!” – Melissa tiến về phía trước từng bước, giang tay ôm chặt Lâm Trạch Diễn. “Rõ ràng anh khổ sở như vậy, chị ta không thích chính là không thích, vì sao phải cố chấp như vậy? Trái tim anh đau đớn vậy mà”.
“Melissa!” – Lâm Trạch Diễn không chần chừ gỡ tay cô, bước xa một khoảng, vẻ mặt u ám đổ mưa.
Mỗi một câu đều cứa vào nơi u buồn tăm tối, cố lôi bí mật mà anh cật lực che giấu. Chúng chọc ngoáy vào vết thương nhầy nhụa máu thịt, khiến cơn đau bắt đầu phát tác.
“Chị ta có an ủi, có thích anh dù chỉ một chút không?” – Melissa tiếp tục xát muối.
“…………..Im ngay!” – Lâm Trạch Diễn nhìn cô đăm đăm, lạnh giọng quát một câu. Anh lách qua Meliss, rét căm rời khỏi phòng.
Phòng trang điểm khiêm tốn im ắng trở lại, Melissa không nối gót theo Lâm Trạch Diễn. Cô nhìn anh dần khuất dạng, đôi môi đỏ mọng mãn nguyện mỉm cười, xoay người nhìn thẳng chiếc tủ, đối mắt với Cố U lấp ló bên trong.
Melissa hứng thú nhướng mày, im lặng ung dung giẫm giày cao gót lộc cộc ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Cố U.
Địa điểm chụp hình ở ngoại ô, vài cánh chim trời rền rĩ chao lượn.
Bát mì ấm nóng dần nguội lạnh, Cố U không thể cảm nhận nhiệt độ của nó nữa, có lẽ cô sắp đánh rơi.
Lâm Trạch Diễn không thích tô mì sõng soài dưới mặt đất như thế.
Có lẽ là sai thời điểm, một khi bước qua là bỏ lỡ, như bát mì này cho dù được hâm nóng lần nữa cũng không thẻ giữ nguyên hương vị thuở mới mới tắt bếp.
Cố U vén màn, trong đầu văng vẳng dư âm lời nói của cô gái kia, bó kim khâu sắc bén chi chít mũi nhọn dồn lực đâm vào khiến toàn thân cô đau thấu xương.
Cố U đặt tô mì lên bàn trang điểm, nhìn món quà tinh xảo cạnh bên, trong lòng bỗng dâng trào muốn đem chúng về.
Đúng vậy, cô phải buông tha cho Lâm Trạch Diễn thôi.
Dựa vào cái gì cô còn vác mặt đến cầu xin anh tha thứ.
Đúng, “có không giữ, mất đừng tìm”, liệu Lâm Trạch Diễn còn thích một người lần lữa không hiểu lòng anh, tổn thương anh không?
Nếu là Cố U, cô tuyệt nhiên từ chối.
Lý do gì mà Lâm Trạch Diễn lúc nào cũng phải tha thứ, rõ ràng anh cũng là người, chỉ là một con người mà thôi.
Một con chim trắng bay ngang cửa sổ, lông nó nhẹ bẫng đung đưa rơi xuống, chưa kịp hạ cánh thì một trận cuồng phong bất ngờ cuồn cuộn thổi xa bặt vô âm tích.
Giống sự hiện diện của Cố U hôm nay, đến rồi lại lặng lẽ trôi tuột theo gió bấc.