(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
Đăng vào: 12 tháng trước
721.1
Đường Quả nhìn tên trên điện thoại, hai chữ "Phong Ngọc". Cô nhận máy, giọng nói đầu dây bên kia truyền đến: "Tiểu Quả, anh thấy em dừng stream rồi, tối em tính đi đâu ăn cơm?"
"Nghe anh tất." Hiện tại Đường Quả vẫn chưa tiếp thu ký ức, dựa theo trực giác trả lời. Phong Ngọc cũng không nghi ngờ gì, tiếng cười truyền đến, "Vậy vẫn chỗ cũ nhé. Anh đón em được không?"
"Được, một giờ nữa nha."
"Biết rồi, biết rồi, em muốn tẩy trang, rồi trang điểm lại cho hoàn hảo để đi hẹn hò với bạn trai em chứ gì. Anh chờ được."
Cúp máy, Đường Quả nhướn mày lên nhìn giao diện trên điện thoại. Bạn trai à, không biết là tốt hay xấu đây.
Chân hệ thống có hơi run, [Ký chủ, tiếp thu ký ức không?]
"Ờ, vào phòng tắm đã."
Tiến vào trong bồn tắm, Đường Quả bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới này.
Nguyên chủ là con ông cháu cha trong nhà có mỏ, không có anh chị em, có bố mẹ hết mực yêu thương, cuộc sống có thể gọi là vô ưu vô lo. Tốt nghiệp đại học xong, lập tức tham gia ngành stream*, ban đầu làm nhan nghệ**, sau cô ấy cảm thấy không thú vị, bắt đầu làm streamer game, chơi những trò chơi đang hot mấy năm nay.
(Gốc: *主播: chủ bá – công việc này giống như streamer bên mình nên mị đổi luôn sang là streamer.
**颜艺: nhan nghệ. Mị không rõ nghĩa của từ này lắm, nhưng có vẻ như là làm animation cho studio, hoặc là kiểu làm meme gì đó đại loại thế.)
Trong lúc vô tình, cô ấy phát hiện ra một vài game kinh dị có cốt truyện rất thú vị, từ đó thành nữ streamer game kinh dị nổi tiếng nhất giới stream.
Cô ấy stream vào hai khoảng thời gian: chiều và đêm.
Sau khi làm streamer game kinh dị, độ nổi tiếng của cô không những giảm đi mà còn tăng lên, có một nhóm fan trung thành, tối nào cũng trùm chăn lấy điện thoại ra vào phòng stream của cô, dù có thét chói tai hoảng sợ cũng muốn xem cô livestream.
Nữ chính thế giới này tên Hạ Ý, là một nữ sinh cấp ba nghiện game, cuối cùng đột tử chết ở quán net.
Sau khi chết, sóng não của cô ta vô tình chạy vào trong game kinh dị, ngày nào cũng phải gặp đủ kiểu cảnh kinh dị, có thể nói cuộc sống có hơi thảm.
Nhưng khi cô ta gặp được nam chính, cuộc sống của cô ta thay đổi.
Nam chính của thế giới này, chính là Phong Ngọc vừa gọi điện cho Đường Quả, hiện tại là bạn trai cô, nhà làm game. Bản thân Phong Ngọc cũng là một thiên tài thiết kế game, game của nhà họ Phong đều do gã quản lý. Ngoài ra còn đủ kiểu trò chơi lớn nhỏ khác cũng là do gã thiết kế.
Trong lúc gã thiết kế game kinh dị, vô tình phát hiện ra code trong game có dị thường, tìm được sự tồn tại của nữ chính Hạ Ý, hơn nữa còn thành công liên lạc được với Hạ Ý.
Biết được chuyện của Hạ Ý, Phong Ngọc dự tính cứu Hạ Ý ra. Chẳng qua lúc gã tìm được nhà của Hạ Ý, xác cô ta đã được mang đi hỏa táng. Hơn nữa, lúc đó hắn cũng không có cách để đưa Hạ Ý ra ngoài.
Sau này, mỗi lần gã viết code thiết kế game đều có một Hạ Ý bên cạnh. Một người sống và một người đã chết chỉ có sóng não yêu nhau.
Hạ Ý cũng không hoàn toàn vô dụng, thường xuyên vào trong game giúp gã tìm BUG mà gã không phát hiện ra. Hai người càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng yêu nhau.
Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến nguyên chủ.
Như đã nói, Phong Ngọc là một thiên tài thiết kế game. Qua ba năm, rốt cuộc gã cũng nghĩ ra cách để đưa Hạ Ý ra ngoài. Trong lòng gã, Hạ Ý và trò chơi là những gì gã yêu nhất, thậm chí còn muốn làm một vài chuyện mạo hiểm tổn thương đến người khác.
Nguyên chủ chính là người bị hại đó. Theo số liệu, Phong Ngọc biết chỉ cần tìm được người có sóng não tương tự với Hạ Ý, gã có thể đưa Hạ Ý ra ngoài.
722.2
Vì thế, gã canh ở bệnh viện, thí nghiệm với sóng não của những người sắp chết, chỉ là không tìm được sóng não thích hợp.
Có lần tìm được một sóng não khá tương đồng, nhưng khi sóng não của người đó rời đi, xác cũng chết, sóng não của Hạ Ý không thể vào trong não được.
Cuối cùng, sau hơn một năm, gã phát hiện ra người ta phải còn sống, thậm chí khi sóng não của Hạ Ý tiến vào trong, sóng não của người đó không thể rời đi.
Chỉ khi sóng não của Hạ Ý chiếm đại não, khống chế thân thể, đuổi sóng não của người ta ra ngoài, như thế mới thành công.
Đối với chuyện này, Hạ Ý do dự. Cô ta không lo tổn thương người khác, mà sợ Phong Ngọc sẽ bị phát hiện. Rốt cuộc gϊếŧ người kiểu này là sẽ bị ngồi tù.
Cuối cùng, Phong Ngọc lừa Hạ Ý để làm chuyện này.
Hắn thiết kế rất nhiều trò chơi, đặc biệt là trò chơi cho phái nữ, hấp dẫn rất nhiều người chơi nữ, để các cô đến thử nghiệm trò chơi. Đương nhiên, chỉ dùng điện thoại chơi trò chơi thì không thể lấy dữ liệu về sóng não, nhưng nếu có mũ trò chơi VR thì sao? Như thế sẽ dễ dàng lục ra được số liệu sóng não của người chơi.
Qua nửa năm thí nghiệm, gã đã chọn ra được mười mấy người. Bài trừ theo tuổi, vẻ ngoài, số liệu sóng não, và các phương diện khác, chọn được nguyên chủ.
Dù là sóng não, hay là vẻ ngoài và gia cảnh của nguyên chủ, Phong Ngọc đều vô cùng hài lòng. Hơn nữa, nguyên chủ rất ít khi ra cửa, hầu như chỉ làm bạn với trò chơi, rất ít khi tiếp xúc với người khác, nên sẽ không ai nghi ngờ khi tính cách của cô ấy thay đổi.
Sau đó, Phong Ngọc lên kế hoạch tiếp cận nguyên chủ, thấy được nguyên chủ hoàn toàn không hứng tìm bạn trai, dường như dồn hết tâm tư vào trong trò chơi.
Cuối cùng, gã quyết định dùng trò chơi để hấp dẫn nguyên chủ, quả nhiên là thành công.
Sau hai tháng, cả hai xác định quan hệ. Giao lưu giữa cả hai không phải tình chàng ý thiếp, mà la trò chơi.
Nguyên chủ biết Phong Ngọc thiết kế game, cảm thấy hứng thú với gã hơn hẳn. Sau khi quen Phong Ngọc, Phong Ngọc chủ động thiết kế game kinh dị cho riêng cô.
Rồi đó, toàn bộ người xem đều biết nguyên chủ chơi game kinh dị do bạn trai thiết kế. Không thể nghi ngờ, nguyên chủ có phần vui vẻ, cũng thích Phong Ngọc một chút.
Nhưng cô không biết Phong Ngọc lợi dụng những trò chơi này để từng bước từng bước đẩy cô vào vực sâu, cuối cùng cướp đi tính mạng của cô.
Phong Ngọc chuẩn bị kĩ càng rồi, tặng nguyên chủ một khoang trò chơi. Sóng não của nguyên chủ bị bài trừ đi trong khoang trò chơi này.
Thành công rồi, gã cất sóng não của nguyên chủ vào trong máy tính, vốn dĩ định dùng số liệu để tiêu diệt cô, không nghĩ tới Hạ Ý vừa mới tỉnh lại bất cẩn làm đổ nước trên bàn, nước vào máy tính.
Sửa lại máy tính xong xuôi thì sóng não của nguyên chủ không còn nữa.
Hạ Ý thay thế nguyên chủ hết thảy. Bản thân cô ta là một con nghiện game, cho nên bắt đầu lấy thân phận của nguyên chủ, tiếp tục chơi game mà Phong Ngọc thiết kế.
Trong đó, nổi nhất là ba game kinh dị: Tân nương cương thi, Cô dâu ma cà rồng và Nàng dâu của quỷ.
Ba trò chơi này đều yêu cầu người chơi phải giúp những người vợ là con người trốn thoát khỏi cương thi, vampire và quỷ vương, như thế mới thành công.
Hạ Ý chơi mãi cũng không thành công được. Ba trò chơi này, trong giới game kinh dị gọi là chơi mãi không qua ải. Không phải những người vợ kia sẽ kết hôn với cương thi, vampire và quỷ vương, mà là... tự sát.
723.3
Phong Ngọc đã từng kiểm tra ba trò chơi này rồi, nhưng không phát hiện ra lạ ở chỗ nào. Còn đã từng cập nhật bản sửa chữa, kết quả vẫn như thế.
Vì chơi mãi không qua ải nên tập đoàn Phong thị của gã và Hạ Ý đều nổi tiếng, nên gã không có ý đinh sửa lại nữa.
Cho đến khi một lần Hạ Ý dùng khoang trò chơi chơi ba trò này và rơi vào hôn mê, Phong Ngọc mới phát hiện ra bất thường.
Hóa ra ba tân nương lần nào cũng tự sát không phải do mã code bị loạn mà do sóng não của nguyên chủ quấy phá.
Cô ấy không thể ra khỏi trò chơi, chỉ có thể dùng cách này để trả thù. Cô hận Phong Ngọc, muốn trả thù Phong Ngọc, cũng muốn trả thù Hạ Ý, muốn gϊếŧ chết cả hai.
Hạ Ý dùng khoang trò chơi, cô ấy công kích sóng não của Hạ ý, nhưng vì năng lực không đủ mạnh nên chỉ có thể làm Hạ Ý hôn mê.
Cuối cùng, cô bị Phong Ngọc phát hiện. Gã hợp tác với nhiều cao thủ máy tính tiêu diệt cô.
Bố mẹ nguyên chủ cũng phát hiện con gái kỳ lạ. Sau vài lần thử, phát hiện ra sóng điện não là Hạ Ý, không phải con gái của họ. Hạ Ý vì chuyện trước đó nên vô cùng cảnh giác, biết bố mẹ nguyên chủ hoài nghi, lập tức nói cho Phong Ngọc.
Phong Ngọc biết chuyện, thiết kế cho hai ông bà bị chết não. Với kỹ thuật của gã, và danh tiếng thiên tài thiết kế game của Phong thị, không ai nghi ngờ gã.
Cái kết cuối cùng là, gã và Hạ Ý kết hôn, hạnh phúc cả đời. Bọn chúng hiểu rõ, âm thầm giấu đi bí mật này.
Đường Quả mở mắt, bọc khăn tắm quanh người, thay quần áo, sấy tóc, không nói chuyện. Hệ thống trong góc run bần bật, ký chủ không nói lời nào không phải chuyện gì tốt, chắc chắn đang ấp ủ mưu lớn nào đó.
[Ký chủ, hiện tại cô đã đến đây, mọi chuyện đều chưa xảy ra, chúng ta có thể cản lại được không?] Hệ thống nín không được, vội vàng hỏi. Nó muốn biết ký chủ định làm gì, tuy trực giác đã nói cho nó biết, không có đơn giản như thế.
Đường Quả cười ra tiếng, "Làm gì có chuyện dễ như thế, một là không phạm sai lầm, hai là sẽ phạm sai lầm, nhưng nếu không phạm đến ta, ta báo thù thế nào? Vì tình yêu của hai người mà gϊếŧ chết cả một gia đình, ta đang nghĩ xem trả thù thế nào mới vừa."
Đường Quả lau tóc, nheo mắt lại, trên người tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến hệ thống run bần bật. Ký chủ đại đại ơi, chúng ta là đồng đội, không cần phải dọa nhau như thế được không?
Lau khô tóc rồi, Đường Quả dựa theo ký ức, trang điểm nhẹ như nguyên chủ. Nhìn gương mặt xin đẹp trong gương, khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên. Từ bây giờ, cô chính là chủ nhân của thân thể này, cũng nhận hết tất cả của cô ấy: người thân, bạn bè, kẻ thù, yêu thích, cảm tình và hận thù.
Cô cầm điện thoại và túi xác, đến chỗ tủ giày lấy một đôi cao gót mười phân. Mở cửa ra, lập tức thấy được một gương mặt đẹp trai quen thuộc. Cô cười lên với gã: "Anh đến lúc nào thế?"
"Vừa mới đến thôi."
"Xạo."
"Rồi rồi, em đoán đúng rồi, anh đợi nửa tiếng." Phong Ngọc treo một nụ cười trên mặt, đưa một bông hoa hồng xinh đẹp đến trước mặt Đường Quả.
Đường Quả vui vẻ nhận hoa, "Đẹp quá, em thích."
"Tiểu Quả thích là được."
Phong Ngọc quan sát mặt Đường Quả, chỉ cảm thấy hôm nay cô có hơi khác lạ.
724.4
Đương nhiên, gã không nghi ngờ Đường Quả đã biết mục đích của gã, bằng không, với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ không dịu dàng nói chuyện với gã. Cho nên, gã không lo lắng chút nào.
Hai người vào trong nhà ăn. Phong Ngọc mười phần lịch thiệp vì Đường Quả mà gọi những món cô thích nhất.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, hầu hết đều nói về game.
Nhưng Phong Ngọc cũng không biết, lúc này nguyên chủ Đường Quả đã thích gã thật lòng, chỉ là không kịp nói cho gã. Giờ cô đã đến, đương nhiên muốn làm rõ tình cảm này.
"Phong Ngọc này."
"Tiểu Quả, sao thế?" Phong Ngọc ngẩng đầu, cho Đường Quả một nụ cười rạng rỡ rất giả trân. Hầu như lúc nào đối diện với cô, gã đều cười như thế.
Đường Quả cầm nĩa, khẽ cười, "Anh thích em không?"
"Đương nhiên là thích, nếu không thích sao anh phải vất vả theo đuổi em lâu như thế, thậm chí còn không tiếc thiết kế game dành riêng cho em." Những lời này, Phong Ngọc đã diễn đi diễn lại trong đầu, nói ra hoàn toàn không một chút gượng mồm.
Đường Quả vẽ một nụ cười: "Em cũng thích anh."
Phong Ngọc nhìn thấy nụ cười trong sáng, trong lòng cứng lại, có một cảm giác không thể giải thích được, nhưng rất mau, gã đã bỏ qua.
Đường Quả cúi đầu xuống uống một hớp rượu vang, mi mắt cong cong nhìn Phong Ngọc, "Trước kia, với em mà nói, trò chơi quan trọng hơn anh. Nhưng rồi em nhận ra, anh đã quan trọng hơn trò chơi rồi."
"Phong Ngọc, hình như em rất thích anh."
Phong Ngọc đã lâu chưa nghe được một câu thổ lộ chân thành như thế. Bởi vì không có pha một chút tạp chất nào, nên gã hô hấp có hơi khó khăn. Gian nan vẽ ra một nụ cười tươi, gã nhớ đến Hạ Ý, tự nhiên hơn, "Được cô Đường đây thích là vinh hạnh của anh."
"Em tính chỉnh lại thời gian livestream, về sau tối từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều dành thời gian cho anh." Đường Quả tự nói với bản thân, "Nếu anh bận, em sẽ đến công ty tìm anh. Rốt cuộc thì chúng ta cũng là người yêu, anh thích em, em cũng thích anh, anh gặp em, tiêu tốn vì em, không công bằng với anh. Em cũng muốn trả lại, như thế mới công bằng hơn."
"Thật ra không cần thiết phải thế, dành thời gian cho em là anh tự nguyện, cũng là vì anh thích em thôi." Phong Ngọc có hơi hoảng loạn. Đường Quả xuất hiện ở công ty, vậy Hạ Ý chắc chắn không thể ra được.
Đường Quả làm như không biết, nói tiếp, "Anh cũng nói là tự nguyện còn gì. Em thích anh, nên em cũng nguyện ý dành thời gian cho anh để hiểu anh hơn."
"Trừ khi, anh cảm thấy em sẽ làm phiền anh, hay là không thích em như thế, mới có thể từ chối ý tốt của em."
Phong Ngọc đương nhiên không thể trả lời như vậy. Gã mỉm cười, nói, "Anh sợ em phiền, cảm thấy mệt mỏi. Chơi game vui đấy, nhưng thiết kế game chán lắm."
"Không sao cả, ở với bạn trai thì có gì mà phải buồn." Đường Quả cười lên, vừa đẹp vừa chân thành, khiến Phong Ngọc không có cách nào từ chối, chỉ có thể chấp nhận.
Hệ thống: Ai, ký chủ đại đại thật không cho người ta một đường sống, kịch bản quen thuộc rồi.
Cuối cùng, Phong Ngọc mang tâm tình phức tạp đưa Đường Quả về nhà. Gã sợ Đường Quả sẽ cho gã một nụ hôn tạm biệt, may mắn là không có. Cô chỉ giơ tay lên, nói mai gặp lại, cũng nói bữa tối rất ngon rồi đóng cửa.
"Không phải muốn cho chân ái cướp thân thể ta hay sao?"
Đường Quả nhìn gương, bật cười, "Trước đó, ta sẽ trở thành chân ái trong lòng nó, mà chính nó lại không biết."
Hệ thống: Cứ cảm thấy lành lạnh.
725.5
11 giờ đêm, Đường Quả log in phòng livestream, bởi vì thời gian livestream thứ hai của cô là từ 11 giờ đến 3 giờ sáng.
Cô vừa mới mở livestream, fan trung thành quen thuộc lập tức nhào vào, sôi nổi chào hỏi cô. Lại hỏi xem cô chơi trò gì, kinh dị đến mức nào, để họ chuẩn bị trước.
Đường Quả chuyển camera đến người mình, mỉm cười: "Hôm nay không có livestream, tôi lên chào mọi người thôi."
[Đường Đường, sao lại không livestream chứ? Em còn đang chờ nghe nhạc game kinh dị ru ngủ đây này.]
[Lầu trên ơi, ông chắc chắn ông xem Đường Đường livestream game kinh dị có thể ngủ à? Không bằng bảo Đường Đường hát một bài, ông sẽ ngủ nhanh hơn.]
[Nói mau, Đường Đường chẳng lẽ muốn hẹn hò với bạn trai, muốn có một đêm hồn lạc về miền trăng sao nên mới không livestream đúng không?]
[Đã được thông não. Streamer cũng cần sống về đêm, ai cũng trưởng thành hết rồi, hiểu hiểu.]
Phòng livestream ầm ĩ một hồi. Qua hai phút, thấy lượt views đã lên đến hai trăm vạn, Đường Quả mới mở miệng, "Thông báo cho các tình yêu một tiếng, sau này tôi chỉnh lại thời gian livestream, tối sẽ live từ 8 giờ đến 12 giờ, đêm không live nữa."
Đường Quả nói xong, fan thảo luận sôi nổi, hỏi vì sao cô lại muốn chỉnh lại thời gian livestream. Tuy buổi chiều không có bao nhiêu người xem, nhưng vẫn có nhiều người thích xem cô chơi game kinh di, trải nghiệm mạo hiểm và kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Họ không dám chơi game kinh dị, nên nhìn Đường Quả chơi cũng coi như là đã hoàn thành mong muốn. Giờ nghe cô live thiếu đến bốn giờ, họ không tiếp thu được, bắt đầu kháng nghị dưới phần bình luận.
"Các tình yêu không nên sốt ruột, nếu có rảnh, tôi cũng sẽ livestream cho mọi người." Dù có người bắt đầu chửi rủa, Đường Quả vẫn mỉm cười như cũ, "Streamer cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể dành hết tất cả thời gian để livestream đúng không? Mọi người cũng không có khả năng xem tôi livestream từ sáng đến tối mà?"
Có lẽ vì giọng cô có ma lực, fan dưới bình luận bình tĩnh lại.
[Đường Đường livestream thiếu bốn giờ cũng phải có lý do chứ?]
Đường Quả đáp lại, "Buổi chiều tôi muốn ở với bạn trai."
[Đù!]
[Vãi!]
[Móa, streamer cô...]
[Đường Đường này, tôi... ầy, thật một lời khó nói hết. Cô thấy sắc quên nghĩa, vì bạn trai mà bỏ rơi tụi tôi.]
Nghe thấy nguyên nhân này, fan tỏ vẻ bị thồn cơm chó vào mồm, nhưng cũng không kích động như trước.
Đường Quả nói tiếp, "Về sau, thỉnh thoảng tôi vẫn livestream vào buổi chiều về tôi và bạn trai. Anh ấy là một thiên tài thiết kế game. Mọi người có tò mò với cuộc sống của một nhà thiết kế game không?"
Đương nhiên là tò mò rồi, fan vội vàng trả lời, tỏ vẻ nếu cô đã nói thế, nhất định phải livestream cuộc sống của cô với bạn trai, bọn họ không sợ ăn đến nghẹn.
Giao lưu với fan xong, Đường Quả tắt livestream, trên mặt hiện lên một nụ cười.
Bước thứ nhất, giới thiệu Phong Ngọc với fan nhà mình.
Bước thứ hai, phát trực tiếp cuộc sống của cả hai. Cô sẽ dùng những tình cảm của nguyên chủ để đối đãi thật tốt với Phong Ngọc, đảm bảo gã sẽ nhớ mãi không quên đoạn tình yêu ngọt ngào này.
_
Editor: Hello các tình yêu ~ Mị comeback rồi đâyyyy
Cảm ơn các nàng nhiều vì đã ủng hộ mị moahhhh