[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Đăng vào: 12 tháng trước
Những người học huyền học luôn học hỏi nghiên cứu những thứ thuận theo tự nhiên. Họ thường ẩn cư trong rừng núi, hoặc lang thang trong thành phố. Bọn họ hầu như không vì vật chất mà vui vẻ, không vì bản thân mà bi thương. Họ là những người lãnh đạm mà ưu nhã.
Còn về mặt cảm xúc, thì họ khó mà dao động, lúc nào cũng trưng một biểu cảm “hững hờ vô định”.
Dạ Cơ Sơn như vậy, Nguyệt Vô Tình cũng vậy.
Cho nên, ngoài cái vẻ mặt thờ ơ ra thì khó mà có thể nhìn thấy được những biểu cảm khác trên khuôn mặt của hai người này.
Cho nên, chính bởi cái vẻ mặt lạnh lùng của Nguyệt Vô Tình khi bước vào phòng mới khiến cho Dạ Cô Tinh bất ngờ đến như vậy.
Trước đây, cô cũng đã từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của sư phụ, đó là… khi ông ấy gặp những thứ cổ quái!
“… Vì vậy, tôi có lý do để hoài nghi rằng vấn đề không phải nằm ở bệnh nhân, mà là tà vật đã xâm nhập vào cơ thể của cô ấy!”
Đôi mắt xanh dương của Nguyệt Vô Tình khẽ nheo lại, sắc mặt thoáng qua vẻ nguy hiểm.
Ánh mắt của Dạ Cô Tinh lạnh thấu xương, trong lòng cô đã hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình.
Sắc mặt của Minh Triệt cũng trở nên nghiêm trọng.
Đúng vào lúc này, An Tuyển Hoàng, người nãy giờ luôn im lặng không nói lời nào, bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt của anh giống như muốn nhìn xuyên thấu cánh cửa vậy. Giây kế tiếp, một sự thay đổi đột ngột đã biến hóa khôn lường thành một khoảng trống mờ ảo (lúc ẩn lúc hiện) ——
Đó là… ở hướng phòng bệnh của Diệp Nhĩ! Rèm bên trong được che kín mít, âm thanh máy móc không ngừng vang lên, huyền bí đến độ bức người.
“Tôi cảm nhận được có một luồng khí dần trở nên thối nát, hai màu bạc và nâu xen kẽ nhau, cỏ dại mọc um tùm, có một chiếc khăn lụa màu đỏ… bay ngược chiều gió!”
Vừa dứt câu, anh lập tức mở mắt ra, trong đôi đồng tử ấy loé lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Mục nát báo hiệu cho sự suy tàn, là điềm báo của sự mất mát. Cỏ dại mọc um tùm cho thấy một sự rối rắm và nan giải. Chiếc khăn lụa màu đỏ là vật của phụ nữ, mà người đã là nữ tất có yêu vật. Bay ngược chiều gió cho thấy việc này đang làm trái ý trời, không phù hợp với lẽ thường tình!” Nguyệt Vô Tình thản nhiên nói, lời nói vô cùng mạch lạc rõ ràng. Manh mối cũng vì thế mà dần lộ ra!
Suy tàn… người phụ nữ… nghịch thiên…
“Xem ra, quả thực là có tà thuật hại người!” Vẻ mặt của Minh Triệt nghiêm nghị.
Về phương diện Tây y, thì mấy chuyện như kê đơn thuốc hay mổ xẻ đều không thể nào làm khó được anh ta, nhưng đối với những thứ liên quan đến ma quỷ thì anh ta lại hoàn toàn mù tịt.
Cho nên, sau khi nhận được bản báo cáo phân tích bệnh tình của Diệp Nhĩ, anh ta mới vội vàng gọi cho Nguyệt Vô Tình.
Bây giờ xem ra, suy đoán ban đầu của anh ta là không hề sai!
Hóa ra, ở thời đại này rồi mà cái thứ “tà thuật” ấy vẫn còn tồn tại!
Đối với những người từ nhỏ đã được tiếp xúc với nền giáo dục của phương Tây và theo đuổi “chủ nghĩa vô thần” như Minh Triệt mà nói, thì việc Nguyệt Vô Tình luôn bị anh ta gọi là “thần côn” cũng không có gì khó hiểu. Anh ta thực sự không tin mấy vào những điều này!
Tử bất ngữ, quái lực loạn thần[6]. (Đức Khổng Tử không dạy bảo về điều quái lạ, sức mạnh, sự rối loạn và năng lực siêu nhiên)
(‘子不语,怪力乱神’ Tử bất ngữ, quái lực loạn thần: nó nằm trong sách Luận ngữ – chương 7 của Khổng tử. Bình giải:
– Điều quái lạ là những việc không bình thường, thật giả khó phân biệt, chú ý vào những điều quái lạ có thể khiến người ta lãng quên đạo lý thường hằng, quên quy luật tự nhiên.
– Sức mạnh thể chất là năng lực có thể làm mất hoà khí giữa người với người. Ở quy mô lớn, sức mạnh thể chất đưa tới sự áp chế, sự tranh đoạt trong dân chúng, có hại cho nhân nghĩa, làm mất thế quân bình trong các quốc gia.
– Sự rối loạn chỉ tất cả những đảo lộn trong các mối tương quan: gia đình, đất nước… Trong gia đình, xung đột bất hoà giữa các thành viên. Trong phạm vi đất nước, rối loạn làm mất trật tự giữa các thứ bậc trên dưới. Do đó, xã hội mất ổn định, trộm cướp…
– Năng lực siêu nhiên (thần) là những thực tại ở ngoài khả năng lý trí con người.
Đức Khổng Tử luôn quan tâm đến nhân đạo, là đường lối làm cho con người trở nên trung tín, khôn ngoan, chân thật. Ngài muốn mọi người cư xử tốt với nhau để đất nước được thái bình thịnh trị. Vì thế, ngài không nói tới “quái, lực, loạn, thần” là những vấn đề có thể làm lệch hướng tiến của người quân tử.)
Câu này là lúc đầu chính miệng Nguyệt Vô Tình đã nói với anh ta, nhưng nó lại trở thành một trong những bằng chứng rõ rệt khiến anh ta coi thường Nguyệt thần côn.
Nói tóm lại, Minh Triệt không tin trên đời này thật sự có những thứ tà thuật kỳ quái như “giết người trong vô hình”.
Nhưng đấy chỉ là trước đây mà thôi, còn bây giờ, khi đã tận mắt chứng kiến thì anh ta không thể nào không tin vào chuyện này được!
Tất cả các thiết bị y tế đều không thể nào phát hiện ra nguyên nhân mắc bệnh, nhưng bệnh nhân lại đau đớn đến mức chết đi sống lại. Lúc nãy, Diệp Nhĩ chính là vì bị chứng co thắt não không rõ nguyên nhân ấy mà bị đẩy vào phòng mổ để cấp cứu. Nếu không phải anh ta tới kịp lúc, thì e là tính mạng của cô ấy khó mà giữ được!
Cứ hôn mê như thế này, thì e rằng cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa!
Chính cái bệnh án kỳ lạ ấy đã hoàn toàn khơi dậy khát vọng chinh phục và trí tò mò mãnh liệt của Minh Triệt.
Anh ta muốn tận mắt chứng kiến, cái gọi là “tà thuật” ấy, rốt cuộc trông như thế nào!
“Nguyệt thần côn, anh làm gì mà thừ người ra vậy, sao còn không mau nói tiếp nữa đi!”
Dạ Cô Tinh nhìn anh ta, sắc mặt lúc này của cô đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh.
Trước đây, cô thường hay đi chu du khắp nơi cùng với sư phụ, cô đã gặp qua không ít chuyện quái đản. Ban đầu, cô cũng không mấy để ý, mãi cho đến khi Minh Triệt nhắc đến Nguyệt Vô Tình, cô mới chợt ngộ ra.
Trong tiềm thức, Dạ Cô Tinh không hề muốn tin vào điều đó.
Nếu là nguyên nhân do bệnh lý cơ thể, thì dù cho có tốn bao nhiêu tiền, dù cho có phải dùng các trang thiết bị tối tân thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không nản lòng. Nhưng với tình hình hiện tại, thì cô đành lực bất tòng tâm!
Nguyệt Vô Tình trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, như thể đang sắp xếp lại ngôn từ, “Từ những tài liệu mà Minh Triệt gửi qua, tôi cũng đã nắm rõ tình hình cơ bản rồi. Hiện tại, xem ra, chúng ta có thể loại trừ khả năng do bệnh lý cơ thể. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng —– Vu, thuật!”
“Vu thuật?” Minh Triệt nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt phát sáng, rồi hỏi tiếp: “Anh có thể nói rõ hơn được không?
“Đứng trên góc độ của khoa học hiện đại, thì vu thuật là một thứ phép thuật lợi dụng lực lượng thần bí siêu nhiên để tác động hoặc điều khiển một số người hoặc sự vật nào đó. ‘Nghi thức giáng thần’ và ‘bùa chú’là những yếu tố chính cấu thành ra nó. Nó thường xuất hiện trong các hoạt động tế lễ hoặc các hoạt động cầu nguyện.”
Dạ Cô Tinh liếc nhìn Nguyệt Vô Tình một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu, “Không, không phải là vu thuật này đâu.”
“Đúng vậy. Về phương diện này, thì phu nhân được xem như là một nửa người trong nghề rồi đấy. Cái loại vu thuật mà tôi đang muốn nói đến, là loại vu thuật hại người không hề mang sắc thái cá nhân, mà vu thuật có thể làm được tới mức độ như vậy, nó còn được gọi là tà thuật, chẳng hạn như Tương Tây vu cổ, hay là giáng đầu thuật của Thái Lan đều nằm trong số này.”
(Note: 湘西巫蛊’ (Tương Tây vu cổ): Ở Trung Hoa, trong quá khứ từng lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết đáng sợ về vu thuật. Đặc biệt, ở Tương Tây, người Miêu từ xưa vẫn nổi tiếng với nuôi cổ trùng. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc tệ hơn nữa là toàn thân thối rữa. Theo ghi chép, có nhiều loại cổ trùng và cách dùng khác nhau.
‘泰国降头术’ (giáng đầu thuật của Thái Lan) được ghi chép trong quyển Hồ sơ quỷ dị, thuật Giáng Đầu hoặc Cống Đầu thuật, thuật Cuồng Đầu (Tame Head) là một loại vu thuật được lưu hành ở Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc, xuất hiện sau thuật Mao Sơn, xuất phát từ vu thuật của tộc người Miêu Cương, bắt nguồn từ cao nguyên Văn Quý Trung Quốc, nơi đây dân số ít, rất ẩm ướt, rết khá nhiều,có nhiều loại thuốc lạ. Giáng Đầu vốn là thuật pháp bình thường nhưng bị kẻ có suy nghĩ xấu xa dùng vào việc hại người, khiến những thuật tương tự Giáng Đầu sinh ra, dần vào bước vào con đường sai trái.)
Mí mắt Dạ Cô Tinh giật giật, “Vậy rốt cuộc Diệp Nhĩ đã bị yểm cái gì?”
“Thật khó mà nói được đấy. Tôi cần phải đích thân kiểm tra thì mới có thể đưa ra nhận định chính xác.”
“Vậy thì mau tới phòng bệnh của Diệp Nhĩ đi.”
…
Nhóm người bọn họ đi ngang qua hành lang, phía đối diện chính là phòng bệnh của Diệp Nhĩ.
Dạ Cô Tinh vừa mới chạm vào tay nắm cửa, một bóng đen từ trong góc đột ngột xuất hiện, hỏi: “Cô rốt cuộc muốn làm cái gì thế?!”
Hóa ra là Mạch Tương Ly!
Sắc mặt của Dạ Cô Tinh hơi trầm lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Người đàn ông mặc đồ đen lau cái cằm đang chảy máu, lảo đảo đứng dậy, bước tới chỗ Dạ Cô Tinh, rồi cúi đầu, nói: “Cô… Dạ, tôi làm việc tắc trách, xin… chịu phạt.”
Cứ hễ mỗi lần anh ta mở miệng ra nói, thì máu từ trong miệng lại chảy xuống sàn nhà màu trắng sáng bóng, giống như những bông hoa đỏ loè loẹt nở rộ trên bề mặt tuyết, màu sắc lộng lẫy ấy như thể muốn xuyên qua nhãn cầu của người ta vậy.
Dạ Cô Tinh đột nhiên cười, xua xua tay, “Mạch tổng quả là thâm tàng bất lộ. Cậu không phải là đối thủ của anh ta đâu. Mau lui xuống đi, tự mình tới hình đường nhận phạt.”
Người đàn ông đó giống như vừa nhận được bản án ân xá vậy, mừng rỡ đáp: “Cảm ơn cô chủ.”
Vẻ mặt Mạch Tương Ly trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm quét qua nhóm người Minh Triệt một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên cái bộ đồ kỳ quái mà Nguyệt Vô Tình đang mặc. Anh ta quay sang nhìn Dạ Cô Tinh mà hỏi: “Rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì thế?”
Dạ Cô Tinh cười giễu, lộ vẻ khinh thường, “Anh có tư cách gì mà hỏi tôi?”
Người đàn ông nghiến răng, gằn từng chữ một, “Tôi là bạn trai của cô ấy!”
“Nếu anh là bạn trai của chị ấy, thì ắt hẳn đã từng nghe chị ấy nhắc đến người thân của mình rồi chứ? Thật ngại quá, chính là tôi…”
Mạch Tương Ly hoàn toàn câm nín. Tất nhiên anh ta biết Dạ Cô Tinh có ý nghĩa như thế nào đối với Diệp Nhĩ. Đó là thứ tình cảm còn thân thiết hơn cả người nhà, là tình cảm chị em sâu đậm mà bất kỳ ai cũng không thể nào hiểu nổi!
Nhưng còn anh ta thì sao?
Bạn trai cái gì chứ. Anh ta bây giờ ngay cả tư cách chất vấn cũng không có!
Thân hình của người đàn ông bỗng loạng choạng, lùi lại một bước. Lúc này đây, anh ta chẳng khác gì một con dã thú bị nhốt trong góc cả. Một lúc lâu sau, anh ta chậm rãi ngước mắt lên, nói: “Cho tôi vào với.”
Nhận thấy anh ta không có ý muốn đáp trả với mình nữa. Dạ Cô Tinh đành miễn cưỡng chấp nhận, cô bỏ lại hai chữ —- “Theo tôi.”
Sau đó, cô đẩy cửa bước vào phòng.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, Diệp Nhĩ đang đeo mặt nạ oxy, nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trông vô cùng bình thản. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, bên trong phòng có một cái bình truyền dịch lớn đang chảy nhỏ giọt, phía khoảng trống bên trái được lấp đủ các loại dụng cụ y tế.
Minh Triệt tiến về phía trước, động tác tháo bình truyền dịch một cách vô cùng điêu luyện.
“Anh …” Mạch Tương Ly vừa mới mở miệng nói, thì đã bị Dạ Cô Tinh quay lại trừng mắt một cái.
Trong vô thức, anh ta dường như đã bắt đầu nghe theo sự sắp xếp của Dạ Cô Tinh, nhưng anh ta lại không nhận ra điều đó.
Minh Triệt dọn dẹp sơ qua một chút, sau đó Nguyệt Vô Tình chậm rãi bước về phía trước. Đầu tiên, anh ta ra hiệu cho Minh Triệt cởi mặt nạ oxy trên mặt Diệp Nhĩ xuống. Minh Triệt làm theo, bằng lòng làm trợ thủ cho anh ta, nhưng ánh mắt của Minh Triệt vẫn luôn dán vào người Nguyệt Vô Tình.
Anh ta muốn học thêm chút kiến thức từ Nguyệt Vô Tình.
Nhưng anh ta chỉ thấy Nguyệt Vô Tình đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Nhĩ, ấn đường giãn ra rồi từ từ nhắm mắt lại. Động tác dịu dàng ấy giống như động tác âu yếm thân mật nhất giữa các cặp tình nhân. Chứng kiến cảnh đó, ngọn lửa trong mắt của Mạch Tương Ly chợt bùng cháy, cổ họng anh ta cứ giống như bị nhét dị vật vậy, nuốt vào không được mà nôn ra cũng không xong.
Dù sao đi chăng nữa, anh ta cũng không hề lên tiếng, cố gắng mà chịu đựng.
Lòng bàn tay to mà gầy gò của người đàn ông khẽ lướt qua khuôn mặt ngủ say của người phụ nữ, từ từ sờ xuống cổ, rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới …
“Anh đang làm cái quái gì thế?!” Mạch Tương Ly nghiêm giọng nói, tròng trắng của anh ta hiện lên các đường gân máu.
Không ai thèm đếm xỉa tới anh ta.
Mỗi khi Nguyệt Vô Tình nhắm mắt lại, thì giác quan của anh ta sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén. Lúc này, lòng bàn tay to của anh ta đã lần mò xuống tới vùng bụng phẳng lì của người phụ nữ, anh ta cảm nhận thấy có thứ gì đó sắp sửa trào ra!
Một cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, đôi mắt xanh dương của anh ta đột nhiên mở ra, cơ thể anh ta phản ứng trước cả ý thức, vô ý thức né tránh.
Mạch Tương Ly thu lại nắm tay, đứng ở bên giường chắn lại tựa như môn thần, “Cút ngay! Không được đụng vào người cô ấy!”
Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhìn anh ta. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta còn quấy rầy nữa chứ?!
Đúng là cố chấp! Ngu muội! Ngu xuẩn hết chỗ nói!
An Tuyển Hoàng thẳng tay chế ngự anh ta. Chưa tới ba chiêu, Mạch Tương Ly đã bị trói tay chân và bị ném vào góc tường.
Nguyệt Vô Tình đưa tay sờ vào chỗ nào đó trên người anh ta, Mạch Tương Ly chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, sau đó giữ nguyên một tư thế đó mà không có cách nào nhúc nhích được. Ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Tình, nhưng Nguyệt Vô Tình không thèm quan tâm mà trực tiếp quay lại nhìn Diệp Nhĩ, rồi nhẹ giọng nói.
“Mau cởi đồ cô ấy ra đi!”
Minh Triệt sững sờ đến mức quên cả ngậm miệng, nước miếng theo đó mà chảy xuống. Anh ta vội vàng đưa tay lên lau, trong lòng chợt loé lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ và ngượng nghịu.
Mạch Tương Ly tức giận đến mức hốc mắt sắp nứt ra, nhưng không hề phản kháng.
Dạ Cô Tinh không mấy bất ngờ, còn An Tuyển Hoàng thì vẫn tỏ vẻ bình thản.
“Nè… anh sẽ không bảo tôi phải ra làm loại chuyện này đấy chứ?”
Nguyệt Vô Tình vẫn tiếp tục động tác, tranh thủ liếc xéo Minh Triệt một cái, cười mỉa, rồi đáp: “Cái đồ háo sắc!”
“Xì —– Tôi nói chứ cái miệng này của anh…”
“Thôi được rồi!” Dạ Cô Tinh mở miệng nói, “Các anh bớt ồn ào lại đi. Để đó tôi cởi —–”
Dạ Cô Tinh cởi từng nút áo trên người Diệp Nhĩ ra, ngay sau đó chiếc áo được mở toang để lộ ra nửa người trên tuyệt đẹp của cô ấy. Nguyệt Vô Tình không chút phân tâm, ngược lại còn dán mắt vào phần bụng dưới bằng phẳng của cô ấy, ánh mắt khá quái dị.
“Đưa cây kim đây.” Anh ta giơ tay về phía Minh Triệt, nói.
Minh Triệt tạm thời gác lại những cảm xúc bực dọc sang một bên. Anh ta không chút chần chừ mà đưa cây kim cho Nguyệt Vô Tình, bởi vì lúc này đây không có cái gì quan trọng hơn giây phút chứng kiến điều kỳ diệu đó cả!
Nguyệt Vô Tình một tay cầm kim, tay còn lại mò từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ được thêu bằng chỉ vàng. Vẻ mặt của anh ta vô cùng chuyên tâm. Bất chợt, bàn tay đang cầm kim đột ngột hạ xuống, đầu kim đâm sâu ba tấc xuống da bụng của người phụ nữ. Cơ thể của Diệp Nhĩ lập tức run lên, nhìn thấy phản ứng này, anh ta nhanh chóng rút kim ra, rồi cắm đầu kim vào trong túi.
Một phút sau, anh ta chậm rãi rút cây kim ra, thì lại nhìn thấy trên đầu cây kim bị một lớp màu đen bao phủ, khi tiếp xúc với không khí nó đã tạo thành một lớp sương trắng bạc!
Mặt của Nguyệt Vô Tình lập tức biến sắc.
Minh Triệt trợn tròn mắt, chăm chú nhìn cảnh tượng kỳ quái đến mức ngay cả khoa học cũng không thể nào lý giải được ở trước mắt. Anh ta bắt đầu tò mò muốn đưa tay ra sờ thử, nhưng lại bị lời nói lạnh lùng của Nguyệt Vô Tình làm cho khựng lại —–
“Nếu cậu không sợ chết, thì cứ việc sờ thử.”
Minh Triệt nghe thấy vậy thì khiếp sợ.
Đối với những thứ lạ lẫm, thì mọi người thường sẽ e dè hơn là tò mò!
“Tại sao lại thành ra thế này?” Dạ Cô Tinh quay sang nhìn Nguyệt Vô Tình, cái vẻ mặt thay đổi đột ngột ấy của anh ta đều đã lọt vào mắt cô.