Chương 507: Nữ tu bị phế linh căn (3)

(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Bạch Vô Thanh, ta đi đây."

Đường Quả kéo dài khoảng cách với Bạch Vô Thanh, cười nhạt rồi xoay người, lê bước chân nặng nề, thất thểu rời đi trước ánh mắt chăm chú của người xung quanh.

Bóng lưng tắm máu ấy khiến người ta cảm thấy hơi đau lòng.

Trong nháy mắt, Bạch Vô Thanh dường như muốn chạy đến giữ cô lại. Tiểu Quả yêu mến hắn, hắn đã biết từ vài năm trước. Từ lúc vào tông môn đến giờ, thanh danh Tiểu Quả không được tốt lắm, thường xuyên có người nói nàng thực dụng và ham công danh.

Có cố gắng tu luyện, nhưng hắn không cần đạo lữ như thế.

Nàng nói rất nhiều, cực kì ồn ào, còn hắn lại ưa thích yên tĩnh. Thêm nữa, tính nàng tự do, có tâm cơ, hành xử cũng có mấy phần tàn nhẫn, hắn cũng không thích. Đáy lòng đã sinh ra chán ghét đệ tử này, nên hắn mới không ngăn cản chuyện vừa nãy.

Trơ mắt nhìn bóng lưng khuất dần sau mây mù, Bạch Vô Thanh chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu.

Không phải là hắn chán ghét Tiểu Quả à?

Vì sao khi nàng biến mất, trong lòng hắn lại khó chịu như vậy? Trong đầu chỉ có hình ảnh hồi hai người sống chung với nhau.

Bạch Vô Thanh lạnh lùng cau mày, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Phượng Phi Linh thấy thế, khóe môi xẹt qua một nụ cười, kéo Lãnh Dạ Lăng rời đi. Bạch Vô Thanh à Bạch Vô Thanh, cho ngươi nhìn người ngươi thích bị phế linh căn, chắc khó chịu lắm nhỉ.

Không vội, tất cả cứ từ từ tính.

Ả liếc nhìn nam tử đang trưng ra vẻ mặt cưng chiều với mình, trong lòng cười lạnh. Ả không vội chút nào, sẽ không ai thoát được. Những kẻ có lỗi với ả, nên có cái kết xứng đáng.

Đường Quả chỉ là mới bắt đầu.

Edit: Phong Nguyệt

Đăng trên watt--pad _phongnguyetnguyet_

Đường Quả xuống núi cũng không vào thành mà tìm một hang động để ẩn núp, bắt đầu tiếp nhận kịch bản của thế giới này.

Đây là thế giới tu tiên, nam chính là Lãnh Dạ Lăng, nữ chính là Phượng Phi Linh. Phượng Phi Linh trọng sinh, mang theo vô số thù hận trở về, đây cũng là một nữ chính hận trời hận đất hận không khí và không hành động theo cảm tính.

Kiếp trước Phượng Phi Linh có kết cục không tốt. Ả vừa vào tông môn đã mến Bạch Vô Thanh, sử dụng vô số thủ đoạn để tiếp cận Bạch Vô Thanh, còn hắn lại cực kì ghét có người dùng thủ đoạn với hắn.

Hành vi của Phượng Phi Linh khiến hắn cảm thấy phiền phức cực kì, phê bình ả ngay trước mặt mọi người, khiến ả mất hết mặt mũi.

Sau đó, Bạch Vô Thanh còn cùng đệ tử thân truyền Đường Quả kết làm đạo lữ, càng khiến ả không cam lòng.

Mà đệ tử của tông chủ Ma tông Lãnh Dạ Lăng cũng cực kì thích Đường Quả. Hai nam tử xuất sắc cùng thích một người, cùng nhìn ả như ruồi bọ, càng khiến ả khó chịu.

Sau trong một bí cảnh, ả không chịu đựng được nữa, dùng thủ đoạn ác độc của giới tu tiên để phế Đường Quả.

Không ngờ rằng Lãnh Dạ Lăng lại phát hiện ra, vạch trần thủ đoạn của ả trước mặt tất cả, còn tự tay phế linh căn của ả.

Ả bị trục xuất ra khỏi tông môn, không bao lâu sau bị một đám đệ tử tà môn làm nhục đến chết. Tỉnh lại đã trọng sinh đến thời điểm vừa mới vào tông môn.

Trọng sinh một đời, đương nhiên ả không muốn nối tiền duyên với Bạch Vô Thanh mà là trả thù tất cả.

Đầu tiên, ả khiến chưởng môn Tinh Nguyệt môn Văn Tử Thu chú ý đến mình, làm hắn ta thu làm đệ tử có thân phận vô cùng cao.

Biết Bạch Vô Thanh ghét bị tính kế, đương lúc Đường Quả mới nảy sinh tình cảm, ả cố ý cho nàng các phương pháp tiếp cận Bạch Vô Thanh, thành công khiến Bạch Vô Thanh ghét Đường Quả.

Rồi ả còn rải tin đồn về Đường Quả, dù là chuyện nhỏ đến mấy cũng xé thành to ra, biến nàng thành kẻ có dã tâm.