(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
Đăng vào: 12 tháng trước
Đường Quả hơi nâng mày lên, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Diệt, "Từ lần đầu gặp," cô cúi đầu xuống, môi cong lên, "thiếp đã phát hiện ra rồi."
Hiên Viên Diệt tranh thủ ôm cô vào lòng, vỗ về, "Có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt Quả Nhi. Nếu nàng muốn rời cung, ta sẽ giúp nàng."
Sẽ có hơi phiền toái một chút, nhưng hắn muốn đưa ai đi, thằng em ngu xuẩn kia cản không nổi.
"Thiếp không muốn đi."
"Quả Nhi còn thích nó?" Ánh mắt Hiên Viên Diệt hơi ảm đạm. Cũng đúng thôi, hắn đến quá muộn, Quả Nhi còn thích thằng ngu kia cũng là bình thường.
Hắn ôm cô vào lòng, "Hiên Viên Mặc không phải người tốt, Quả Nhi thích nó không bằng thích ta."
Đường Quả cười thầm, da mặt dày thật, chưa thấy ai tích cực tự tiến cử giường chiếu như người này bao giờ.
Khóe môi cô cong lên, ánh mắt hướng đến nam tử trước mặt, "Không phải là không thể thích chàng, nhưng thiếp cần thời gian."
"Được, chỉ cần nàng muốn, ta có thể đợi." Hiên Viên Diệt thở ra một hơi. Vốn dĩ hắn tưởng nàng biết sự thật sẽ đau đến không muốn sống, không nghĩ rằng nàng lại suy nghĩ rõ ràng như thế, thật sự khiến hắn bất ngờ.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy đằng sau nụ cười kia là trái tim đầy rẫy vết thương.
"Vì sao Quả Nhi không muốn đi?" Hắn vẫn hỏi, "Trừ lấy mạng Hiên Viên Mặc và hoàng vị, cái gì ta cũng có thể giúp nàng được."
Đường Quả cười, rồi trầm mặc, "Thiếp không muốn lấy mạng hắn, cũng không cần hoàng vị."
"Thiếp chỉ muốn cho hắn đau đớn đến mức không muốn sống, không kịp hối hận, cả đời ở vị trí tôn quý nhất lại không thể có được thứ mình mong muốn." Nụ cười cô có ý lạnh, "Vậy chàng vẫn muốn giúp thiếp chứ?"
"Đương nhiên."
Không soán vị với lấy mạng thằng ngu kia thì cái gì cũng dễ làm.
"Ta sẽ không để nhà họ Đường gặp chuyện."
Đường Quả nhíu mày lại, "Không thể không thừa nhận rằng chàng thức thời hơn Hiên Viên Mặc nhiều. Đáng yêu hơn, bảo sao dễ khiến thiếp chú ý hơn."
"Tên ta là Hiên Viên Diệt, là anh song sinh của thằng ngu Hiên Viên Mặc kia." Hiên Viên Diệt lấy lòng, "Nó chắc ra ngoài chậm nên đầu óc bị bẹp, không phân biệt được tốt xấu."
[Ha ha ha ha ha... Ký chủ, người này vui tính nhỉ. Có ai nói xấu em trai mình như thế không? Chậc chậc chậc!] Nó khá là chắc kèo ký chủ thích tính cách này, nó cảm giác được ký chủ đang rất vui.
Đường Quả lấy một bình thuốc ra, trước đôi mắt kinh ngạc của Hiên Viên Diệt, đổ ra một viên thuốc vàng nhạt, "Cái này gọi là Hoàn Lương Nhất Mộng."
"Để làm gì?"
"Mơ." Đường Quả nhìn sâu vào mắt Hiên Viên Diệt, "Chàng chắc tò mò vì sao thiếp không đi đúng không? Để chàng không cản trở thiếp hành sự, thiếp cần phải cho chàng mơ một lần."
Nàng giơ viên thuốc lên, nhẹ giọng, "Chàng dám ăn không?" Lỡ là thuốc độc sẽ mất mạng.
Nháy mắt, Hiên Viên Diệt mở miệng ra ngậm lấy viên thuốc, tiện thể còn ngậm lấy ngón trỏ của cô, đầu lưỡi liếm nhẹ, "Sao lại không dám?"
Nói xong, hắn cảm thấy chân tay rã rời. Hắn không muốn gì khác, ngay lập tức ôm người trong lòng lên giường, vùi đầu vào cổ cô, "Ta vừa thấy nàng đã yêu, lý do lại khiến ta không thể tin tưởng được."
"Hết lần này đến lần khác, ta cứ có cảm giác nàng muốn ta chết ta cũng chấp nhận." Ánh mắt Hiên Viên Diệt càng ngày càng mơ hồ, hắn nở một nụ cười tà mị, "Quả Nhi, nàng hạ độc ta đúng không?"
"Mà thuốc giải chỉ có thể là nàng."