Chương 70: Bảo Hắn Cút Ra Ngoài, Đừng Có Lại Đặt Chân Vào Đây Nửa Bước!

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 70. Bảo hắn cút ra ngoài, đừng có lại đặt chân vào đây nửa bước!

"Ngươi cái tên khốn nạn này!" Lộc Minh Sơn nghiến răng nghiến lợi, "Vô sỉ! Vô lại! Không cần mặt mũi! Ngươi không mời mà tới, thế mà đuổi cũng không chịu đi. Ngươi tính làm cái gì! Còn định kinh động Kỷ Ninh, để hắn chứng kiến trò cười của ta, có phải không!"

Ý cười trong mắt Cơ Hà càng sâu. Hắn chỉ chỉ miệng mình, giống như đang nói, ta bị ngươi bịt thành bộ dạng này, không có cách nào trả lời đó nha.

"Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện! Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi nằm dưới đất cả đêm càng tốt! Đừng phiền đến ta!"

Lộc Minh Sơn rống xong, hầm hừ buông tay ra. Cơ Hà được trả tự do, lập tức mở miệng nói chuyện:

"Không phải khi nãy ngươi mới bảo ta mau cút ra ngoài à? Sao thế, bây giờ lại không muốn ta cút đi nữa, cho phép ta cùng ngươi ngủ trên giường của ngươi ư?"


"Ngươi!"

Rõ ràng bảo hắn cút xuống dưới đất nằm, lại bị hắn vô lại xuyên tạc thành dạng này, Lộc Minh Sơn càng điên tiết. Cậu sao lại không muốn đuổi Cơ Hà cút đi cơ chứ? Thế nhưng nghĩ lại thì... Có lần nào cậu đuổi người kia đi mà thành công đâu?

Càng nghĩ càng tức, Lộc Minh Sơn bịch một tiếng ngã lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cơ Hà nào sẽ chịu ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, cũng đứng dậy theo, cuốn lấy Lộc Minh Sơn như bạch tuộc.

"Cúttttt!"

"Ngươi gào lớn hơn chút nữa, Kỷ Ninh sẽ bị ngươi gọi trở về." Cơ Hà ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Đến lúc đó hắn nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, nhất định sẽ tưởng là xuân cung sống. Khi ấy ngươi nói gì cũng tẩy không sạch."

"Ngươi!"

"Suỵt... đừng hờn dỗi nữa." Cơ Hà kéo chăn, bọc hai người bọn họ vào cùng một chỗ, "Đi đường hơn mười ngày, đến đây lại phải cùng Nhiễm Dật câu tâm đấu giác*. Ta mệt quá đi à, ngươi không đau lòng ta chút nào sao?"


*Câu tâm đấu giác: 勾心斗角 Đấu trí với nhau.

"Ta sao phải đau lòng ngươi! Ta chán ghét ngươi còn không kịp! Mau cút ra ngoài cho ta!"

"Ta lặn lội đường xa như vậy còn không phải là vì muốn tới gặp ngươi sao? Ta đã nói rồi, mau chóng trở về Đại Tiếp cùng ta. Cái nơi Lang Nghiệp quỷ quái này có cái gì tốt đẹp mà ở?"

"Lang Nghiệp cái gì cũng không tốt, nhưng ít nhất là không có ngươi! Đại Tiếp cái gì cũng tốt, lại vẫn cứ có thêm ngươi! Chỉ bằng điểm này ta đã vĩnh viễn không muốn lại đặt một bước chân vào Đại Tiếp!"

"Thanh Vũ, ngươi thật quá vô tình mà."

"Ai vô tình? Là ta hay là ngươi?... Ngươi không thèm để ý đến tình nghĩa với đường huynh ta, tính kế ta thế nào? Rõ ràng nói sẽ chiếu cố ta như huynh đệ, huynh ấy mới bắt ta theo ngươi đến Đại Tiếp! Kết quả thì sao? Ngươi ngày ngày trêu đùa ta! Coi ta như đồ chơi để ngươi mặc sức đùa bỡn! Không cho ta kết giao bằng hữu! Ngay cả làm nghề y ngươi cũng không cho phép! Cơ Hà! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sao ta phải "hữu tình" với ngươi... Ta chỉ hận sao ta lại xui xẻo như vậy mới quen biết trúng ngươi, lại còn tin ngươi, theo ngươi đến Đại Tiếp!"


Lộc Minh Sơn càng nói càng hận, oán khí đầy mình từ thời còn niên thiếu đều phát tiết ra hết. Cậu dùng sức đẩy Cơ Hà từ trên người mình xuống... Lần này, Cơ Hà lại không tiếp tục động tác.

"Ngươi thật sự hận ta đến vậy sao?"

"Hận chết ngươi! Cút ra ngoài!"

"... Hận chết ta, là hận không thể khiến ta chết?"

Lộc Minh Sơn nhất thời nghẹn lời. Mặc dù nhìn thấy Cơ Hà liền tức giận, cũng không đến mức hy vọng hắn sẽ chết. Thế nhưng lời đã đến chỗ này, cậu cũng gom góp một ngụm oán khí quát:

"Hận không thể đập chết ngươi! Ngươi mau chết đi!"

"... Nếu lần này ta thật sự chết trên đường đi sứ, ngươi sẽ nguyện ý theo A Nhan rời khỏi Lang Nghiệp sao?"

Lời này quá mức thâm ý, không cách nào hiểu thấu. Nhưng Lộc Minh Sơn biết Cơ Hà người này sáo lộ* rất sâu, chỉ sợ lỡ miệng câu nào để bị bắt đằng chuôi, Cơ Hà lại có cớ khi dễ cậu. Cho nên cậu hừ một tiếng:
*Sáo lộ: Cách thức dày công xây dựng dùng để mê hoặc người khác, quỷ kế, cạm bẫy.

"Chờ ngươi chết rồi ta sẽ cân nhắc!"

Vượt quá dự tính của Lộc Minh Sơn, Cơ Hà khẽ gật đầu, từ bên người Lộc Minh Sơn túm lấy một chiếc chăn đắp lên người, vậy mà thật sự nằm trên mặt đất ngủ. Lộc Minh Sơn hơi giật mình, lại có chút thấp thỏm, nửa ngày vẫn chưa ngủ được.

Thẳng đến quá nửa đêm, Cơ Hà từ dưới đất rón rén bò lên giường, đặt cả người nằm bên cạnh cậu.

"Mặt đất lạnh quá. Thanh Vũ ngoan, cho ta hưởng ké chút ấm áp chỗ ngươi nha."

"Cút tới sứ quán của ngươi mà ấm... Này! Buông ra!"

Lộc Minh Sơn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi Cơ Hà, đành phải nghiến răng nghiến lợi đồng ý cho Cơ Hà nằm trên giường của cậu.

... Tên này quả nhiên vô lại, quá không đáng tin!
Lộc Minh Sơn nghĩ thầm. Nhưng chẳng biết tại sao, Cơ Hà vô lại so với Cơ Hà khác thường khi nãy lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Trong sơn động.

Có Bạch Thanh Nhan bên người, một đêm này Kỷ Ninh ngủ rất say. Đến lúc hắn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Hắn mở mắt ra, thấy một dải nắng từ cửa hang chênh chếch chiếu vào.

Nắng sớm rực rỡ mà dịu dàng, chiếu lên thân người trước mặt kia, ngay cả mái tóc vốn đen nhánh của y cũng được dát lên một tầng kim sắc. Kỷ Ninh nhìn đến thất thần, mãi cho đến khi Bạch Thanh Nhan quay đầu lại mới khẽ động.

"Thanh Nhan..."

"Ta đây."

Thanh thanh thiển thiển* một câu lại làm cho trái tim Kỷ Ninh đột nhiên rung động. Hắn kìm lòng không được vươn tay ra, ngón tay lướt qua sợi tóc của Bạch Thanh Nhan.
*Thanh thanh thiển thiển: Đơn thuần, ngắn gọn.

"Khi ấy ngươi thích nhất là sờ tóc ta. Ngay cả khi đã buộc tóc chỉnh tề, ngươi cũng nhất định phải vò loạn." Bạch Thanh Nhan cười, "Ta vẫn cho là ngươi thích phá rối ta."

"Thật ra chỉ có vò rối rồi ta mới có thể tự tay buộc lại cho ngươi."

"... Những tâm tư kỳ quái của ngươi có rất nhiều."

"Bây giờ cũng không ít." Kỷ Ninh ngồi dậy, "Lại đây, Thanh Nhan, ta buộc tóc giúp ngươi."

Trong một chớp mắt, Bạch Thanh Nhan do dự. Nhưng cuối cùng vẫn đáp một tiếng "Được". Kỷ Ninh liền ngồi vào phía sau y, đưa tay giúp y túm gọn tóc vào một chỗ. Không có lược gỗ, hắn liền dùng ngón tay chải mớ tóc dài, cuối cùng dùng dây quấn quanh vài vòng, buộc lại sau đầu.

"Được rồi." Kỷ Ninh vịn lên vai Bạch Thanh Nhan, để y xoay người lại đối mặt với mình. Hắn cẩn thận quan sát một phen, cười nói:
"Chải tóc chẳng ra sao. Cũng may dung mạo ngươi đẹp, mi thanh mục tú, có thể bù đắp được."

Bạch Thanh Nhan mỉm cười. Còn chưa kịp trả lời đã nghe bên ngoài vang lên một mảnh ồn ào.

"Đường huynh huynh ở đâu? Huynh ở đâu rồi? Kỷ Ninh đi cùng với huynh đúng không! Mau ra đây!"

Là Lộc Minh Sơn? Kỷ Ninh cùng Bạch Thanh Nhan liếc nhìn nhau, song song đứng dậy đi ra ngoài sơn động.

Cách đó không xa, người đứng trong Bắc uyển lớn tiếng la hét đúng là Lộc Minh Sơn. Còn người đứng bên cạnh cậu chống nạnh cười hì hì xem náo nhiệt, không phải Cơ Hà thì còn có thể là ai? Thanh âm Lộc Minh Sơn ngày một lớn, nhưng người ngay lập tức phát hiện hai người Bạch Thanh Nhan lại là Cơ Hà.

"Ái chà chà! Nửa đêm hôm qua đến phá chuyện tốt của ta, chẳng ngờ chính ngươi lại đối với A Nhan của chúng ta..." Cơ Hà ý vị sâu xa huýt sáo một tiếng, "A Nhan, kẻ ăn bữa hôm lo bữa mai này, nói không chừng ngay ngày mai sẽ bị Hoàng đế Lang Nghiệp bọn họ kéo ra ngoài chém chết. Ngươi để ý đến hắn làm gì? Tới tới tới, không bằng cùng Thanh Vũ theo ta về Đại Tiếp đi thôi."
Một bên nói, hắn một bên kéo tay Lộc Minh Sơn, lại bị Lộc Minh Sơn hung hăng hất ra.

"Ai muốn theo ngươi đến Đại Tiếp! Tên khốn khϊếp này, cút đi!"

Nói xong, cậu quay đầu nhìn sang Kỷ Ninh, reo lên:

"Tối hôm qua ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi! Chỉ có một điều kiện, ngươi phải đem tên khốn khϊếp này đuổi đi cho ta, không cho phép hắn bước chân vào phủ Tướng quân nửa bước!"

Thực tế Kỷ Ninh không biết hai người trước mặt này có thâm cừu đại hận gì mà lại có thể khiến Lộc Minh Sơn tức giận đùng đùng la hét như sấm. Nhưng điều hắn để ý chính là Lộc Minh Sơn tùy tiện đem chuyện đêm qua mình vội vã đến tìm cậu giúp đỡ nói ra, Bạch Thanh Nhan tâm tư tỉ mỉ, liệu có phát giác ra vấn đề hay không?

Hắn vội vàng nhìn Bạch Thanh Nhan một chút, quả nhiên người kia cũng đang nhìn mình. Nhưng không đợi hắn mở miệng lấp liếm, Bạch Thanh Nhan đã nói trước:
"Ngươi đã có việc tìm Thanh Vũ, các ngươi thương lượng trước đi. Cơ Hà, ngươi đến đây, chúng ta cũng tự ôn chuyện."

Chẳng biết tại sao, Kỷ Ninh từ trong giọng nói của y nghe được chút không vui. Nhưng hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, liền lôi Lộc Minh Sơn qua một bên.

"Ngươi và Duệ Thân Vương Đại Tiếp sao lại không hợp nhau như thế." Kỷ Ninh thấy Lộc Minh Sơn còn hầm hừ, không khỏi lên tiếng hỏi, "Ta nghe ý tứ của hắn, đều là bằng hữu cũ thời niên thiếu của các ngươi. Theo lý thuyết, tình cảm không phải nên rất tốt sao?"

"Ai là bằng hữu cũ của hắn... Ta nhổ vào! Chính là đường huynh mắt mù mới qua lại với hắn! Loại cặn bã này sớm nên bị hoạn sạch!"

Hoạn sạch...?

Kỷ Ninh đột nhiên nhớ tới thanh âm lớn không rõ ràng đêm qua trong phòng Lộc Minh Sơn, cùng với những tiếng động nhỏ ái muội kỳ quái kia. Hắn giật mình minh bạch thứ gì. Thời điểm lại nhìn Lộc Minh Sơn, nét mặt hắn liền mang theo rất nhiều ý vị thâm trường.
Đáng tiếc Lộc Minh Sơn còn đang bận tức giận đùng đùng, cả gương mặt đỏ bừng, căn bản không phát giác ra ánh nhìn kỳ dị của Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh cũng không dông dài, trực tiếp đi vào chính đề.

"Lộc thần y, hôm qua không phải ta cố ý quấy rầy ngươi... Cái kia... Thực sự là có chuyện khẩn yếu muốn hỏi ngươi."

"Chuyện gì khẩn yếu? Chỉ cần ngươi đuổi tên khốn kia đi cho ta, chuyện gì cũng dễ nói!"

"Ban đầu sứ đoàn Đại Tiếp muốn đi điều tra nghe ngóng tình hình hạn hán trong thành vào ngày hôm nay, sẽ không lưu lại trong phủ ta. Ngươi đã chán ghét hắn, vậy ta sẽ tiếp đãi hắn ở bên ngoài, không dẫn về nhà thiết yến là được. Chuyện này cũng dễ xử lý."

"Được, cứ như vậy đi. Ngươi có chuyện gì? Nói nghe coi."

"Nói ra thật xấu hổ, vẫn là chuyện lúc trước... Bạch Thanh Nhan y sắp đi rồi, hàn độc kia của y, có phải nên chớp thời cơ giải độc hay không?"
"Sao đột nhiên ngươi lại nhớ tới cái này?"

Lộc Minh Sơn vô thức lấy làm kinh hãi. Những ngày này loạn cào cào, cậu cũng không để tâm tới chuyện đó nữa... Không phải là không quan tâm đến thân thể Bạch Thanh Nhan. Mà là bởi vì lần trước mặc dù Bạch Thanh Nhan cùng Kỷ Ninh truyền công thất bại, nhưng trăm ngàn lỗ hổng trong đan điền đã được Ngọc Dao công pháp tẩm bổ. Không chỉ có thân thể của y tốt hơn trước đó rất nhiều, hàn độc cũng bị áp chế, trong một khoảng thời gian sẽ không tái phát.

Quan trọng hơn chính là, Lộc Minh Sơn đã biết, bên trong Ngọc Dao công pháp còn có biện pháp khác có thể giải độc... Chỉ là cậu xem y thư không được cẩn thận, không nhớ nổi phương pháp cụ thể. Nhưng Bạch Thanh Nhan tu luyện Ngọc Dao công pháp nhiều năm như thế, năm đó công pháp trước khi bị hủy cũng do y cất giữ. Y nhất định đã xem qua toàn văn!
Nhưng chuyện này, Lộc Minh Sơn không muốn nói với người ngoài. Dù sao Ngọc Dao công pháp cũng là bí mật chí cao của Hoàng thất Ngọc Dao, càng ít người biết càng tốt. Nhất là trước mặt Kỷ Ninh, dây dưa không rõ với Bạch Thanh Nhan, tốt nhất đừng làm phức tạp. Cho nên Lộc Minh Sơn nghĩ nghĩ, cẩn thận thử dò xét:

"Ngươi từng thương lượng qua với y sao? Y nói thế nào? Y bảo ngươi đến tìm ta?"

"Không có."

"Vậy nếu ngươi..."

... Biết còn có một loại biện pháp, bản thân có thể không cần chịu chết, ngươi có còn muốn hy sinh tính mạng cho y hay không?

Câu nói này di chuyển một vòng trong cổ họng Lộc Minh Sơn, lại bị cậu nuốt trở về. Cậu không biết dụng ý của Kỷ Ninh, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Ta đang do dự. Có phải trong mấy ngày nay nên đem công lực truyền cho y?"
"Vì cái gì?"

Lộc Minh Sơn giật bắn mình.

"Kỷ Tướng quân, ngươi chán sống rồi à?"

"Lộc thần y, lời này của ngươi cũng quá... Làm gì có ai không muốn sống chứ? Ta chỉ sợ, vạn nhất lần này quá trình đưa Bạch Thanh Nhan tới Đại Tiếp phát sinh biến cố, ta bỏ mạng, lại phải làm gì đây?"