Chương 45: Đoàn Sứ Giả Mang Đến Cho Kỷ Ninh Một Tin Tức.

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 45. Đoàn sứ giả mang đến cho Kỷ Ninh một tin tức.

"Quản gia, xin phái người đến Kim Tiêu Túy một chuyến, nghe ngóng khu vực xung quanh cửa sau xem có tin tức gì của Vạn Nhi hay không. Nhưng đừng nói mình là người của phủ Tướng quân, càng đừng khiến người khác chú ý."

"Cái này được thôi, nghe Bạch công tử."

"Mặt khác, xin đến phủ thượng Nhiễm Quận vương mời thần y Lộc Minh Sơn đến, nói ta có chuyện muốn tìm hắn."

Chuyện này quản gia cũng thập phần thống khoái mà đáp ứng. Gã nhanh chân đi an bài, để lại một mình Bạch Thanh Nhan tâm thần có chút không tập trung.

Cho tới bây giờ, Kỷ Ninh đã một ngày rưỡi không có tin tức gì. Mặc dù quản gia bọn họ không lấy gì làm lạ... Kỷ Ninh nói đi là đi, vừa ra khỏi cửa liền vài ngày không hồi phủ cũng là chuyện bình thường. Dù sao hắn cũng là thủ lĩnh quân đội, thường thường sẽ ở lại trong quân doanh.


Nhưng mặc kệ quân vụ vội vàng đến mức nào, nhiều chuyện khẩn cấp đến đâu, trước khi ra khỏi cửa hắn nhất định sẽ tới Bắc uyển cáo tri với Bạch Thanh Nhan. Khi nào trở về cũng sẽ nói rõ ràng. Nếu bên ngoài có việc làm trễ nải thời giờ, cũng nhất định phải phái người đưa thư tự tay viết đến... Tựa như sợ Bạch Thanh Nhan nhất thời nổi hứng muốn đi tìm hắn, không tìm thấy lại hụt hẫng.

Nhưng những ngày này Bạch Thanh Nhan ở phủ Tướng quân, chưa từng một lần chủ động đi tìm hắn.

Mà bây giờ muốn đi tìm, lại căn bản không tìm được.

Trong thiên lao, Kỷ Ninh ngửa đầu nhìn qua ô cửa nhỏ trên nóc, chỉ có thể thấy được bước chân của những người qua đường.

Nhà giam này tuy gọi là thiên lao nhưng lại ở dưới lòng đất. Nguồn sáng duy nhất đến từ ô cửa nho nhỏ trên nóc, song cái khe hở bất quy tắc ấy cũng chẳng phải sinh ra với mục đích thắp sáng cho phạm nhân. Cửa chỉ để thông gió, tránh cho phạm nhân ngạt thở mà chết, cho nên thường sẽ bị cỏ dại, đá tảng che đậy lại. Bởi vậy, bên trong nhà tù một mảnh đen kịt, ban ngày cũng tối tăm không thấy mặt trời, ẩm ướt lạnh lẽo, cực kỳ khó chịu.


Mặc dù thiên lao nằm bên trong Vương đô nhưng lại ở gần Hoàng cung, bốn phía phòng giữ nghiêm ngặt. Bên cạnh ô cửa là đại lộ, một đường nối liền đến cổng thành, một đường khác có thể trực tiếp đi tới Hoàng cung. Bởi vậy, đại lộ này cũng thường bị phong tỏa, chỉ có những trường hợp cực kỳ đặc biệt mới có thể cho phép người ngoài tiếp cận.

Tỷ như thời điểm Hoàng đế tổ chức tế tự đại điển.

Hoặc là, thời điểm sứ giả ngoại quốc bái kiến Hoàng đế.

Mà lúc này, rất nhiều bước chân qua lại trước mắt hắn, mang theo từng đợt bụi đất. Bụi đất bay đầy vào mắt, nhưng hắn không chịu tránh, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm. Rốt cuộc hắn cũng thấy được thứ hắn muốn nhìn...

Trước mắt xuất hiện những đôi giày màu trắng, từng đôi từng đôi liên tiếp, chừng hai, ba mươi đôi.


Kỷ Ninh biết, dạng da thuộc tinh tế ôn nhuận này là da trâu non thượng hạng. Mà trâu trắng rất hiếm gặp, chỉ có ở chân đồi của Đại Tiếp mới có. Bởi vì số lượng khan hiếm lại rất được săn lùng, ngay cả nơi sản sinh ra nó là Đại Tiếp, không phải quan to quyền quý thì không thể sở hữu.

Trước mắt lại cùng một lúc xuất hiện nhiều đôi như vậy, đều đi trên đại lộ dẫn đến Hoàng cung Lang Nghiệp. Rất hiển nhiên, đây là đoàn sứ giả Đại Tiếp.

... Người Đại Tiếp mà Bạch Thanh Nhan liên hệ đã tới chưa? Y có phải đang vui mừng khôn xiết chuẩn bị hành trang đi theo bọn họ không?

... Y sẽ phát giác mình mất tích ư?

... Đại khái là không thể nào.

... Dù sao ở phủ Tướng quân một thời gian dài như vậy, nếu như mình không chủ động đến tìm y, y cũng chưa bao giờ chủ động nói với mình một câu. Mặc dù mình luôn hồi báo hành tung, âm thầm chờ mong người kia còn để ý đến mình đang làm gì. Nhưng rất có thể đó chỉ là mong muốn viển vông mà thôi.
Kỷ Ninh nghĩ tới đây, đột nhiên nở nụ cười khổ... Cho dù phát hiện mình mất tích thì có thể thế nào? Bạch Thanh Nhan sẽ quan tâm sao? Y hận mình đến chết, có lẽ thời điểm rời khỏi phủ Tướng quân, ngay cả quay đầu nhìn một chút cũng sẽ không nguyện ý.

Nghĩ vậy, trong lòng Kỷ Ninh càng thêm đắng chát. Hắn cố đè nén nỗi lòng xuống, tiếp tục nhìn ra bên ngoài từ ô cửa nhỏ kia.

Đột nhiên, một đôi chân dừng lại ngay bên ô cửa. Đôi giày kia khác biệt hẳn so với mặt bằng chung, tay nghề tinh tế, trên mặt da còn được trang trí hoa văn phức tạp, xem ra là quý tộc.

"Duệ Thân Vương Điện hạ, sao lại không đi nữa? Hoàng đế Lang Nghiệp Bệ hạ đã chờ ở trong cung."

"Vậy thì sao? Là gã chờ ta, cũng chẳng phải ta chờ gã."

Một thanh âm vô lại lười biếng đáp:

"Nếu không phải vì muốn tìm thái y nhỏ nửa đường bỏ chạy kia của ta, ta cũng lười tới chỗ này. Đã thế còn phải mang theo lương thực viện trợ cho Lang Nghiệp bọn họ, thật là thua thiệt chết luôn."
Nói đoạn, mũi chân hắn đá đá lên cửa, mấy viên đá mang theo bụi bặm từ cửa lăn xuống. Kỷ Ninh sặc một miệng đầy bụi, vô thức ho khan vài tiếng. Lại giương mắt nhìn, không ngờ phát hiện ở ngay cửa có một khuôn mặt đang tò mò nhìn xuống.

Bốn mắt chạm nhau, Kỷ Ninh nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở đâu. Thế nhưng hắn không cách nào nhớ ra nổi.

Người đối diện kia cũng đánh giá hắn, mặt mũi tràn ngập nét cười, một bên khóe miệng nhếch lên.

"A, dưới lòng đất này còn có thể giấu người?"

"Điện hạ! Ngài không thể đáp lời với hắn... Hắn là trọng phạm đó! Đây là thiên lao! Vốn nên dùng ván gỗ đóng vào mới phải, thế này là thế nào?"

Một đại thần Lang Nghiệp vội vã chạy tới kéo vị quý tộc kia, người nọ chẳng những không đi, còn cười ha ha.
"Vậy sao? Lang Nghiệp các ngươi cũng thật có ý tứ! Trọng phạm còn nhốt tại phụ cận Hoàng cung, là Hoàng đế các ngươi có đam mê đặc biệt gì chăng?"

Lời này nói ra, đại thần Lang Nghiệp bên cạnh toát hết mồ hôi. Không ai không biết Hoàng đế Bệ hạ quả thật đam mê cực hình trọng phạm, bên ngoài cũng có nhiều lời đàm tiếu, rằng những trọng phạm bị xử tử hay phóng thích trong thiên lao này cộng lại cũng không bằng số lẻ người bị nhốt vào, không biết những trọng phạm mất tích kia có phải đều chết trong tay Hoàng đế rồi hay không?

Nhưng loại sự tình này, ai dám nói loạn với sứ giả ngoại quốc?

Thấy gã khúm núm không dám nói lời nào, vị Duệ Thân Vương kia cười lên ha hả. Tiếng cười của người này hoàn toàn không có phong phạm quý tộc, một thân phóng đãng đầy ngập khí tức chợ búa. Tiếng cười kia quá mức đặc thù, đột nhiên gợi lên hồi ức của Kỷ Ninh.
"Ngươi là Cơ Hà?"

"A, ngươi biết bản Vương?"

"Ta là Kỷ Ninh!"

"Ngươi là..." Cơ Hà tựa như lấy làm kinh hãi. Nhưng thần sắc của hắn biến động quá nhanh, con ngươi đảo một vòng, tinh quái đánh giá Kỷ Ninh. Ngược lại khiến cho Kỷ Ninh cảm giác phần "kinh hãi" kia chỉ hoàn toàn chỉ là ảo giác của mình.

"Kỷ Ninh cái con khỉ? Ta quản ngươi tên là gì à! Gọi ta làm cái gì?"

"Điện hạ, đi thôi! Không thể chậm trễ hơn nữa! Huống chi đây là trọng phạm... Ngài nói chuyện cùng hắn, không có hợp quy củ!"

"Được được được, bản Vương đi là được chứ gì. Đừng kéo tay ta, ta đi nè..."

Cơ Hà một bên nói, một bên lại liếc nhìn Kỷ Ninh, ánh mắt đầy thâm ý. Sau đó hắn đứng lên, lại đạp một cước vào cửa. Một đám bụi bặm tất cả đều nhào hết lên mặt Kỷ Ninh.

"Khụ khụ khụ... Khốn nạn!"
Kỷ Ninh không kịp đề phòng, lập tức mờ mắt, lại sặc đến ho khan liên tục. Chờ đến khi hắn lau sạch sẽ bụi trên mặt, ho khan thêm mấy tiếng, Cơ Hà đã đi xa.

"Tên khốn này quả nhiên vẫn khiến người ta ghét..."

Kỷ Ninh lui về sau một bước, hung hăng mắng. Lại đột nhiên phát hiện một tờ giấy đang nằm dưới chân mình.