Chương 35: còn có chuyện tốt như vậy ?

Quý Phi Dậy Đi Học

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tô phủ.
 
Tô Tranh ngồi dựa vào đầu giường, Tô Đường bưng chén thuốc, từng ngụm từng ngụm đút thuốc cho Tô Tranh.
 
Tô Tranh uống xong thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng rãi thoáng đãng ngoài cửa sổ, hỏi han: "Đường nhi khi nào hồi cung?"
 
"Hồi cung?" Tô Đường khó hiểu.
 
Tô Tranh thở dài một tiếng: "Con là tần phi của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho phép con ra khỏi cung đã là ân huệ quá lớn, ở ngoài cung lâu quả thật không ổn, sợ sẽ bị người ta chỉ trích."
 
Tô Đường nghe xong trong lòng không cam lòng, ôm cánh tay Tô Tranh nói: "Gia gia, Hoàng Thượng cố ý ân chuẩn cho con ở lại lâu một chút không cần vội hồi cung, sao người lại muốn đuổi Đường nhi đi? Người không muốn để Đường nhi ở bên cạnh chăm sóc người sao?"
 
Tô Tranh nghe xong nhíu nhíu mày: "Hoàng Thượng đồng ý với con khi nào?"
 
Tô Đường hì hì cười gượng hai tiếng.
 
Cũng không thể nói là ở trong mơ. Dù sao ở trong điện thoại Tống Hoành đã đồng ý với nàng, cho phép nàng ở lại Tô gia, gia gia khỏi hết bệnh rồi mới hồi cung.
 
"Thôi thôi." Tô Tranh vỗ vỗ cánh tay nhỏ bé của Tô Đường, "Quản làm gì mấy quy tắc lễ giáo đó, người bên ngoài muốn nói cái gì cứ để cho họ nói đi, cháu gái của gia gia có thể ở cạnh gia gia tận hiếu mới là quan trọng nhất."
 
Tô Đường cười híp mắt.
 
*******
 
Trong cung, Dưỡng Nguyên điện, Tống Hoành tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, sau khi vô tri vô giác ngồi dự buổi chầu sáng, nhìn thấy bên dưới văn võ đủ loại quan lại, mới nhận thức được rốt cuộc mình đã hồi cung .
 
Tống Hoành hạ triều, quay về Dưỡng Nguyên điện uống trà.
 
Lão đạo sĩ thần thần bí bí đi tới: "Xin hỏi tình huống trong mộng của Hoàng Thượng thế nào? Những chuyện quấy rối làm Hoàng Thượng phiền lòng đã được giải quyết hay chưa?"
 
Tống Hoành lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hứng thú thâm trầm lại có chút đen tối nhìn thoáng qua. Cười với lão đạo sĩ, thản nhiên nói một chữ: "Thưởng."
 
Lí Đức Toàn bê đến một chồng ngân lượng được sắp xếp ngay ngắn.
 
Hai mắt lão đạo sĩ lập tức sáng lên, luống cuống tay chân tiếp nhận ngân lượng, ngàn ân vạn tạ  rồi lui đi.
 
Lí Đức Toàn thấy tâm tình Tống Hoành dường như không tệ, vẻ mặt nịnh nọt đi đến trước mặt Tống Hoành: "Nô tài cả gan, xin hỏi Hoàng Thượng đã mơ thấy mộng đẹp gì vậy ạ, có thể nói với nô tài một câu không, nô tài chăm chú lắng nghe."
 
"Nói ngươi cũng không hiểu." Tống Hoành đứng lên đi qua đi lại hai bước, đột nhiên hỏi, "Tô quý phi đâu?"
 
"Aizzz." Lí Đức Toàn vừa nghe liền biết mộng của Hoàng Thượng có can hệ đến Tô quý phi, cười nói, "Hoàng Thượng ngài đã quên, Tô lão Đại nhân hôm qua bệnh, ngài ân chuẩn cho Tô quý phi quay về Tô phủ thăm nom."
 
Tống Hoành gật gật đầu.
 
Thời gian cũng đã không còn sớm nữa, Tô Đường chắc cũng đã hồi cung rồi chứ.
 
Tống Hoành tưởng tượng đến đây liền bắt đầu xoa tay cười gian, ở cảnh trong mơ đa số các thời điểm hắn đều không làm gì được nàng, khiến lá gan người này càng ngày càng lớn, dám thờ ơ với mảnh thâm tình này của hắn, bây giờ đã trở lại, hắn cũng không tin áp chế không được nàng, bất luận là tinh thần hay thân thể, hắn đều phải làm cho Tô Đường biết hắn mới là người chủ đạo trong mối quan hệ của hai người.
 
Nhưng mà dù đã nghĩ ra biện pháp hay ho, thì vẫn phải chờ Tô Đường hồi cung mới được.
 
Tống Hoành không muốn tỏ ra quá chủ động, hắn vẫn phải duy trì là một Hoàng Đế cẩn trọng, vì thế cả ngày đều tự nhốt mình trong Ngự Thư phòng phê tấu chương, chỉ là vị Hoàng Đế trước nay đều say mê triều chính không rảnh rỗi để ý tới những chuyện khác, hôm nay phá lệ trước khi phòng Chính Sự mang đĩa bạc đến đã dừng bút rồi, hỏi vô số lần "Người của phòng Chính Sự đâu? Sao vẫn còn chưa đến?"
 
"Đến đây, đến đây, đến đây." Lí Đức Toàn bị Tống Hoành thúc giục đến nỗi đầu cũng bắt đầu đau, rốt cục Hoàng Hỉ của phòng Chính Sự được trông mong nãy giờ cũng đến, Lí Đức Toàn kéo lấy Hoàng Hỉ, hai ba bước đã đưa đến trước mặt Tống Hoành.
 
"Mời Hoàng Thượng lật thẻ bài." Hoàng Hỉ đem đĩa bạc đã sắp xếp ngăn nắp gọn gàng các thẻ bài của các phi tần đến trước mặt Tống Hoành.
 
Tống Hoành một tay chống đầu, bắt chéo chân, điệu bộ lười biếng nhìn các thẻ bài trước mắt.
 
Đầu tiên tay hắn dừng một chút trên thẻ bài của Nhu phi trên đầu bảng, sau đó nói: "Trẫm nhớ rõ trong cung Nhu phi có nuôi hai con khổng tước, mấy ngày này khổng tước quá ồn ào, hay là thôi đi."
 
"Phải phải phải." Lí Đức Toàn cùng Hoàng Hỉ đồng thời gật đầu.
 
Người là Hoàng Đế người nói là đúng.
 
Tay Tống Hoành lại duỗi đến sờ sờ lên thẻ bài của Đổng quý phi: "Đã đến giờ này rồi, sợ là Đổng quý phi đã đi ngủ, trẫm lại bắt nàng tiếp giá thì không thích hợp."
 
Hoàng Hỉ vội hỏi: "Hoàng Thượng lo lắng quá nhiều rồi, lúc này còn sớm, lúc nô tài đến đây, ngang qua Nhân Khang cung Đổng quý phi rõ ràng vẫn còn. . . . ."
 
Hắn nói đến một nửa, đột nhiên bị Lí Đức Toàn ở bên cạnh kín đáo đá một cước, Hoàng Hỉ nhìn thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy Lí Đức Toàn khom người tiến đến trước người Tống Hoành, cười xòa nói: "Phải phải phải, Hoàng Thượng nhân hậu, Đổng quý phi chắc chắn là đã ngủ rồi không tiện tiếp giá, lão nô cũng nghĩ là nên đổi nơi khác cho thỏa đáng."
 
Tống Hoành liếc mắt Lí Đức Toàn một cái, sau đó một lần nữa đưa tay đến giữa đĩa bạc.
 
Hắn chọn qua tầng thứ nhất một lần, lý do vẫn là người này không xinh đẹp người kia quá ồn ào, người này móng tay quá dài trẫm không thích, người kia tóc quá ít trẫm không vừa ý.
 
Hai tên nô tài vẫn đáp lại mấy lời xoi mói của Tống Hoành "Phải phải phải…".
 
Đến cuối cùng tay Tống Hoành rốt cuộc cũng đặt lên tấm thẻ bài nằm ở trong góc.
 
Lí Đức Toàn bày ra vẻ mặt: Lão tử đã sớm hiểu hết rồi.
 
Phía trước làm nền nhiều như vậy, còn không phải là vì một tấm thẻ bài này thôi sao.
 
Nhưng hắn tựa hồ lại đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt cứng đờ.
 
Tống Hoành lắc lắc đầu đánh giá, vẻ mặt kiểu gắng gượng không phải trẫm muốn chọn nàng ta mà là bây giờ chỉ còn sót lại mỗi nàng: "Thôi, chọn tấm thẻ bài này đi."
 
"Cộp" một tiếng vang lên, tấm thẻ bài viết ba chữ "Tô quý phi" được lật qua.
 
Mặt Hoàng Hỉ đột nhiên lộ vẻ khó xử: "Hoàng Thượng, cái này, cái này. . . . . ."
 
Lông mày Tống Hoành chau lại: "Làm sao?"
 
Hoàng Hỉ gác lại đĩa bạc, đột nhiên khấu đầu xuống đất, nơm nớp lo sợ nói: "Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội."
 
Tống Hoành: "Hử?" ngữ khí nâng cao, mang vẻ uy nghiêm của Hoàng Đế, dọa Hoàng Hỉ không ít.
 
Hoàng Hỉ: "Nô tài sơ sẩy, Tô quý phi còn chưa hồi cung, nhưng nô tài lại quên đem thẻ bài của Tô quý phi loại ra, xin Hoàng Thượng trách phạt."
 
Tống Hoành cả kinh: "Tô quý phi còn chưa hồi cung?!"
 
Tô Đường vậy mà vẫn chưa trở về?!
 
Tống Hoành đập bàn: "Lí Đức Toàn, sao lại thế này?"
 
Lí Đức Toàn run run quỳ xuống: "Hoàng Thượng, Tô quý phi nàng… nàng… nàng, nàng vẫn còn ở lại Tô phủ, tạm thời chưa hồi cung."
 
Tống Hoành không thể tin được: "Còn ở lại Tô phủ?"
 
Lí Đức Toàn: "Phải."

 
Tống Hoành cắn răng, không ngờ Tô Đường có thể to gan đến mức này.
 
Thân là cung tần, là tần phi của hắn, đêm qua thì thôi đi, hắn cho nàng ở lại một đêm, nhưng mà bây giờ thái y rõ ràng đã bẩm báo là Tô Tranh không có gì nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà nàng còn ở bên ngoài không chịu về cung.
 
Là ai cho nàng dũng khí đó!
 
Buổi tối mà mình âm thầm chờ đợi hỏng bét hết, sắc mặt Tống Hoành không hề tốt.
 
Hoàng Hỉ lập tức xốc lên tầng thứ hai của đĩa bạc, run run nói: "Hoàng… Hoàng Thượng, còn có rất nhiều tiểu chủ như vậy, người lại chọn thêm một lần nữa."
 
Tống Hoành liếc mắt một cái, không còn một chút hứng thú nào sót lại: "Lui ra."
 
Hoàng Hỉ dọn dẹp đĩa bạc, té chạy.
 
Tống Hoành lại giường đơn gối chiếc.
 
Khi hắn khoác quần áo ngồi bên giường mới phát hiện, mấy ngày nay, hắn vậy mà dường như đã quen với cảm giác giường đơn gối chiếc?
 
Lí Đức Toàn có chút đau lòng cho Hoàng Thượng, nói: "Hoàng Thượng, nói không chừng Tô quý phi nương nương vì có việc ở ngoài cung nên mới nán lại, ngày mai nhất định sẽ trở về thỉnh tội với người."
 
Tống Hoành híp mắt, nhìn Lí Đức Toàn: "Ai nói với ngươi trẫm đang nghĩ tới nàng?"
 
Lí Đức Toàn: ". . . . . ."
 
Hắn yên lặng đứng ở góc hầu hạ, nghĩ thầm, gần đây Hoàng Thượng thật sự là càng ngày càng ra vẻ.
 
Tống Hoành mài đao soàn soạt, trong lòng tính toán chờ đến ngày mai sau khi Tô Đường trở về nên chỉnh đốn nàng như thế nào.
 
Trước tiên là phải bóp vào mặt, vừa bóp vừa hung tàn một chút, sau đó sẽ ép vào trong góc mà giày vò. Giày vò một phen, chờ đến khi nàng khúm núm làm nũng xin tha, cuối cùng cố gắng mà bảo nàng thị tẩm.
 
Tống Hoành nghĩ như vậy, khí trong ngực cũng thuận đi không ít, sẽ chờ đến ngày hôm sau Tô Đường hồi cung.
 
Ngày hôm sau, Tô Đường không trở về.
 
Bọn nô tài ở Dưỡng Nguyên điện lại truyền tai nhau Hoàng Thượng lại bắt đầu nổi giận.
 
Ngày thứ ba, Tô Đường không trở về.
 
Tất cả tần phi trong cung đều biết chuyện Tô quý phi xuất cung chưa thấy về, vốn muốn đến trước mặt Tống Hoành nhắc nhở, nhưng bị vẻ mặt hung ác nham hiểm của Tống Hoành dọa nín lại, vì thế đều đều chạy đến Từ Ninh cung của thái hậu kể rõ chuyện bất bình.
 
Tô quý phi quá to gan, Thái hậu người mau dạy dỗ nàng, không phạt không được.
 
Thái hậu nghe xong cũng cảm thấy như vậy quả thật không hợp lý, tự mình tới Dưỡng Nguyên điện, bảo Tống Hoành dạy dỗ tần phi rời cung không thấy quay về của hắn kia.
 
Lúc này cả người Tống Hoành đều ở trạng thái bị vây đến mức nóng nảy, nhưng vừa thấy người tới là mẫu thân thái hậu, không tránh khỏi phải kìm nén tức giận.
 
Thái hậu: "Bây giờ đã mấy ngày rồi, sao con lại còn chưa cho thánh chỉ xuống bảo nàng ta nhanh chóng hồi cung. Một tần phi mà suốt ngày ở bên ngoài cung thì còn ra bộ dáng gì nữa, con người Tô quý phi này thật là càng ngày càng ngạo mạn rồi."
 
Tống Hoành không nói lời nào.
 
Bảo Tô Đường hồi cung, kỳ thật chỉ cần hạ một thánh chỉ là xong chuyện, nhưng hắn không biết vì cái gì, mà lại không muốn hạ, như là trong lòng âm thầm chờ một ngày nào đó Tô Đường tự mình trở về.
 
Kết quả đợi một ngày lại một ngày, ngay cả bóng dáng của nàng hắn cũng chẳng thấy đâu.
 
Càng đợi không được hắn lại càng không hạ thánh chỉ.
 
Hắn cũng không tin Tô Đường dám cả đời không trở về cung!
 
Thái hậu phát giác Tống Hoành ở bên cạnh cả người đều bao phủ vẻ phiền muộn, nóng nảy, cảm thấy nếu lại còn không quản đến việc này, sợ là đứa con tâm lý khỏe mạnh của mình sẽ xảy ra vấn đề, phất tay lên: "Con không hạ thánh chỉ, ai gia giúp con hạ, Lí Đức Toàn!"
 
"Nô tài đây." Lí Đức Toàn chạy qua.
 
Thái hậu: "Đến Tô phủ truyền cho Tô quý phi, Hoàng Thượng lệnh nàng tức khắc hồi cung, nếu không trở về, thì vĩnh viễn đừng trở lại nữa!"
 
Lí Đức Toàn vuốt cằm lĩnh mệnh: "Rõ."
 
Thái hậu lại an ủi Tống Hoành hai câu, đứng dậy quay về Từ Ninh cung.
 
Tống Hoành nhìn Lí Đức Toàn vội vã chạy ra.
 
Là muốn đến Tô phủ truyền thánh chỉ của thái hậu.
 
Tống Hoành đứng giữa Dưỡng Nguyên điện lo nghĩ, đột nhiên truyền tiểu thái giám, tìm cho hắn một bộ quần áo bình thường.
 
***
 
Tống Hoành một mình một đường theo đuôi Lí Đức Toàn tới Tô phủ.
 
Không ngờ tới mình cũng có ngày làm loại chuyện theo đuôi người khác thế này, kiêu ngạo của Tống Hoành lại một lần nữa đã bị đả kích.
 
Nhưng hắn lại không quản được đôi chân muốn theo đuôi này của mình.
 
Lí Đức Toàn mang thân phận rõ ràng đi vào từ cửa chính, Tống Hoành đen mặt, trèo lên tường.
 
Cổng tường bảo vệ của Tô phủ quả là không tồi, hắn tìm một hồi lâu mới tìm ra chỗ trống, thi triển khinh công lén lút lật mình đi vào.
 
Lần đầu Tống Hoành đến Tô phủ, đoán mò đi bậy được hai bước, liền nghe được một trận cười đùa êm tai.
 
"Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm, oa, tiểu thư thật là lợi hại! Tiểu thư thật là lợi hại!" Có người đang vỗ tay bôm bốp.
 
Tống Hoành nhìn về phía mấy ngọn núi giả, phát hiện mình đi bậy đi bạ mà đã đến hoa viên của Tô phủ, hắn giấu mình sau lưng một ngọn núi giả, nhìn thoáng qua hướng phát ra trận cười kia.
 
Ánh nắng tươi sáng, một nữ tử mặc quần áo vàng nhạt được một đám tiểu nha đầu vây quanh, nữ tử đang đá một quả cầu lông gà, quả cầu bay lên không trung, nữ tử ngẩng đầu theo, môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt chuyên chú, quả cầu đi xuống, nữ tử lại nhẹ nhàng đá, quả cầu lại nhẹ nhàng bay lên.
 
Nữ tử vẫn ăn mặc như một nữ nhân chưa chồng, mắt ngọc mày ngài, hai gò má bởi vì hoạt động mà hơi ửng đỏ, tươi đẹp hơn cả màu son quý giá nhất trên đời.
 
Tống Hoành ngây người.
 
Đây là. . . . . . Tô Đường?
 
Chính là Tô Đường, cở bỏ cung trang hoa lệ, một Tô Đường ăn mặc như những nữ nhân khuê các.
 
Đang lúc hắn hoảng hốt, đột nhiên nghe một giọng nói thánh thót vang lên: "Thánh chỉ đến ——"
 
Người đang đá cầu tất nhiên cũng nghe thấy, nhanh chóng dừng cầu, nhìn đại thái giám mang theo hai tiểu thái giám đang lại đây.
 
Tay Tô Đường cầm quả cầu: "Lí công công?"
 
Lí Đức Toàn nhìn thấy Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười: "Thánh chỉ của Hoàng Thượng tới rồi, mời nương nương quỳ xuống tiếp chỉ."
 
"A." Tô Đường cùng một đám tiểu nha đầu quỳ xuống.
 
Lí Đức Toàn đem lời thái hậu thuật lại từ đầu chí cuối: "Tô quý phi tiếp chỉ, Hoàng Thượng lệnh người tức khắc hồi cung, nếu không trở về, thì vĩnh viễn đừng trở lại nữa!"
 
Tống Hoành đứng tránh ở chỗ tối đau đầu đỡ trán.
 
Lí Đức Toàn, lão nô tài này, thánh chỉ này thay hắn hạ xuống cũng quá thiếu trình độ rồi, quả thực làm hỏng một đời thanh danh của hắn.
 
Hắn cẩn thận chờ phản ứng của Tô Đường khi nghe xong thánh chỉ.
 
Hắn nhìn thấy Tô Đường nghe xong thánh chỉ hình như là không có phản ứng gì, một hồi lâu người mới ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ, nói:
 
"Lí công công, ngươi chắc chắn không tuyên sai chỉ đúng không?"
 
Lí Đức Toàn sợ hãi nói: "Nô tài ngàn vạn không dám tuyên sai thánh chỉ, đây chính là tội lớn mất đầu."
 
Tống Hoành nhìn thấy Tô Đường nuốt nước miếng, nói:
 
"Thật vậy chăng? Nếu không hồi cung thì vĩnh viễn đừng hồi cung."
 
"Quả thật còn có chuyện tốt như vậy???"