Chương 36: Anh đã yêu cô

Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Có muốn tôi hôn em không?"

Tiếng nói của Phương Hàn vang bên tai cô, ngón tay tuỳ ý vuốt ve khuôn mặt cô.

Lúc nhìn thấy anh bước xuống xe, Hạ An cảm thấy rất vui sướng vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Cô không nghĩ người đàn ông mấy ngày trước còn nổi giận với cô, hôm nay lại dịu dàng như thế này.

Trong không gian chật hẹp, với tư thế ngồi sát nhau không có kẽ hở thế này khiến Hạ An run rẩy, bỗng chốc đỏ mặt.

Hạ An cố kìm nén tiếng lòng xao động, cô biết anh đang trêu chọc cô. Người đàn ông này cô thật sự không thể hiểu nổi anh, anh như thời tiết nắng mưa thất thường, cô không biết phải tin mặt nào.

Cố gắng lờ đi người đàn ông đang ôm cô, Hạ An đổ mồ hôi lạnh, nhưng cánh tay săn chắc của anh càng ôm chặt vòng eo của cô hơn.

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô khiến Hạ An cảm thấy nhịp tim đập rộn lên.

Phương Hàn hài lòng cười nhếch môi, anh đưa tay bật đèn trong xe.

Dưới ánh đèn xe mờ ảo, gương mặt đẹp trai của anh hiện rõ mồn một, chiếu thẳng vào mắt cô. Đáy mắt sâu thẳm của anh loé lên tia sáng rạo rực, hết sức quyến rũ.

Trái tim Hạ An đập rộn ràng hơn, không lẽ anh muốn hôn cô thật sao? Đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh.

"Có phải em trông chờ tôi hôn em hay trông chờ hơn thế nữa?" Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô.


"Không... không có." Hạ An đỏ mặt đến tận mang tai. Vì sợ anh nhìn thấu tâm tư, cô vội vàng rời tầm mắt về hướng khác để che giấu đi sự chột dạ của mình.

Nhưng tầm mắt của anh cứ như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, đương nhiên anh không tin. Bàn tay anh từ từ di chuyển lên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ An, dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng của cô. Cuối cùng ôn nhu đỡ lấy khuôn mặt cô buộc cô một lần nữa nhìn đối diện anh.

"Vậy tại sao em lại đỏ mặt hả?"

Hạ An cảm thấy nơi nào có ngón tay anh lướt qua đều như có ngọn lửa càn quét trên da cô. Là anh đang ghẹo cô, đèn trong xe mờ như thế này, dù cô có đỏ mặt đi nữa, làm sao anh nhìn ra được, chứ đừng nói đến thấy rõ.

Anh không hỏi gì nữa chỉ cười khẽ. Đúng là anh bị điên mất rồi, sao lại hỏi những câu vớ vẩn đó, anh chồm người về phía trước, bỗng nhiên cả gương mặt anh kề sát mặt cô, cô còn chưa hoàn hồn thì môi anh đã áp lên môi cô.

Có chút lành lạnh, còn có hương bạc hà thoang thoảng thuộc về anh. Cảm nhận được độ nóng trên bờ môi, Hạ An khó kiềm lòng được mà run lên, cô không dám nhìn anh nữa, chỉ có thể từ từ nhắm đôi mắt lại.

Phương Hàn hài lòng vì sự ngoan ngoãn của cô. Anh muốn khen thưởng vì cô đã phối hợp nên đỡ lấy ót cô, để nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Lưỡi anh di chuyển vào trong khoang miệng cô, mút chặt lấy đầu lưỡi của cô, điên cuồng trao cho cô nụ hôn nồng cháy.

Hạ An bị anh hôn đến mức suy nghĩ mơ màng hỗn loạn. Chẳng biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, cơ thể nhỏ bé của Hạ An bị anh ôm càng ngày càng chặt. Chiếc váy trắng xinh đẹp xốc xếch mất trật tự đã bị anh vén lên cao, bàn tay anh nhanh chóng cởi áo ngực của cô xuống. Hạ An hoảng hốt mở mắt, giữ chặt bàn tay không an phận của anh lại.

Không cho cô phản ứng, anh bấm nút cho ghế ngồi từ từ nằm xuống, anh ôm cô nằm xuống theo.

Hạ An theo bản năng muốn thoát ra khỏi tay anh: "Anh... anh muốn làm gì?"

Tất nhiên Phương Hàn không thèm nghe lời nói của cô, cũng không quan tâm đến sự phản kháng của cô, bởi vì anh rất thích nhìn dáng vẻ hoảng sợ này của cô, trông như một chú thỏ con sắp bị sói ăn thịt.

Hạ An vì mang thai mà cơ thể trở nên càng đẫy đà. Cô thật sự rất đẹp, làn da mịn màng như lụa, dáng vẻ quyến rũ, hơi thở gấp gáp đủ khiến cho anh cảm thấy điên cuồng.

Chiếc quần lót ren đã bị anh kéo xuống đầu gối. Hạ An hoảng sợ, không lẽ anh muốn làm chuyện đó với cô ở đây sao? Không được, cô đang mang thai, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé con. Theo phản xạ cô khép chặt hai chân lại.

"Đừng vậy mà, xin anh thả tôi ra."

"Thật điên mất thôi!" Phương Hàn thầm mắng một câu trong lòng. Bàn tay anh chen vào giữa hai chân trắng mịn của cô, dùng ngón tay mân mê nụ hoa đã ẩm ướt của cô.

Chỉ cần đụng chạm vào người Hạ An, cái ham muốn chết tiệt này điều hành hạ anh. Cảm giác mãnh liệt này chỉ cô mới có thể cho anh. Có lẽ Tần Phong nói đúng, anh đã yêu Hạ An mất rồi, yêu không thể thoát ra được rồi, nếu không tại sao khi nghe thấy cô muốn rời khỏi anh, anh lại như người mất hồn như vậy.

Nếu bây giờ anh thừa nhận mình đã yêu cô, không chừng Hạ An sợ quá mà ngất cũng nên.

"Ưm... thả tôi ra, xin anh đừng chạm vào chỗ đó." Hạ An nỉ non năn nỉ.

Nụ hoa phía dưới của cô bị anh mân mê đến nỗi không chịu được khẽ run rẩy, làn nước mềm mại chảy ra thấm ướt ngón tay anh, rồi dần dần chảy xuống bên chân cô.

Dáng vẻ của cô thực sự khiến anh không thể chịu nổi. Phương Hàn cảm thấy toàn thân căng cứng, chỉ lập tức muốn cô, nhưng bây giờ anh không còn như trước muốn làm theo ý mình.

"Hạ An... em có muốn tôi hôn khắp cơ thể em không?" Giọng anh tà ác nỉ non bên tai cô.

Trời ơi! Đây là người đàn ông rất lạnh lùng rất căm ghét cô đây sao? Không phải cô nằm mơ đấy chứ? Sao anh có thể nói những lời đó với cô được.

Ngón tay anh liên tục khiêu khích vào nơi ẩm ướt đó, môi lưỡi không chịu bỏ qua cho bờ môi cô, sau đó di chuyển chiếc cổ trắng nõn, hôn hít trên từng tấc da thịt cô, kế tiếp đi chuyển xuống đôi gò bồng căng tròn, há miệng ngậm một bên ra sức mút mát.


Hạ An không nhịn được mà run rẩy, cô không còn sức để chống cự, chỉ biết thút thít, trong mắt đều là làn nước, uất ức nói : "Tại sao anh lại thích trêu chọc tôi như vậy?"

Nghe câu nói nghẹn ngào của cô, anh ngừng động tác hôn hít lại, từ từ ngước mắt nhìn cô.

"Hạ An, có biết vì sao tôi thích trêu chọc em hay không? Vì thân thể em rất thích những hành động trêu chọc của tôi, em luôn miệng nói tôi thả em ra, nhưng thân thể em không muốn vậy."

Mặt Hạ An đã đỏ bừng. Người đàn ông này thật kì lạ, sao cô nói một đằng anh nghĩ một ngả, còn nghĩ rất sâu xa.

Phương Hàn biết cô đang mang thai, nhưng tính đến thời điểm bây giờ cũng hơn 3 tháng rồi, làm chuyện đó cũng không vấn đề gì nữa.

"Hạ An... tôi muốn em... muốn ngay bây giờ."

Hạ An cắn môi lắc đầu liên hồi: "Không được, sẽ ảnh hưởng đến cục cưng. Phương Hàn, xin anh đừng."

"Em yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể, sẽ không làm hại đến cục cưng của chúng ta." Giọng nói trầm ấm như dụ dỗ cô.

Không phải anh yêu Giản Đình lắm sao, sao anh không cùng với Giản Đình... mà lại muốn cô. Từng suy nghĩ khiến Hạ An chợt chua xót, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy dục vọng khó nén của anh, trái tim cô bỗng tan chảy thành nước, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu .

Phương Hàn hài lòng phấn khích: "Ngoan lắm, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em." Nói xong anh cúi đầu cắn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của cô, sau đó mút mạnh tạo ra một dấu vết rất rõ ràng. "Hạ An... lâu rồi không có gần gũi như vậy, có phải lúc nào em cũng nhớ đến những chuyện tôi đã làm với em thế này không?" Anh nỉ non bên tai cô.

Ngực Hạ An sau khi bị anh nắn bóp, gặm mút đã trở nên căng cứng khó chịu. Sự khô nóng đang cuộn trào trong cơ thể, chứng minh cô đang muốn được anh âu yếm nhiều hơn, rõ ràng là mong chờ anh...

"Không có." Dù rất muốn nhưng Hạ An vẫn cố nói không, nhưng những âm thanh phát ra từ miệng nhỏ của cô giống như tiếng rên rỉ khó chịu.

Không trêu đùa cô nữa... vì chính bản thân anh cũng không chịu nổi, vật đó đã căng cứng đến khó chịu. Anh kéo khoá quần, thân thể đè lên người cô, tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng đi vào, vùi cả người vào nơi sâu nhất giữa hai chân cô.

Vật đó của anh quá lớn mà nơi đó của cô quá chặt, khiến Phương Hàn không kìm được rên lên một tiếng: "Hạ An... em thả lỏng đi, em cứ cuốn chặt như thế, khiến tôi điên mất."

Nơi đó của cô cuối cùng đã được anh lấp đầy, cô khẽ rên lên ôm lấy anh, từ từ thả lỏng.

Như anh đã hứa, những động tác ra vào trong cô rất nhẹ nhàng, mỗi lần vật cứng của anh đưa ra thúc vào đều nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không thể nào nhẹ hơn nữa.

Lý trí cả hai người bây giờ đã vút lên tận mây xanh. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tốc độ ra vào ở phía dưới hai người mỗi lúc càng nhanh. Anh như con thoi không ngừng nghỉ trong cơ thể mềm mại của cô. Anh muốn cô nhiều hơn nữa, muốn mạnh mẽ hơn nữa để làm cô sung sướng... nhưng...

Nghĩ cục cưng trong bụng cô, anh đành kiềm chế, cúi đầu hôn lên môi cô... Lên đến đỉnh điểm, anh vùi mặt vào cổ cô, bên dưới nơi hai người kết hợp chặt chẽ, ra vào không ngừng.... Cuối cùng không chịu nổi phun hết chất dịch nóng hổi vào bên trong cô.

Hai thân thể mồ hôi đầm đìa chảy ra không ngớt, anh yêu thương hôn lên khắp mặt cô.

Dù biết anh không yêu cô, sẽ không bao giờ là của cô, nhưng trong giây phút này, trong đôi mắt anh chỉ có một mình cô. Chỉ cần một phút một giây được ở bên anh, cô đều nguyện ý.

Cuối cùng trận ân ái cũng kết thúc.


Anh nâng người Hạ An dậy, muốn lau người cho cô. Nhưng vì không gian trong xe chật hẹp, đầu Hạ An đụng trúng mui xe.

"Á..." Vì đau mà cô rên lên một tiếng.

"Có đau không em?" Vừa hỏi anh vừa hôn lên đỉnh đầu cô.

Hạ An ngây người vì sự ôn nhu của anh, cô cứ như người đang nằm mơ.

Cô mới làm gì thế này? Ở trong xe cùng anh còn ở rất gần nhà em gái.

Trời ơi! Lúc nãy vì đắm chìm trong mật ngọt cùng anh mà cô không hề để ý đến bên ngoài. Rất may cho cô, khu nhà Tần Phong ở là khu biệt thự cao cấp, trời tối hầu như mọi người chỉ ở trong nhà, với lại xe anh đỗ ở chỗ tối nên không nhìn thấy cảnh anh và cô trong xe.

Nghĩ đến sẽ có người nhìn thấy, Hạ An đỏ mặt mắc cỡ không thôi.

Trái ngược với sự lo lắng của cô, Phương Hàn ung dung mặc lại đồ trên người.

Sau khi lau sạch những vết nước trên người, sửa sang lại quần áo ngay ngắn, Phương Hàn mới khởi động xe lái rời đi.

"Hôm nay là sinh nhật em, thích gì thì cứ nói, tôi sẽ tặng cho em." Phương Hàn vừa lái xe vừa nói.

Cô chẳng cần gì ngoài anh cả, nếu được cô rất muốn nói: "Hãy tặng anh cho cô!" Nhưng cô không can đảm cũng không dám nói. Cuối cùng cô buồn buồn lên tiếng: "Không cần đâu... tôi không biết mình thích gì nữa."

Lạ thật, phụ nữ rất thích nhiều thứ, như túi xách, quần áo, xe, nhà, trang sức, thậm chí là chiếc thẻ quẹt mãi không hết, vậy mà cô gái này lại không biết mình thích gì.

"Sinh nhật mà không tặng quà thì người khác sẽ cho tôi là keo kiệt. Nếu em không thích gì, thì tôi cố gắng chịu chút thiệt thòi, sẽ lấy bản thân mình ra làm món quà, món quà này chỉ ở cùng em hết hôm nay."

Thật ra anh rất muốn nói với cô, anh muốn lấy chính bản thân mình ra làm món quà, món quà này sẽ tặng cho cô vĩnh viễn, sẽ bù đắp lại cho cô tất cả. Nhưng sợ cô không tin, sẽ cho là anh đang trêu ghẹo cô, nên chỉ có cách nói tạm như vậy. Từ từ rồi anh tính tiếp.

Hạ An sửng sốt vì lời nói của anh, nhìn anh trầm ngâm một lát.

Cô thật sự không thể hiểu, cũng không thể nhìn thấu người đàn ông bên cạnh này. Rõ ràng chính anh nói không thích cô dù chỉ một chút, vậy mà hết lần này đến lần khác làm cô xao động đến tâm can, còn xấu xa muốn có được tình yêu của cô.