Chương 24: Tâm Tình mâu thuẫn

Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trong bữa cơm tối...

Hạ An dọn cơm lên bàn. Giản đình cứ nhìn cô Hạ An chăm chăm, cô biết Hạ An chính là cô gái đến thăm cô .

Từ lúc bước vào phòng ăn, Hạ An cứ bưng thức ăn dọn ra bàn, cô không hề liếc nhìn Phương Hàn một lần nào, cứ thế làm công việc của mình, không phải cô không muốn nhìn anh, cô sợ mình nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của anh, lại khiến bản thân mình đau lòng.

Sau bữa cơm, Hạ An đang dọn dẹp bát đĩa thì quản gia gọi cô:

“Hạ An.”

Hạ An quay đầu: “Quản gia gọi tôi sao?”

“Cô đem một ly sữa, một ly trà nóng với một ít trái cây lên phòng cho thiếu gia đi.”

“Ông có thể nhờ người khác không ạ, tôi đang bận dọn chén dĩa rồi.” Hạ An không muốn đi lên đó nên muốn từ chối.

“Cô cứ để đó lát nữa xuống dọn sau, chứ giờ chẳng có người nào ở đây ngoài cô cả.” Quản gia nói xong rồi đi ra ngoài.

Sao lúc nào cũng là cô chứ? Cô càng muốn tránh thì càng không tránh được. Dù không muốn đi nhưng Hạ An cũng phải nghe theo.

Hạ An bưng khay thức uống và trái cây lên, đến trước cửa phòng anh, cô hít thở thật sâu, một tay bưng tay còn lại gõ cửa. Người ra mở cửa là Phương Hàn.

“Quản gia nói tôi mang trà và trái cây cho hai người.” Hạ An nói nhưng cô không nhìn anh.

Phương Hàn nhìn cô không chớp mắt, mấy giây sau đó đứng nghiêng người né một bên cho cô bưng vào.

Hạ An bưng đồ vào, thấy Giản Đình mới tắm xong bước từ phòng tắm ra. Cô vội vàng bưng khay đựng thức uống và trái cây để trên bàn rồi quay người muốn đi nhanh ra ngoài. Cô không muốn đứng lại đây thêm một giây phút nào nữa, vì nơi đây vốn dĩ là không gian thuộc về hai người họ, không phải của cô.

Cô lướt qua người anh đi ra ngoài, ánh mắt Phương Hàn tối lại mấy phần.

Cô gái chết tiệt này, từ đầu đến cuối không thèm nhìn anh một cái, hay cô biết thân biết phận nên tránh xa anh.

Cánh cửa từ từ khép lại: “rầm.”

Hạ An quay đầu nhìn lại, nỗi chua xót cuồn cuộn gợi lên từ đáy lòng, chưa đầy một phút cô dời tầm mắt đi xuống nhà.

Bên trong phòng ngủ của Phương Hàn.

Giản Đình thấy anh đứng ngây người ở ban công, cô mỉm cười bước đến ôm anh từ phía sau.

“Phương Hàn... anh đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư vậy? Nói cho em biết được không?”

Anh xoay người muốn vào trong để tránh né câu hỏi của Giản Đình, thì cơ thể mềm mại của cô lao vào lòng anh ôm chặt cứng.

Trái ngược với niềm vui sướng hạnh phúc của Giản Đình, Phương Hàn chẳng mặn mà cho lắm.

Cánh tay của anh từ từ đưa lên đặt lên cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của Giản Đình, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi nói: “ Vào phòng thôi, ngoài này gió nhiều lắm.”

Lần này đến Giản đình ngây người. Nếu lúc trước cô ôm anh như vậy, anh rất vui mừng mà ôm chặt lấy cô. Còn hiện tại anh cứ làm sao ấy, như một người khác hoàn toàn...


Không cho phép anh thờ ơ, Giản Đình đi theo sau vào trong phòng, một lần nữa cô ôm anh, hai tay cô tiếp tục vòng lên cổ anh.

“Hàn... anh không nhớ em sao?”

Phương Hàn không tránh né cô nữa, chỉ nặng nề nói: “Nếu em thích phòng này thì cứ ngủ ở đây tối nay, còn anh sẽ qua phòng khác ngủ.”

Anh muốn qua phòng khác ngủ sao? Giản đình vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vùi mặt vào lòng anh, nở nụ cười ngọt ngào, đưa bàn tay mềm mại sờ quanh quẩn trên vòm ngực săn chắc của anh.

“Chiếc giường lớn như vậy, mình em ngủ đâu có hết, đằng nào chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới, ngủ chung với nhau thì có làm sao? Mình cứ vui vẻ như ngày trước được không anh?”

Vừa nói xong cô đặt nhẹ bờ môi mình lên vòm ngực anh, Phương Hàn đưa hai tay nắm hai bên vai Giản Đình đẩy nhẹ ra: “Giản Đình... hôm nay anh rất mệt, anh muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh.”

Giản Đình nhìn anh khó chịu như vậy, hốc mắt cô chợt ửng đỏ: “Được rồi... anh cứ ngủ lại đây đi, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Đối mặt với người con gái anh từng yêu, nhìn thấy ánh mắt ngấn nước của Giản Đình, anh có chút không nỡ.

Năm đó vụ Hạ An đụng trúng Giản đình là không cố ý, nếu đúng luật cô chỉ bị phạt và bồi thường tiền, cùng lắm là xử án treo vài tháng thôi. Nhưng vì thấy Giản Đình nằm trên giường bệnh, và khi nghe bác sĩ nói có thể cô sẽ không tỉnh dậy, anh đau lòng đến mức không phân biệt đúng sai, chi tiền tống Hạ An vào tù.

Vậy mà bây giờ Giản Đình đã tỉnh lại rồi, còn ở bên cạnh anh, mà ngược lại anh chẳng có chút cảm xúc nào, cho dù ngủ cạnh cô cũng chẳng muốn ngủ.

Chẳng lẽ... anh bị cô gái kia làm cho mê muội rồi? Nghĩ đến khả năng này, toàn thân anh chấn động, làm sao có thể, cô ta chỉ là nguyên nhân anh trừng phạt giúp Giản Đình mà thôi, anh nhớ nhung cô ta là điều không thể. Giản đình nằm viện 3 năm là quá thiệt thòi rồi, nay cô vừa mới tỉnh lại, làm sao anh có thể bỏ mặc cô được. Anh sẽ cùng Giản Đình bắt đầu lại.

Nghĩ vậy, anh bần thần trong giây lát, nhìn Giản Đình, rồi ôm cô vào lòng, trong ánh mắt có chút tối tăm.

Lòng anh đã hạ quyết tâm sẽ cùng Giản Đình, cánh tay mạnh mẽ của anh lập tức ghì chặt vòng eo nhỏ của cô. Giản Đình vui sướng ngước mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã đáp xuống môi cô rất hung hăng.

Giản Đình ngỡ ngàng, sau đó là niềm vui vỡ oà.

Thân thể cô run rẩy vì rung động, đã rất lâu rồi cô và anh mới thân mật thế này. Cô ôm chặt anh, cái miệng nhỏ xinh nôn nóng hé mở, chuẩn bị nghênh đón sự xâm nhập của anh.

Phương Hàn buộc mình phải tập trung cho nụ hôn này. Thế nhưng trong đầu anh lại xuất hiện khuôn mặt của cô gái kia, khiến anh không kiềm chế nổi bản thân...

Giản Đình đang hạnh phúc chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh, bỗng nhiên bị Phương Hàn đẩy ra.

Đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Giản Đình ngỡ ngàng trố mắt nhìn anh.

Vẻ mặt thâm trầm và ánh mắt sâu thẳm của anh vô cùng đáng sợ.

Khốn khiếp! Anh muốn chứng minh cô gái kia không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình, nhưng thật không thể ngờ, mặc dù đang ôm, đang hôn chính Giản Đình, bóng dáng kia vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Điều này khiến anh phát điên.

Một lúc sau anh mới định hình lại, nhận ra sự thất thường của mình, anh điều chỉ lại cảm xúc thản nhiên nói: “Mai anh còn có cuộc họp rất quan trọng, chúng ta ngủ sớm thôi.”

Sự thay đổi thất thường của anh khiến cô ngạc nhiên không nói được câu nào.

Hôm đó cô đã nghe anh nói trong lòng anh có người khác, nhưng không nghĩ đến mức này, không lẽ vừa rồi vì nhớ người phụ nữ đó mà anh cự tuyệt đẩy cô ra?

Trên chiếc giường lớn, anh ngủ một bên, Giản Đình ngủ một bên.

Giản Đình đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, hình như anh vừa nằm xuống liền nhắm mắt ngủ ngay.

Mặc dù trong lòng lo lắng anh có người phụ nữ khác, nhưng cô tin mình sẽ xóa bỏ hình bóng người phụ kia khỏi lòng anh, và cô tin anh sẽ không bỏ rơi cô.

Nhìn anh một hồi lâu, Giản Đình từ từ nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cùng ở chung một phòng ngủ, trên cùng một chiếc giường, hai người rất gần nhưng cũng rất xa cách.