Chương 43: Khiếp Sợ - Quả Thực Ngươi Hơi Đáng Sợ

Phu Quân Của Ta Yếu Đuối Không Thể Tự Gánh Vác

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nhưng trên thực tế, Phật Sinh đúng là không có cảm giác gì quá lớn, ngoại trừ có chút kinh ngạc… chắc thế.

Vốn dĩ nàng rất kiên định, nhưng bị Hoắc Đình Vân ám chỉ nhiều, bản thân cũng bắt đầu không chắc chắn.

Thậm chí nàng còn tự xét lại bản thân, nàng có ghen hay không?
Hình như là không… Mặc dù mấy ngày nay, động tác thân mật của Hoắc Đình Vân với nàng càng lúc càng thành thạo, nàng cũng từ từ quen, nhưng… khi nhìn thấy bọn họ, nàng quả thực vẫn không có cảm xúc gì quá lớn.

Nàng nên có cảm xúc ư? Phật Sinh nghĩ lại, trong lúc nghĩ lại bắt đầu nghi hoặc.

Tại sao phải cảm thấy ghen khi người khác nói thích ai đó chứ?
Nghĩ tới lời lần trước của Hoắc Đình Vân, thấy người khác nói thích nàng, hắn cảm thấy không vui.

Nhìn lại mình một chút, Phật Sinh cảm thấy Hoắc Đình Vân hơi không có chừng mực.

Nhưng… quả thực cảm giác hôn rất tốt.

Tuy rằng lần nào cũng cảm thấy mình muốn tắt thở, hơn nữa cũng lo cơ thể yếu ớt như gà bệnh của Hoắc Đình Vân có tệ thêm không.

Có điều lần nào hắn cũng như không có chuyện gì, còn có thể mỉm cười nói giỡn với nàng.

Phật Sinh liền bắt đầu suy nghĩ, có phải mỗi người tự có sở trường riêng hay không.

Nhưng những điều này không phải trọng điểm hiện tại.

Phật Sinh lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ đó.

Hôm sau, quả nhiên An Bình quận chúa lại tới.

Lần này nàng ta còn cố ý mang theo nhiều lễ vật: “Hôm qua mạo phạm vương phi tỷ tỷ, là ta đường đột, hôm nay cố ý tới xin lỗi tỷ tỷ.”
An Bình quận chúa giao một cái hộp cho Phật Sinh, vẻ mặt dịu dàng, cứ như nàng không nhận là không hợp tình hợp lý.

Phật Sinh thoải mái nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trong là một cái khuyên tai bằng ngọc, tay nghề rất tinh xảo.

Phật Sinh không có nhiều kiến thức, tóm lại cảm thấy rất đẹp.

Có điều nàng không có nhiều hứng thú với thứ này, còn không bằng thảo luận với An Bình quận chúa cuối cùng ai lớn tuổi hơn.

“Năm nay quận chúa mấy tuổi rồi?”
“Năm nay An Bình mới mười sáu.”
“Vậy ngươi sinh vào tháng mấy?”
“Tháng ba.”
“Vậy ngươi lớn hơn ta, đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa.”
Sắc mặt An Bình quận chúa trầm xuống.

Trời đất chứng giám, Phật Sinh chỉ cảm thấy không có chủ đề nói chuyện, vì thế rất tri kỷ mà tìm đề tài.

Dù sao thì hình như An Bình quận chúa có rất nhiều ý tưởng về thi từ ca phú, nhưng nàng lại không hiểu những thứ đó chút nào.

Phật Sinh thấy sắc mặt nàng ta khó coi thì hơi căng thẳng: “Quận chúa ổn chứ? Có cần tìm đại phu không?”
An Bình quận chúa lắc đầu, dịu dàng như nước nhìn về phía Hoắc Đình Vân: “Ta không sao, Đình Vân ca ca, huynh khỏe không?”
“Rất khỏe.” Hoắc Đình Vân mỉm cười đáp.

“Vậy là tốt rồi, lúc ta ở Ngũ Đài sơn cũng đã cầu phúc cho huynh, xem ra là trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta.”
Phật Sinh yên lặng nghe, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thì ra người ta căn bản không muốn nói chuyện với nàng.

Nàng nhìn vào mắt Hoắc Đình Vân, đột nhiên như trút được gánh nặng, sau đó lại tập trung về việc ăn uống.

Bỗng Hoắc Đình Vân cướp chén đĩa trước mặt nàng: “Gần đây nàng có hơi nóng trong người, không được ăn nhiều, nếu không dễ bị nhiệt miệng, rất đau.”
Động tác Phật Sinh hơi khựng lại: “Nghiêm trọng vậy à?” Nàng yên lặng buông đồ trong tay xuống: “Vậy ta không ăn nữa.”
Nhiệt miệng là chuyện bình thường, Phật Sinh cũng hay gặp.

Hàng năm cứ gần đến giao mùa là nàng dễ bị nhiệt miệng.

Thời gian đó thật khó khăn, ăn gì cũng dễ đụng phải, đau tới nhếch miệng.

An Bình nhìn bọn họ mắt đi mày lại, trong lòng âm thầm tức giận, ngoài mặt lại điềm nhiên như không nói: “Tình cảm của Đình Vân ca ca và vương phi thật tốt, An Bình có chút hâm mộ đấy.

Ta vẫn nhớ hồi nhỏ ta từng nói đùa, lớn lên rồi phải gả cho Đình Vân ca ca, Đình Vân ca ca có còn nhớ không?”
Hoắc Đình Vân bóc đậu phộng cho Phật Sinh: “Không nhớ.” Nói xong đưa đậu phộng cho Phật Sinh: “Cũng phải ăn một chút.”
Phật Sinh a một tiếng, sao lại cảm thấy như Hoắc Đình Vân đang săn sóc nàng vậy?
Nàng là một người khỏe mạnh, sao có thể sa đọa như thế? Nghĩ vậy, nàng liền ra sức gắp một ít thức ăn cho Hoắc Đình Vân.

“Hình như ta cứ ăn một mình, như vậy không hay lắm, ngươi cũng ăn đi.”
Sắc mặt An Bình càng tối lại.

Phật Sinh bận xong thì ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn người có thể té xỉu bất kỳ lúc nào phía đối diện, âm thầm chọc chọc tay áo Hoắc Đình Vân, hỏi hắn làm sao bây giờ? Lỡ như người ta ngất xỉu trong vương phủ thì hắn có phải không tiện giải thích lắm không?
Hoắc Đình Vân không trả lời, chỉ cho người đưa An Bình quận chúa hồi phủ.

Đợi mọi người đi rồi, Phật Sinh mới muộn màng nhận ra: “Có phải ta nói sai rất nhiều không, ta cảm thấy nàng ta bị ta chọc tức.”
“Không có, là do sức khỏe nàng ta không tốt.” Hoắc Đình Vân chém đinh chặt sắt.

Phật Sinh xét lại cả ngày hôm qua, hôm nay vẫn cảm thấy… nàng không hề ghen chút.

Nàng nói với Hoắc Đình Vân, lại cảm thấy hơi xấu hổ, gãi đầu một cái.

Hoắc Đình Vân buông tiếng thở dài: “Được rồi, đừng so đo chuyện này nữa.” Ai kêu hắn giữ mình trong sạch quá chứ.

Đúng lúc có cơn gió thổi qua tóc nàng, Hoắc Đình Vân liền giúp nàng vén tóc ra sau tai.

*
Tức chết nàng ta rồi! An Bình siết chặt nắm đấm, cả người vì tức giận mà run lên khe khẽ.

Sao có thể như vậy? Hắn dám nói không nhớ? Nàng ta còn nhớ rõ ràng như thế vậy mà hắn không nhớ?
Còn nữ nhân kia nữa, bọn họ khanh khanh ta ta cho ai xem?
Ngực An Bình phập phồng kịch liệt.

Khi còn bé sức khỏe nàng ta kém, gần như không có ai chơi cùng nên luôn cô đơn một mình.

Khi đó Hoắc Đình Vân cũng giống với nàng ta còn trấn an nàng ta.

Nàng ta còn tưởng cơ thể hai người đều tệ như vậy, ở bên nhau chính là một đôi trời sinh.

Kết quả sao hắn có thể đối xử với nàng ta như vậy?
An Bình cắn răng, trong lòng cực kỳ không cam lòng.

Nếu đã không chiếm được, vậy thì hủy diệt hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng ta đã nảy ra một kế hoạch.

Nghe nói An Bình quận chúa tới chơi, ban đầu Mai thị sững sờ, sau đó mới nhớ phải tới nghênh đón.


An Bình quận chúa được sủng ái, đương nhiên không thể lạnh nhạt.

An Bình vừa bước vào đã mặt mày rầu rĩ không vui, Mai thị tự nhiên hỏi vì sao.

Nàng ta đáp: “Cũng không có gi, chỉ là không ngờ sau khi trở về Đình Vân ca ca đã có người yêu thân thiết, ta…” Nàng ta vừa nói, vừa rũ mắt bi thương.

Mai thị khuyên nhủ: “Quận chúa đừng đau buồn quá mức, dựa vào điều kiện của quận chúa, nhất định có thể tìm được rể hiền.”
An Bình lấy khăn tay lau nước mắt: “Nhưng tấm lòng của ta dành cho Đình Vân ca ca là thật.

Vốn ta nghĩ rằng lần này trở về sẽ xin hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, không ngờ rằng…”
Mai thị lại trấn an: “Quận chúa chớ buồn, ta thấy vương phi kia thật sự thô lỗ, không sánh nổi với quận chúa.”
An Bình lại giả vờ giả vịt khóc lóc: “Nếu ta có thể gả cho Đình Vân ca ca thì tốt rồi.

Ta cứ chờ rồi lại chờ, chờ thê tử đầu tiên của huynh ấy qua đời, rồi lại chờ… Nào ngờ vẫn bị người khác nhanh chân tới trước.”
Nàng ta ám chỉ một phen, Mai thị hiển nhiên nghe hiểu, chần chừ hỏi: “Quận chúa định làm gì?”
An Bình liền nói với Mai thị, chỉ cần Mai thị mời vương phi ra ngoài dạo phố, chạm mặt nàng ta, nàng ta lại sai người bắt vương phi đi, thả cùng một chỗ với nam tử khác, tính kế hủy hoại trong sạch của nàng, sau đó nàng ta lại đi cầu hoàng đế hạ chỉ gả cho Hoắc Đình Vân.

Chuyện này đương nhiên là lừa Mai thị, nàng ta định giết vương phi kia.

Sau đó nàng ta dụ dỗ Hoắc Đình Vân tới đó, giải quyết luôn cả hắn.

Mai thị nghe xong hiển nhiên hơi chùn chân.

Nhưng nghĩ lại, nếu An Bình quận chúa ốm đau bệnh tật này làm vương phi, vậy tất nhiên không thể sinh con, chẳng phải kế hoạch của nàng ta có hi vọng sao?
Mai thị nhắm vào ý nghĩ này nên thoải mái nhận lời.

Một ngày nọ, Mai thị đôt ngột hẹn Phật Sinh ra ngoài dạo phố.

Đương nhiên Phật Sinh cảm thấy lạ, có điều từ trước đến nay Mai thị vừa ngốc vừa xấu xa, nàng thả lỏng cảnh giác đi với nàng ta.

Thật ra Hoắc Đình Vân đã phái người đi theo nàng, chỉ là trong cửa hàng kia có Càn Khôn, vì vậy nàng bị bắt đi hồi lâu, người đi theo Phật Sinh mới phát hiện, lập tức trở về bẩm báo Hoắc Đình Vân.

Trong cửa hàng vải, Phật Sinh lại gặp An Bình quận chúa.

An Bình quận chúa tới gần chào hỏi, nàng không đề phòng, cuối cùng bị An Bình quận chúa dùng khăn tẩm thuốc mê đánh ngất, sau đó bị người ta kéo đi từ cửa sau.

Một giây trước khi mất đi ý thức, nàng nghĩ, thì ra An Bình quận chúa này chẳng phải người dịu dàng gì…
Lại nói tới Mai thị, sau khi nàng ta thấy người biến mất thì làm theo kế hoạch, đợi ở đó một lát mới trở về cuống quýt báo tin.

Hoắc Đình Vân đã nhận được tin tức, theo hiểu biết bao năm của hắn về Mai thị thì nàng ta không có can đảm vạch ra kế hoạch như vây, nhất định là có người đứng sau, nếu là Ngụy Khởi…
Hoắc Đình Vân thậm chí không có kiên nhẫn nghe nàng ta nói hết, đưa tay bóp cổ bà ta, thoáng chốc trở nên hung thần ác sát: “Ai kêu bà làm vậy? Người đâu rồi?”
Mai thị không ngờ rằng Hoắc Đình Vân cả bị nói xấu cũng không cãi lại lại trở thành La Sát địa ngục trong nháy mắt như vậy, ánh mắt hung ác tàn bạo, lực tay gần như muốn vặn gãy cổ nàng ta…
Hắn không phải ma ốm bệnh tật triền miên sao?
Cảm giác gần như không thở nổi dọa dục v.ọng cầu sinh của Mai thị bủng nổ, nàng ta bắt đầu van lơn: “Cầu xin ngươi, thả ta ra… Ta cũng không biết người đi đâu, là An Bình… là An Bình kêu ta làm vậy.”
Hoắc Đình Vân nghe thấy không phải Ngụy Khởi thì thoáng an tâm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mai thị vẫn u ám.

Vừa rồi hắn mất kiểm soát, vì vậy không thể giữ lại Mai thị.

Hoắc Đình Vân dùng sức một cái đã dễ dàng vặn gãy cổ bà ta: “Xử lý bà ta cho tốt, ngoài ra sắp xếp nhân thủ khác, lập tức đi tìm tung tích vương phi.”
Là hắn sơ sẩy, lại chưa từng chú ý tới An Bình.

Hoắc Đình Vân chỉnh đốn xong liền chuẩn bị xe tới phủ trưởng công chúa.

Dường như An Bình không ngờ hắn tới nhanh đến vậy, nàng ta cho là mình chiếm được tiên cơ nên đuổi nha hoàn ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Đình Vân ca ca…”
Vừa mới mở miệng đã bị người ta bóp cổ.

Nàng ta nhìn Hoắc Đình Vân bằng ánh mắt khó tin.

Hoắc Đình Vân trước mặt đâu còn dáng vẻ dịu dàng như ngọc, quả thực là ác quỷ đòi mạng.

“Người đâu?” Hoắc Đình Vân không có kiên nhẫn, Ngụy Khởi còn rục rịch, hắn thật sự không muốn tốn thời gian với nàng ta.

An Bình lại cười ha ha, nàng ta đã biết bọn họ là một đôi trời sinh, quả nhiên, quả nhiên…
“Ta đã giết rồi, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm thấy nàng ta đâu.

Vốn dĩ ta còn định giết luôn cả ngươi, có điều bây giờ cũng không có gì tiếc nuối.” Bởi vì nàng ta nhìn thấy bí mật của Hoắc Đình Vân, người khác cũng không biêt bí mật của hắn.

Nhất định nữ nhân kia cũng không biết.

Dứt lời, tiếng cười của nàng ta càng lớn: “Cho dù ngươi bóp ch.ết ta, ngươi cũng không tìm thấy người.”
Hoắc Đình Vân híp mắt, trong lòng rất phiền, dứt khoát thỏa mãn nàng ta, hơi dùng lực một cái đã bóp gãy cổ nàng ta.

Một quận chúa không quyền không thế như nàng ta, cho dù có bắt người đi cũng không thể đưa đi quá xa.

Vì vậy cho dù nàng ta đã chết hắn cũng có thể tìm được người.

Nếu nàng ta bằng lòng nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng bộ dạng nàng ta điên điên khùng khùng như vậy, đúng là tốn thời gian.

Về phần lời nàng ta nói, hiển nhiên Hoắc Đình Vân không tin.

Bởi vì lúc hắn đến rõ ràng nàng ta kinh ngạc, điều đó cho thấy nàng ta còn chưa chuẩn bị xong.

Quả nhiên, hắn ta mới xử lý người xong, chỉ nghe một tiếng phịch, cửa tủ mở ra, bên trong không ngờ là Phật Sinh bị trói chéo tay sau lưng.

Hoắc Đình Vân chạy về phía nàng, tháo dây thừng trong miệng nàng, Phật Sinh ngập ngừng mở miệng: “… quả thực ngươi hơi đáng sợ.”.