Chương 35: Nói Ra - “thật Ra Là Ta Cần Nàng”

Phu Quân Của Ta Yếu Đuối Không Thể Tự Gánh Vác

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hoắc Đình Vân nghiêm mặt nhìn nàng, Phật Sinh cúi đầu, đá hòn đá bên chân, nhỏ giọng nói: “Thật ra ta không phải Vương phi của ngươi, cũng không phải là muội muội của nàng ta.

Ta vốn không quen biết người Đỗ gia, Nam Châu thứ sử nào hết.”
Nàng sợ Hoắc Đình Vân không nghe rõ, lại giải thích từ đầu: “Không có chuyện gả thay nào cả.

Vương phi thật Đỗ Như Yên của ngươi trên đường gặp phải sơn tặc, bất hạnh bỏ mình.

Ngày ấy ta vừa lúc bị đuổi giết, sau khi nhảy xuống từ vách núi thì trốn vào bên trong kiệu hoa, đầu óc mê mang bị người các ngươi hiểu lầm là Vương phi, mang ta trở về.”
Nàng nhìn Hoắc Đình Vân, khuôn mặt hắn bình thản, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Phật Sinh tiếp tục nói: “Thật ra thân phận của ta là… Là sát thủ.”
Sau khi nàng nói câu này, dường như Hoắc Đình Vân cười khẽ, nhưng có lẽ là ảo giác của nàng.

Phật Sinh nhìn Hoắc Đình Vân chăm chú, nói: “Ngươi chắc chắn biết, trước đó Ngụy Khởi bị ám sát là do ta làm.

Ta nói những thứ này với ngươi chỉ là muốn cho ngươi biết chân tướng, mấy ngày nay cảm tạ ngươi…” Nàng hơi mất tự nhiên, chắp tay ra sau.

“Ta biết.

Bởi vì người là do ta giết.”
“…” Gì cơ.

???
Phật Sinh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ bản thân đã nghe lầm, hắn vừa nói gì vậy?
Hoắc Đình Vân đối diện với ánh mắt của nàng, lặp lại: “Là ta phái người ra tay hại Đỗ Như Yên.


Nếu không nàng nghĩ rằng, tại sao hôm đó bọn người Hướng Cổ lại biết được việc này nhanh như vậy?”
Hắn mỉm cười: “Còn về thân phận của nàng, thật ra ta cũng biết.

Đêm đó nàng bị thương trở về phủ, là ta thay y phục cho nàng.”
Phật Sinh ngẩn người: “Không phải ngươi nói là tỳ nữ sao?”
Hoắc Đình Vân dùng mu bàn tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Hắn ngừng lại: “Một đời một kiếp.”
Phật Sinh vẫn còn đang ngẩn người: “Không phải ngươi nói là tỳ nữ thay sao?”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng mới nghe thứ gì vậy? Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Hoắc Đình Vân, trong mắt đầy nét không thể tin.

Hắn… Giết Vương phi của mình sao? Hắn cũng biết thân phận của nàng… Hắn không phải là Vương gia nhàn rỗi sao? Tại sao lại biết nhiều như vậy…
Phật Sinh trừng to mắt nhìn Hoắc Đình Vân, Hoắc Đình Vân đành phải cười cười: “Phật Sinh, nàng còn nhớ bí mật mà ta đã nói với nàng không?”
“A?” Hàng mi dài của Phật Sinh khẽ chớp, chậm chạp nhớ lại bí mật theo lời hắn.

“Mẫu thân ta là người tộc Thiên Mật, đây là sự thật.

Trừ điều này ra, nàng đã từng nghe nói về phụ phận của ta chưa?”
Phật Sinh gật đầu, đại danh lão U Vương Hoắc Trí Ý phụ thân của hắn, nàng đương nhiên đã từng nghe qua.

Hoắc Đình Vân nói: “Thế nhân chỉ biết ông ấy chết trận sa trường, nhưng không biết thật ra ông ấy là bị người thiết kế hại chết.

Những năm gần đây, ta vẫn luôn tìm người hãm hại ông ấy, rốt cuộc đã tra đến Ngụy Khởi.

Nhưng nàng cũng biết Ngụy Khởi quyền thế ngập trời, ta không thể nào lật đổ ông ta được, đành phải yên lặng quan sát động tĩnh.

Vô Giác đại sư đó, thật ra là người của Ngụy Khởi…”
Phật Sinh nghe bí mật của hắn, chớp mắt, hình như bí mật này có hơi lớn…

Hoắc Đình Vân quan sát thay đổi trên khuôn mặt của nàng, phát hiện biểu cảm nàng vẫn như cũ.

Hoắc Đình Vân cười khẽ: “Nàng không cảm thấy ta đáng sợ sao?”
Phật Sinh xoay người, dựa vào thân cây khoanh tay lại: “Ta cảm thấy hình như ta khá đáng sợ…”
Nàng sờ mũi: “Ngươi xem đi, ngươi có nỗi khổ riêng, nhưng ta thì không giống.

Ta không có nỗi khổ gì hết, mà ta còn là sát thủ nữa.”
“Vậy nàng đã từng giết người sao?” Hoắc Đình Vân hỏi.

Phật Sinh lắc đầu: “Không có.”
Ánh mắt Hoắc Đình Vân như thể là thương tiếc: “Vậy ta vẫn đáng sợ hơn nàng, thật ra ta đã từng giết người.”
Nàng phải giải thích thế nào đây, nàng không giết người không phải bởi vì nàng lương thiện mà là nàng không đủ năng lực, không đoạt lại người khác… Nhìn ánh mắt của Hoắc Đình Vân, hình như hắn đang cảm thấy nàng là một người hết sức lương thiện vậy.

Khoan đã, tại sao hai người họ lại tranh nhau mấy thứ kỳ quái này? Đây là trọng điểm trước mắt sao? Không phải chứ, trọng điểm bây giờ là bọn họ nên tìm người giúp đỡ mới phải!
Phật Sinh quơ tay, ý bảo hắn đừng nói những thứ không cần thiết nữa.

Tầm mắt nàng phóng về phía xa, dường như thấy được một bóng người thôn dân chất phác.

Phật Sinh lập tức vẫy tay, la lớn: “Đại ca, đại ca, cứu với, đại ca…”
Hoắc Đình Vân cũng thấy người kia, đang định chống người đứng dậy, không còn là dáng vẻ nhu nhược yếu đuối trước mặt nàng.

Kết quả vừa đứng dậy, đã bị Phật Sinh khiêng lên.


Tuy Phật Sinh nghe hắn nói nhiều như vậy, cứ cho là hắn không phải là người lương thiện đi, nhưng cơ thể hắn vẫn suy yếu.


Cho nên nàng không để tâm nhiều như vậy, một tay khiêng hắn lên, chạy về phía đại ca thôn dân chất phác kia.

Đại ca gần bốn mươi tuổi, khiêng một gánh củi trên lưng, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ: “Các ngươi là?”
Hắn ta nhìn Phật Sinh, thấy nàng đang khiêng một nam nhân, biểu cảm nhất thời có hơi hoảng hốt.

Hình như nữ tử này sức mạnh trời sinh….

ngôn tình hoàn
Phật Sinh bừng tỉnh đại ngộ, buông Hoắc Đình Vân xuống, lúc này mới giải thích: “Nhà chúng ta vốn là thương gia, kết quả trên đường đi gặp phải sơn tặc cướp bóc, cả nhà chúng ta đều chết…” Biểu cảm nàng đau thương, giả vờ khóc nấc hai tiếng.

“Đại ca, ngươi có thể dẫn chúng ta xuống núi không? Chúng ta muốn tìm một nơi đặt chân, tránh đầu sóng ngọn gió rồi mới rời đi.

Có thể chứ?”
Đại ca bị nàng dọa sợ, lập tức mắng nhiếc sơn tặc, lại nói: “Tất nhiên là có thể, các ngươi đến nhà ta ở đi.

Nhà ta chỉ có ta và nhi tử, cũng khá rộng rãi.”
Phật Sinh lập tức cảm ơn: “Cảm tạ đại ca, ngươi quả đúng là người tốt.”
Nàng nhìn Hoắc Đình Vân, không giấu được nụ cười trên mặt, sợ sẽ khiến đại ca hoảng sợ, bèn đổi thành nàng dìu Hoắc Đình Vân đi theo đại ca xuống núi.

Đi một đoạn dọc theo đường núi, lập tức nhìn thấy một thôn xóm, khói bếp lượn lờ.

Phật Sinh nhìn khói bếp, dường như nàng có thể ngửi thấy mùi thơm, bất giác nuốt nước miếng.

Hoắc Đình Vân thấy vậy, âm thầm ghi nhớ, sau khi vào nhà đại ca bèn nói: “Đại ca, ta và nương tử đã ở trong núi suốt hai ngày không ăn không uống, bây giờ bụng đói cồn cào, có thể phiền đại ca cho chúng ta ăn chút gì đó không.”
Đại ca gật đầu, để cho bọn họ tùy ý nghỉ ngơi, rất nhanh đã mang màn thầu đến, có hơi ngượng ngùng: “Các ngươi đừng ghét bỏ, nhà ta không có thứ gì ngon, hôm nay lại nấu cơm quá trễ.

Các ngươi ăn mấy miếng lót bụng đi.”
Phật Sinh xua tay, lập tức cầm màn thầu cắn một ngụm: “Không chê không chê, đại ca, ngươi đừng cảm thấy chúng ta yếu ớt, chúng ta không hề yếu ớt đâu.

Ngươi có cái gì thì cho chúng ta ăn cái đó là được rồi.”

Nàng nghĩ ngợi, lấy chút ngân lượng trong tay áo ra đưa cho đại ca: “Cảm ơn đại ca.” May mà trên người nàng còn có chút ngân lượng, nếu không ăn chực uống chực thì xấu hổ biết mấy.

Đại ca từ chối, Phật Sinh thuyết phục một hồi mới thành công khuyên được đại ca nhận lấy.

Mấy người ngồi xuống tán gẫu, biết được đại ca họ Trương, thê tử hắn ta chết lúc hắn còn trẻ, một mình hắn ta gà trống nuôi con.

Nhi tử hắn ta lớn hơn Phật Sinh mấy tuổi, bây giờ đang bán đậu hủ ở trấn trên.

Thôn này không lớn, chỉ có mấy hộ, thế nên tương đối yên tĩnh, đại ca lại khuyên bọn họ không cần lo lắng: “Nơi này rất an toàn.”
Phật Sinh gật đầu, lại nói cảm tạ, sau đó dựa theo lời nói lúc trước tiếp tục nói dối: “Phu quân ta là kinh thương thế gia, trong nhà có chút tiền, đáng tiếc cơ thể hắn không khỏe.

Ta mới gả qua không bao lâu, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này… Đúng là số khổ mà.”
Trương đại ca trò chuyện với hai người họ, sau đó đi làm việc, để hai người họ nghỉ ngơi.

Phật Sinh và Hoắc Đình Vân bỗng nhiên yên lặng, hai mặt nhìn nhau, nàng cảm thấy hơi xấu hổ.

Không lâu trước kia hai người vừa nói chuyện rõ ràng, lúc này nên lấy quan hệ nào để chung sống đây? Không thể vẫn cứ là phu thê tiếp chứ? Nàng cũng không phải là thê tử của hắn.

Tuy vừa nãy hắn nói với đại ca hai người là phu thê, nhưng đó là kế sách tạm thời, nàng hiểu.

Tầm mắt Phật Sinh hoang mang vô định, hắng giọng, nói: “Nếu ngươi để ý, đợi khi Hướng Cổ tìm đến, chúng ta cứ tạm biệt từ đây đi…”
Hoắc Đình Vân im lặng một lát, nghiêm mặt nói: “Trước kia nàng luôn cảm thấy ta không sống thọ, thật ra không phải.”
Phật Sinh ừ một tiếng, vậy càng tốt, không cần phải lo ma chay, vừa vặn chia tay sảng khoái.

Hắn muốn nói rằng cơ thể hắn vẫn còn khỏe, nhưng nhìn biểu cảm của Phật Sinh dường như là lại hiểu lầm, bèn sửa miệng nói: “Nàng nói cảm tạ sự chăm sóc của ta, nhưng ta thì cảm thấy, ta hẳn nên cảm tạ nàng đã chăm sóc ta.”
Phật Sinh thẹn thùng, nàng chăm sóc hắn hồi nào?
Hoắc Đình Vân lại nói: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, nếu như ta đã nhìn cơ thể của nàng, vậy thì ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Thật ra cũng không cần…” Phật Sinh không phải là kiểu nữ tử truyền thống, xem thì xem đi, cũng không mất miếng thịt nào, nàng cũng không đến mức thiếu thốn.

Hoắc Đình Vân lại cầm tay nàng, chuyển cách nói: “Thật ra… Là ta cần nàng.”.