Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao
Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng mười lăm tháng Bảy âm lịch, vừa tờ mờ sáng, Lục Phi đã gõ cửa chống trộm tầng ba.
Dạ Mạn bị đánh thức, mặt còn ngáy ngủ bước ra mở cửa: “Sáng sớm có gì không?”
“Điện thoại cô đâu?”
“Điện thoại tôi chắc ở trên bàn ấy, ơ, điện thoại tôi đâu?” Dạ Mạn liếc mắt sang bàn nhưng không thấy điện thoại mình.
Lục Phi: “…” Hỏi sao hắn gửi nhiều tin thế mà không trả lời, hoá ra là “cô nương” này còn không biết điện thoại mình để đâu.
“Lát nữa rồi kiếm, hôm nay ngày đặc biệt, đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở trong nhà đi, tối tôi lên với cô.”
Dạ Mạn dịu mắt, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn: “Tại sao?”
“Hôm nay mười lăm âm lịch, còn là mười lăm tháng Bảy nữa, đêm trăng tròn tôi buộc phải bảo vệ cô chu toàn.”
Dạ Mạn nhớ tới lời nhắc của Bạch Vô Thường: “Vì cái đêm trăng tròn chết chóc kia hả? Anh cũng mau tích cho nhiều công đức để được đôn hàng đi, vậy là tôi viết cái chết của anh được rồi, anh chết là êm chuyện rồi còn gì.”
Lục Phi gõ vào trán cô bé, hắn mà về địa phủ thì ai mà bảo vệ cho nó, hắn đi rồi, nó nắm sổ sinh tử và bút gọi hồn trong tay, đám ác quỷ lúc nào cũng nhắm vào nó, hắn không yên tăm để nó một mình lại dương gian.
Ban đầu biết mình xếp thứ 2020, Lục Phi còn cố thuyết phục mình là phán quan công minh lắm, không phá quy tắc vì hắn đâu.
Sau đó, ở cùng Dạ Mạn lâu ngày, Lục Phi không muốn rời khỏi đây nữa, đã chờ mười mấy năm, chỉ với mấy chục ngày qua lại, cô gái này đã thay đổi tất cả của hắn.
“Đau nha!” Dạ Mạn xoa trán.
Tia nắng rọi trên mái tóc nâu trông càng tơi hơn, Lục Phi nhìn mái tóc mềm mại, suýt nữa đưa tay sờ vào.
“Tôi là Diêm vương, tôi làm gì cũng có lý hết, tích cái gì mà tích, ai bảo cô không mở cửa sau cho tôi, viết tên tôi sớm cho rồi, vậy thì tôi có cần tốn công đâu.” Lục Phi chột dạ sờ mũi.
Dạ Mạn vẫn còn mơ mơ màng màng, nó nheo mắt mở cửa, đi tới bếp uống cốc nước: “Mở cửa sau là hình tượng tôi sụp đổ rồi còn đâu, thôi bỏ đi, có hôm nay thôi chứ gì, tùy anh.” Buồn ngủ quá, nó vẫn còn muốn ngủ thêm chút…
Lục Phi đi vào trong, ngồi lên bàn ăn: “Sáng ăn gì vậy?” Dạ Mạn nấu ăn ngon chết mất, hắn thích ăn đồ Dạ Mạn nấu nhất.
Dạ Mạn tức mình, sao còn chưa đi nữa vậy.
“Sáng ăn gì thì liên quan gì tới anh, bây giờ đã tối đâu!” Ý là đi vô đây làm gì, nó phải tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đi làm.
Lục Phi cảm nhận được rõ ràng là mình đang bị đuổi, hậm hực đứng dậy: “Được thôi, tôi đứng dưới đợi cô là được rồi chứ gì.” Con bé thiếu lương tâm này, lại còn giận cơ đấy, hừmmm… giận mà nhìn cũng đáng yêu.
Lục Phi bước xuống lầu, im lặng chờ đợi Dạ Mạn gõ cửa nhà mình.
Tiếng bước chân vọng tới rồi xa dần, Dạ Mạn không gõ cửa phòng hắn!
Lục Phi xông ra: “Đã bảo gọi tôi cơ mà?”
“Ai? Tôi ấy hả? Hồi nào?”
Lục Phi đi theo cạnh Dạ Mạn, hắn giận dỗi, quyết định không để ý tới nó, con bé vô lương tâm, hắn thấy nó đang sốt ruột nên đầu tư cho, nó còn không thèm nhận tình nghĩa, còn đánh hắn, giờ thì mới sáng sớm hắn đã chờ nó, lúc đi cũng không thèm gọi một tiếng, đáng giận thật!
Bụng Lục Phi réo inh ỏi, hắn cảm nhận được mỗi lần ở trước mặt Dạ Mạn, trí khôn của mình đều xuống dốc thấy rõ, cái bụng không biết điều này, hắn đã thấy đói đâu mà đã phát ra tiếng trước rồi!
Dạ Mạn vểnh tai nghe thấy âm thanh, đừng nói là hắn đợi nó nãy giờ nên chưa ăn gì nha, nhìn là biết chưa ăn sáng rồi.
Dạ Mạn rẽ sang một tiệm bánh mì, mua hai cái bánh mì và hai ly cà phê: “Ăn đi, tôi mời.”
Lục Phi thoáng nở nụ cười, thật ra Dạ Mạn cũng quan tâm hắn lắm, chắc là ngại nói ra thôi, trong lòng Lục Phi toàn mật ngọt, cứ như đã quên hết mọi cay đắng bao nhiêu năm nay rồi vậy.
Ở lại trần gian bầu bạn với Dạ Mạn tới già rồi về âm phủ sau, thế cũng không phải là không được, quá lắm thì hắn không làm Diêm vương nữa, làm quỷ sai bình thường thôi?
Này cô kia, vì cô mà tôi vứt bỏ luôn con đường làm quan của mình đấy, đến lúc biết tâm tư của tôi, đừng có xúc động quá đấy.
Lục Phi cảm thấy bánh mì Dạ Mạn mua cho là bánh mì ngon nhất Tam giới.
“Hôm nay tan làm sớm đi, trăng lên rồi thì đừng đi đâu hết, phòng cô có một cái giường thôi, tối xuống chỗ tôi ngủ đi.”
Dạ Mạn nhấp ngụm cà phê: “Đầu Trâu Mặt Ngựa mà anh nói có đáng sợ dữ vậy không?”
“Có tôi ở đây thì chúng chả là gì cả, nhưng mà để đề phòng bất trắc thì cứ ở cạnh tôi đi.” Nói thế thôi chứ Lục Phi vẫn lo lắm, hắn là người biết rõ năng lực của Đầu Trâu Mặt Ngựa nhất, Đầu Trầu còn dễ đối phó, Mặt Ngựa lắm mưu mô, nhiều quỷ kế, không thể lơ đễnh được.
“Anh ở ngay dưới tôi mà, tôi có chuyện gì thì hét lên là được.” Dạ Mạn cắn miếng bánh mì.
Lục Phi quả quyết phản đối: “Không được, tôi không an tâm.”
“Sợ tôi over rồi ảnh hưởng tới việc anh về địa phủ hả? Vậy anh ngủ sofa phòng tôi đi, tôi không có xuống đâu, lạ giường ngủ không được.”
Lục Phi thoáng chút buồn bã, “ảnh hưởng anh về địa phủ”, hoá ra Dạ Mạn nghĩ thế à…
Lục Phi gật đầu, khi nào Dạ Mạn mới nhận ra tình cảm của hắn đây? Dạ Mạn, em có biết không, bây giờ an nguy của em quan trọng hơn việc về địa phủ nhiều, thôi bỏ đi, chắc tại mình chưa đủ tốt…
Lục Phi và Dạ Mạn ăn sáng xong, bèn đi tới văn phòng, Lục Phi rất muốn ôm lấy cô gái bên cạnh, Dạ Mạn rất mềm mại, thơm tho, tiếc là một chiêu dùng hoài thì đáng nghi lắm.
Nếu hắn tỏ tình sẽ không làm nó sợ chứ? Lần trước ám ảnh đầu tư vẫn còn đây, Lục Phi trở nên dè dặt hơn nhiều.
Diêm vương trước giờ quyết đoán lại sa sút trí thông minh vì một cô gái, EQ cũng thành số 0.
Hắn sợ Dạ Mạn giận, sợ Dạ Mạn tức tối, hắn chỉ muốn Dạ Mạn yên lành, vui vẻ…
“Chào buổi sáng, đại ca!” Hắc Vô Thường và Trương Phong Nam đồng thanh.
Bạch Vô Thường báo cáo tình hình hôm nay: “Tết Trung Nguyên nên đám ma quỷ hơi hào hứng, đứng dưới xếp hàng nhiều lắm, ngày đặc biệt nên đông “ma” phức tạp, đám có mưu đồ dễ thừa nước đục thả câu, em đã phái hai đứa quỷ sai đi gác cửa rồi, còn phái thêm mấy con ma đáng tin đi tuần tra trong hành lang nữa, có nữ giới nào đáng nghi là sẽ báo cáo ngay.”
“Được, nhớ nâng cao cảnh giác, yên ổn cho qua ngày này.”
“Vâng.” Bạch Vô Thường nhận lệnh rời khỏi văn phòng, Dạ Mạn bắt đầu một ngày làm việc.
Buổi sáng trôi qua một cách yên bình, buổi chiều cũng thế, lúc gần tan làm, một con ác ma xuất hiện ở hành lang gây rối loạn, làm chậm trễ thời gian tan làm.
Thấy mặt trời đã sắp xuống núi, quỷ sai vào báo cáo tình hình, bảo rằng cả tòa nhà đang bị khoá, chìa khoá bị mất, người bên trong không ra được, người ngoài không vào được, hiện đã báo cho bên cứu hộ.
Lục Phi trở nên ảm đạm, trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy.
Chờ đội cứu hộ đến mở cửa thì ít nhất cũng phải một giờ.
Đó là giờ cao điểm, tắc đường nghiêm trọng.
Đây chắc là âm mưu đã được tính trước.
Qua một giờ nữa, trời sẽ tối, mặt trăng sẽ ló dạng.
Xem ra Đầu Trâu Mặt Ngựa định ra tay trong toà nhà này.
Cũng được, hắn sẽ nhân cơ hội để tóm lấy hai tội phạm này!
Trên hành lang lầu mười bảy, hai con ma làm nhiệm vụ tuần tra bắt đầu cá cược, ma A nói: “Cái thím kia có thể nhìn thấy chúng ta!”
Ma B: “Vớ vẩn, bà ta mở được mắt âm dương rồi hay gì.”
Ma A: “Không tin chứ gì, dám cá không?”
Ma B: “Cá thì cá, ai thua thì nhường đồ cúng hôm nay cho kẻ thắng.”
Ma A: “Được rồi, xem đi.”
Ma A bị máy cắt thành nhiều khúc mà chết, trông dáng vẻ khi chết hết sức đáng sợ.
Ma A quyết chiến thắng cho bằng được, hăng hái đi tới bên bà thím, tay trái cầm lấy nửa đầu rút ra, Mặt Ngựa suýt ói, may là gã ta, chứ Đầu Trâu mà gặp cảnh này là lộ chắc.
Mặt Ngựa điềm tĩnh bước vào văn phòng 1708.
Ma A khó tin nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ hoài nghi, và móc đồ cúng của mình ra.
Ma B nhìn thấy mớ đồ cúng tàn tạ, đi theo sau ma A: “Mày để ý đồ cúng của tao nên mới cá đúng không.”
Ma A ngoáy ngoáy lỗ tai: “Cái gì, tao nghe không rõ.”
Ma B chửi thầm sau lưng, cả hai lên lầu tìm Bạch Vô Thường để báo cáo tình hình.
Bạch Vô Thường tóm tắt thông tin thu thập được rồi báo cáo tường tận với Diêm vương.
Lục Phi xem camera tìm kiếm kẻ khả nghi.
Rốt cuộc là ai!
Biết rằng chính Đầu Trâu Mặt Ngựa đã làm chuyện đó, nhưng không biết chúng đang nấp trong cơ thể người nào.
Hắn chỉ nắm một đặc điểm là ‘phụ nữ’.
Có rất nhiều phụ nữ ra vào, là ai cơ chứ!
Lục Phi kiểm tra màn hình, Dạ Mạn nằm trên bàn ôm bụng, có phải nó ăn nhầm gì không? Sao lại cảm thấy bụng hơi đau …
Hắc Vô Thường đứng canh ở ngoài cửa, không dám buông lỏng một phút một giây nào, chuyện liên quan đến phán quan đại nhân, quyết không được để chút nguy hại đến gần Ngũ điện!
Ở phòng 1708 bên dưới 1808, Mặt Ngựa đóng cửa lại, xác định hai con ma không có ở đây, chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo.
Năng lượng của ác quỷ dội ngược khiến gã ta không thể ăn ngon ngủ yên.
Dáng vẻ khi chết của con ma vừa rồi làm dấy lên cảm giác buồn nôn.
Mặt Ngựa tái màu vì nôn mửa, chân run rẩy.
Cái thân thể vô dụng này, phải làm xong chuyện cho nhanh, còn đổi cơ thể nữa!
Mặt Ngựa ngẩng đầu nhìn trên lầu, Lục Phi, mi sẽ không đắc ý được lâu đâu, đêm nay là cái kết của mi.
Mặt Ngựa lau vết bẩn trên khóe miệng, bật một công tắc gần cống, gã ta và Đầu Trâu đã chuẩn bị công tắc này cho ngày hôm nay.
Không ra khỏi cửa được, phán quan chỉ có thể ở yên trong tòa nhà này, chỉ cần chúng làm nghẹt cống, phán quan chỉ có thể rời khỏi Ngũ Điện, xuống đây để đi toilet, cô ta lại là nữ, Lục Phi có muốn cũng không đi theo được.
Trong Ngũ Điện lại không có đồng nghiệp nữ, chắc chắn nó phải đi toilet một mình, đây là cơ hội duy nhất.
Con người gắn camera quan sát mọi nơi, chúng đã phá hủy rất nhiều máy, nhưng không có nghĩa là không để lại dấu vết.
Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, vì vậy, hôm nay là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt để thắng lợi.
Đầu Trâu và Mặt Ngựa đã sẵn sàng chờ Dạ Mạn cắn câu.
Dạ Mạn ôm bụng đi vào toilet, phát hiện toilet bị nghẹt, đành phải bước ra khỏi đó, đi đến toilet công cộng trên hành lang.
Hắc Bạch Vô Thường gọi Diêm vương đến.
“Cô đi đâu vậy?” Lục Phi đứng cạnh hỏi Dạ Mạn.
Dạ Mạn ôm bụng, nhíu mày: “Tôi đau bụng khó chịu, đi vệ sinh cái.”
Lục Phi đưa mắt ra hiệu, Bạch Vô Thường tìm được một ma nữ trong số mấy con ma đang xếp hàng ở cửa, vào toilet kiểm tra độ an toàn, ma nữ quay ra bảo là trong toilet không có ai.
Dạ Mạn đi về phía nhà vệ sinh công cộng tầng 18 ….