Chương 23: 23: Lông Lá

Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Khúc vĩ cầm Canon du dương trong quán ăn, đám đông hóng hớt nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện và cô gái đang đứng, không nén được phá lên cười, hai người xấu mặt thế mà lại vẫn còn ở lỳ ở đó, phốt này ngon đấy.

Cao Thái Vân để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, tức giận đỏ bừng mặt: “Cậu, cậu, Dạ Mạn, được đấy, cậu giỏi lắm, tôi sẽ bảo cậu tôi điều tra cậu, xem cậu có làm ăn gì nổi ở cái Thủ đô này không.


Cố Thái Vân thấy Dạ Mạn không đáp, tức tối hất cằm: “Hứ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì, đến lúc biết cậu tôi là ai rồi thì xem xem ai là người khóc.


Dạ Mạn ung dung trơ mắt nhìn Cố Thái Vân đang tự biên tự diễn, nó khẽ lay người theo tiếng nhạc, tiếng vĩ cầm nghe hay thật.

Cố Thái Vân tức mình móc điện thoại ra, mở danh bạ tìm số của cậu mình, lúc cô ả sắp ấn nút gọi màu xanh tới nơi rồi thì một người đàn ông cao ráo, ăn mặc thoải mái chạy vào quán ăn
“Dạ Mạn, xin lỗi nha, mình tới trễ quá.

” Tư Đồ Hạo thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán, Cố Thái Vân suýt làm rớt cằm xuống đất: “Anh Hạo? Sao anh ở đây? Anh quen Dạ Mạn á?”
“Là cô đấy hả.

” Tư Đồ Hạo lạnh giọng đi hẳn, đây là đưa em họ đĩ thoả bố cậu nhặt ở đâu về, cậu còn lâu mới chịu nhận họ hàng.

Dạ Mạn gọi nhân viên phục vụ: “Lên món được rồi ạ.

” Sau đó lại hỏi Lâm Vũ ở đối diện: “Quán này nhà anh mở hả?”
Đám đông hóng hớt cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cười phá lên.

Lâm Vũ thấy hết sức mất mặt, chỉ muốn chui xuống đất cho rồi, Cố Thái Vân không biết sử dụng não hay sao vậy!
Lâm Vũ che mặt, kéo tay Cố Thái Vân rời khỏi cái nơi thị phi này, Cố Thái Vân lại vuột tay ra.

Tư Đồ Hạo ngồi xuống, chìa cho Dạ Mạn một tệp giấy da bò: “Cái này là của bố tớ gửi cậu.


Cố Thái Vân ngớ cả người, giọng Tư Đồ Hạo lúc nói chuyện với Dạ Mạn nghe hết sức quan tâm, lúc nói với cô ả thì hoàn toàn trái ngược, điều càng khiến người ta sốc hơn hơn thế nữa là cậu cô ả cũng biết Dạ Mạn!!
Cố Thái Vân tự suy diễn rất nhiều kịch bản, rối ren như tơ vò.

Lâm Vũ không đứng nhìn nổi nữa, cậu ta kéo cánh tay Cố Thái Vân: “Đi thôi, chưa đủ mất mặt à!”
Cố Thái Vân không cam tâm, nghiến răng trừng mắt nhìn khuôn mặt ưa nhìn kia, rõ ràng là không biết sửa soạn chút nào, đàn ông toàn đui hết rồi hay sao, không quyến rũ cũng không yểu điệu, trong sạch như nước ấy, có gì mà hay, ai nấy đều vây quanh nó! Dạ Mạn, tôi sẽ nhớ mối thù hôm nay, đừng có nằm mơ mà bước được vào nhà họ Tư Đồ.

Lâm Vũ kéo tay Cố Thái Vân rời khỏi quán ăn, nhân viên phục vụ cản ngay trước mặt: “Anh ơi, anh chưa thanh toán.


“Thanh toán cái gì mà thanh toán, chúng tôi đã ăn cái gì đâu, lấy gì mà thanh toán.

” Cố Thái Vân đã tức sẵn rồi, bây giờ đến phục vụ cũng không coi cô ả ra gì, hổ không gầm tưởng tôi là mèo đi mưa à, cô ả tức bốc khói, hoàn toàn không để ý tới hình tượng mà gào thét ầm ĩ.

Nhân viên phục vụ đã quen với kiểu khách thế này, chỉ dịu giọng ngọt ngào: “Đầu bếp chúng tôi đã chuẩn bị phần ăn cho anh chị rồi, nước với salad cũng đã mang tới bàn rồi ạ.


Cố Thái Vân trừng mắt nhìn Lâm Vũ, lúc này Lâm Vũ mới nhớ ra, lúc nãy tự dưng nghĩ tới Dạ Mạn, hình như cậu ta có gọi đại vài món…
“Bao nhiêu tiền, chúng tôi trả.

” Lâm Vũ móc thẻ ngân hàng ra.

Nhân viên phục vụ chìa hoá đơn ra, cầm lấy thẻ ngân hàng, nhập số tiền vào rồi đưa máy POS cho khách.

Lúc Lâm Vũ chuẩn bị nhập mật khẩu, cặp mắt một mí lại sốc tới biến thành hai mí, bảy trăm bảy mươi bốn tệ, sao mà nhiều vậy!
“Anh gọi cái gì vậy.

” Cố Thái Vân chán ghét trợn mắt với Lâm Vũ, tuy cô ả đã tìm được người cậu, nhưng cậu luôn quản lý rất nghiêm khắc, tiền sinh hoạt mỗi tháng cô ả chỉ hơi rộng rãi tí thôi, hoàn toàn không tới mức dư thừa để mà tiêu xài phung phí, tất nhiên là cô ả sẽ không bỏ tiền chi bữa này.

Lâm Vũ giật giật khóe môi, giơ tay nhập mật khẩu, khuôn mặt tái mét, lòng bàn tay lạnh băng.

Máy POS nhả ra một tờ giấy trắng chữ đen, Lâm Vũ như rỉ máu trong lòng.

Gọi đại vài món thôi, ai ngờ lại đắt thế, mất mặt lại còn mất tiền, đúng là một ngày đáng nhớ, Dạ Mạn, đều là do nó, tất cả đều là do nó mà ra.

“Có cần gói lại cho anh chị không ạ?” Nhân viên phục vụ nở nụ cười thương mại, Cố Thái Vân và Lâm Vũ suýt nữa trúng gió.

“Không cần đâu.

” Lâm Vũ gắng gượng giữ gìn hình tượng lịch lãm, cất thẻ ngân hàng rồi đi nhanh ra khỏi quán.

Cửa quán đóng lại, Lâm Vũ thấy rất bực bội trong lòng, không còn chút mặt mũi nào, còn gói mang về thì cậu ta lại thành ra cái gì nữa, chẳng phải thế sẽ thành trò cười cho cả quán sao? Dạ Mạn, tất cả đều là do cô gây ra, Lâm Vũ vừa tức vừa thẹn nhưng không làm gì được.

Cố Thái Vân giậm chân giậm cẳng đi ra ngoài, hất tay Lâm Vũ rồi đi bắt xe, Lâm Vũ đứng đó một mình, mở nút áo sơ mi dưới khí trời oi bức.

Thời tiết thế này khiến người ta ngột ngạt, thở không ra hơi, Lâm Vũ cởi khuy áo xong thấy còn chưa đủ, lại đấm mạnh thùm thụp vào ngực, trong lúc đang cố nén lửa giận, bụng lại sôi lên ùng ục, cả ngày hôm nay cứ khó chịu như đớp phải ruồi nhặng ấy, Lâm Vũ không nhịn được mà hét lớn.

Người đi đường liếc nhìn cậu ta, Lâm Vũ ôm đầu chạy về phía trạm xe lửa.

Dạ Mạn, Dạ Mạn, tôi sẽ trả lại cô mối nhục hôm nay, không thiếu một thứ, con ả này, rồi sẽ có lúc cô phải hối hận!
…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.

wordpress.

com…
Trong quán, tiếng nhạc cổ điển vẫn ngân vang, mùi thức ăn ngon lành toả khắp xung quanh, nhiệt độ thoáng mát, đồ uống cũng hợp khẩu vị, hai mắt Dạ Mạn sáng rỡ, đã lâu không ăn đồ Tây rồi, nhìn thôi đã thấy ngon, mỹ vị ơi ta tới đây, Dạ Mạn cầm nĩa ăn ngon lành.

Tư Đồ Hạo uống một ngụm cà phê, nhìn vào tệp giấy da bò, cậu nhận được tin nhắn của Dạ Mạn, đúng lúc cậu cũng đang định đi tìm nó.

Chiều nay, bố đột nhiên đưa cậu một tệp hồ sơ, bảo cậu đưa đến tay Dạ Mạn, lúc đầu, cậu bất ngờ lắm, nghe xong lại còn kinh ngạc hơn.

Bố cậu nói, Dạ Mạn là đối tác quan trọng của ân nhân ông ấy, vì thế cũng là ân nhân của ông ấy.

Tư Đồ Hạo đặt tách cà phê xuống: “Cậu không xem à?”
Dạ Mạn cắt beefsteak: “Lúc ăn không nói chuyện công việc, cậu cũng ăn nhiều vào, hôm nay mình mời.



Tư Đồ Hạo nhìn Dạ Mạn, vui vẻ cười nhe hàm răng trắng, Dạ Mạn có khí chất tự nhiên, thẳng thắn, dứt khoát, trước giờ chưa từng vong vo gì, so với Cố Thái Vân thì như một trời một vực vậy, hoàn toàn không cùng tần số.

Tư Đồ Hạo cầm dao nĩa, lòng cũng hớn hở, ngồi ăn đối diện Dạ Mạn thế này, cảm giác hồi nhỏ lại quay về, tuyệt thật.

…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.

wordpress.

com…
Dạ Mạn ăn uống xong xuôi, cầm lấy tệp văn kiện đặt bên cạnh: “Đây là gì thế?”
“Bố mình bảo mình đưa cho cậu, nói cậu là đối tác quan trọng của ân nhân ông ấy.


Dạ Mạn: “???” Ân nhân? Đối tác?
Dạ Mạn mở tệp văn kiện, nhìn thấy hai chữ Lục Phi thì dựng đứng cả sống lưng, Lục Phi? Sao lại liên quan tới hắn nữa!
Dạ Mạn cẩn thận dò đọc, hóa ra là hợp đồng bên thứ ba, còn tưởng là gì, đối tác đồ, nói thì dễ nghe đấy, hợp đồng lao động thôi mà.

Tư Đồ Hạo vừa nói, Lục Phi là ân nhân của bố cậu, bố Tư Đồ Hạo đưa hợp đồng cho nó, thế Lục Phi thân với bố Tư Đồ Hạo lắm sao? Tuần sau đến nhận việc, hở? Đây là địa chỉ văn phòng thám tử của Tư Đồ Hạo mà?
“Giấy tờ gì vậy, có vấn đề gì sao?” Tư Đồ Hạo tò mò rướn cổ, Dạ Mạn đưa hợp đồng cho Tư Đồ Hạo xem.

“Trời má, đây là địa chỉ văn phòng tớ mà.

” Tư Đồ Hại bực bội gọi điện cho bố.

Dạ Mạn thấy Tư Đồ Hạo lúc thì tức tối, lúc thì cười, cầm bút ký tên vào.

Tư Đồ Hạo đặt điện thoại xuống, mặt hết sức mừng rỡ: “Mình có thể yên tâm làm cảnh sát được rồi, bố nói sẽ không cho người theo dõi mình nữa, bảo mình cứ lo mà làm cảnh sát, mình không dám tin luôn ấy, à mà quên, mình hỏi bố chuyện văn phòng rồi, hoá ra là văn phòng không phải của ông ấy, ông ấy quản lý giùm người ta thôi, tụi mình có duyên ghê, ha ha.


Dạ Mạn đưa tệp hồ sơ cho Tư Đồ Hạo: “Ừ, bạn tiểu học lâu ngày không gặp, còn có thể gặp nhau giữa cái thành phố mấy chục triệu người thế này, có duyên với nhau thật đấy, thế giới này đặc biệt thật, thành phố lớn thế, đồng người thế, vậy mà người quen vẫn gặp lại nhau.


Tư Đồ Hạo liếc nhìn ra cửa: “Cậu đang nói về Cố Thái Vân đấy hả? Mới rồi quên hỏi sao Cố Thái Vân tức đến thế, hai người quen nhau à?”
“À, cậu ta ấy hả, bạn đại học, chị em cây khế, chả có gì, cậu có quan hệ gì với Cố Thái Vân?”
“Gần đây bố mình tìm được một người họ hàng xa, kêu là em họ mình gì đó, con mụ đó lố lăng lắm, mình không thích.


Dạ Mạn cười khẽ, đúng là lố lăng thật: “Ấy, trễ quá rồi, mình phải về thôi, bữa nay mình mời, cậu không được giành đâu đấy.


“Được, lần tới mình mời.


“Vất vả cho cậu khoảng thời gian vừa rồi, lần tới tìm cậu giúp nữa, mình vẫn nên là người mời, cám ơn nha anh em.


Tư Đồ Hạo ngại ngùng gãi đầu, anh em? Cậu thích kiểu xưng hô này, Dạ Mạn ngầu thật.

Dạ Mạn thanh toán, tạm biệt Tư Đồ Hạo rồi lên xe buýt, Đoàn Đoàn khịt mũi chui ra: “Thơm quá, thơm quá đi, Mạn Mạn, chị tìm được thứ đó ở đâu mà thơm vậy, ngon lành quá.


Dạ Mạn: “…” Con quỷ này định ăn đá đấy hở? Mà đá có thay đổi gì đâu, nhóc đang ăn không khí sao?
Con sâu hồng hồng lượn quanh viên đá mấy vòng, cái miệng nho nhỏ động đậy không ngừng, chưa bao lâu sao đã trở nên phấn chấn hẳn.

“Ngon quá đi mất.


Dạ Mạn: “Đá ngon ấy hả?” Dạ Mạn khó tin hỏi khẽ.

Đoàn Đoàn lúc lắc người, lúc này Dạ Mạn mới nhận ra lông của con quỷ nhỏ trở nên rậm rạp hơn, nhìn thích quá, muốn sờ ghê.

Dạ Mạn để ý xung quanh rồi đưa tay sờ nó, thích thật, càng lúc càng thích Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn thè lưỡi giả chết, phán quan đại nhân đang coi nhóc là thú cưng đấy à? Aaaaa bé đây là sổ sinh tử đấy! Không phải thú cưng đâu! Được rồi, nể tình viên đá, nhường cho một lần đấy.

“Chị lấy cục đá này ở đâu ra vậy?” Đoàn Đoàn giật mình phát hiện ra mình đang ở đâu, vội thốt lên: “Á, sao lại không phải là Ngũ điện? Đây là đâu? Bé đang ở đâu? Sao chị ra ngoài mà không gọi bé dậy, thôi xong rồi, dân tình đều biết phán quan đại nhân đang ở dương gian rồi, giờ làm sao đây!”
Dạ Mạn: “???”
“Aaaaa, bởi bé nói là không thể để con người làm phán quan được mà, chị ra đây bao lâu rồi? Gặp bao nhiêu con ma rồi hả?”
Dạ Mạn nhẩm tính, thành thật trả lời: “Đếm không nổi nữa.

” Nó thật sự không đếm nổi nữa, ngồi xe buýt nhìn ra ngoài thấy biết bao nhiêu là ma.

Đoàn Đoàn gục ngã tại chỗ, vùi đầu vào trong sổ sinh tử, khó khăn lắm mới mọc lông, tháng ngày rụng lông không còn xa nữa rồi, aaaaaa sắp hói rồi!.