Chương 46: Dạy dỗ

Ở Lại Bên Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

dit + Beta: Khang Vy

Thẩm Vi Lê có Vương Kiện dẫn đường, tìm được đại minh tinh Giang Nhiễm Giai trang điểm tinh xảo.

Giang Nhiễm Giai được lên hot search, trên weibo đều khen cô ấy nói tiếng Anh dễ nghe, hơn nữa diễn xuất của cô ấy dựa vào chính thực lực, mặc dù ngày thường cũng có người nói tính cách cô ấy không tốt, nhưng lại không chê được thực lực, cho nên người qua đường thành fan cũng rất nhiều.

Vốn dĩ Giang Nhiễm Giai trang điểm lên đã giống Hepburn, lại còn nói lời thoại khẩu âm y hệt, hôm nay các tài khoản blogger đã đăng đi đăng lại đoạn video này, người hot nhất hôm nay là Giang Nhiễm Giai.

Thấy Thẩm Vi Lê tới, Giang Nhiễm Giai vẫy tay cười tươi, "Lê Lê, mau tới đây đi, tôi gọi đồ ăn rồi, sẽ được lên ngay thôi."

Thẩm Vi Lê cởi áo khoác, cười nói, "Cô Giang đúng là có chuyện vui, tâm tình sảng khoái, hôm nay vô cùng xinh đẹp."

Giang Nhiễm Giai cười như một đóa hoa, "Ít nhiều gì cũng nhờ cô giáo Lê Lê cả."

Bây giờ Thẩm Vi Lê và Giang Nhiễm Giai cũng đã xem như thầy tốt trò tốt, Thẩm Vi Lê rất vui khi thấy Giang Nhiễm Giai thành công.

Hai người cùng nhau ăn cơm, không khí hòa hợp.

Ăn được một nửa, Thẩm Vi Lê đột nhiên nhớ tới chuyện vừa gặp Doãn Hàm, cô hỏi Giang Nhiễm Giai, "Doãn Hàm biết tiếng Anh của cô không tốt sao?"

Giang Nhiễm Giai dùng thực đơn che mặt, thấp giọng nói, "Thật ra cả giới giải trí đều biết, chỉ có fan không biết thôi."

Thẩm Vi Lê nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy ánh mắt vừa rồi Doãn Hàm nhìn mình không thích hợp cho lắm, vì vậy kể cho Giang Nhiễm Giai nghe chuyện bắt gặp cô ta.

Lần trước Giang Nhiễm Giai đã tức muốn chửi ầm lên, nói nếu còn nghe thấy Doãn Hàm nói xấu Thẩm Vi Lê nữa, cô ấy sẽ đích thân thu phục cô ta.

Nghe Thẩm Vi Lê nhắc tới Doãn Hàm, ánh mắt Giang Nhiễm Giai lập tức thay đổi, muốn ra ngoài tìm cô ta.

Thẩm Vi Lê vội ngăn cô ấy, kể lại hai lần động khẩu của mình với Doãn Hàm cho Giang Nhiễm Giai nghe.

Một lần là lúc cô đi thử vai nữ chính MV của Phó Tranh, một lần là ở show thời trang HOPE của mẹ cô.

Cô muốn trước khi Giang Nhiễm Giai đi tìm Doãn Hàm sẽ biết rõ chuyện hơn chút.

Vương Kiện nghe Thẩm Vi Lê kể xong, ánh mắt lập tức thay đổi, chuyện anh ta càng để ý hơn là, "Giai Giai, Doãn Hàm và Lê Lê từng có ân oán, bây giờ lại thấy em và Lê Lê có quan hệ tốt cùng đi ăn cơm, có lẽ cô ta sẽ chơi xấu... Giai Giai, anh nghi cô ta sẽ oán hận gấp đôi, liệu có đi tìm mấy video em nói tiếng Anh trước kia để bôi xấu em không?"

Giang Nhiễm Giai không thèm để ý, "Không phải video nói tiếng Anh trước kia của em đều bị công ty xóa sạch rồi sao?"

Vương Kiện lo lắng, "Vậy cũng không đảm bảo được công ty đối thủ có tải về trước khi xóa hay chưa."

Thẩm Vi Lê cũng hiểu ra vấn đề, nếu Doãn Hàm hoặc người của công ty đối thủ đăng lại video nói tiếng Anh của Giang Nhiễm Giai trước kia, hot search hôm nay của cô ấy sẽ không xong rồi.

Thật ra Giang Nhiễm Giai có thể marketing nói mình cố gắng học tập mới có vốn tiếng Anh tốt như bây giờ, nhưng nếu sau này bị phỏng vấn sẽ rất dễ lộ ra trước ống kính.

Bởi vì mấy ngày nay Giang Nhiễm Giai liên tục học nói lời thoại kia nên kỹ năng nghe và ngữ pháp đều chưa ổn, nếu thực sự bị phỏng vấn cũng không được chút nào.

Ba người vừa nói đến đây, Doãn Hàm đã nâng ly đồ uống tới châm chọc.

Doãn Hàm dùng vẻ mặt của người mới kính tiền bối, tới cạnh Giang Nhiễm Giai, cầm đồ uống, khom lưng nói, "Chị Giai Giai, chúc mừng chị hôm nay được lên hot search nhé, em kính chị một ly."

Giang Nhiễm Giai mỉm cười nhìn cô ta, "Cảm ơn."

Miệng cảm ơn nhưng tay lại không cầm ly nước của mình lên.

Doãn Hàm không thèm để ý chuyện này, cô ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Vi Lê, ra vẻ kinh ngạc, "Ôi trời, Thẩm Vi Lê, cô cũng ở đây sao?"

Thẩm Vi Lê yên lặng gật đầu.

Doãn Hàm đặt tay lên vai Giang Nhiễm Giai, nhìn Thẩm Vi Lê cười nói, "Chị Lê này, lần trước ở show của HOPE tôi còn kinh ngạc đấy, quan hệ của cô và ảnh đế Thẩm Tùng Chu sao lại thân thiết vậy chứ, không chỉ xuất đầu lộ diện vì cô mà hình như còn ôm cô đi thì phải? Cô và ảnh đế...?"

Thẩm Vi Lê lạnh nhạt nhìn Doãn Hàm, đồng thời cảm nhận được ánh mắt Giang Nhiễm Giai phía đối diện trở nên kỳ lạ.

Thẩm Vi Lê nhìn Giang Nhiễm Giai, cô ấy vẫn đang nghiêng đầu đánh giá cô.

Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu Thẩm Vi Lê.

Rất nhanh cô đã bắt được suy đoán này – hình như là, Giang Nhiễm Giai thích anh họ Thẩm Tùng Chu của cô.

Cô lại nhìn về phía Giang Nhiễm Giai, ánh mắt cô ấy không rõ ràng như trước nữa mà pha thêm một chút tạp niệm.

Có lẽ là ghen tuông linh tinh rồi.

Thì ra Doãn Hàm có ý này, tới châm ngòi quan hệ của cô và Giang Nhiễm Giai.

Đồng thời cô cũng thấy rõ sự ghen tuông của Giang Nhiễm Giai, dù sao, khi con gái gặp phải vấn đề tình cảm rất dễ bị lay động.

*

Lúc này Chu Yến Hỗn đi vào đại sảnh, nhóm phục vụ thấp giọng nói chuyện, bởi vì thân phận Chu Yến Hỗn là thiếu gia tập đoàn Chu thị.

Tập đoàn Chu thị là trùm bất động sản, nhiều năm đứng đầu bảng nhà giàu cả nước.

Phục vụ mang thực đơn tới cho cậu gọi món, Chu Yến Hỗn để người phục vụ tạm thời rời đi, không có tâm trạng mà chỉ cụp mắt nhìn thực đơn.

Thẩm Vi Lê không sợ Doãn Hàm, lần trước ở show thời trang, cô đã phát hiện cô ta chỉ thích ra vẻ thôi, dù sao cô ta cũng không dám lên tiếng bênh vực Thi Tâm Viện.

Thẩm Vi Lê không nhanh không chậm gật đầu nói, "Đúng vậy, quan hệ giữa tôi và Thẩm Tùng Chu rất thân thiết, cũng không phải là chỉ thân bình thường đâu."

Thẩm Vi Lê khoe khoang.

Doãn Hàm vui mừng nhướng mày, quay đầu nhìn Giang Nhiễm Giai, "Chị Giai Giai, cô ta nói quan hệ của cô ta với Thẩm Tùng Chu không chỉ thân bình thường kìa, em..."

Thẩm Vi Lê ngắt lời, "Tôi nói này, cô Doãn Hàm, cô không phát hiện tôi và Thẩm Tùng Chu đều họ Thẩm sao?"

Doãn Hàm, "..."

Giang Nhiễm Giai, "???"

Sắc mặt Doãn Hàm bắt đầu thay đổi, nói lung tung, "Đều họ Thẩm thì sao? Chẳng lẽ cô có thể là em gái của ảnh đế à? Thẩm Vi Lê, cô liêm sỉ chút đi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ."

Thẩm Vi Lê không vui nhíu mày, đang mắng cô không biết xấu hổ à?

Đã mắng cô không biết xấu hổ, vậy cô không nhịn nữa, đang định mở miệng dạy dỗ thì Giang Nhiễm Giai phía đối diện đã đứng dậy, hất tay Doãn Hàm trên vai mình ra.

Doãn Hàm tỏ vẻ yếu ớt, "Chị Giai Giai, sao chị đẩy em?"

Dù trong sảnh có bao nhiêu người đang xem trò vui, Giang Nhiễm Giai cũng đã không nhịn được nữa, bắt đầu mở miệng mắng, "Cô bị điên à Doãn Hàm, lúc nào cũng nội hàm nội hàm nội hàm, người không có nội hàm chính là cô đấy, mỗi ngày ngủ cùng một người khác nhau mà còn thích đi bắt nạt người khác à, rảnh thì sao không xem lại diễn xuất của mình đi? Lúc nào cũng đi đường ngang ngõ tắt à? Bây giờ còn tới trước mặt tôi kiếm chuyện, tôi thấy cô chưa được dạy dỗ bao giờ mới đúng!"

Doãn Hàm bị Giang Nhiễm Giai mắng trước mặt nhiều người cũng không thể bỏ qua, gân cổ lên nói, "Tiền bối, hôm nay chị lên hot search nên cảm thấy mình ghê gớm đúng không? Bắt đầu dạy dỗ hậu bối à? Ai mà không biết cái vốn tiếng Anh rách nát của chị chứ, còn giả bộ khẩu âm mình rất tốt, giả làm học sinh giỏi, bây giờ chị có thể nói hoàn chỉnh lưu loát một lời thoại Hepburn cho tôi nghe không? Không thể chứ gì, giả tạo cái gì chứ!"

Lời này hoàn toàn chọc đến Giang Nhiễm Giai, cô ấy cắn môi trừng mắt nhìn Doãn Hàm, nói không nên lời.

Đúng lúc này, Thẩm Vi Lê đứng dậy, tới giữa Giang Nhiễm Giai và Doãn Hàm, nói một tràng dài tiếng Anh với cô ta.

Dứt lời, Thẩm Vi Lê hỏi, "Xin hỏi cô Doãn Hàm đây có hiểu tôi nói gì không?"

Tất nhiên Doãn Hàm không hiểu, nếu không cô ta đã trở thành học sinh giỏi rồi, lại công kích Giang Nhiễm Giai lần nữa, "Cô đừng có hỏi tôi, hỏi Giang Nhiễm Giai ấy, xem chị ta có hiểu không, không phải tiếng Anh chị ta rất tốt sao!"

Thẩm Vi Lê bênh vực Giang Nhiễm Giai, "Tôi hỏi cô đấy, cô có hiểu tôi nói gì không?"

Doãn Hàm im miệng, không biết ý của Thẩm Vi Lê là gì.

Thẩm Vi Lê bước lại gần, ép Doãn Hàm không tự chủ lui về sau, Thẩm Vi Lê nói, "Những câu tiếng Anh tôi vừa nói, phiên dịch ra là, mong cô trước khi mở miệng châm chọc người khác thì hãy xác định xem mình có năng lực không đã. Nếu bản thân cô chưa đạt tới trình độ đó thì châm chọc người khác cũng là châm chọc bản thân cô đấy. Còn nếu dịch một cách ngắn gọn thì chính là –"

Thẩm Vi Lê nghiêng đầu nhìn Doãn Hàm khiến cô ta căng thẳng theo, Thẩm Vi Lê thong thả nói từng chữ, " – mong cô không có việc gì làm thì đừng, tự, chuốc, lấy, nhục."

Doãn Hàm bị mắng thẳng mặt, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, có thể cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn cô ta với vẻ mặt xem trò vui.

Cô ta không nói lại Thẩm Vi Lê, tức giận không biết nên làm thế nào, nuốt không nổi cơn tức này, giơ tay định đánh Thẩm Vi Lê.

Thẩm Vi Lê phản ứng nhanh, mau chóng lui ra sau, Doãn Hàm lại định đuổi theo đánh cô, miệng nói, "Mẹ nó cô giả –"

Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay giữ chặt cổ tay Doãn Hàm, "Cô mắng một câu thử xem."

Thẩm Vi Lê nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh ngạc nhìn sang.

Là Chu Yến Hỗn.

Cậu mặc áo len lông dê, mặt không chút biểu cảm nào, tay trái đút túi áo, tay phải nắm chặt cổ tay Doãn Hàm.

Dường như cậu đang không ngừng dùng sức siết chặt cổ tay cô ta, cô ta đã bắt đầu oai oái kêu đau.

Giang Nhiễm Giai thấy thế hít một hơi, cảm giác được Doãn Hàm đau thật, cũng cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt rất đẹp trai.

Khí chất và xuất thân phi phàm này, cô ấy rất ít gặp trong showbiz.

Trong giới giải trí có nhiều người lão làng, cũng có nhiều người trẻ tuổi lễ phép, nhưng khí chất mãnh liệt phi phàm giống như người này thì đúng là rất hiếm.

Vương Kiện nhìn tính hình như sắp xảy ra chuyện lớn, vội vàng ngăn cản.

Trợ lý của Doãn Hàm cũng đã tới, Thẩm Vi Lê nhìn tình hình này, biết cô ta không dám làm loạn nữa, khẽ nói với Chu Yến Hỗn, "Cậu buông tay đi."

Lúc này Chu Yến Hỗn mới thả lỏng tay, ngại xung quanh còn nhiều người nên cũng không nói thêm lời nào với cô nữa.

Xoay người ngồi lại bàn ăn của mình, cầm khăn ướt trên bàn, ung dung lau lòng bàn tay.

Vừa rồi cầm cổ tay Doãn Hàm, cậu cảm thấy quá bẩn.

Hôm nay Doãn Hàm đã mất hết mặt mũi, lúc đi vẫn không phục, Thẩm Vi Lê không sợ cô ta gây chuyện, trước khi cô ta đi còn nói thêm, "Không phục cứ việc cưỡi ngựa tới đây, Thẩm Vi Lê tôi lớn tới giờ cũng chưa từng sợ ai cả."

Doãn Hàm nhìn Thẩm Vi Lê một cái, cô cũng đứng thẳng nhìn cô ta, ánh mắt không sợ trời không sợ đất.