Chương 14: Nghèo túng

Nuông Chiều - Nam Lâm Đậu Đậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thời gian nghỉ kết hôn còn chưa kết thúc, Vu Đằng đã vui vẻ chạy đi làm, nhìn cô nhún nhảy ra khỏi cửa, sau đó leo lên xe Ngụy Hạc Trường rồi nghênh ngang rời đi ngay trước cửa nhà mình, Lâm Hành Hành kìm nén bực bội đến nỗi suýt nữa thì bị nghẹn chết.

Lâm Hành Hành nhìn cơm hộp thơm ngon trên bàn ăn, nhớ tới vừa nãy Vu Đằng mới móc 100 NDT khỏi túi mình, anh cảm thấy bản thân xuất hiện triệu chứng này nhất định là do chị Vương vắng nhà.

Nấu có bát cháo mà Vu Đằng cũng không quên lấy tiền của anh, một người khỏe mạnh sống sờ sờ như anh bị cô làm tức giận thành ra như vậy.

Chị Vương khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, anh không muốn gọi điện bảo chị quay lại làm. Chị Trương thì phải ở nhà bên kia chăm sóc ông nội, không thể nào qua bên đây. Lâm Hành Hành nghĩ ngợi một lát rồi bảo phòng nhân sự của công ty ba anh tìm cho một người làm khác.

Ăn xong cơm buổi trưa, Lâm Hành Hành nhận được tin tức của phòng nhân sự, vì yêu cầu của anh tương đối cao nên từ sáng đến giờ chỉ có một người gửi sơ yếu lý lịch.

Lâm Hành Hành không công bố chuyện kết hôn ra bên ngoài, ngoại trừ gia đình và bạn bè thì không một ai biết, hơn nữa ngay đến hôn lễ cũng không có nên người trong công ty càng không biết vợ của Lâm Hành Hành là ai. Kết quả bộ hồ sơ xin việc duy nhất lại chính là vợ của Lâm đại thiếu gia!

Nhìn bức ảnh chụp nghiêm chỉnh của Vu Đằng trên hồ sơ xin việc, khóe miệng Lâm Hành Hành khẽ giựt giựt, anh lấy điện thoại rồi ấn số gọi cho Vu Đằng: “Cô gửi hồ sơ xin việc đến đây làm gì?”

Vu Đằng mới mang cơm tới văn phòng cho Ngụy Hạc Trường, bây giờ cô đang đi hâm nóng hộp cơm của mình, cô vui vẻ trả lời anh: “Vì muốn kiếm thêm ít tiền, tôi thấy anh trả lương rất cao, với lại tôi cũng có thể nấu cơm cho anh.”

Ha ha, cô ngốc ngày muốn đổi phương thức kiếm tiền từ túi của anh, Lâm Hành Hành cự tuyệt không hề nghĩ ngợi: “Cô không được nhận.”

“Vì sao?”

“Bởi vì bộ phim của tôi sắp khởi quay, đến lúc đó tôi đâu có ăn cơm ở nhà.” Giọng điệu Lâm Hành Hành vô cùng hung tợn. Dù sao đến trường quay, chắc chắn anh sẽ có biện pháp trừng trị cô!

“Được rồi”, Vu Đằng hâm xong cơm, cô cầm hộp cơm tiến đến khu vực ăn uống, “Vậy thì như này đi, tôi có thể dậy sớm nấu cơm trưa và cơm tối ở nhà rồi mang đến cho anh, giá cả cực kỳ hợp lý.”

Đáp lại cô là tiếng cúp máy không một chút do dự của Lâm Hành Hành.

Buổi tối, Vu Đằng đi theo Ngụy Hạc Trường ra ngoài xã giao, khi về đến nhà đã hơn chín giờ. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước vào cửa thì phát hiện đèn trong nhà được bật sáng choang, Lâm Hành Hành ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày biện mười món ăn cầu kỳ, nhìn qua cũng biết được nấu bởi đầu bếp có tiếng.

Nhưng với kinh nghiệm của Vu Đằng thì mấy món này đã được bày ra bàn một lúc rồi, tại sao anh còn chưa ăn? Vu Đằng nghĩ trong đầu như nào là lập tức hỏi ra khỏi miệng.

Vừa hỏi xong, Lâm Hành Hành ngả người dựa vào ghế, anh cầm đũa gõ vào bát, “Cô đi hâm nóng lại đồ ăn cho tôi.”

Vu Đằng đứng cạnh bàn ăn, cô đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng, tối nay bận bịu chạy tới chạy lui, cô còn chưa kịp ăn gì, “Tối nay tôi sẽ không thu phí, tôi với anh cùng nhau ngồi ăn…”

“Vậy không được”, Lâm Hành Hành cố ý giở trò xấu, “Tôi thấy cô thu phí là cực kỳ hợp lý, cứ dựa theo bảng giá mà thu tiền. Mấy món này chỉ cần hâm nên mỗi món chỉ tốn 10 NDT đúng không?”

Lâm Hành Hành nói dứt lời bèn rút tờ 100 NDT đặt lên bàn cho Vu Đằng, “Xong rồi, cô hâm đồ ăn đi.”

Vu Đằng đành phải thu tiền rồi đáng thương bưng thức ăn đi hâm lại. Lúc hâm nóng thức ăn, cô bị mấy món thơm ngon mê hoặc, nên nhân lúc Lâm Hành Hành không để ý, cô đã ăn vụng mấy miếng.

Rõ ràng sức ăn của cô không nhiều, buổi tối lại ăn càng ít, vậy mà mới ăn vụng có mấy miếng, Vu Đằng cảm thấy mình càng lúc càng đói bụng. Nhưng mấy món mà Lâm Hành Hành gọi đều được trang trí cực kỳ cầu kỳ tinh tế, chỉ cần ít hơn một chút sẽ bị phát hiện.

Nhìn Lâm Hành Hành vui vẻ ngồi ăn, nước miếng Vu Đằng chảy ròng ròng, cô vội vọt vào phòng bếp rồi cầm theo đôi đũa đi ra ngoài, quyết định liều chết với anh đến cùng, “Trong hiệp ước có ghi anh phải có trách nhiệm với cuộc sống sinh hoạt của tôi, cho nên không thể không cho tôi ăn cơm.”

Lâm Hành Hành cũng không ngăn cản cô, nhìn dáng vẻ ăn cơm của cô không khác gì dân tị nạn chạy vào thành, anh ghét bỏ rót cho cô cốc nước ấm, “Tôi đâu có nói không cho cô ăn.”

“Vậy vừa nãy anh…”

“Cô nhớ lại đi, tôi có nói không cho cô ăn hả?”

Vu Đằng phồng má bất mãn, “Tôi nói cùng nhau ngồi ăn nhưng anh lại nói như vậy không được.”

“Tôi đâu có nói vậy, cô nói không thu tiền… tôi mới bảo như vậy làm sao được”, Lâm Hành Hành ăn cơm luôn nhai kỹ nuốt chậm, “Cô lao động cực khổ, tôi làm sao có thể để cô lao động không công?”

Hừ! Cô muốn đánh anh ta!

Lâm Hành Hành đắc ý nhướng mày, cô ngốc đáng ghét này mới đi làm đã để anh phải ăn cơm ngoài, đã thế còn dám lý lẽ với anh. Sau này cô còn về muộn, anh có nhiều biện pháp để chỉnh đốn cô!

_________________________

Ngày thứ hai đi làm, lúc Vu Đằng muốn chuẩn bị ra khỏi cửa thì Lâm Hành Hành lập tức đuổi theo, anh kéo cổ tay cô và nói: “Tôi cũng đến chỗ Ngụy Hạc Trường, cô ngồi chung xe với tôi luôn đi.”

Vu Đằng không hề suy nghĩ nhiều về phương diện này, thấy Lâm Hành Hành nói vậy thì cô chỉ nghĩ đơn giản là đi làm tiện hơn mà thôi, cho nên cô cực kỳ đồng ý để Lâm Hành Hành đưa mình đến chỗ làm.

Còn về quá khứ toàn chuyện xấu của Lâm Hành Hành, Vu Đằng tạm thời bỏ qua, hôm nay anh ấy sẽ không nhàm chán đến nỗi ném cô ở dọc đường nữa đâu.

Lâm Hành Hành chạy xe ra khỏi bãi đỗ, khi thấy xe của Ngụy Hạc Trường, anh hạ cửa kính xe xuống, giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Chào buổi sáng Ảnh đế Ngụy, hôm nay tôi sẽ đưa Đằng Đằng đi làm.”

Ngụy Hạc Trường cũng rất bình tĩnh, nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Ừm, vậy lát nữa gặp lại ở chỗ làm.”

Vu Đằng nhìn chiếc xe hơi chậm rãi đi đằng sau xe mình thì quay sang nói với Lâm Hành Hành: “Đúng là trùng hợp, hôm qua tôi vừa ra cửa thì đúng lúc gặp anh Ngụy đi làm, hôm nay cũng như vậy, đồng hồ sinh học của bọn tôi giống nhau thật đó. Xem ra sau này có thể đi xe chùa đến chỗ làm rồi!”

Lâm Hành Hành khinh thường hừ một tiếng: “Tôi mua cho cô chiếc xe, cô tự lái đi làm.”

Vu Đằng lắc đầu: “Tôi không biết lái xe.”

“Cô gạt người!” Lâm Hành Hành nhớ Vu Đằng từng đắc ý khoe khoang một bức ảnh với anh, trong ảnh là cô đang ngồi trên xe motor phân khối lớn, trông cực kỳ phong cách, cá tính, “Cô còn biết lái cả xe motor cơ mà.”

Chuyện này thì liên quan gì đến việc lái ô tô? Ai nói biết lái motor thì cũng biết lái ô tô, hơn nữa cô còn không biết lái cả motor: “Tôi chụp bức ảnh ấy khi đi chơi, tốn 20 NDT cho một lần chụp.”

Lâm Hành Hành: “……”

Lúc Vu Đằng đến chỗ làm thì thời gian vẫn còn khá sớm, cô quẹt thẻ xong mà trong phòng làm việc nhiều người vẫn chưa tới. Cô vờ vịt bưng một cốc nước cho Lâm Hành Hành, giọng điệu cung kính: “Đạo diễn Lâm, mời anh uống nước.”

Lâm Hành Hành nhìn lướt qua cốc nước, “Cô có bỏ độc vào cốc nước của tôi không đó?”

Ở đây không ai biết Vu Đằng đã kết hôn, hơn nữa còn gả cho Lâm Hành Hành. Vu Đằng cũng không muốn mình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, cho nên cô nhỏ giọng nói: “Đầu độc anh thì có lợi gì cho tôi, tôi tới đây để dặn anh đừng nói gì lung tung, nhất là chuyện hai chúng ta kết hôn.”

“Tôi không dám hứa trước.” Lâm Hành Hành uống một ngụm nước, “Thời tiết nóng nực quá, tôi sợ miệng mình không nhịn được mà đi buôn chuyện.”

Vu Đằng vội chạy đi đổi cho Lâm Hành Hành một cốc nước mát.

Lâm Hành Hành lại uống một ngụm, “Nhạt mồm nhạt miệng quá, tôi sợ miệng mình rảnh rỗi sẽ đi tìm người để tâm sự.”

Vu Đằng lại chạy đi lấy cho anh một ly cà phê.

Lâm Hành Hành nếm thử, “Đắng quá, mới sáng sớm mà đã thấy ngứa ngáy miệng rồi.”

Vu Đằng đành phải chạy đi lấy thêm đường và sữa cho anh, lúc cô vừa mang tới thì Ngụy Hạc Trường cũng đi vào.

Thấy Vu Đằng chạy loăng quăng quanh người Lâm Hành Hành, Ngụy Hạc Trường lập tức đưa quyển sách trong tay cho cô: “Em đi mua cuốn sách của tác giả này để làm quà tặng gửi cho đối tác giúp anh, anh sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại liên hệ cho em.”

Vu Đằng vội vàng nhận lấy: “Vâng.” Trước khi rời đi, cô không quên liếc mắt nhìn Lâm Hành Hành để cảnh cáo anh cần chú ý trong lời nói.

Ngụy Hạc Trường tiến vào văn phòng, Lâm Hành Hành thoải mái ngồi xuống ghế, “Con người Đằng Đằng chính là như vậy. Mỗi lần ra ngoài đều không quên liếc mắt đưa tình với tôi, cô ấy dính lấy tôi như sam vậy đó, nói mãi cũng không nghe. Ảnh đế Ngụy thông cảm nhé, dù sao chúng tôi cũng đang trong thời gian tân hôn.”

Khóe miệng Ngụy Hạc Trường hơi giựt giựt, anh không trực tiếp trả lời vấn đề kia của Lâm Hành Hành, “Đạo diễn Lâm vẫn nên gọi tên tôi thì hơn.”

Ảnh đế chỉ là xưng hô của người trong giới, nếu đã thân thiết hơn thì sẽ trực tiếp gọi tên. Về sau hai người còn hợp tác lâu dài, Ngụy Hạc Trường cũng không muốn quan hệ của mình với Lâm Hành Hành luôn xa lạ như vậy.

“Vậy tôi sẽ thử xem sao.” Lâm Hành Hành nhấp một ngụm cà phê, vị của cà phê ngọt lịm đến nỗi khiến anh phải nghi ngờ nhân sinh, nhưng anh vẫn khống chế được biểu cảm của mình, anh tiếp tục nói chuyện với người đối diện, “Ngụy Hạc Trường… Ừm, tên của anh khá là hay.”

Ngụy Hạc Trường thầm nghĩ điều này không cần anh ta phải nói với anh, “À đúng rồi, về chuyện liên quan đến ngày khai máy…”

“Không cần vội”, Lâm Hành Hành cắt ngang lời Ngụy Hạc Trường, “Tôi tò mò sao tên của anh lại là Hạc Trường, đây là nghệ danh hay là tên khai sinh của anh? Chúng ta còn hợp tác lâu dài với nhau, tôi nghĩ cần tăng thêm sự hiểu biết giữa hai bên.”

Ngụy Hạc Trường hít sâu một hơi, anh trả lời lần lượt các vấn đề dở hơi của Lâm Hành Hành.

Không lâu sau, Vu Đằng đang ngồi trên xe taxi thì nhận được một tin nhắn, “Cô có biết tên thật của sếp cô là Ngụy Viễn Hành không? Kết quả anh ta chỉ mãi dậm chân ở Hải Thành, ha ha ha. Nghệ danh Ngụy Hạc Trường là do người quản lý buê đuê cũ đặt cho anh ta. Tôi đã nói rồi mà, tên thì rõ khó đọc, lại còn chẳng có ý nghĩa sâu xa.”

Vu Đằng đọc xong tin nhắn, cô nghĩ thầm người này thật rảnh việc.

Phía bên này Vu Đằng bận bịu cả buổi sáng, còn Lâm Hành Hành cuối cùng cũng bàn tới chuyện công việc với Ngụy Hạc Trường. Trước đó hai người từng hợp tác qua nhiều lần, bọn họ đều có thể đạt tới sự đồng thuận chung ở nhiều phương diện, nhưng phương diện cuối cùng lại có sự khác nhau.

“Anh muốn có một phòng nghỉ riêng?” Lâm Hành Hành dựa lưng vào ghế sô pha và hỏi.

Đây không phải là điều kiện rất cơ bản hay sao? Huống chi anh còn là vua màn ảnh, dù là sao hạng B thì đa phần cũng có phòng nghỉ riêng. Cho nên Ngụy Hạc Trường cảm thấy yêu cầu của mình không có vấn đề gì cả, anh nói chuyện vẫn duy trì hòa khí: “Tôi cảm thấy như vậy sẽ thuận tiện hơn.”

Hừ! Thuận tiện là đúng rồi, Vu Đằng có thể ở riêng với anh ta trong một phòng thì đương nhiên là thuận tiện! Mặc dù trong lòng Lâm Hành Hành khó chịu, nhưng anh hiểu yêu cầu này của anh ta không phải là chuyện gì to tát. Với lại anh không thể từ chối với lý do là đoàn làm phim nghèo nàn, cung cấp không nổi phòng nghỉ riêng, đây chẳng khác gì một cú tát vào mặt Tần Liệt.

“Vậy là anh sẽ đưa cả nhân viên của mình vào phòng nghỉ sao?” Đây lại là một câu hỏi thừa thãi.

Ngụy Hạc Trường gật đầu, “Đúng vậy.”

Lâm Hành Hành thở dài một hơi, “Được thôi, vậy tôi cũng muốn có một phòng nghỉ riêng.”

Ngụy Hạc Trường bật cười, “Anh là đạo diễn, anh luôn có tiếng nói.”

“Ok, quyết định như thế đi”, Lâm Hành Hành đứng dậy, dù không muốn nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra phối hợp, “Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

“À còn chuyện này nữa…” Lâm Hành Hành nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói với Ngụy Hạc Trường, “Thỉnh thoảng Đằng Đằng sẽ tốn thời gian để nấu cơm mang tới cho tôi, Ảnh đế Ngụy không có ý kiến gì chứ?”

Trong lòng Lâm Hành Hành cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn.

Nghĩ đến bản hợp đồng đã ký với Vu Đằng, Ngụy Hạc Trường mỉm cười: “Đương nhiên không thành vấn đề, mỗi ngày Vu Đằng cũng nấu cơm giúp tôi, giờ nấu thêm cho cả đạo diễn Lâm… mặc dù lượng công việc hơi nhiều nhưng tôi có thể thương lượng với cô ấy, chuyện nhỏ thôi.”

Lâm Hành Hành – Game over!