Đăng vào: 11 tháng trước
Không đợi mọi người lộ ra biểu tình ngạc nhiên, Lâm Đạm đã từ từ mở miệng: "Ngươi chỉ biết một, không biết hai. Ngươi có biết, tro sau khi củi cháy mà thành có tác dụng làm sạch còn hơn nước suối, vì có ngọn lửa tôi luyện, dơ bẩn bên trong đều bị thiêu hủy. Trong nước tro còn có một chất môi giới thần kỳ, có thể dùng làm sạch tay, cũng có thể dùng để làm mềm trái cây khô. Cho trái cây khô vào nước tro, tốc độ mềm ra nhanh gấp mấy lần so với nước trong. Bánh chưng của ta cũng dùng loại nước tro này để ngâm, gọi là nếp tro, đặc sản vùng Bách Việt. Gạo nếp sau khi ngâm trong nước tro không những không bẩn, còn được nhuộm màu vàng kim, mùi thơm đậm đà đặc biệt, khẩu vị non mềm trơn trượt, so với gạo nếp trắng bình thường ngon hơn nhiều."
Cô đưa tay tỏ ý: "Bình phẩm "sắc" đã xong, mọi người có thể tới phán xét "hương" và "vị" của hai người."
Hoàng đế cầm đĩa lên, cẩn thận ngửi qua hai cái bánh chưng, chân mày không khỏi nhướng cao, sau đó đưa đĩa cho lão ngự trù bên cạnh, lão ngự trù ngửi qua ánh mắt sáng lên, lại đưa cho vị trọng tài kế tiếp. Mọi người thay phiên nhau ngửi một vòng, cuối cùng giao cho Nghiêm Lãng Tình.
Nghiêm Lãng Tình vốn không tin tà, sau khi ngửi qua mặt đã xám như tro tàn. Nếp tro này quả nhiên giống hệt lời Lâm Đạm nói, lộ ra mùi thơm cỏ cây nhàn nhạt, còn xen lẫn hương tương mơ hồ cùng vị chan chát mát mẻ, hết sức đặc biệt. Mà gạo nếp trắng của nàng chỉ có mùi gạo và mùi thịt, mặc dù ngửi cũng thơm, lại không có tầng thứ phong phú, so sánh với bánh chưng của Lâm Đạm một cái liền có vẻ khá phổ thông.
"Mọi người nếm vị một chút đi." Lâm Đạm thần thái bình thường cầm đũa lên chia bánh chưng.
Mọi người chia ra thưởng thức hai cái bánh chưng, vẻ thán phục trên mặt càng rõ hơn. Không thể trách, nếp tro không chỉ có ánh vàng óng ả, mùi thơm đặc biệt, khẩu vị cũng hết sức non mềm thoải mái, tuy đã nguội, mùi vị không mất chút nào, cắn vào miệng thoáng dính rắng, đầu tiên nếm được chút vị ngọt của nếp, đến sau lại xông lên vị chát, cuối cùng là vị thịt cùng vị tương ướp đậm đà không thể nhận nhầm, hương vị dồi dào phong phú, khiến mọi người dư vị vô cùng.
Thưởng thức qua bánh chưng của Lâm Đạm lại đi thưởng thức bánh chưng của Nghiêm Lãng Tình, khẩu vị và mùi vị lập tức thấp xuống mấy tầng. Gạo nếp trắng đã nguội, không còn non mềm như lúc mới ra lò, cắn vào trong miệng quá dính, không dễ nhai, nhân bên trong cũng bị cứng, khó nuốt trôi, ngay cả tương ướp thịt đã kết thành khối, khá nhạt nhẽo.
Nhìn thấy mọi người hơi cau chân mày, Lâm Đạm từ từ nói: "Nếp tro ăn sau khi nguội khẩu vị thực ra tốt hơn lúc nóng, trong non mềm lộ ra co dãn, hết sức dễ ăn. Đừng nói bọc thịt, dù bọc cái gì bên trong thì chúng cũng dính vị ngọt, mùi vị vô cùng tuyệt vời. Gạo nếp trắng thông thường sau khi nguội sẽ khô lại cứng hơn, không dễ nhai, phải làm nóng lần nữa, đây là sự khác biệt của hai loại. Vì phòng các ngươi nói ta thắng không anh hùng, chọn hai cái bánh chưng ra hâm nóng lần nữa rồi thử đi."
Nghiêm Lãng Tình tay cầm đũa hơi phát run, nhưng không nói gì, mà mặt lộ vẻ khao khát nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng đế cười sang sảng khoát tay: "Người đâu, đi hâm nóng bánh chưng!"
Lập tức có hai cung nhân cầm bánh chưng tới phòng bếp, chốc lát sau mang theo một hộp đựng thức ăn mang về. Gạo nếp trắng sau khi nóng lên quả nhiên hết sức non mềm, khẩu vị tốt hơn trước nhiều lắm, nhưng nếp tro của Lâm Đạm ánh vàng rực rỡ, có lượng dầu tinh tế mà phong phú chảy ra từ khe hở gạo nếp, khiến nó dính một tầng ánh sáng thanh nhuận, vẻ ngoài thắng gạo nếp trắng của Nghiêm Lãng Tình không biết bao nhiêu lần.
Hoàng đế liếc mắt một cái đã nhìn trúng gạo nếp tro, lập tức cầm đũa lên thử một miêng, sau đó thỏa mãn thở dài. Nếp tro sau khi làm nóng ngọt hơn, mềm hơn, trơn hơn, bị nước thịt tiết ra thẩm ướt, mỗi một miếng đều nhuộm vị thịt đậm đà ngon miệng, khiến người ta hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. Thưởng thức qua nếp tro của Lâm Đạm lại tới thưởng thức nếp trắng của Nghiêm Lãng Tình, trong đầu Hoàng đế chỉ hiện bốn chữ —— bình đạm vô kỳ (1).
Sau khi mở ra hai cái bánh chưng, nếp tro nhìn đẹp mắt ăn lại ngon, nếp trắng hỗn tạp lại hơi cứng, khó nhai, khó trách thùng của Lâm Đạm bị cầm đi gần hết, thùng của Nghiêm Lãng Tình chỉ hết non nửa. Lần này, nàng ta thua không oan chút nào.
(1) Bình đạm vô kỳ: bình thường không có gì đặc sắc.