Chương 29: 29: Cam Ngọt 1

Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


-
Bạn nhỏ khác có, em cũng có.
Hôm sau Lê Thiên Thiên mới biết được là ngày hôm qua mọi người trong văn phòng cùng nhau bàn về tiệc liên hoan đêm Bình An.

(24/12)
Mỗi khi đến ngày này, Lý Trác Mỹ sẽ không cho phép cô ra ngoài chơi trừ khi có tiệc rượu.

Vậy nên cô cũng không có khái niệm về ngày lễ Giáng Sinh.
Gần đến giờ tan làm, ai nấy đều háo hức với việc được đi liên hoan mà không cần phải bỏ tiền túi, hơn nữa nhà hàng mà Triệu Tương đề xuất còn là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, cực kỳ ‘hot’ trong dịp lễ này.
Triệu Tương vẫn là dựa vào việc ngày ngày đi bát quái ở khắp nơi mà mở rộng vòng quan hệ, thành công nhờ được một đồng nghiệp ở phòng ban khác đặt chỗ giúp.
Nửa tiếng cuối cùng không ai còn tâm tư làm việc nữa, bắt đầu thảo luận nên đi bao nhiêu xe bởi vì có người không lái xe, cũng có người muốn uống rượu.

Lê Thiên Thiên đặt mình ngoài vòng huyên náo, không tham dự vào cuộc thảo luận mà cần cù làm báo cáo hoàn trả trong tháng này để nộp cho Hàn Dương.
Cuối cùng thì hôm nay sếp của cô cũng đã trở lại làm việc.
“Mà này, chúng ta có nên gọi trợ lý Hàn đi cùng hay không?” Có người lên tiếng hỏi.
Bởi vì không biết Hàn Dương sẽ nghỉ phép bao lâu nên trước đó khi bàn bạc mọi người không tính đến anh ấy.

Nhưng trùng hợp hôm nay Hàn Dương đã đi làm lại, về tình về lý đều phải mời.
Doãn Hoằng vừa nghe thấy vậy liền nhìn về phía trợ lý nhỏ của Hàn Dương theo bản năng.
“Đúng vậy.

Lê Thiên Thiên, cô đi mời trợ lý Hàn đi.”
Lê Thiên Thiên vừa lúc làm xong việc, ngẩng đầu nhìn Doãn Hoằng rồi gật đầu đồng ý sẽ gọi điện mời Hàn Dương.
Điện thoại được kết nối, chất giọng trầm của Hàn Dương truyền đến.
“Alo?”
“Sếp, một lát nữa bộ phận của chúng ta sẽ đi liên hoan, thư ký Doãn bảo em mời anh đến tham gia với mọi người.”
Đầu bên kia trầm mặc một lúc, giọng nói của Diệp Thừa bất ngờ truyền đến, rất rõ ràng.
“Được, anh cũng đi.”
Lê Thiên Thiên:?
“Sao vậy?” Mọi người thấy Lê Thiên Thiên sững sờ cúp điện thoại thì nhao nhao lên hỏi.
Không đợi cô trả lời, cửa kính tự động trước văn phòng mở ra, Hàn Dương tiến vào.
“Đi thôi, Thừa ca cũng đi cùng.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về thân ảnh thon dài phía sau Hàn Dương, biểu tình cũng giống hệt Lê Thiên Thiên.
-
Lần liên hoan này tính cả Diệp Thừa thì tổng cộng có mười hai người, kế hoạch là bốn người đi một xe.
Diệp Thừa muốn ngồi chiếc Ferrari màu đỏ do Lê Thiên Thiên lái, Hàn Dương tự nhiên cũng sẽ đi cùng.

Còn dư lại một vị trí, mọi người bắt đầu đùn đẩy nhau, cuối cùng Triệu Tương - người được xem là có mắt nhìn nhất được cử ra đi cùng xe với lãnh đạo.
Triệu Tương cũng muốn ngồi Ferrari nên không hề từ chối, nhưng vì không muốn ngồi cùng với tiểu Diệp tổng ở hàng ghế sau nên liền nhanh chân chạy đến chỗ ghế phụ.

Cô ta gật đầu chào Hàn Dương - người vừa mở cửa ghế sau ngồi vào, đồng thời cũng cảm thấy thật may mắn vì động tác mau lẹ của bản thân.

Nhưng vừa mới xoay người liền cảm thấy mình bị một bóng đen bao trùm.

Nghiêng đầu qua nhìn thì phát hiện tiểu Diệp tổng đang đứng ngoài cửa xe nhìn cô ta chằm chằm.
Mãi đến khi Diệp Thừa dùng hai ngón tay gõ vào cửa sổ xe rồi ngoắc ngoắc thì Triệu Tương mới hiểu được, đây là tiểu Diệp tổng muốn ngồi ở vị trí ghế phụ này.
Triệu Tương cuống quít mở cửa xuống xe rồi đi ra hàng ghế phía sau, chớp chớp mắt nở nụ cười khổ với Hàn Dương, tựa như đang dò hỏi vì sao tiểu Diệp tổng không ngồi ở hàng ghế phía sau mà một mực phải ngồi ở ghế phụ?
Hàn Dương đưa mắt nhìn Triệu Tương một cái nhưng không giải đáp vấn đề của cô ta mà lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lê Thiên Thiên cũng không để ý đến nội tâm đang dao động của Triệu Tương, cô khởi động xe rồi xuất phát theo chỉ dẫn.
“Balo của em đâu?” Diệp Thừa lên tiếng hỏi.
“Để ở ghế sau.” Lê Thiên Thiên liếc mắt nhìn Diệp Thừa, không biết hắn lại muốn làm gì.
Triệu Tương thấy bên cạnh mình có một chiếc balo da nhỏ căng phồng nên cầm lên hỏi:
“Là cái này đúng không?”
Diệp Thừa duỗi tay nhận lấy rồi trực tiếp mở ra, thấy bên trong đều là đồ dùng của mình thì vừa lòng cong môi cười, tùy tay lấy ra một hộp kẹo Xylitol, tâm tình không tồi hỏi Lê Thiên Thiên:
“Em ăn không?”
Lê Thiên Thiên gật đầu, đưa tay muốn nhận lấy nhưng một viên kẹo nhanh chóng được nhét vào miệng cô.
Cô nâng mắt nhìn kính chiếu hậu theo bản năng, quả nhiên thấy được Triệu Tương đang mở to hai mắt mà nhìn, ngọn lửa bát quái bên trong đang bùng lên.
-
Xe vững vàng chạy đến nhà hàng.

Nơi này trông giống một biệt thự cổ, thoạt nhìn không có gì nổi bật.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này mới hơn năm giờ mà trời đã gần tối.

Lúc mọi người đến đông đủ thì biệt thự cổ màu trắng chợt sáng lên, ánh đèn trang trí rực rỡ khiến nó trở nên xa hoa lộng lẫy.

Tựa như một người phụ nữ ban ngày thì mộc mạc nhưng đêm vừa xuống liền trở nên nùng trang diễm mạt, mị lực nở rộ.
Nhân viên tiếp khách dẫn đoàn người lên lầu theo lối cầu thang hình cung ngoài trời, bước trên những bậc thang trong suốt tự phát sáng, tùy tiện tạo dáng cũng có thể chụp được một tấm ảnh mang cảm giác thời thượng.
Trên tầng ba có một loạt căn phòng nhỏ bằng kính trong suốt được treo đầy những dây đèn hình sao, dưới bầu trời đêm chúng càng thêm rực rỡ.
Mười hai người được dẫn đến căn phòng kính hình chữ nhật, vừa bước vào liền cảm nhận được hơi ấm từ bếp lò.
Mọi người ngồi vào chỗ, đương nhiên vị trí chủ vị sẽ là của Diệp Thừa, Lê Thiên Thiên và Hàn Dương cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh.
Đáng lẽ hôm nay sẽ là một buổi liên hoan hoà thuận vui vẻ nhưng không ngờ lại trở nên âm trầm thiếu sức sống, thật tiếc thay cho cảnh đẹp nơi đây.
Nhân viên đưa thực đơn trong tay cho Diệp Thừa, hắn nhận lấy rồi thản nhiên đưa sang cho Lê Thiên Thiên, chậm rãi dựa lưng vào ghế, nói:
“Anh mời khách, thoải mái chọn món đi.”
Những lời này khiến ai nấy đều mừng thầm nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Chính lúc này mới cảm nhận được niềm vui duy nhất khi đi ăn cùng với lãnh đạo.
Lê Thiên Thiên gọi hai món mình muốn ăn rồi truyền thực đơn cho người khác, mỗi người đều gọi thêm một, hai món.
Sự có mặt của Diệp Thừa khiến mọi người trở nên câu nệ, nói nhiều thêm một câu cũng không dám, gọi món xong xuôi thì bầu không khí lại lâm vào cục diện bế tắc.
“Tiểu Diệp tổng, cho tôi xin phép đi vệ sinh.”
Không biết Doãn Hoằng đã ăn phải thứ gì mà bỗng cảm thấy bụng hơi đau, đứng dậy xin phép ra ngoài đi nhà vệ sinh.
Những người khác cũng định noi theo ông ấy nhưng lúc này nhân viên lại bắt đầu dọn đồ ăn lên, một bàn tràn đầy mỹ thực khiến không ai có thể nhấc nổi chân, bắt đầu sôi nổi lấy điện thoại ra chụp đủ mọi góc.
Lê Thiên Thiên cũng bị những đĩa đồ ăn tinh xảo trước mắt thu hút, bò bít tết phủ đẫm sốt, sầu riêng nướng phô mai vừa thơm lại vừa nồng, bánh gato loang màu hồng nhạt, mỗi một món đều là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.
Cô li3m môi dưới, cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng bữa thì bỗng một cánh tay thon dài lại duỗi đến trước mặt, cúc áo kim cương sáng rực lên dưới ánh đèn.
Lê Thiên Thiên đành phải buông dao nĩa để giúp Diệp Thừa xắn cổ tay áo lên, động tác vô cùng tự nhiên thành thạo.
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, nhất thời quên mất việc chụp ảnh.
Một màn ngay sau đó lại càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn.
Tiểu Diệp tổng đẩy đĩa của mình đến trước mặt Lê Thiên Thiên, một câu cũng không nói, Lê Thiên Thiên chỉ nhìn thoáng qua, cũng không hỏi tiếng nào, lập tức gắp bông cải xanh và rau thơm sang đĩa của mình.
Toàn bộ quá trình hai người đều im lặng, ngay cả giao lưu ánh mắt cũng không có, đây là kiểu ăn ý gì vậy?
Sau khi Diệp Thừa lấy đĩa về Lê Thiên Thiên mới chú ý đến những ánh mắt vừa cố ý lại vừa vô tình của mọi người chuyển đến bên này, tất cả đều tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.
“Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của một trợ lý.” Cô vội vàng giải thích một câu.
Đều là trợ lý, lại chưa từng làm những chuyện như vậy, vẻ mặt Hàn Dương cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn dính nước sốt, trố mắt vài giây rồi lại yên lặng rũ mắt.

Bộ dáng giống như đang nói: Là tôi không làm tròn bổn phận.
Lê Thiên Thiên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói:
“Sếp, em không phải có ý đó…”
Lúc này điện thoại Diệp Thừa bỗng rung lên, hắn cầm lấy nhìn thoáng qua rồi liền bảo Hàn Dương cùng ra ngoài đi vệ sinh.
Lê Thiên Thiên ghét bỏ mà nhìn theo bóng lưng của bọn họ, đàn ông đi vệ sinh cũng thích tìm bạn đi cùng?
Cô duỗi tay định rót thêm nước trái cây nhưng Triệu Tương đã nhanh tay rót đầy giúp cô.

Cô ta nở nụ cười hết sức ân cần, tràn ngập thân thiện và lấy lòng.
Không biết căn phòng này sử dụng loại kính gì, ngoài lạnh trong nóng nhưng mặt kính không bị phủ hơi nước, có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc bên ngoài.
Một nhóm người cả nam lẫn nữ ăn mặc xinh đẹp đang đi đến, hẳn là cũng hẹn trước tổ chức liên hoan ở đây.
“Chậc chậc, đây chắc chắn là nhóm phú nhị đại.

Nhìn quần áo của một người bất kỳ mà xem, đều phải hơn năm chữ số.” Một đồng nghiệp nhìn thấy nhóm người này thì tặc lưỡi lên tiếng.
Đồng nghiệp khác cũng sôi nổi nhìn qua, lại phụ họa thêm:
“Xem chìa khóa xe trong tay người đàn ông kia đi, Maserati.”
Lê Thiên Thiên nhìn qua theo tiếng bàn luận của bọn họ, liếc mắt một cái đã thấy ngay Lưu An Kỳ trong nhóm người nên lập tức dời mắt.
“Thiên Thiên?”
Theo tiếng gọi khẽ, mọi người phát hiện một người đàn ông trong nhóm kia đã đi đến trước cửa phòng bọn họ.

Thân cao đĩnh bạt, mày rậm mắt to, tuy rằng giá trị nhan sắc không kinh diễm như tiểu Diệp tổng của bọn họ nhưng cũng phải thuộc hàng đại soái ca.
Khương Hành?
Lê Thiên Thiên thấy Lưu An Kỳ dừng bước sau khi nghe thấy Khương Hành gọi cô, cũng hiểu ra đây chắc chắn là người trong câu lạc bộ đi liên hoan với nhau.
“Các anh cũng đến đây liên hoan ạ?” Cô vẫy tay chào hỏi với Khương Hành.
“Ừ, Diệp Thừa đâu?”
Mọi người trong phòng không ngờ vị soái ca này lại quen biết với tiểu Diệp tổng, lại thấy dáng vẻ anh ta biết rõ Lê Thiên Thiên nên không khỏi sinh ra tò mò với mối quan hệ giữa cô và tiểu Diệp tổng.
Lưu An Kỳ và cô gái có cặp mắt gà chọi đã từng khiếu nại Lê Thiên Thiên cùng nhau đi đến, lên tiếng hỏi:
“Anh Khương Hành, Diệp thiếu cũng ở đây ạ?”
Lê Thiên Thiên vừa định nói không có thì Diêm Tiểu Đóa - người ngày thường vốn im hơi lặng tiếng lại lanh mồm lanh miệng đáp:
“Tiểu Diệp tổng đi vệ sinh rồi.”
“Vậy chúng ta ở đây chờ một lát đi An Kỳ.”
Cô gái mắt gà chọi không chút do dự mà lôi kéo Lưu An Kỳ ngồi vào hai vị trí trống.

Khương Hành nhìn Lê Thiên Thiên rồi lại quay qua nói với Lưu An Kỳ:
“Chúng ta vẫn là nên đi trước thôi.”
“Chờ một lát đi ạ, hẳn là Diệp thiếu sắp quay lại rồi.” Cô gái mắt gà chọi rất cố chấp.
Lưu An Kỳ không lên tiếng nhưng cũng không hề có ý định đứng dậy.
“Vậy để anh đến phòng vệ sinh tìm cậu ấy.”
Khương Hành thở dài.

Phải nhanh chóng tìm được Diệp Thừa đem về đây, nếu không sợ là tiểu miên hoa nhà hắn sẽ bị hai người phụ nữ này ăn mất.
Mặc kệ hai ánh mắt đang hướng về phía mình, Lê Thiên Thiên vẫn tiếp tục dùng bữa.
“Này, mọi người là nhân viên của Diệp thiếu à?” Cô gái mắt gà chọi lên tiếng hỏi Diêm Tiểu Đóa - người vừa mới đáp lời mình, giọng điệu có chút khinh thường.
Diêm Tiểu Đóa gật gật đầu.
“Cô ta cũng vậy?” Cô ta lại hất cằm về phía Lê Thiên Thiên.
“Cô ấy là thực tập sinh của công ty.” Diêm Tiểu Đóa cố ý cường điệu việc Lê Thiên Thiên là thực tập sinh nên rước lấy cái nhíu mày từ các đồng nghiệp.
“À, thực tập sinh sao~” Cô ta nhìn Lê Thiên Thiên, khinh miệt trong mắt quá mức rõ ràng.
Triệu Tương trừng mắt nhìn Diêm Tiểu Đóa rồi lên tiếng phản bác:
“Thực tập sinh thì làm sao? Năng lực làm việc của Thiên Thiên rất mạnh, chuyển lên chính thức không phải là vấn đề.”
Lê Thiên Thiên có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Tương, không ngờ cô ta lại nói chuyện thay mình.

Nhưng nghĩ đến hành động ân cần vừa nãy của cô ta, có lẽ là do đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Diệp Thừa.
“An Kỳ của bọn tôi thì không giống vậy, hiện tại đang giữ chức giám đốc kinh doanh, chênh lệch giữa người với người lớn thật đó.”
Lê Thiên Thiên biết anh trai của Lưu An Kỳ là ông chủ của câu lạc bộ đấu kiếm, đồng thời cũng điều hành một công ty thiết bị thể thao.
Nhưng Lưu An Kỳ cũng vừa mới tốt nghiệp mà thôi, thật đúng là sủng em gái.
“Quả thật đầu thai tốt cũng là một loại kỹ năng, chúng tôi không có được kỹ năng đó nên chỉ có thể tự mình nỗ lực.” Triệu Tương âm dương quái khí mà dỗi một câu, nhướng mày với Lê Thiên Thiên ý bảo cô đừng sợ.
“À, là nỗ lực dính lấy Diệp thiếu, mơ tưởng từ gà rừng biến thành phượng hoàng đúng không.

Mỗi ngày quấn chặt lấy bạn trai của người khác, còn theo đến tận công ty, thật sự không biết xấu hổ là gì!” Cô gái mắt gà chọi cũng không cam lòng yếu thế, càng nói càng kích động.
Các đồng nghiệp đều ngẩn cả ra, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy khiếp sợ, đây là chuyện kinh thiên động địa gì vậy chứ.
Ngay cả Lê Thiên Thiên cũng ngẩn ra, cô đã quấn lấy bạn trai của ai?
“Lam Lam, đừng nói nữa.” Lưu An Kỳ vẫn luôn yên ổn đoan trang ngồi một bên bỗng thay đổi sắc mặt, giữ bạn mình lại.
“Sao lại không nói? Cậu đã bị khi dễ thành như vậy, sao phải cố nén giận?”
Cô gái mắt gà chọi nổi giận, không quan tâm mà tiếp tục mắng lớn:
“Cô đúng là cao tay đó Lê Thiên Thiên, vẻ ngoài thì nhu nhu nhược nhược nhưng lại dám làm mấy chuyện buồn nôn!”
“Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.” Lưu An Kỳ thật sự muốn rời đi nên cố dùng hết sức lực để lôi kéo cô bạn, thậm chí còn dùng tay bịt miệng cô ta lại để cô ta không nói nữa.
Đến lúc này Lê Thiên Thiên cũng đã hiểu được đại khái.

Nhất định là Lưu An Kỳ đã nói với bạn rằng mình là bạn gái của Diệp Thừa, nhưng Diệp Thừa lại bị cô đoạt mất nên cô gái mắt gà chọi mới có ác cảm lớn với cô như vậy.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lê Thiên Thiên cũng thay đổi, thiếu đi sự đồng tình, nhiều thêm một tầng tìm tòi nghiên cứu.
“Ầm ĩ cái gì?”
Tiếng nói trầm thấp khiến tất cả đều phải im lặng, ánh mắt lạnh băng của Diệp Thừa đảo qua hai người vừa mới xuất hiện trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người cô gái mắt gà chọi, một chút thể diện cũng không chừa lại cho cô ta, nhíu mày chất vấn:
“Buồn nôn cái gì?”
Vẻ mặt không tốt của Diệp Thừa khiến cô ta phát run nhưng vẫn cố theo lý lẽ mà biện luận.
“Diệp thiếu trở về thật đúng lúc, tôi…”
“Lam Lam! Đừng nói nữa!”
Lúc này Lưu An Kỳ thật sự rất gấp, lớn tiếng ngắt lời bạn mình, liều mạng lôi kéo cô ta ra ngoài.
Hai người xô xô đẩy đẩy nhau ra khỏi phòng, Khương Hành vừa gọi được người trở về cũng nhẹ nhàng thở ra rồi đi về phía phòng riêng của bọn họ.
Lê Thiên Thiên không bị trận khôi hài này làm ảnh hưởng đến khẩu vị, đang tay không lột vỏ tôm thì bỗng một con tôm khác đã được lột sạch vỏ được nhét vào trong miệng cô.
Tuy rằng Lê Thiên Thiên không quá bài xích việc Diệp Thừa bỗng đút tôm cho mình nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn về phía bên này càng lúc càng quái dị, mà Diệp Thừa vẫn còn tiếp tục bỏ từng con tôm đã lột sạch vỏ vào chén của cô, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà dùng ánh mắt ra hiệu: Đại ca, thu tay lại đi.
Diệp Thừa đón nhận ánh mắt, nhướng mày rồi lại lấy khăn giấy lau phần nước sốt còn dính lại bên khóe môi cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Lê Thiên Thiên muốn đổi chỗ, rời xa khỏi con người bất thường này.
Nhưng không ai chịu đổi với cô.

Sâu trong ánh mắt Diệp Thừa ẩn chứa kiêu ngạo cùng trêu chọc, khóe miệng cong lên, ung dung mà nhìn cô.
Cuối cùng Doãn Hoằng cũng quay về, tiêu chảy kéo đến có chút hư thoát*, ra ngoài lạnh một lúc đã run bần bật.
*Hư thoát: Bệnh tật làm nguyên khí hư nhược, tinh khí mất hết dần.

Các triệu chứng chính là giảm nhiệt độ cơ thể và huyết áp, mạch đập nhanh, đổ mồ hôi lạnh và nước da xanh xao.

Ông ấy vừa vào phòng đã nghe thấy Lê Thiên Thiên nói:
“Thư ký Doãn, chúng ta đổi chỗ ngồi đi ạ.

Chỗ này quá nóng.”
Doãn Hoằng - người đang rét run toàn thân lập tức đồng ý.
Tuy đã ngồi xuống bên bếp lửa ấm áp dễ chịu nhưng Doãn Hoằng lại cảm nhận được tầm mắt băng lạnh thấu xương.

Tròng mắt nhẹ xoay chuyển liếc qua khuôn mặt âm trầm của Diệp Thừa, cả người ông ấy run lên, không biết bản thân lại chọc phải chỗ nào của tiểu Diệp tổng.
Đây đã là lần thứ ba.
Doãn Hoằng đưa ánh mắt cầu cứu về phía mọi người, lại thấy mọi người đáp lại bằng ánh mắt tự cầu phúc nên nhất thời có chút sụp đổ.

Ai có thể nói cho ông ấy biết rốt cuộc là ông ấy đã làm sai ở chỗ nào rồi không?
Diệp Thừa đứng dậy đi đến bên người Lê Thiên Thiên, ánh mắt trầm ổn rơi xuống trên người hai người đang ngồi cạnh cô.
Vẫn là Triệu Tương phản ứng nhanh nhạy, lập tức đứng dậy nhường chỗ nên liền nhận được ánh mắt tán của dương Diệp Thừa.
Doãn Hoằng nhìn Triệu Tương, trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng khó hiểu.

Vì sao Triệu Tương lại được tiểu Diệp tổng khen ngợi chứ?
Những người khác thấy một màn như vậy thì cũng hiểu ra, tiếp tục im lặng dùng bữa, đồng thời cũng sinh ra nồng đậm nghi ngờ với lời nói vừa nãy của cô gái mắt gà chọi.
Rốt cuộc là ai dính lấy ai vậy chứ?
-
Dùng xong bữa tối, Diệp Thừa bị Khương Hành gọi sang bên phòng của bọn họ.

Lê Thiên Thiên cho rằng Diệp Thừa sẽ ở lại chơi với hội bên đó nên liền hưng phấn hỏi mọi người lát nữa sẽ đi đâu chơi.
Doãn Hoằng còn đắm chìm trong nỗi buồn không hiểu vì sao lại đắc tội với tiểu Diệp tổng, lắc đầu cô đơn mà nói:
“Mọi người đi đi, tôi không đi.”
Lê Thiên Thiên tự giác biết mình là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn của Doãn Hoằng nên liền đuổi theo tiễn ông ấy ra ngoài đón xe.
Các đồng nghiệp khác đang đứng bên ngoài phòng kính thảo luận về địa điểm đi chơi tiếp theo thì Diệp Thừa bất ngờ quay về.

Cuộc thảo luận dừng lại, ai cũng sôi nổi tìm cớ ra về, không ai muốn phải ở cùng sếp trong đêm Bình An, thần kinh căng chặt chẳng khác nào đang tăng ca.
Lê Thiên Thiên tiễn Doãn Hoằng xong liền nhảy nhót quay về, khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi say, cách mọi người một đoạn đã vui vẻ kêu lên:
“Thảo luận xong rồi sao? Đi hát karaoke hay là đi nhảy disco…”
Vẫn chưa kịp nói hết câu đã thấy Diệp Thừa từ trong đám người bước ra, cô ngừng bước chân, cũng đã nhận ra mọi người đang an tĩnh dị thường.
“Em muốn đi chỗ nào?” Trong mắt Diệp Thừa tản ra ánh sáng nhu hòa.
Chỉ cần có chơi là được, cô không kén chọn.
“Đều được.” Lê Thiên Thiên theo ý mọi người, sảng khoái mà nói.
Diệp Thừa: “Vậy đi hát đi.”
Lê Thiên Thiên: “Được thôi!”
Mọi người: Có nên nói cho cô ấy biết… chúng ta đều không đi hay không?
-
Lê Thiên Thiên ngồi trên xe chờ người lái thay đến, thấy đồng nghiệp sôi nổi đứng ở ven đường bắt xe nên cô định vẫy tay gọi vài người đến đi chung với mình nhưng đã bị Diệp Thừa ngăn lại.
“Bọn họ không muốn ngồi cùng một xe với anh, đừng gọi.”
Còn rất tự mình hiểu lấy, Lê Thiên Thiên chế nhạo mà nhìn hắn một cái, lúc này bỗng nhận ra từ nãy đến giờ vẫn luôn không thấy Hàn Dương.
Cô nhìn khắp nơi rồi lên tiếng hỏi:
“Sếp của em đâu? Sao đi vệ sinh với anh xong rồi biến mất luôn vậy?”
Diệp Thừa hơi khựng lại, nhàn nhạt đáp:
“Có lẽ là gặp được bạn nên đi trước rồi.”
Lê Thiên Thiên không nghĩ gì nhiều, gật gật đầu.

Người lái thay cũng đã đến, cô dần khép mắt lại, vì hơi say nên lúc này vừa vặn để chợp mắt một chút.
-
Không còn cảm thụ được sự xóc nảy rất nhỏ của xe, Lê Thiên Thiên dần tỉnh lại.
Người lái thay đã rời đi, lúc này cô cũng nhận ra mình đang tựa vào vai Diệp Thừa.

Lập tức ngồi thẳng lại, vờ chỉnh tóc để giảm bớt xấu hổ rồi mở cửa xuống xe.
Phía trước hội quán đều là siêu xe, một chiếc taxi cũng không thấy, chẳng lẽ là do cô ngủ lâu quá nên mọi người đã vào trước?
Lê Thiên Thiên theo Diệp Thừa vào trong, quản lý như đã quen với Diệp Thừa nên tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, hắn không cần nói thêm gì, tất cả đều đã được thu xếp tốt.
Trong phòng riêng không một bóng người, Lê Thiên Thiên trợn tròn mắt, quay qua hỏi Diệp Thừa:
“Mọi người đâu ạ?”
Diệp Thừa ngồi xuống sô pha, dùng điện thoại quét mã QR của máy hát, vỗ vỗ vị trí bên cạnh rồi nói:
“Em đến đây ngồi đi rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Nhân viên phục vụ đã bắt đầu mang lên các loại trái cây, đồ ăn, nước uống.

Lê Thiên Thiên đứng ở cửa quả thật có hơi vướng nên cô liền đi qua, chần chờ trong chớp mắt rồi cũng ngồi xuống.
Diệp Thừa tùy ý chọn vài bài, nhạc dạo chậm rãi truyền ra, âm thanh rất tốt, trong phòng không còn quạnh quẽ nữa.
Mọi thứ được phục vụ rất nhanh, nhân viên cuối cùng rời đi còn rất ân cần mà đóng chặt cửa phòng lại.
Trong phòng riêng tối tăm chỉ còn lại hai người bọn họ, cả người Lê Thiên Thiên đều cảm thấy không được tự nhiên.
“À thì… mọi người đâu rồi ạ?” Lê Thiên Thiên hỏi lại lần nữa.
Diệp Thừa không dấu vết mà xích lại gần cô một chút, thấp giọng đáp:
“Chỉ có chúng ta.”
Lê Thiên Thiên nhìn thẳng về phía trước, thân thể căng chặt, cảm thấy lỗ tai tê tê ngứa ngứa, cứng ngắc nghiêng đầu hỏi:
“Vì sao chỉ có chúng ta? Sao bọn họ lại không đến?”
“Ừ, bọn họ không thích đi chơi với anh.” Diệp Thừa khẽ nói, đầu lại nghiêng về phía cô thêm một chút, tóc ngắn mềm mại cọ vào má cô.
“Chỉ có em không chê anh.”
Lê Thiên Thiên: … Thật ra em cũng ghét bỏ anh.
Tuy rằng trong lòng đã quen với việc phản bác như vậy nhưng Lê Thiên Thiên cũng không nói ra miệng.

Có lẽ là do giờ phút này bộ dáng của Diệp Thừa trông rất giống với cún con không tìm được chủ.

Vừa nãy trong một thoáng cô thậm chí còn muốn xoa xoa đầu hắn.
Rõ ràng Tân Trạch Vũ cũng vẫn luôn giả bộ nhu nhược đáng thương hệt như vậy nhưng vì sao cô lại chưa hề có suy nghĩ muốn thân cận?
Lê Thiên Thiên vỗ vỗ mặt để khiến bản thân thanh tỉnh một chút.
“Vậy… chúng ta cũng đi thôi.”
“Nhưng nhiều đồ như vậy phải làm sao đây, nơi này lại không cho phép đóng gói mang về.” Diệp Thừa chỉ vào một đống đồ ăn trên bàn, dường như không muốn lãng phí.
“Anh có thể gọi bạn bè của anh đến đây chơi cùng anh.”
“Bọn họ đều không rảnh.” Diệp Thừa tựa đầu vào vai cô.
Bị tóc của Diệp Thừa cọ vào cổ đến phát ngứa, Lê Thiên Thiên thật sự chịu không nổi nữa nên đứng dậy đi về phía màn hình lớn, hít thở một hơi rồi nói:
“Nếu đã như vậy thì cũng đừng lãng phí tiền.

Hát thôi.

Anh muốn hát bài nào để em bấm cho.”
“Anh không hát, anh nghe em hát.”
“Không hát vậy ở lại đây làm gì? Chúng ta đi thôi.” Lê Thiên Thiên quay lại nhìn Diệp Thừa.
“… Vậy hát đi.”
Khả năng hát hò của Lê Thiên Thiên thật sự rất bình thường nhưng thắng ở chỗ mặt dày, ỷ vào việc ngũ âm cũng coi như là đầy đủ nên hát liền hai bài.
Đến lượt Diệp Thừa, hắn chọn một bài mà ngày thường vẫn luôn phát trong xe, vẻ mặt lúc này không khác gì bị táo bón.
“Anh nhất định phải hát à?” Hắn nắm chặt micro, hít một hơi thật sâu rồi lại dò hỏi.
Lê Thiên Thiên gật đầu khẳng định.
“Một tấm ảnh phai màu tựa như mang đến cho tôi một chút hoài niệm, ông lão bán mì nóng hổi nơi cuối hẻm…”
Một bài nhạc nhẹ biến thành một khúc rap không hề có tiết tấu, một chữ cũng không đúng nhịp, làm được chuyện này cũng có thể xem là một loại năng lực.

Có vẻ như Diệp Thừa đang định cải biên thành một giai điệu mới.
Lê Thiên Thiên nghẹn cười muốn nội thương, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa nên bật cười ra tiếng.

Một khi đã cười liền ngăn không được, mãi đến khi thấy sắc mặt Diệp Thừa đen như đáy nồi cô mới từ từ ngừng cười.
Cô đưa tay lau nước mắt đọng lại chỗ đuôi mắt vì cười quá nhiều rồi lên tiếng xin lỗi:
“Xin lỗi anh, em không nghĩ là lúc anh cất tiếng hát lại buồn cười như vậy, vốn dĩ em đã định chịu đựng.”
Hình tượng hoàn mỹ của bản thân đã xuất hiện tỳ vết, Diệp Thừa thở dài tỏ vẻ như sống không còn gì luyến tiếc, đứng dậy nhẹ giọng nói:
“Đi thôi.”
Lê Thiên Thiên cảm thấy mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Diệp Thừa nên có hơi áy náy, đuổi theo sau muốn quan sát sắc mặt của hắn, ngập ngừng hỏi:
“Diệp Thừa, anh giận em à?”
-
Ra khỏi hội quán, tuyết trắng đã rơi lất phất, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trong lòng bàn tay rồi lập tức tan ra.
Dưới tán cây thông Noel cao lớn được đặt giữa phố đi bộ, một cô bé đang lôi kéo tay mẹ làm nũng, cuối cùng cô bé cũng được mẹ mua cho một cây kẹo bông gòn màu cam nên liền cười tươi, cặp mắt cong thành một đường.
Diệp Thừa cảm nhận được tiếng bước chân phía sau mình ngừng lại, dừng bước quay đầu liền thấy được cục bông kia đang nhìn chằm chằm vào mấy đứa bé đến xuất thần.
Sự hâm mộ tràn ngập trong mắt Lê Thiên Thiên khiến tim Diệp Thừa chợt thắt lại.

Hắn bước nhanh đến bên cô, kéo tay cô đi về phía cây thông Noel.
Bàn tay lạnh băng được sưởi ấm bởi lòng bàn tay ấm áp khác, tuy bị Diệp Thừa nắm tay dắt đi nhưng Lê Thiên Thiên lại không nghĩ sẽ hất ra.
Diệp Thừa dắt cô đến quầy kẹo bông gòn nhỏ dưới cây thông Noel, ôn nhu hỏi:
“Em muốn ăn vị nào?”
Đối mặt với con ngươi sâu thẳm kia, cô chần chờ một chút rồi đáp:
“Vị cam ngọt.”
Ông chủ quầy hàng bắt đầu khởi động máy móc, đường bột màu cam hồng trong nồi dần dần bay lên như bông, ông ấy linh hoạt xoay chuyển cổ tay gom ‘bông’ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một cây kẹo bông gòn siêu lớn màu cam.
Kẹo bông gòn để sát bên miệng còn mang theo hơi nóng, cô vươn đầu lưỡi li3m thử một miếng, vị cam ngọt nồng đậm, ngọt đến phát ngấy.
“Đi thôi, anh vẫn còn quà Giáng Sinh muốn tặng em.”
Từ đầu đến cuối Diệp Thừa vẫn không buông tay cô ra, lần này hắn lại dắt cô đi đến bãi đỗ xe cách đó không xa.
Chiếc Porsche màu đen đang đậu ở đó.
Lúc bọn họ đến gần, cốp xe đột nhiên mở ra, một làn ánh sáng ấm cũng theo đó mà xuất hiện.
Khi nắp cốp xe dần nâng lên cao thì làn sáng cũng càng rõ hơn, bóng bay trắng hồng bên trong cũng chen lấn tranh nhau mà bay lên.
Dưới những dây đèn vàng hình ngôi sao, hoa hồng màu hồng nhạt phủ kín toàn bộ nền cốp xe, bên trên xếp đầy đồ ăn vặt với đủ loại, đủ kiểu dáng.
Lê Thiên Thiên thu hồi kinh diễm trong mắt, đảo mắt nhìn Diệp Thừa nhưng không đợi cô lên tiếng hỏi thì hắn đã mở miệng trước.
Giọng nói trầm thấp kết hợp với bài hát mừng Giáng Sinh truyền đến từ đâu đó, tựa như một lời hứa hẹn trịnh trọng.
“Những bạn nhỏ khác có, về sau em đều sẽ có.

Tiểu miên hoa, Giáng Sinh vui vẻ.”.