Chương 26: 26: Cầu Buông Tha 10

Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


-
Sau thời gian nghỉ trưa, Lê Thiên Thiên không thấy Hàn Dương xuất hiện nữa nên cũng không có ai sắp xếp công việc cho cô.
Bỗng được ăn không ngồi rồi, cô nên tranh thủ lúc này để xử lý chuyện của Tiết Tấn Ninh một chút.
Đang lúc chưa biết phải bắt đầu kế hoạch từ đâu thì bỗng nhận được tin nhắn WeChat của Phương Ngạn Nghiễn.
【Nghiễn: Vì sao trà sữa nhỏ không trả lời tin nhắn của tôi?】
【Nghiễn: Cậu ấy chán ghét tôi đúng không? Tôi cũng không có ý gì khác đâu, chỉ muốn được làm bạn với cậu ấy mà thôi.】
Lê Thiên Thiên bỗng nảy ra ý tưởng, nhanh chóng nhắn lại cho cho Phương Ngạn Nghiễn.
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh giúp tôi chuyện này, tôi sẽ giúp anh hẹn với cậu ấy.】
【Nghiễn: Được thôi! Một lời đã định! Chuyện gì tôi cũng có thể giúp cô!】
Lê Thiên Thiên tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy không đáng thay cho chú Diệp, dạo này tra nam hoành hành khắp nơi, đàn ông ấm áp thật sự quá ít.

Cô gửi ảnh của cô gái làm tiêu thụ kia cho Phương Ngạn Nghiễn xem.
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh đã gặp qua người này chưa?】
【Nghiễn: Gặp rồi, ngày hôm qua vừa đến công ty chúng ta, cô ta làm bên bộ phận tiêu thụ của công ty thiết bị.

Làm sao vậy?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh có thể nghĩ cách để tiếp cận với cô ta không?】
【Nghiễn: Hẳn là có thể, hôm qua Tiết tổng còn nói hôm nay muốn sắp xếp người đi lấy thiết bị nhưng mọi người đều không muốn đi, để tôi Mao Toại tự tiến* vậy.】
*Mao Toại tự tiến (毛遂自荐): Mao Toại tự tiến cử mình, câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Bình Nguyên Quân liệt truyện.

Nghĩa ẩn dụ là tự nguyện/ tự đề xuất bản thân mình gánh vác những trách nhiệm nặng nề.

(Cre: baidu)
【Nghiễn: Nhưng mà, tôi tiếp cận cô ta để làm gì?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh biết tin đồn giữa chúng ta không?】
【Nghiễn: Tin đồn gì?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh không cập nhật tin tức à, bọn họ đồn giữa chúng ta là tình yêu công sở.】
【Nghiễn: Sao có thể? Tôi lại không thích phụ nữ!】
Lê Thiên Thiên: …
【Nghiễn: Từ từ, dựa trên ý tứ của cô thì không lẽ việc này có quan hệ với cô gái kia? Không đúng, là có quan hệ với Tiết tổng?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Rất thông minh.】
【Nghiễn: Giữa cô và Tiết Tấn Ninh có thù oán gì với nhau à? Sao lại lôi kéo tôi làm đệm lưng vậy chứ?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Dù sao thì hiện tại đôi ta đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, tôi có cách, anh có giúp không?】
【Nghiễn: Đương nhiên giúp, cô còn phải giúp tôi hẹn gặp trà sữa nhỏ đó!】
-
Sau khi hai người thống nhất với nhau, Phương Ngạn Nghiễn chủ động xin ra trận đi lấy thiết bị để có cơ hội gặp mặt cô gái kia, vận dụng thiên phú giao tiếp của mình để lấy được bảng giá quy định và ghi âm lại cuộc trò chuyện.
Lê Thiên Thiên vốn định chỉ Phương Ngạn Nghiễn cách nói làm sao để lấy được bảng giá nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời tràn đầy tự tin:
“Yên tâm đi, tôi làm được.”
Lê Thiên Thiên không yên tâm lắm nhưng cũng không nói gì thêm.

Cô chỉ có thể âm thầm giúp Phương Ngạn Nghiễn một tay, cố ngăn không cho Tiết Tấn Ninh liên lạc với cô gái kia.
Nửa tiếng trước giờ tan tầm, Lê Thiên Thiên tìm đến văn phòng của Tiết Tấn Ninh.
Đối mặt với ánh mắt dò xét của hắn ta, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, dường như cô đã bị nhìn thấu.

“Tiết tổng, ngài đại nhân xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân như tôi.

Tôi không muốn bị sa thải đâu ạ.” Lê Thiên Thiên ra sức mà diễn nét nhu nhược.
Tiết Tấn Ninh híp mắt quan sát Lê Thiên Thiên một lúc rồi mới nhàn nhã đứng lên đi đến bên người cô, dựa người lại gần, thanh âm đầy dầu mỡ phảng phất bên tai cô:
“Làm sao tôi có thể tin tưởng cô được đây?”
Thông qua động tác cùng với lời nói ái muội này, Lê Thiên Thiên lập tức hiểu được hàm ý của hắn ta.
“Tiết tổng, đối nghịch với anh thì tôi cũng có thu được lợi ích gì đâu.

Tôi xin cam đoan là những chuyện anh làm, một chữ tôi cũng không nói ra ngoài.”
“Ồ?”
Tiết Tấn Ninh càng dựa vào gần hơn, bàn tay bắt đầu không thành thật mà đưa đến bên người Lê Thiên Thiên, cô tránh đi, điện thoại trong túi đã bị hắn ta lấy được, trên màn hình chính hiển thị đang ghi âm.
Quả nhiên là cáo già.
Trên trán Lê Thiên Thiên đã toát một tầng mồ hôi mỏng, cô nuốt nước bọt rồi ổn định lại cảm xúc.

Chợt nhận ra dù thế nào đi nữa thì chắc chắn Tiết Tấn Ninh sẽ không tin tưởng cô.

Hắn ta lại tiến lên một bước, kéo toàn bộ rèm chớp lại khiến văn phòng trở thành không gian khép kín rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Lê Thiên Thiên, cười đến cực kỳ đáng khinh mà nói:
“Nếu không, cô cũng theo tôi đi, như vậy thì tôi mới có thể tin tưởng cô được.”
Lê Thiên Thiên kìm lại cơn buồn nôn, sắc mặt vẫn bình tĩnh vì biết chắc Tiết Tấn Ninh sẽ không dám làm ra chuyện gì đáng khinh ở chỗ này, đây chỉ là đang hù dọa mà thôi.
Nếu cô la to sẽ khiến mọi người vây lại xem, đến lúc đó Tiết Tấn Ninh lại cắn ngược lại, nói rằng cô ăn vạ khi hắn ta không chịu đáp ứng mong muốn của cô.

Mà cô, chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian ngăn không cho hắn ta liên lạc với cô gái làm tiêu thụ kia.
Đang lúc hai bên im lặng giằng co thì điện thoại Tiết Tấn Ninh bỗng vang lên.
Lê Thiên Thiên nhìn được cái tên hiển thị trên màn hình, là một ký tự cuối cùng trong tên của cô gái kia.
Tiết Tấn Ninh chần chờ một lúc rồi mới nhận điện thoại.
Cuộc gọi vừa kết nối thì Lê Thiên Thiên lập tức lên tiếng, thanh âm vừa đủ cho người ở đầu bên kia điện thoại có thể nghe rõ được còn người ở ngoài văn phòng thì không.
“Tiết Tấn Ninh, đây là văn phòng, anh muốn làm gì? Buông tôi ra!”
Trên mặt Tiết Tấn Ninh hiện rõ vẻ tức giận, hắn ta nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Lê Thiên Thiên lặng lẽ thở phào rồi đẩy Tiết Tấn Ninh ra, cũng thuận thế làm rớt luôn điện thoại trên tay hắn ta.

Lúc chạy về phía cửa cô còn dùng sức dẫm lên điện thoại rồi đá nó vào góc tường, màn hình điện thoại liền vỡ nát.
“Cô làm gì vậy!” Tiết Tấn Ninh tức muốn hộc máu, hét lớn.
Lê Thiên Thiên đã mở cửa văn phòng, Tiết Tấn Ninh kịp lúc ngừng rống giận.
“Rất xin lỗi Tiết tổng, tôi không cẩn thận nên làm hỏng điện thoại của anh mất rồi.

Ngày mai tôi sẽ đền cho anh một cái mới.” Lê Thiên Thiên đứng bên ngoài cửa ra sức diễn trước đông đảo đồng nghiệp.
Tiết Tấn Ninh cắn chặt răng mà nhìn bộ dáng giả vờ của Lê Thiên Thiên.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người nên hắn ta chỉ có thể cưỡng ép bản thân mình bày ra biểu tình trông còn khó coi hơn so với khóc:
“Không cần, cô chỉ là không cẩn thận thôi mà.”
“Tiết tổng thật là rộng lượng, không hổ là cấp trên, đúng thật là người tốt!”
Giữa những lời khen ngợi của Lê Thiên Thiên, Tiết Tấn Ninh đóng cửa rầm một tiếng, che khuất sắc mặt càng lúc càng đen.
Trận phong ba này kết thúc cũng vừa lúc tan làm, Lê Thiên Thiên quay về văn phòng thu dọn đồ đạc thì ngoài ý muốn nhận được tin nhắn thoại WeChat từ Đơn Nhu.
“Tôi có chút tin tức của Tiết Tấn Ninh muốn nói cho cô biết, hẹn gặp ở phòng 1108 khách sạn đối diện công ty, ở đó tương đối kín đáo.”
Lê Thiên Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, mặc áo khoác đi ra thang máy để xuống lầu.
Nhìn con số trên bảng hiển thị không ngừng giảm xuống, trong lòng Lê Thiên Thiên lại sinh ra một tia bất an.

Vì sao lại hẹn gặp ở khách sạn? Hai người bọn họ đều là con gái, dù có tùy tiện đến nơi nào cũng sẽ không bị người khác chú ý.
-
Lê Thiên Thiên đang đứng đối diện với khách sạn, chỉ cần băng qua đường là đến nhưng cô mãi vẫn không di chuyển.
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì Lê Thiên Thiên càng thêm cân nhắc đến hành vi và giọng điệu không giống với ngày thường của Đơn Nhu.
Dường như có chút khẩn trương.
Đúng, không chỉ có khẩn trương mà còn thêm cả chột dạ.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên quấy rối suy nghĩ của Lê Thiên Thiên, cô giật bắn người, lông tơ toàn thân cũng dựng thẳng, suýt chút nữa đã ném cả điện thoại trong tay.
“Tiểu miên hoa, đi đâu vậy?” Là Diệp Thừa.
“Tan làm.” Lê Thiên Thiên hờ hững đáp lại rồi ngẩng đầu đếm số tầng của khách sạn.
“Có một nhà hàng đồ Thái vừa khai trương, anh đã đặt chỗ rồi, có muốn đi ăn cùng không? Em ở đâu để anh đến đón.”
Lê Thiên Thiên không nghe rõ Diệp Thừa nói gì vì toàn bộ lực chú ý của cô đều đã đặt trên người Phương Ngạn Nghiễn, người vừa vội vàng bước xuống từ xe taxi rồi đi vào cửa khách sạn ở phía bên kia đường.
Cô lùi về phía sau một bước, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, Đơn Nhu bán đứng cô!
Trong vài giây Lê Thiên Thiên cảm thấy khiếp sợ này, Diệp Thừa lại cho rằng cô không muốn đi nên càng cố tìm lý do để thuyết phục:
“Nhận xét trên mạng nói rằng đồ ăn ở nhà hàng này cực kỳ ngon, hẳn là em sẽ thích, anh…”
“Được, em ở trước cửa chính của khách sạn đối diện công ty, anh đến đón em đi.”
Lê Thiên Thiên đồng ý lời mời của Diệp Thừa rồi nhanh chóng chạy đến núp phía sau thân cây.
Cô gọi điện cho Phương Ngạn Nghiễn, cuộc gọi vừa kết nối liền nói:
“Đừng vào khách sạn, đừng nói chuyện, nhắn qua WeChat.”
Nói xong lập tức cúp máy.
Cô trộm thò đầu ra khỏi thân cây để quan sát, Phương Ngạn Nghiễn phản ứng rất nhanh, mới vừa bước chân vào khách sạn đã lui ra tới, ngồi vào taxi rồi rời đi.
Xe của Diệp Thừa cũng vừa kịp đến, cô lập tức mở cửa ngồi vào, thật lâu sau trong lòng vẫn chưa bình tĩnh được.
Lê Thiên Thiên mở WeChat nhắn hỏi Phương Ngạn Nghiễn.
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Ai hẹn anh đến khách sạn?】
【Nghiễn: Tiết Tấn Ninh.】
【Nghiễn: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: 1108?】
【Nghiễn: Đúng!】
【Nghiễn: Đừng nói là cô cũng bị Tiết tổng hẹn gặp ở căn phòng đó?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Không phải, người khác hẹn tôi.】
【Nghiễn: Đây là muốn chứng thực tai tiếng giữa chúng ta à? Muốn đuổi việc chúng ta?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Bên phía anh thế nào rồi?】
【Nghiễn: Vô cùng nguy hiểm, suýt nữa đã lộ.】
【Nghiễn: Tôi mời cô ta đi dùng cơm, còn bán cả nhan sắc của mình nhưng cũng không đến mức để cô ta chiếm được tiện nghi.

Chỉ có điều cô ta rất cảnh giác, thừa dịp tôi không chú ý liền gọi điện cho Tiết tổng, may mắn là gọi không được.】
【Nghiễn: Tôi bịa chuyện nói là có thể điện thoại của Tiết tổng bị hỏng rồi.

Dù sao thì cuối cùng cô ta cũng đã nói rõ ngọn ngành với tôi, tất cả cũng đã được ghi âm lại.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Điện thoại của Tiết Tấn Ninh thật sự hỏng rồi, là do tôi làm.】
【Nghiễn: Cmn, thật trâu bò, cô đúng là thần trợ công!!】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Tôi cũng không ngờ là anh lại lợi hại như vậy, thật sự có thể lấy được bảng giá quy định.

Tôi còn đang định lên kế hoạch B đây.】
【Nghiễn: Không phải là tôi đang thổi phồng bản thân mình đâu nhưng có khả năng đây chính là thiên phú của tôi đấy.】
Hiện tại Lê Thiên Thiên không biết nên vui mừng hay là nên lo lắng.

Nam tiểu tam này rất có bản lĩnh, nếu không đứng ở phe đối lập với cô thì thật là tốt.
Lê Thiên Thiên định nhắn bảo Phương Ngạn Nghiễn gửi đoạn ghi âm sang để cô giữ một bản nhưng đột nhiên điện thoại lại bị đoạt mất.
Nâng mắt lên nhìn mới phát hiện xe đã dừng ở trước nhà hàng, thậm chí cửa xe cũng đã được mở ra nhưng cô vẫn không hay biết.
Diệp Thừa đang đứng bên ngoài xe nhìn cô chằm chằm.
“Nói chuyện phiếm với ai mà say sưa như vậy, gọi em ba tiếng mà em cũng chẳng nghe thấy?”
“Anh trả điện thoại lại cho em trước đã.”
Tiếng chuông thông báo của WeChat vang lên vài lần, Lê Thiên Thiên muốn lấy lại điện thoại nên đã kích động đứng dậy xuống xe, không chỉ có đầu đụng vào trần xe mà dưới chân cũng bị vướng một chút, thân mình mất đi cân bằng.
Mắt thấy sắp phải ngã sấp ngoài cửa xe nhưng Diệp Thừa đã vững vàng đỡ được cô.
Lê Thiên Thiên ngã vào người Diệp Thừa, trong lúc vô tình đôi môi mềm ấm đã chạm phải chỗ xương quai xanh của hắn.
Vành tai Diệp Thừa nhanh chóng đỏ lên, đầu ngón tay đặt trên vòng eo cô cũng trở nên nóng rực, hầu kết khẽ nhúc nhích.
Cảm giác tê dại truyền đến đầu ngón tay, biết là điện thoại đã bị cô lấy lại, tiếp theo sau lại cảm thấy trên người chợt nhẹ, mềm ấm đè ở trước người cũng rời đi.

Diệp Thừa tham luyến hơi thở kia, ánh mắt giằng co đặt trên người Lê Thiên Thiên.
Lê Thiên Thiên lưu xong đoạn ghi âm mới phát hiện ánh mắt Diệp Thừa nhìn mình không khác gì ánh mắt của cún lúc nhìn thấy bánh bao, cô sợ tới mức nhanh chóng cất điện thoại, xoay người muốn ngồi vào xe.
“Ra ngoài, đi ăn.”
Thanh âm ôn hòa này phảng phất như có ma lực, Lê Thiên Thiên không trốn tránh nữa, ngoan ngoãn xuống xe đi theo Diệp Thừa vào nhà hàng.
Vừa bước vào cửa đã cảm nhận được một làn khí ướt nóng ập vào trước mặt, phong cách trang trí bên trong mang đậm nét Đông Nam Á, dưới ánh đèn vàng ấm, các loại kim tượng lớn nhỏ rực rỡ phát sáng.

Nhân viên phục vụ đều mặc váy dài lệch vai và mang trang sức kiểu Thái Lan, kéo thực khách vào bầu không khí của một quốc gia nhiệt đới.
Hai người theo nhân viên đi thẳng một đường vào trong, quả nhiên là đông nghịt không còn chỗ ngồi.
Xuyên qua trùng trùng điệp điệp các loại thực vật nhiệt đới, dưới chân dẫm lên đá cuội bên dòng suối nhỏ, cuối cùng dừng lại tại một bàn gần cửa sổ, bên cạnh chính là cảnh núi giả và thác nước nhỏ.
Sau khi gọi món xong tầm mắt Diệp Thừa lại dừng trên điện thoại của Lê Thiên Thiên một lúc rồi mới dời đi, ưu nhã tháo cúc áo chỗ cổ tay áo sơmi, tựa như không chút để ý mà thấp giọng hỏi:
“Vừa nãy em nói chuyện phiếm với ai vậy?”
Tiếng suối chảy róc rách tạo thành một không gian riêng tư tự nhiên, ngay cả khi ngồi cùng một bàn nhưng nếu nói quá nhỏ thì cũng khó có thể nghe được.
“Anh vừa nói gì vậy?” Lê Thiên Thiên ghé sát vào một chút rồi hỏi lại.

Động tác xắn cổ tay áo của Diệp Thừa khựng lại, hắn điều chỉnh dáng ngồi, hơi nghiêng thân mình về phía trước, đưa khuôn mặt hoàn mỹ sát lại trước mắt Lê Thiên Thiên, trong mắt mang theo ý cười, vẫn cố ý thấp giọng hỏi:
“Khoảng cách thế này có nghe rõ không?”
Lê Thiên Thiên lùi về phía sau rồi gật đầu.
Diệp Thừa duỗi cổ tay phải đến trước mặt cô, tự nhiên mà nói:
“Giúp anh xắn cổ tay áo lên một chút, tay trái của anh không linh hoạt lắm.”
Lê Thiên Thiên chần chờ một lúc rồi cũng ra tay giúp đỡ, dù sao thì hiện tại cô đang đi ăn ké, hơn nữa cũng chỉ là giúp xắn cổ tay áo mà thôi.
Tay nhỏ trắng nõn chạm vào ống tay áo của hắn rồi cẩn thận xắn lên hai lần, cặp mắt trong trẻo nâng lên nhìn về phía cánh tay bên kia, lại xắn lên một lần nữa, sau khi xác định độ cao hai bên không sai biệt lắm mới vừa lòng mà buông tay.
“Được rồi chứ?”
“Ừ, so với anh làm thì đẹp hơn.”
Diệp Thừa xoa nhẹ đỉnh đầu cô rồi nói tiếp:
“Về sau em cứ giúp anh làm đi.”

Lê Thiên Thiên: …
Vừa giúp một chút đã giao luôn nhiệm vụ.

Lê Thiên Thiên ăn một miếng xôi xoài để giảm bớt bất mãn trong lòng.
“Vừa nãy nói chuyện phiếm với ai vậy? Vì sao em lại xuất hiện trước cửa khách sạn?” Giọng nói rõ ràng của Diệp Thừa lại truyền đến.
Đây đã là lần thứ ba Diệp Thừa dò hỏi, thật đúng là chấp nhất.
Động tác nhai nuốt của Lê Thiên Thiên chậm lại, lúc này cô đang tự hỏi liệu có nên thẳng thắn với Diệp Thừa hay không.
Thật ra thì chính công ty ra mặt điều tra về chứng cứ tham ô của Tiết Tấn Ninh sẽ là tốt nhất.

Dù sao thì cô và Phương Ngạn Nghiễn cũng không có bản lĩnh lớn như vậy.

Nhưng hiện tại chứng cứ của bọn họ lại không quá đầy đủ, Diệp Thừa sẽ tin sao?
Diệp Thừa búng tay trước mắt cô một cái rồi hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy?”
Lê Thiên Thiên lập tức thoát khỏi trạng thái tự hỏi, ngập ngừng lên tiếng:
“Có tin đồn… Tiết Tấn Ninh lấy quyền mưu tư, cũng không biết là thật hay giả.”
Diệp Thừa chăm chú nhìn cô một lúc lâu, dường như từ trạng thái và việc hỏi một đằng trả lời một nẻo của cô mà đã hiểu ra gì đó, lên tiếng đáp lại một câu đầy khẳng định.
“Có tin đồn thì đương nhiên là tin còn hơn không, chẳng qua công ty không có lý do chính đáng để điều tra Tiết Tấn Ninh.”
“Em có thứ này!”
Hai mắt Lê Thiên Thiên lập tức sáng lên, cô nhanh chóng gửi đoạn ghi âm vừa nãy sang cho Diệp Thừa để hắn nghe thử một chút.
Diệp Thừa để sát điện thoại vào tai, điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống, cặp mắt nâu thẫm nhìn chăm chú vào Lê Thiên Thiên.
Mãi cho đến khi cô cúi đầu xuống hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, tay trái cầm điện thoại nghe đoạn ghi âm, tay phải dùng đũa gắp tôm bỏ vào trong chén cô.
Đoạn ghi âm không ngắn, phần trước đều là Phương Ngạn Nghiễn đang nói nhảm khen ngợi cô gái kia đủ điều, Diệp Thừa không ngừng tua nhanh về phía sau, cuối cùng cũng nghe được vài câu mấu chốt.
Cô gái làm tiêu thụ đè thấp giọng nói:
“Em trai à, đã nói đến mức này rồi thì tôi cũng nói thật cho cậu biết luôn, lão Tiết quả thật là càng ăn càng tham, tôi cũng sắp không chịu nổi áp lực nữa.”
“Tiết tổng? Anh ta đề ra mức bao nhiêu?”
“Cụ thể thì không thể nói cho cậu biết được nhưng có thể nói cho cậu biết điều này, tiền lương của lão Tiết tất cả đều nộp lên cho vợ nhưng lão ta lại sở hữu một căn biệt thự mà vợ không biết.”
“Ồ ~ tôi hiểu rồi.”
“Cậu đi ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói bậy có biết không? Tôi cũng chỉ nói cho một mình cậu biết thôi đó.”
Diệp Thừa nghe đến đây thì tắt điện thoại, đối diện với ánh mắt mong đợi của Lê Thiên Thiên, hắn thuận tay lấy khăn giấy lau phần tương ớt dính ở khóe miệng cô.
“Lấy cớ này rất tốt, công ty có thể thành lập một tổ điều tra dưới danh nghĩa của việc này, chuyện kế tiếp cứ giao cho anh là được.”
Lê Thiên Thiên không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, cô còn tưởng rằng chứng cứ này căn bản không nói rõ được điều gì, có chút khó tin mà hỏi lại:
“Thật sự có thể sao?”
“Đương nhiên có thể, tiểu miên hoa biết tiết kiệm tiền thay anh rồi.” Trong mắt Diệp Thừa đều là ý cười nhu hòa.
Lê Thiên Thiên: …
Cô cũng không nghĩ tới việc tiết kiệm tiền thay cho Diệp Thừa, đơn thuần chỉ là muốn bênh vực kẻ yếu và trả thù riêng mà thôi.
“Người đàn ông trong đoạn ghi âm này…”
Lê Thiên Thiên lập tức tiếp lời:
“Anh ấy là Phương Ngạn Nghiễn, thực tập sinh mới đến bên bộ phận hành chính, anh nhớ chú ý đến anh ấy một chút.”
“Anh chú ý đến cậu ta? Vì sao chứ?” Diệp Thừa híp mắt hỏi lại.
Bởi vì có khả năng Phương Ngạn Nghiễn sẽ mưu quyền soán vị, tiểu tam thượng vị đó!
Lê Thiên Thiên thở dài che đậy tiếng gào thét trong lòng mình, gặm càng tôm cười lắc đầu cho qua.
-
Sáng sớm đầu đông, ánh mặt trời không khoa trương, không chói mắt mà chỉ lặng lẽ treo mình trên bầu trời, tận lực cung cấp chút ấm áp cho người đi đường.

Nhưng chút ấm áp này lại không chiếu được vào lòng Đơn Nhu, giờ phút này vẻ mặt cô ta lặng im như rau xanh bị cấp đông, không thể trở về trạng thái tươi giòn như trước.
Bởi vì thất bại trong nhiệm vụ hãm hại Lê Thiên Thiên và Phương Ngạn Nghiễn nên cô ta bị Tiết Tấn Ninh buộc phải dùng số ảnh chụp được trước khách sạn ngày hôm qua để vu cáo bọn họ.
Cô ta giãy dụa giữa việc báo nguy và thỏa hiệp, cuối cùng vẫn là chọn vế sau.

Nhưng thật không ngờ lựa chọn này lại đẩy cô ta đi vào vực sâu.
Vốn dĩ cô ta cho rằng chỉ cần cung cấp ảnh chụp cho bộ phận nhân sự, nói thêm vài câu nữa là có thể tiếp tục tránh ở chỗ tối nhìn trộm hết thảy nhưng thật không ngờ bên bộ phận nhân sự lại nói rằng buổi sáng phía trên đã gửi thông báo xuống, chuyện này sẽ do tiểu Diệp tổng tự mình xử lý.

Đơn Nhu hoảng sợ, cô ta không rõ vì sao bản thân mình lại bị tiểu Diệp tổng thẩm vấn?
Lúc cô ta run rẩy đi đến văn phòng của Diệp Thừa thì bắt gặp Lê Thiên Thiên, ánh mắt đã từng nhiệt tình trước kia nay đã trở nên hờ hững.
Ngồi ở vị trí đối diện với Diệp Thừa, Đơn Nhu gục đầu xuống, muốn dùng tóc dài rũ xuống để che đậy thần sắc chột dạ của mình.
Đối diện với người đàn ông chất lượng cao này, bất luận bề ngoài, năng lực, hay gia thế, tất cả đều ở độ cao mà cô ta phải ngước lên mới thấy được.

Cô ta chưa bao giờ dám nghĩ người hèn mọn dơ bẩn như mình lại có thể ngồi cách Diệp Thừa gần đến vậy.
Gần gũi với một người đàn ông như vậy, là phụ nữ đều sẽ sinh ra chút tình cảm thiếu nữ không thực tế.
Dù rằng cô ta biết chính mình không xứng.
“Ngẩng đầu.”
Giọng nói trầm thấp kia như câu lấy trái tim Đơn Nhu, khiến cô ta không còn chút năng lực chống cự nào, cứ thế mà nghe theo.
Khuôn mặt soái khí trước mặt cô ta âm trầm như bầu trời trước cơn bão tuyết.
“Cô chỉ dùng vài tấm ảnh như này để tố giác Lê Thiên Thiên và Phương Ngạn Nghiễn?”
Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thừa lôi kéo suy nghĩ của Đơn Nhu về hiện thực, tim cô ta đập càng thêm kịch liệt, khí phách kiêu ngạo bẩm sinh kia áp bách đến mức cô ta cảm thấy khó thở.
“Ảnh chụp cho thấy hai người bọn họ xuất hiện ở cửa khách sạn cùng một thời điểm, đây là nói lên điều gì? Chính là giữa hai người bọn họ có tư tình.

Vừa lúc tôi đi ngang qua, bọn họ thấy tôi nên mới sợ quá mà bỏ chạy.” Đơn Nhu nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước, lòng bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi.
“Vậy, cô có thấy xe của tôi cũng đi ngang qua đó không?”
Giọng điệu gần như vô cảm của Diệp Thừa khiến trái tim Đơn Nhu bỗng như bị xiết chặt.
Hôm qua cô ta nhìn thấy Phương Ngạn Nghiễn bước vào khách sạn rồi lại ra ngoài lên xe rời đi, cô ta cố đuổi theo để chụp, lúc xoay người lại mới phát hiện Lê Thiên Thiên cũng biến mất.

Chẳng lẽ, lúc đó Lê Thiên Thiên lên xe của tiểu Diệp tổng để rời đi?
“Vậy vì sao cô lại xuất hiện ở khách sạn? Là định đi vu hãm người khác hay vẫn là có hẹn với người khác ở đó?”
Diệp Thừa nhanh chóng đặt câu hỏi, không cho Đơn Nhu thời gian kịp phản ứng.
“Không phải, tôi, tôi…”
“Tại sao Tiết Tấn Ninh không đích thân đến đó?”
“Tiết tổng không…”
Lời vừa ra khỏi miệng Đơn Nhu đã hoảng sợ che miệng lại, trái tim lại bị kinh hoảng lần nữa, cô ta vội vàng thay đổi lời nói:
“Tôi và Tiết tổng không có quan hệ.”
Nhưng đã không thay đổi được gì, Diệp Thừa thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, trong con ngươi quạnh quẽ đều là bình tĩnh hiểu rõ.
“Vậy nên, thật sự là Tiết Tấn Ninh bảo cô đến vu hãm.

Có phải là do Lê Thiên Thiên đã phát hiện gian tình giữa hai người?”
Tuy rằng Diệp Thừa đặt câu hỏi nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định.
Hiển nhiên, hắn đã suy đoán được chân tướng dựa vào phản ứng và vài câu nói của Đơn Nhu.
Diệp Thừa đặt hai khuỷu tay lên tay vịn ghế, mười ngón tay đan vào nhau, nghiêm túc mà nói với Đơn Nhu đang ngơ ngác.
“Ngày hôm qua Lê Thiên Thiên đã lấy được chứng cứ th@m nhũng của Tiết Tấn Ninh, hiện tại hẳn là tổ điều tra của công ty cũng đã vào cuộc.

Đối với bên ngoài, Lê Thiên Thiên chưa từng đề cập đến chuyện giữa cô và Tiết Tấn Ninh, cô ấy tận lực bảo vệ cô, nghĩ rất nhiều cách để cô có thể thoát thân.

Vốn dĩ cô đã có thể thoát thân an toàn.”
Cô ấy tận lực bảo vệ cô…
Vốn dĩ cô đã có thể thoát thân an toàn…
Đơn Nhu nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi văn phòng của Diệp Thừa, ánh mắt thất thần như một cái xác không hồn, dưới chân không biết vướng phải thứ gì mà ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống làm ướt vạt áo.
Mọi người đi qua không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ta, cũng không nghe được trong miệng cô ta đang liên tục lẩm bẩm về điều gì.
Chỉ có cô ta tự mình biết được, trong sinh mệnh âm u của cô ta đã từng có một ánh rạng đông suýt chút nữa đã chiếu sáng cô ta.
Thực xin lỗi…
-
Lê Thiên Thiên không biết phải nói sao về việc Đơn Nhu chủ động xin từ chức.

Cô không nghĩ sẽ vui sướng trên nỗi đau của người khác, chỉ hy vọng về sau nếu lại đứng trước những lựa chọn thì cô ta sẽ không chọn sai như hiện tại.
Tổ điều tra của công ty do tổng giám đốc nhân sự đứng đầu, được hỗ trợ bởi tổng giám đốc tài chính.

Bọn họ nhanh chóng điều tra xong vụ việc của Tiết Tấn Ninh và cũng đã chuẩn bị xong hồ sơ để khởi tố chỉ trong hai ngày.
Lúc này Lê Thiên Thiên mới nhìn rõ được thực lực của những cấp cao cốt lõi trong tập đoàn Diệp thị.
Sự việc của Tiết Tấn Ninh cũng khiến cho nhóm người cấp cao khác cảm thấy bất an, bọn họ mỗi người sôi nổi dùng các loại cách thức khác nhau để tự chứng minh trong sạch cho bản thân và bày tỏ lòng trung thành với công ty.
Đồng thời cũng khiến cho mọi người hiểu rõ sự khác biệt giữa những cấp cao nắm giữ cổ phần và những cấp cao không có cổ phần.

Hiện tại trong công ty chỉ có 4 cấp cao có cổ phần, trừ tổng giám đốc tài chính, tổng giám đốc nhân sự, tổng giám đốc kinh doanh thì người còn lại chính là Hàn Dương.
Nghĩ đến vị sếp trực tiếp lãnh đạo mình này, Lê Thiên Thiên bỗng nhận ra từ sau bữa cơm trưa hôm qua cô vẫn chưa gặp lại anh ấy.
-
Đến giờ tan làm, Lê Thiên Thiên vừa ra khỏi toà nhà đã nhận được điện thoại của Diệp Thừa.
“Lại đây, anh đưa em về nhà, anh sợ Tiết Tấn Ninh sẽ chó cùng rứt giậu mà trả thù em.”
Lê Thiên Thiên vừa nâng mắt liền thấy được chiếc Porsche màu đen đang đậu ở ven đường.
“Không cần đâu, nếu không thì để anh Hàn Dương đưa em về cũng được.”
“Hàn Dương xin nghỉ phép, mấy ngày nay sẽ không đến công ty, tạm thời em sẽ làm thay phần việc của cậu ta.”
Diệp Thừa hạ cửa kính xe xuống rồi nhìn về phía cô ngoắc ngón tay, trong miệng hắn còn đang ngậm một cây kẹo que.
Lê Thiên Thiên đang do dự không biết có nên từ chối hay không thì đột nhiên bị gọi tên.
Cô xoay người lại thì thấy Doãn Hoằng vừa bước ra khỏi tòa nhà, cầm chìa khóa xe vẫy tay với cô.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Chuyện Lê Thiên Thiên cung cấp chứng cứ được giữ bí mật với bên ngoài nhưng lần này Doãn Hoằng có tham dự vào tổ điều tra nên ông ấy cũng biết, nghĩ đến vấn đề Tiết Tấn Ninh sẽ trả thù nên có lòng muốn đưa cô về.
“Được ạ.” Lê Thiên Thiên đồng ý ngay lập tức, cô vẫy tay với Diệp Thừa rồi đi theo Doãn Hoằng.
Doãn Hoằng vừa mới mở cửa xe thì bỗng nhiên cả người run lên, nghiêng đầu nhìn qua hướng khác thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Diệp Thừa.

Ông ấy ngẩn ra một chút, nuốt xuống ngụm nước bọt, không rõ bản thân mình đã chọc giận tiểu Diệp tổng ở điểm nào.
Lê Thiên Thiên đã ngồi vào ghế phụ, lên tiếng gọi:
“Thư ký Doãn, mau lên xe thôi.”
Doãn Hoằng căng da đầu mà lễ phép nói lời chào tạm biệt với Diệp Thừa rồi ngây ngốc ngồi vào xe, mãi đến khi đã đi xa không còn nhìn thấy chiếc Porsche màu đen kia nữa ông ấy mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu tràn ngập nghi hoặc và bi thương.
“Tôi vẫn luôn cẩn trọng trong công việc, vì công ty cúc cung tận tụy, rốt cuộc là tôi đã làm sai ở đâu? Vì sao tiểu Diệp tổng lại nhìn tôi như vậy?”
Lê Thiên Thiên vẫn luôn yên lặng nghe Doãn Hoằng ai oán, nhất thời cũng không biết phải nên an ủi đối phương như thế nào.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Dương: Người anh em à, biết vì sao đột nhiên tôi lại bị cho nghỉ phép không? Bảo trọng đi.
_.