Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc Huyên Hiểu Đông về nhà, ấy vậy mà Thịnh Vô Ngung lại đặt hoa, khi y về tới nơi cũng vừa lúc hoa được giao tới.
Ngày đông xám xịt, lại vừa từ bên ngoài trở về, bất chợt nhìn thấy một bó hoa tươi rực rỡ chói lóa như thế, không thể phủ nhận rằng hết sức cảm động.
Huyên Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, "Cảm ơn anh, cơ thể anh thấy sao rồi?"
Thịnh Vô Ngung vẫn ngồi trên sô pha, nhìn y cười nói: "Em thích không? Khá hơn rất nhiều rồi, cả người thoải mái, em thì sao? Thi thế nào, chắc Toán khó nhất nhỉ?"
Huyên Hiểu Đông ôm hoa đi tới bên cạnh sô pha, đặt hoa lên bàn trà, nở nụ cười, "Anh biết trình độ của em mà, dù sao cũng chỉ tới vậy, nói chung đều dựa theo các bí kíp lươn lẹo mà anh dạy em để làm.
Em đoán đến khi thi xong là quên ngay thôi, đến vòng hai hẳn sẽ không kiểm tra môn Toán nữa."
Thịnh Vô Ngung cười bất đắc dĩ, "Bây giờ dự thi chỉ cần thành thạo các bí kíp giải đề là vượt qua được, thế nhưng đợi sau này em vào học nghiên cứu sinh, chắc mảng này vẫn cần học lần nữa..."
Huyên Hiểu Đông nói: "Em cũng rất muốn, nhưng mà giữa thiên tài và người thường đúng là có vách tường mà, giống như anh cảm thấy đi từ bước này tới bước kia rất đơn giản, còn dưới góc nhìn của em lại phải vòng qua vòng lại...!Cũng may bây giờ nghiên cứu sinh chú trọng vào thực chiến.
Đội trưởng Nghiêm nói, Toán thiếu một ít điểm thì tiếng nước ngoài có thể bù vào..."
Thịnh Vô Ngung lại cười nói: "Ý em là tôi không sánh bằng đội trưởng Nghiêm à?"
Huyên Hiểu Đông lập tức réo lên tiếng còi báo động, "Không phải, chỉ là...!Con người ta ai cũng muốn tin tưởng bản thân mình có thể làm được để thấy thoải mái hơn một chút...!Em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ cố gắng mà." Y tiến đến hôn một cái lên trán Thịnh Vô Ngung để lấy lòng anh.
Khóe miệng Thịnh Vô Ngung không kìm được mà nhếch lên, nhưng anh vẫn cụp mi nói: "Thi vòng hai khá linh hoạt, bình thường yêu cầu sự cụ thể và sâu xa.
Thế mạnh của em là kinh nghiệm thực chiến phong phú, thế nhưng chưa chắc em đã có thể liên hệ với kiến thức lý luận.
Khoảng thời gian qua, em đã kể với tôi rất nhiều đợt hành động mà em từng tham gia lẫn kinh nghiệm thu được, tôi giúp em tân trang chúng và hướng về lý luận, nâng cao dàn ý, đến lúc đó cho dù em nói gì thì cũng có thể cụ thể hóa, câu nào cũng có lý, như vậy sẽ thể hiện được năng lực học tập và nghiên cứu lý luận của em."
Huyên Hiểu Đông thầm nói: "Nghe hơi giống Trình Nguyên."
Thịnh Vô Ngung ngước mắt lên nhìn y.
Huyên Hiểu Đông lập tức sửa lời, "Em sai rồi, anh giỏi hơn cậu ta nhiều! Sách anh tìm cho anh đều khó hơn! Anh mới thực sự là học sinh giỏi!"
Thịnh Vô Ngung phớt lờ y, "Tôi chịu thôi, mặc dù nói học tập đều tương thông với nhau, thế nhưng đây là lý luận quân sự, tôi nhờ người khác giới thiệu vài tiến sĩ của trường quân đội, hướng dẫn thêm một chút cho em."
Huyên Hiểu Đông nói: "À, vừa nãy ra khỏi trường thi em gặp được đội trưởng Nghiêm.
Anh ấy bảo tối nay đưa em đến gặp tiến sĩ Lý Minh Bác, có lẽ cũng vì điều này."
Thịnh Vô Ngung ngước mắt lên nhìn y, "Vậy sao em không đi? Cơ hội rất hiếm có đấy, Lý Minh Bác là một chuyên gia quân sự nổi tiếng."
Huyên Hiểu Đông nói: "Nhớ anh nên không đi, được rồi, em cũng là rễ gỗ mục rồi, vẫn đừng nên tự bêu xấu ra bên ngoài thì hơn.
Em thấy phương pháp anh nói đã rất ổn rồi, em kể lại cho anh nhiều hơn, anh giúp em tổng kết lại, đó mới là chân thực.
Em nghĩ không phải chuyện của em thì cũng chỉ miễn cưỡng thôi, người ta vừa nghe là biết đấy là quan điểm của người khác, cứ ương ngạnh áp đặt vào thì buồn cười lắm, còn chẳng bằng cứ thật thà.
Học được thì học, không học được thì về nhà trồng trọt."
Thịnh Vô Ngung không nhịn được cười, đôi mắt tựa như hổ phách hòa tan với mật ong, "Mặc dù lý lẽ hơi nghiêng lệch nhưng cũng không thể phủ nhận nó sai.
Các vị giảng viên coi trọng tiềm lực học tập và năng lực, đôi khi lối sống non nớt một chút cũng đáng để gọt giũa.
Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của em phong phú, thế nhưng chung quy em vẫn sẽ già đi, không thể mãi mãi ở tiền tuyến được.
Rời khỏi hành động, em thu được kinh nghiệm thực tế quý báu, phải nghĩ cách tổng kết tinh luyện, lý luận hóa chúng, đó chính là nghiên cứu, cho nên đừng coi thường những điều này."
Huyên Hiểu Đông bị anh cười, trong lòng cũng dập dờn lay động, "Anh nói rất đúng.
Tối nay ăn gì? Anh có muốn ăn gì không, em làm cho anh."
Thịnh Vô Ngung: "Nhạt miệng lắm, ăn chút cá đao(*) mặn chiên vừa giòn vừa thơm, thêm cháo hoa nữa là ngon lắm rồi."
(*) Còn gọi là cá hố, cá hố đầu rộng, loại cá dữ có thân hình dài, trông khá dẹt, đồng thời lớp da thì trơn bóng, không hề có vẩy và mang màu xanh lam, có chút ánh bạc nhẹ.
Các loại động vật như tôm, cá, mực luôn là món ăn khoái khẩu của cá hố mỗi khi chúng đi tìm kiếm thức ăn.
Huyên Hiểu Đông xắn tay áo lên, nói: "Cái này dễ thôi, anh chờ một chút, em đi chiên cá cho anh."
Một lát sau, quả nhiên mùi cá đao chiên đã lan ra từ trong bếp, Thịnh Lỗi Lỗi lại từ trên tầng xuống, "Thơm quá!"
Thịnh Vô Ngung ngước mắt lên nhìn gã, "Vừa ngủ trưa à?"
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Ầy, còn chẳng phải do đợt trước cháu tập huấn mệt quá sao? Biết chú ổn hơn nhiều rồi nên cháu mới lỡ ngủ, chú nhỏ khỏe hơn nhiều rồi mà nhỉ? Chú Hiểu Đông thi thế nào?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Có lẽ không có trở ngại gì."
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Ồ, vượt qua được thi viết dễ mà, giống như Nhược Chuyết nói, chỉ cần chú Hiểu Đông của chúng ta vượt qua biên giới quốc gia là giáo viên hướng dẫn bên kia chắc chắn muốn cướp, gần như không cần lo lắng quá cho vòng hai."
Thịnh Vô Ngung nói: "Cháu lại tán phét với Chử Nhược Chuyết à? Tư tưởng sai lệch gì thế này."
Thịnh Lỗi Lỗi cười hì hì, "Chử Nhược Chuyết nói cũng có lý mà, ai cũng biết chú Hiểu Đông là chồng chú, chiêu mộ anh ấy làm học trò đồng nghĩa với việc nhận được tài nguyên ủng hộ cực lớn từ Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm.
Làm gì có giáo viên nào ngu ngốc mà không cần? Sợ là còn tranh giành vỡ đầu, những học viện khác chắc cũng muốn đấu đá lắm, các giáo viên hướng dẫn cũng muốn triển khai dự án tìm tài nguyên mà."
Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: "Bớt học mấy cái lý luận tào lao của Chử Nhược Chuyết đi."
Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Hả? Chử Nhược Chuyết rất phàm tục sao?" Bỗng nhiên gã kịp nhận ra, chú nhỏ đang móc mỉa trách mình phàm tục! Thịnh Vô Ngung nói: "Không được phép nói vớ vẩn trước mặt chú Hiểu Đông của cháu."
Thịnh Lỗi Lỗi đàng hoàng xin lỗi, "Vâng, cháu sai rồi."
Thịnh Vô Ngung nói: "Cậu ấy không cần chú thì vẫn tự thi đậu được."
Thịnh Lỗi Lỗi điên cuồng gật đầu, "Cái này cũng đúng! Cháu biết sai rồi!"
Thịnh Vô Ngung cong khóe miệng khẽ cười, "Người ta giới thiệu tiến sĩ quân sự cho em ấy, Hiểu Đông cũng từ chối, nhớ đến bệnh của chú nên về với chú đây này."
Thịnh Lỗi Lỗi hối hận phát điên, ra sức sửa chữa, "Đúng đúng đúng, chú Hiểu Đông là người không màng danh lợi, trọng tình nặng nghĩa."
Lúc này Thịnh Vô Ngung mới hài lòng, "Còn không vào bếp giúp đỡ đi?"
Thịnh Lỗi Lỗi như trút được gánh nặng, lao vào trong bếp như một làn khói.
Bữa tối có cháo trắng nhừ, vị hơi ngọt thanh, thêm món canh rau thanh đạm, cá đao chiên vàng ruộm vừa giòn vừa thơm, ăn rất đưa miệng.
Quả nhiên Thịnh Vô Ngung thưởng thức đến là vui vẻ.
Lúc dùng cơm, Thịnh Lỗi Lỗi hỏi: "Thi xong rồi, chú nhỏ và chú Hiểu Đông đã có dự định gì chưa? Có muốn ra ngoài du lịch thư giãn không?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Thi vòng hai cũng rất khó, vẫn chưa thể thả lỏng đâu.
Hơn nữa mùa đông trời lạnh, nên để Vô Ngung ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng."
Thịnh Lỗi Lỗi thật sự không thể hiểu nổi, bình thường chú nhỏ mạnh mẽ kiêu ngạo, trên thương trường thì thủ đoạn làm việc như sấm sét lôi đình, lễ nghi với người ngoài thì hoàn hảo không thể bắt bẻ gì được, tâm lý đàm phán thì như bẻ cành khô, một kích tất trúng, ai nhìn vào cũng khiếp sợ, kính trọng mà chẳng thể gần gũi.
Sao trong mắt Huyên Hiểu Đông, chú nhỏ lại như một bình hoa thủy tinh, đụng vào cũng không được phép vậy?
Thế nhưng thấy dáng vẻ Thịnh Vô Ngung mỉm cười nhìn Huyên Hiểu Đông, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, Thịnh Lỗi Lỗi yên lặng ăn xong, lại lễ phép truyền đạt lại anh hai Thịnh và chị dâu thứ bảo khi nào hai người rảnh thì qua mời cơm, sau đó nhanh chóng tạm biệt, từ chối tiếp tục làm kỳ đà cản mũi.
Huyên Hiểu Đông và Thịnh Vô Ngung về phòng, lúc này Huyên Hiểu Đông mới hỏi: "Ở đây tĩnh dưỡng thêm vài ngày, đi thăm anh hai và chị dâu xong thì lại về đây sao?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Thôi, ở nhà còn chó mèo cá cả lũ kia, vẫn nên về nhà thôi, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.
Dù sao bố cũng không ở bên chỗ anh hai và chị dâu, không cần đến làm phiền bọn họ, công việc cũng bận." Bình thường quan hệ giữa người nhà họ Thịnh trông có vẻ xa cách, mỗi người ở một nơi, thế nhưng khi thật sự có chuyện thì vẫn rất tình cảm và sôi nổi.
Nhưng câu này của anh nghe cứ như cô dâu nhỏ gả tới nông trường, hiếm khi về thành phố mà còn bận tâm chuyện trong nhà, đến cả nhà mẹ đẻ cũng lười về.
Huyên Hiểu Đông thầm cười trộm một mình, Thịnh Vô Ngung hỏi: "Em cười gì?"
Huyên Hiểu Đông không chịu nói, chỉ cười bảo: "Không có gì, em đang muốn mua chút gì mang về, mùa đông cũng có thể trồng vài loại rau dưa tươi mới cho anh ăn, tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt.
Mua thêm chút hoa quả đi, ở nông thôn không dễ mua, mỗi lần anh nhờ người ta giao tới thì phí vận chuyển còn đắt hơn cả hoa quả.
Sáng mai em đi chợ trước mua ít đồ rồi về."
Thịnh Vô Ngung gật đầu cười đồng ý.
Sáng hôm sau, quả nhiên Huyên Hiểu Đông đến chợ nông sản to nhất ở Tĩnh Hải, cẩn thận kĩ lưỡng mua ít thứ sống qua được mùa đông, thỏa mãn được mong muốn tích trữ hàng hóa rồi mới lái xe chở Thịnh Vô Ngung về nhà.
Tối về dỡ đồ xuống, Huyên Hiểu Đông mới thả lỏng chân tay, cố gắng làm thêm một ít đồ cho mùa đông.
Dù sao thi nghiên cứu cũng chỉ mới kết thúc vòng một, còn lại phải xem thành tích có thể tiến vào được vòng hai không.
Nhưng mà kế hoạch bất ngờ bị thay đổi, không lâu sau khi về nhà, đến lượt y bị cảm.
Đau đầu, chảy nước mũi, toàn thân đau nhức, triệu chứng gần như tương tự Thịnh Vô Ngung——Thoạt nhìn có lẽ bị lây bệnh cảm từ anh.
Huyên Hiểu Đông ngâm mình trong bồn tắm lá ngải cứu, cầm khăn nóng che mũi chườm nóng, nếu không nước mũi sẽ không ngừng chảy.
Đã rất lâu rồi y không chật vật như vậy, Thịnh Vô Ngung xuống bếp nấu nước gừng hành đường đỏ cho y uống, cười bảo: "Trách tôi, chắc do tôi lây cho em, cũng may là thi xong rồi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thành tích.
Nhưng cũng may là tôi còn thuốc cảm, đúng lúc đưa em uống.
Trong bếp tôi vừa mới nấu mỳ jăm-bông, lát nữa em ăn đi nhé."
Huyên Hiểu Đông vành mắt đỏ lên, giọng mũi dày đặc, "Không phải do anh lây, giai đoạn đầu của bệnh cảm mới bị lây, em không cần uống thuốc, ngâm mình tắm nước nóng rồi ngủ một giấc là được...!Rất nhiều năm rồi em không bị cảm..."
Thịnh Vô Ngung cũng không cãi lại lời ngụy biện của y, cố gắng bảo vệ lòng tự tôn cho y, "Đúng đúng, nhưng mà thuốc cảm cũng chỉ giảm bớt triệu chứng mà thôi, em uống đi sẽ dễ chịu hơn một chút."
Huyên Hiểu Đông cứ khăng khăng, "Không cần, em về giường em ngủ, anh đừng tới gần em, không cẩn thận lại bị em lây bệnh thì làm sao? Giai đoạn đầu của bệnh cảm là dễ lây bệnh nhất."
Thịnh Vô Ngung: "..."
Tiểu Bố ngồi chồm hỗm bên cạnh tò mò nhìn hai chủ nhân, rất hợp tình hình mà hắt hơi một cái.
Huyên Hiểu Đông đứng dậy lau khô người thay quần áo, vào bếp nhanh chóng ăn mỳ rồi về phòng ngủ của mình thật, còn khóa cửa chặt chẽ, kiên quyết không cho phép Thịnh Vô Ngung tới gần mình.
Thịnh Vô Ngung cạn lời, lên tài khoản mạng xã hội dỗ dành y, "Em như vậy tôi cũng lo lắng lắm, em không thể tiêu chuẩn kép như vậy được, trước đó tôi bị cảm em toàn ngủ cùng tôi, bây giờ phải công bằng chứ?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Nếu anh có thể vác nặng chạy 5km, em sẽ không tiêu chuẩn kép như vậy với anh nữa."
Thịnh Vô Ngung: "..."
Huyên Hiểu Đông lời ngon tiếng ngọt, "Em khá hơn nhiều rồi, sáng mai chắc chắn là khỏi hẳn.
Anh ngủ trước đi, chúng ta cứ tán gẫu kiểu này cũng rất được."
Thịnh Vô Ngung lạnh lùng nói: "Được thôi, vậy tôi nói cho em mô phỏng đề thi vòng hai."
Huyên Hiểu Đông: "..."
Hay là giả vờ ngủ đi?
Đúng là một mùa đông dễ bị cảm mạo mà..