Đăng vào: 12 tháng trước
Xử lý xong Chương Bách, Chử Nhược Chuyết đã xả hết được cơn giận.
Hắn thuận lợi lấy lại được tiền hoa hồng từng chia trước đây và cả tiền kẻ nào đó mua chuộc Chương Bách, rất vui vẻ mua sắm thả ga ở nước G một phen, khúc mắc cũng đã được gỡ rối, còn cùng bạn cũ Lâm Diệc Cẩn về thăm trường cũ, tiện tay dùng luôn số tiền lấy được từ Chương Bách quyên góp cho trường, sau đó cười hí hửng về nước.
Lâm Diệc Cẩn và Chử Nhược Chuyết đi dạo cùng nhau trên sân trường, sau khi tiễn bạn cũ đi, hắn trở về phòng thí nghiệm, nhưng có học sinh tới bắt chuyện, "Thầy cũng xem livestream sao? Sao hôm nay thầy lại đi cùng ngôi sao livestream Chử Nhược Chuyết vậy ạ?"
Lâm Diệc Cẩn đã giảng dạy các khóa học tại trường đại học từ khi hắn còn là một nghiên cứu sinh, đám học trò thường hay sợ sệt kính nể hắn chợt vô cùng ngóng trông.
Tướng mạo người đàn ông này lúc nào cũng lạnh như băng, diện áo quần bảnh bao cùng phụ kiện đắt tiền nhưng nghiên cứu học vấn cũng rất siêng năng, bản lĩnh học thuật vững chắc, thành tựu nổi bật, các giáo sư đều khen hắn không dứt miệng.
Bởi vậy, tuy hắn luôn tỏ ra khó gần nhưng vẫn cứ có học trò tìm cơ hội lại gần.
Lâm Diệc Cẩn nói: "Là bạn học, đàn anh của mấy đứa, hôm nay đến quyên góp." Trong lòng hắn lại cảm thấy buồn cười, ngôi sao livestream? Chử Nhược Chuyết nếu chỉ nhìn mặt thôi thì không tệ, làm blogger bình hoa nổi tiếng cũng ổn, nhưng con người giống như đàn thiếu dây(*) vậy.
Chỉ có điều ông cụ Chử thích tính cách này, nếu không vừa mới về nước cũng sẽ không bị kẻ khác ghi thù tính kế.
(*) Chỉ những người đầu óc đơn giản và không linh hoạt, nói khó nghe hơn thì là ngu ngốc.
Học trò cười nói: "Vâng vâng vâng, ai cũng biết nhà họ Chử có tiền rồi, Chử thiếu gia làm livestream cũng chỉ là nghịch chơi thôi, kết quả cũng nhiều fan lắm.
Anh ấy thật sự quyên góp ạ, hồi trước bọn em đều quan tâm đến vụ chuối tiêu hồng của anh ấy, xem ra năm nay đúng là kiếm bộn rồi."
Đám học trò vừa bắt chuyện vừa lén nhìn Lâm Diệc Cẩn, thấy dáng vẻ của hắn vẫn cứ chẳng màng quan tâm, cũng không có hứng thú, chỉ lấy phương án ra sắp xếp thí nghiệm như mọi khi.
Học sinh sợ nhất là cái kiểu lạnh nhạt xa cách này của hắn, lập tức im bặt tập trung lại.
Lên lớp xong, Lâm Diệc Cẩn trở về căn hộ của mình, mở laptop lên kiểm tra email, quả nhiên thấy thư mời làm việc trong thời hạn năm năm của trường đại học đã đến.
Hắn tải xuống rồi in ra, cầm bút máy bên cạnh phóng khoáng ký tên vào, sau đó đặt sang bên cạnh để ngày mai nộp.
Thấy sắc trời dần tối, Lâm Diệc Cẩn vào bếp làm bò bít tết, sau khi làm xong thì thành thạo bày ra đĩa, mùi thơm dậy lên.
Hắn quay về trước laptop bấm vào vài email rồi trả lời, sau đó đọc tin tức trong nước, chợt nhớ ra ban sáng học sinh có nhắc đến phòng livestream của Chử Nhược Chuyết, thế là tiện tay nhấn mở nền tảng livestream lớn nhất cả nước, dễ dàng tìm được trang riêng của bạn cũ, nhấp vào rồi chiếu lên tường trắng đối diện bàn ăn, sau đó nhàn nhã xắn tay áo lên, cầm dao bắt đầu cắt bò bít tết.
Trong tập mới nhất, Chử Nhược Chuyết đang hăng hái thu hoạch chuối tiêu hồng, những buồng chuối lung linh lấp ló dưới lớp lá xanh, ánh lên sắc hồng.
Lại thêm Chử Nhược Chuyết ăn mặc đắt tiền, lái một con xe việt dã hạng sang đặt riêng, vô cùng phù hợp với thị hiếu của những khán giả đang mong chờ vào cuộc sống điền viên, quả nhiên rất đáng xem.
Lâm Diệc Cẩn ung dung cắt bò bít tết, khóe miệng khẽ mỉm cười, một tập rất ngắn, chưa đến mười phút đã kết thúc, tự động phát đến tập ngay trước nó.
Lần này là vườn chuối sau khi bão qua, con xe mô-tô Lục U Linh second-hand mang lại cảm giác đã cổ lỗ sĩ nhưng vẫn rất mạnh mẽ.
Bóng lưng chàng thanh niên cao lớn, vai rộng eo hẹp, cặp chân dài tràn trề sức mạnh.
Lâm Diệc Cẩn nghĩ thầm, khó trách Chử Nhược Chuyết nghi ngờ bản thân, thoạt nhìn vóc dáng này không tệ.
Chỉ một cái nhìn từ phía sau thôi cũng khiến một kẻ vốn đã thích đồng tính như hắn ngay lập tức có cảm giác.
Có lẽ thật sự đã cấm dục quá lâu, Lâm Diệc Cẩn vừa thầm nhẩm lại lần cuối cùng mình quay tay là khi nào, vừa dõi mắt lên màn chiếu thưởng thức.
Bò bít tết đã được cắt thành từng miếng nhỏ xém bên ngoài hồng bên trong, lưỡi dao sắc bén cắt rất gọn gàng——Đúng là cái đẹp khiến người ta quên đi cơn đói.
Chử Nhược Chuyết trong video vô cùng hào hứng, có thể nhận ra được sự phấn khích của hắn, chắc lúc này bão đã qua, vườn chuối không sao cả nên mới quay phim.
Hắn dùng cả biển từ nịnh nọt để khen ngợi chàng trai kia, rõ ràng tâm trạng căng thẳng trước đó đã thả lỏng hơn, nói năng hết sức tùy tiện, "Vậy thì...!xin hỏi một chàng trai ấm áp chất lượng cao sẽ thích tuýp bạn gái thế nào? Câu hỏi này hay, nào, để tôi hỏi thay mấy bạn, phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường nha."
"À, tôi thích đàn ông."
Con dao sáng choang bỗng nhiên cứa vào đầu ngón tay, máu tóe ra.
Lâm Diệc Cẩn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên xem video.
Gương mặt đã được làm mờ đi, chỉ thấy cậu thanh niên kia ngồi xổm trên đất, tay cuộn lá chuối, ngón tay thon dài đang nhặt nấm.
Lâm Diệc Cẩn nhìn chằm chằm hình ảnh trên livestream, nhưng khi tập này sắp kết thúc, hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng lấy giấy ăn bịt đầu ngón tay đang chảy máu, sau đó lấy thuốc cầm máu từ hòm thuốc gần đó, thành thạo xịt lên đầu ngón tay để máu dừng chảy.
Đêm đó, Lâm Diệc Cẩn xem hết video livestream của Chử Nhược Chuyết trong hai năm gần đây, không bỏ sót một tập nào.
Có lẽ xem nhiều quá, ban đêm lại cảm thấy vô cùng nóng nực.
Trong giấc mơ mông lung, tựa như nghe thấy tiếng ve kêu râm ran.
Ánh mặt trời nóng hầm hập kết hợp cùng tiếng ve sầu, mặt đất trở nên trắng lóa mắt vì tia sáng phản xạ mãnh liệt.
Hắn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là bóng râm dày đặc của cây ngô đồng, từng chiếc lá đều phản chiếu ánh nắng nóng bỏng ngoài kia.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới, một người con trai thanh tú đang giơ súng cao su nhắm lên trên, phập một phát, cậu bắn xuyên qua phiến lá ngô đồng trước mặt hắn.
Đột nhiên bị người ta nhìn, cậu trai ấy sợ hãi, vội giấu cây súng cao su ra sau lưng, sau đó ngượng ngùng mỉm cười với hắn.
Hắn nhìn chiếc lá ngô đồng thủng một lỗ trước mặt, đối phương xấu hổ giơ cây súng trong tay lên cho hắn, "Là dùng cái này bắn, anh muốn chơi không?"
Hắn giơ tay làm động tác với cậu, "Em lên đây."
Chàng trai cởi giày ở cửa phòng, đi chân trần vào, sàn nhà cẩm thạch đen sáng loáng có thể soi gương được luôn, bị in những dấu chân đẫm mồ hôi.
Làn da bị phơi nắng lâu trở nên đỏ hồng, trên người cậu trai ấy còn bốc mùi mồ hôi, rõ ràng cậu đang rất căng thẳng, cứ rụt rè sợ sệt, không dám nói câu nào.
Hắn giơ tay lấy cây súng cao su trong tay cậu, tò mò quan sát miếng gỗ trơn nhẵn cùng sợi dây chun đã bị mòn, hỏi: "Em có thể bắn lá cây, vậy có thể bắn ve sầu không?"
Cậu trai ấy được thích đâm lo, phấn chấn cười nói: "Bắn ve ở đâu ạ?"
Lâm Diệc Cẩn đẩy cửa sổ ra, chỉ cây bên ngoài, "Ồn quá, nếu bắn sạch được thì càng tốt."
Chàng trai đến gần híp mắt nhìn vào lá cây, "Đều trốn ở dưới lá, đứng ở đây chỉ có thể bắn được một ít thôi, để em thử." Nói xong, cậu bèn nhấc súng cao su lên, lấy từ trong túi ra một cục đá nhỏ, nhắm vào con ve ngay phía trước, bốp! Quả nhiên âm thanh va trúng vang lên, cậu vui tít cả mắt lại, "Bắn trúng rồi."
Cậu con trai lấy lòng bắn hết ve trên cây rồi lại hùng hục chạy xuống tầng, bắn lần lượt từng con ve một dưới tàng cây, quả nhiên tiếng ve kêu nhỏ dần, chỉ còn loáng thoáng dư âm xa xa.
Lâm Diệc Cẩn tỉnh lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tiếng ve kêu ồn ào tựa như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hắn xuống giường, áo ngủ tơ lụa dính vào người, hắn đứng dậy đi rót cốc nước lạnh, giơ tay xoa vầng trán ẩm ướt mồ hôi của mình, cúi đầu trầm giọng nói: "Huyên Hiểu Đông."
"Anh——tìm thấy em rồi.".