Chương 43: đoản

Nợ Tình: Trao Nhầm Tình Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Chồng, giữa em và cô ấy, anh yêu ai hơn?"



"Sơ Vũ, anh xin lỗi... Người anh yêu hiện giờ chính là cô ấy."



"Vậy là, bây giờ, anh đã không còn yêu em nữa rồi, phải không?"



Sơ Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hốc mắt của cô đỏ hoe, khoé mắt cay xè từ lúc nào không hay biết. Từng giọt nước mắt cứ tuôn ra, khiến gương mặt của cô bỗng chốc ướt đẫm.



Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, chính là người chồng mà cô dùng cả thanh xuân để yêu, dùng cả cuộc đời của mình để ở bên cạnh chăm sóc, vậy mà anh có thể nhẫn tâm phản bội lại tình cảm của cô.



Người đàn ông khuôn mặt khó xử, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Sơ Vũ, khoé môi khẽ mấp máy.



"Sơ Vũ, xin lỗi em, là anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh thật sự rất yêu cô ấy!"






Sơ Vũ bỗng nhiên bật cười, một nụ cười chua chát. Sâu trong đôi mắt của cô chính là sự đau đớn, thất vọng. Nó cứ như một con dao đâm thẳng vào trái tim nơi lồng ngực của cô, khiến cho nó vỡ vụn.



"Nếu anh yêu cô ấy như vậy, tại sao lại không ly hôn với em?"



Tại sao lại đẩy chúng ta đến bước đường này? Tại sao lại khiến cho cả ba người chúng ta cùng đau khổ? Giải thoát, chẳng phải tốt hơn sao?



Nhìn người con gái đang đau đớn, thất vọng đứng trước mặt mình, khuôn mặt của Giang Huy đầy khó xử. Cô ấy là người vợ của anh, người ở bên cạnh anh mỗi khi anh gặp khó khăn. Hai người từng yêu nhau sâu đậm, nhưng thứ tình cảm ấy lại mất dần theo thời gian.



"Anh xin lỗi, anh chưa thể ly hôn với em được. Anh sợ cha mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này."



Sơ Vũ cũng chỉ biết gật đầu, hai mắt của cô nhắm chặt lại, mặc kệ nước mắt cứ lã chã rơi xuống.



Giang Huy, anh có biết anh thật sự rất tàn nhẫn không? Thì ra anh chưa ly hôn với em là vì cha mẹ của anh. Vậy mà em cứ tưởng, em vẫn còn một chút hy vọng, còn tưởng hai chúng ta vẫn còn có thể quay lại như xưa.



Hai người cứ như vậy, không ai nói với nhau một câu nào. Nếu đã không còn yêu, sao lại còn dày vò nhau lâu đến như vậy? Không gian tĩnh lặng bị tiếng chuông điện thoại của Giang Huy phá vỡ.



Anh nhấc điện thoại lên nghe, bên kia nói gì đó khiến cho sắc mặt của Giang Huy ngay lập tức thay đổi. Giang Huy vội vàng cầm lấy chiếc áo, định chạy ra ngoài thì bị cánh tay của Sơ Vũ cản lại.



"Đã giờ này rồi anh còn định đi đâu? Có chuyện gì thì để mai hãng đi."



Giọng của Sơ Vũ cực kì nhẹ nhàng, giờ này đã muộn rồi, cô chỉ muốn anh nghỉ ngơi. Ấy vậy mà Giang Huy lại bực bội nói với cô.



"Sơ Vũ, đây không phải là lúc chúng ta cãi nhau. An Nguyên bị tai nạn xe, anh phải đến với cô ấy ngay lập tức. Cô ấy đang cần anh."






Rồi Giang Huy hất mạnh cánh tay một cái, khiến Sơ Vũ đau đớn ngã xuống sàn nhà. Giang Huy quay lưng bỏ đi, không quan tâm đến người đang đau đớn trên sàn nhà kia.



Sơ Vũ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần kia của Giang Huy, trái tim của cô rất đau. Cô cũng chỉ biết lắc đầu, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười. Bởi vì, cô đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi.



Giang Huy, anh quên rồi, anh quên hết rồi! Quên đi lời hứa năm xưa của chúng ta, anh quên chúng ta cũng đã từng yêu nhau như thế nào? Anh quên đi lời ước hẹn, lời thề non hẹn biển đó rồi.



Anh đã hứa sẽ yêu thương em cả đời, vậy mà bây giờ, anh lại có thể thay lòng. Bây giờ, anh nói mình rất yêu cô ấy, anh nói anh đã không còn yêu em nữa. Giang Huy, anh nói xem em phải làm sao bây giờ?



Sơ Vũ đau đớn ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của mình, không chịu nổi nữa mà bật khóc nức nở. Hết rồi, mất hết rồi! Tất cả đã kết thúc thật rồi.



Người đàn ông cô yêu lại ra ngoài ngoại tình ngay sau lưng cô. Sơ Vũ biết chuyện này, nhưng cô vẫn im lặng, không nói gì. Cô cũng chỉ nghĩ Giang Huy là nhất thời hồ đồ, bị người ta dụ dỗ nên mới như vậy.



Nhưng cô thật không ngờ Giang Huy lại yêu cô ta sâu đậm như vậy, còn hơn cả tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm gắn bó của hai người. Khi cô nói với anh, anh cũng chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi, lại không hề giải thích hay níu kéo cô. Bởi vì, một khi đã hết yêu, thì níu kéo làm gì nữa?



Nhiều khi, Sơ Vũ đứng trước gương, nhìn ngắm lại bản thân mình. Những lúc ấy, cô cứ tưởng bản thân mình đã biến thành một con người khác vậy.



Trên gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, da của cô đã đen xạm lại, không còn xinh đẹp, trẻ trung như trước kia nữa. Chẳng trách, Giang Huy mới không còn yêu cô nữa.



Sơ Vũ đã từng rất xinh đẹp, nhưng kể từ khi kết hôn với Giang Huy, ngày nào cô cũng cặm cụi làm việc nhà, nấu ăn, không chăm chút cho bản thân mình để rồi, bản thân mình trở nên xấu xí, ngay cả người chồng từng yêu thương mình cũng trở nên lạnh nhạt.



Nhiều ngày sau đó, Giang Huy ở lại bệnh viện chăm sóc cho An Nguyên, để mặc cho Sơ Vũ ở nhà một mình, mặc cho cô đau khổ như thế nào?



An Nguyên cần anh, chẳng lẽ em không cần anh hay sao?



Hôm nay, thấy Giang Huy về nhà, Sơ Vũ vui mừng chạy ra đón anh. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, thì đã phải thất vọng. Giang Huy nắm chặt lấy cổ tay của cô, như đang muốn cầu xin.



"Sơ Vũ, anh cầu xin em, hiến mắt cho An Nguyên được không? Anh không thể nhìn cô ấy đau khổ như vậy nữa."



\#còn