Chương 15: 15: Chị Đại Là Người Ham Học 11

Nhiều Năm Không Làm Lão Đại

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit + Beta: Basic Needs
………
Vinh Hoan trừng mắt nhìn ngón tay hai người quấn lấy nhau.
Ngón tay nam chính mười phần trắng nõn, vừa thon vừa dài, tựa như tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, làm tôn lên mu bàn tay đã thành da vàng vốn coi như trắng của cô.
“Tôi hơi tức rồi đấy.” Vinh Hoan bảo với Tiểu Học Ca một cách sâu kín.
Người một tháng không tắm rửa mà còn trắng hơn với người một ngày tắm hai lần như cô.
Cô rất tức giận.
Cô rất ghen tị.
Cô...!bằng không cũng thử một tháng không tắm? Lỡ như đây là bí kíp làm đẹp độc đáo của nam chính nói không chừng!
Tiểu Học Ca không biết ruột của chị đại đã vòng thành đường núi mười tám khúc cua, sợ cô nổ tung, làm máu nam chính bắn tung tóe ba mét thì tranh thủ thời gian xin ông thề bà: “Ối đại ca của tôi ơi, anh đây đập đầu cho cô xem, cô đừng xúc động chứ.

Nữ chính, nữ chính còn chưa lên chức nữa, nếu cô làm nam chính tàn phế thì kịch bản của chúng ta sẽ tiếp tục thế nào đây?”
Chị đại di ngón chân của mình, cúi đầu suy nghĩ một chút, kế đó là hứng trí bừng bừng đề nghị: “Tình yêu giữa người và quỷ thì sao? Ngẫm lại xem, âm dương cách nhau, yêu mà không thể, lại thêm một phần mộ tiêu điều lạnh lẽo…”
Cô bị mắc kẹt trong tâm trí của mình và không thể tự kiềm chế bản thân.
Mặt Tiểu Học Ca tại chỗ xanh lét nhanh chóng, mẹ ơi, đây là cái giống quỷ giống yêu gì vậy, chúng ta một đường làm Ngọt Ngọt Ngọt Ngào Ngào Ngào* không tốt à! Còn phần mộ tiêu điều lạnh lẽo nữa, cô muốn nữ chính làm phân bón á!”
*Nghĩa gốc là làm Tô Tô Tô Điềm Điềm Điềm
Nghĩ đến “chuyện xưa rực rỡ” của Vinh Hoan, Tiểu Học Ca không thể không xốc lại tâm tồn đã vỡ như nhân sủi cảo, hết lần này đến lần khác khuyên Vinh Hoan bỏ đi suy nghĩ kinh khủng.
Một người một hệ thống trao đổi hăng hái, hồn nhiên quên mất chuyện xảy ra bên ngoài.
Mà nam chính lúc này như đang ngồi trên bàn chông.
Cô giáo không nhìn thấy anh nắm lấy móng vuốt của Vinh Hoan, nhưng người phía sau anh có thể nhìn thấy được đấy!
Nhất là hai người ngồi ở hàng thứ tư, phía sau còn có hai hàng, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể phát hiện động tĩnh bên này.
Từ Thanh Khê rất lo lắng, phía sau cậu có hai bạn nam thích ầm ĩ, bình thường đi học không phải ném cục tẩy thì là chuyển bút chì, ngồi một chỗ chẳng yên, lúc nào cũng phải làm ra chút động tĩnh.

Nhưng bây giờ anh không nghe thấy chút nào tiếng động, yên tĩnh quá lố rồi.

Nhịn không được quay đầu sang chỗ khác, kết quả anh đã chống lại hơn mười đôi mắt đồng loạt nhìn qua.
Trang nghiêm như đang làm lễ bày tỏ sự kính trọng.
Vô cùng bi tráng.
Người anh hùng, anh đi mạnh giỏi nhé!
Từ Thanh Khê: “...”

Có mấy người còn len lén lau nước mắt, giơ ngón tay cái về phía anh.
Xả thân vì bạn học, ωoω người tốt!
Nhất định là chúa tể kiến thức không đành lòng nhìn bọn họ cả ngày suy kiệt thần kinh bèn dứt khoát nhảy xuống hố lửa ác bá, chuẩn bị dùng thân hình mảnh khảnh gầy yếu, dùng tâm địa từ bi, xả thân làm người, cảm hóa ác bá!
Các bạn học cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thầm nghĩ, bọn họ nhất định phải che đậy hành động vĩ đại hiến thân vì chính nghĩa của chúa tể lần này, quyết không thể để cho cô giáo phát hiện hai người đang yêu đương.

Bằng không danh tiếng cả đời ngài ấy sẽ bị hủy, về sau còn làm sao gả cho một gia đình tốt được đây!
Giáo viên ngữ văn vừa lật sách giảng bài vừa buồn bực.
Sao mà hai dãy mấy đứa trẻ trâu hôm nay lại yên tĩnh như gà, như uống lộn thuốc vậy cà.
Cô ngẩng đầu lên nhìn chợt sợ đến mức choáng váng.
Chỉ thấy hơn mười người đồng loạt nghiêng đầu, hướng ánh nhìn cùng một nơi, vẻ mặt thành kính và cảm động.
Như là tín đồ thấy Bồ Tát hạ phàm.
Trong lòng cô dạy văn run rẩy, nhưng vẫn kiên trì theo tầm mắt bọn nhóc nhìn qua.
Hở, ngoài cửa sổ không có gì, bọn nhóc rốt cuộc đã thấy cái gì?
Cô dạy văn thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy đây là một trò đùa tập thể của học sinh thì tức giận gọi tên mấy đứa nhóc xem bọn họ làm gì, suốt ngày nhìn chằm chằm bên cạnh.

Học sinh sợ cô phát hiện ông thần não nhiều nếp nhăn và đại ca hổ báo cáo chồn nhất trong lớp yêu nhau bèn mồm năm miệng mười giải thích.
“Cô ơi em đang ngắm mây có hình bánh mì càng cua, ăn ngon lắm đó.”
“Đúng vậy, em cũng thấy, bên cạnh bánh mì cua còn có một con tôm hùm!”
“Cô ơi em có thể làm chứng nè, bên cạnh tôm hùm còn có mực, nó thật mập!”
“Ui trời, nó mập thật làm tối nay tớ muốn ăn một bữa cơm hải sản to ụ.”
“Nếu không thì đến nhà tớ nướng thịt đi? Cha tớ vừa mua một bộ dụng cụ này!”
“Ơ mấy cậu không coi ai ra gì à, ừm, cơm tối thêm phần một người là tớ nhó.”
Cô dạy văn: “...”
Tôi thấy mấy đứa nhóc ngó lơ người lớn có vẻ ngứa da.
Từ Thanh Khê nghe được bọn họ bảo vệ mình thì càng cảm thấy ngại, anh muốn rút tay ra, kết quả đối phương nắm chặt không cho phép anh thoát.
Mặt tuấn tú của nam chính đỏ lên, kêu tên cô một tiếng: “… Tưởng Hoan.” Hay là cô thu móng vuốt của mình lại trước đi?
Nhưng mà chị đại Vinh và hệ thống học tập đang làm chiến tranh đối kháng đến thời điểm quan trọng, dựa vào lý lẽ để biện luận thì: “Người với quỷ thì có gì không tốt? Nhiều kích thích, chọc nhiều người chửi đây lày! Cậu tưởng tượng một chút, lúc có trăng máu, có một con quỷ đẹp trai mắc bệnh chiếm hữu khi yêu, đã hóa đen, đêm hôm khuya khoắt bò lên đầu giường em gái yếu đuối, cầm thắt lưng lên, sau đó…”
Tam quan của Tiểu Học Ca lung lay sắp đổ, nó tức giận cắt ngang: “Cô im ngay! Ở đây cấm lái lụa phi pháp làm hệ thống phân tâm!”
Khuôn mặt Vinh Hoan hiện đủ chữ vô tội: “Tôi không có bằng lái xe, lái xe là cái gì! Anh đừng ngắt lời tôi, chuyện xưa còn chưa kể xong, nói tiếp, con quỷ nhỏ kia trèo lên giường, xốc chăn lên, dùng thắt lưng...”
Tiểu Học Ca tuyệt vọng kêu rên, xong rồi, tai nó lần đầu tiên bị ma quỷ này cầm đi rồi!
Từ Thanh Khê gọi cô một tiếng, không phản ứng, khuôn mặt đối phương nhìn rất nghiêm túc, như là nhìn bài văn đến mức xuất thần.
Thiếu niên vừa mới xác định quan hệ yêu đương luôn lo được lo mất, anh đoán có thể là đối phương không vui mình gọi xa lạ như vậy, anh ngẫm lại một lần rồi một lần nữa đổi xưng hô: “...!Hoan Hoan?”
Có mỗi cái tên mụ thân mật đủ ngây thơ như thế đã đủ làm cả đầu nam chính toát ra hơi nóng.
Nhưng Mà Vinh Hoan vẫn không để ý tới anh.
Từ Thanh Khê không khỏi đỏ mặt trừng mắt nhìn cô một cái, thế mà vẫn chưa vừa lòng, em nghĩ em là người nào, ỷ vào việc được anh thích thì làm bậy đúng không.
Anh vươn tay kia ra, nhéo một miếng thịt trên cánh tay Vinh Hoan, đoạn lại thẹn thùng cúi đầu xuống.
“… Vợ à.”
Trái tim Từ Thanh Khê đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng cũng cảm nhận được ngọt ngào như ăn mật, ngọt đến mức anh xem nhẹ thân thể khẩn trương đến muốn nổ tung.
Lúc này Vinh Hoan đang khó chịu, mắt thấy sắp ép Tiểu Học Ca lên Lương Sơn, ai ngờ được nó ra tuyệt chiêu cấm cô nói! Tiểu Học Ca dù có thua thiệt thì vẫn là chuyên gia giáo dục, chả lẽ chưa từng nghe qua câu nói chí lý của phương Tây sao, tôi không đồng ý với lời nói của anh, nhưng tôi thề sống chết sẽ bảo vệ quyền nói chuyện của anh! Tại sao nó không cho phép cô mở miệng!
Này quá giận rồi!
Đang tức giận đùng đùng, chị đại nghe được hai chữ “vợ ơi “ không biết truyền ra từ đâu bèn không chút nghĩ ngợi, ác mồm ác miệng bật lại.
“Gọi là vợ cái gì, gọi là chồng!” Gọi bố đi! Gọi ông nội cũng được! Gọi là tổ tông! Hay gọi luôn tôi là Chúa toàn năng đi!
Không được, vẫn còn tức giận, cô muốn cắt đứt với Tiểu Học Ca ba phút! Dù một phút cũng không thể ít hơn!
Cái gì? Chồng?!
Từ Thanh Khê khiếp sợ không thôi.
Bọn họ vừa mới xác định quan hệ yêu đương thì cô đã la lên với anh! Quả nhiên, lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, một khi chiếm được sẽ không còn quý trọng.
Cái này coi như xong đi, cô còn muốn làm chồng, đặt tôn nghiêm nam nhi của anh ở nơi nào!
Từ Thanh Khê muốn ôm đầu khóc.
Chẳng lẽ làm chàng dâu ở rễ giới nhà giàu thì không có một chút nhân quyền sao?!.