Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
Đăng vào: 12 tháng trước
Giang Kiều đứng trên bờ cát, làn gió thổi qua người cô hơi mạnh khiến cô cảm nhận được không khí lạnh ùa tới. Gió lạnh làm Giang Kiều tỉnh táo hơn, cô nhìn hướng Phong Dịch vừa đi, ánh mắt trong veo. Trên người cô mặc áo khoác của Phong Dịch, xung quanh cô đều là mùi hương của anh, cô cứ thế đi dọc theo bờ biển trở về khách sạn.
Sau khi trở lại phòng, Giang Kiều đi tắm, nước ấm vừa xả ra đã xua tan hết mệt mỏi trên cơ thể. Tắm và sấy khô tóc xong, Giang Kiều ngẩng đầu nhìn lên bàn. Trên người cô lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm, điện thoại lúc nãy thuận tay vứt trên giường bỗng sáng lên, là Phong Dịch gửi tin nhắn cho cô.
Giang Kiều cười cười cầm điện thoại, trực tiếp gọi điện, “Phong Dịch, anh tìm em à?”
Giọng nói của Phong Dịch vẫn lạnh nhạt như trước, “Ăn cơm tối chưa ?”
Cô chọn lấy một bộ váy ngắn hở vai, sau đó nói, “Vẫn chưa ăn.”
“Anh chờ em ở nhà hàng tầng một.”
Giang Kiều cầm váy lên ướm thử trước gương, nói, “Được.”
Cô thay một thân váy ngắn làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn váy dài tới đầu gối. Hôm nay đi đường có hơi mệt, cô chỉ tùy ý chọn một đôi giày đế bằng đơn giản. Giang Kiều ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng. Khách sạn có một tầng là nhà hàng với ánh sáng lung linh cực kỳ đẹp, còn có người hát, điểm tâm cũng rất tinh xảo. Hơn nữa, ở đây còn có một mặt nhìn ra biển, khung cảnh rất lãng mạn.
Khi cô đi vào nhà hàng đã thấy Phong Dịch ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cô nở nụ cười, đi về phía anh. Giang Kiều ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh bên cửa sổ, vừa vặn có thể thấy biển đêm bên ngoài. Biển đêm bình lặng lại thần bí, dưới màn đêm lại càng có vẻ mê hoặc khó nói rõ.
Nghe thấy động tĩnh ở đối diện, Phong Dịch giương mắt nhìn cô, đúng lúc này phục vụ đã đi tới, “Hai vị muốn chọn đồ ăn không?”
Phong Dịch không quay đầu mà nhìn thẳng vào Giang Kiều, “Để cô gái này chọn đi.”
“Một phần cơm hải sản kiểu Tây Ban Nha với một chai rượu.” Giang Kiều cười cười với người phục vụ, “Cảm ơn.”
Sau đó Giang Kiều đưa mắt nhìn về phía anh, vừa vặn đúng lúc đó anh cũng đang nhìn cô. Cô giật mình, cảm thấy ánh mắt anh có chút lạnh, cũng không biết tại sao, nụ cười cô dần dần tắt hẳn.
Phong Dịch không nhìn phục vụ, chỉ lạnh nhạt nói một câu, “Bỏ rượu đi, đổi thành cốc nước bình thường.”
Người phục vụ gật đầu, “Vâng, thưa ngài.” Rất nhanh, người phục vụ đã rời đi.
Giang Kiều cùng Phong Dịch ngồi đối diện nhau, bên ngoài là cảnh đẹp, ca sĩ đang hát một bài hát nhẹ nhàng dễ nghe, ánh sáng nửa tối xuyên qua giữa hai người.
Giang Kiều hơi nhếch môi, đáy mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, “Phong Dịch.”
Giang Kiều biết Phong Dịch không muốn cô uống rượu nhưng cô vẫn cố tình hỏi, “Sao lại đổi rượu của em thành nước?”
Thái độ của Phong Dịch có chút tránh né, “Điều này có quan trọng không?”
Ánh mắt Giang Kiều chậm rãi quét một vòng trên khuôn mặt anh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt, “Với em thì rất quan trọng.”
Phong Dịch nhướng mày, đáp, “Hửm?”
“Theo anh, bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?” Giang Kiều nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ giống như nếu anh không trả lời thì cô sẽ tiếp tục hỏi.
Phong Dịch và Giang Kiều nhìn nhau, tâm trạng của cả hai người thế nào, hai người đều rất rõ.
Bàn tay Giang Kiều chậm rãi hạ xuống, dừng trên cốc thủy tinh đặt trên bàn, giọng nói cô uyển chuyển, lại như có thêm một chút giễu cợt, “Em cảm thấy…”
“Bây giờ vẫn nên gọi thêm một ly rượu.” Cô nói một cách thờ ơ.
Giang Kiều nâng tay như muốn gọi phục vụ, nhưng Phong Dịch nhanh chóng nắm được tay cô. Lực tay anh dùng hơi lớn khiến Giang Kiều có chút sửng sốt, cô nhìn anh. Phong Dịch vẫn tiếp tục cầm tay cô, nhẹ nhàng đặt tay cô lên trên bàn.
Tay anh vẫn không bỏ ra, tiếp đó chính là giọng nói khàn khàn như tiếng nhạc, “Giang Kiều, nghe lời.”
Giang Kiều nhếch môi, ngón tay quấn lấy tay anh, vuốt v e mu bàn tay anh, nhẹ giọng nói, “Được.”
Tối hôm đó, Giang Kiều không nói nhiều, cô an tĩnh ăn xong bữa cơm rồi trở về phòng ngủ, đây chính là giấc ngủ an ổn nhất của cô từ sau khi đến thế giới này.
Mà sau khi trở lại Mặc thành, quan hệ của hai người đã thay đổi hoàn toàn.
….
Sau khi Phong Dịch trở về từ Hải thành thì nhận được điện thoại của Ngô Đại Sơn, ông hẹn Phong Dịch đến gặp mặt. Ông muốn biết được bệnh tình của anh gần đây như thế nào. Phong Dịch biết rõ hành tung của Ngô Đại Sơn, biết ông gặp mặt Liêu Thâm, đương nhiên cũng hiểu nguyên nhân lần này ông đòi gặp mặt anh. Hành động lần này của ông rất có thể là chỉ thị của Liêu Thâm, tất nhiên Phong Dịch sẽ đồng ý. Dựa theo thời gian đã hẹn, Phong Dịch tới nhà Ngô Đại Sơn. Ngô Đại Sơn ngụy trang rất tốt, rất giống với bình thường, giống như đây chỉ là một lần khám thông thường.
“Phong Dịch, đã một thời gian rồi cậu không tới khám.” Ngô Đại Sơn nói.
Ông muốn nắm bệnh tình của Phong Dịch trong lòng bàn tay, như vậy thì nhất định phải chạm mặt với anh mới có thể biết được ảnh hưởng của nhân cách khác với Phong Dịch. Đồng thời, ông cũng muốn thăm dò ký ức Phong Dịch, để xem phần ký ức ấy có trở lại hay không.
Phong Dịch bình tĩnh trả lời, “Bởi vì Tô Dịch không xuất hiện.” Anh vừa nói vừa chú ý sắc mặt Ngô Đại Sơn.
Ngô Đại Sơn giật mình, thân thể dần thả lỏng, “Mặc dù chúng ta không dám chắc nguyên nhân xuất hiện của nhân cách này nhưng đây lại là tình huống có lợi cho anh nhất.”
“Chúng ta tạm gác chuyện của Tô Dịch sang một bên đã, nếu như cứ điều tra thì có thể sẽ khiêu khích nhân cách này xuất hiện.”
Phong Dịch gật đầu giống như rất tán thành lời ông.
“Tôi nghĩ nguyên nhân Tô Dịch xuất hiện liên quan đến Phong Đình, mà Liêu Thâm lần trước có lẽ là ngoài ý muốn.”
Phong Dịch kéo chuyện này lên người Phong Đình, cố ý giảm bớt những liên quan đến Liêu Thâm làm cho Ngô Đại Sơn thả lòng, từ đó để lộ ra sơ sẩy.
Anh nhìn sắc mặt Ngô Đại Sơn mà nói, “Khi Tô Dịch mới xuất hiện, tôi có lẽ đã quá nhạy cảm, hơn nữa Tô Dịch từng nhắc nhở tôi rằng Phong Đình có điều đáng nghi.”
“Tiệc từ thiện đêm đó, không chỉ Liêu Thâm, mà Phong Đình cũng ở đó.”
Ý tứ Phong Dịch rất rõ ràng, anh triệt để cắt đứt liên hệ với Liêu Thâm, nhấn mạnh Phong Đình mới là người k1ch thích Tô Dịch xuất hiện.
Nghe lời Phong Dịch nói, Ngô Đại Sơn gật đầu, “Rất có thể Phong Đình cố tình xuất hiện cùng lúc với Liêu Thâm để cậu phán đoán sai.”
Đáy mắt Phong Dịch hiện lên ý cười, không phủ nhận lời ông nói.
Ngô Đại Sơn lại nói tiếp, “Mặc dù Tô Dịch không thường xuất hiện nhưng tình trạng của anh vẫn không ổn định, nếu như gặp vấn đề thì nhớ gọi cho tôi.”
Phong Dịch liếc nhìn ông, nói, “Đương nhiên.”
Dừng một chút, anh lại nói tiếp, “Chỉ cần Tô Dịch xuất hiện thì tôi sẽ lập tức tìm ông.”
Khám bệnh kết thúc, Ngô Đại Sơn tiễn Phong Dịch đến cửa.
Anh ngồi trong xe nhìn cánh cửa đóng chặt, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không khí xung quanh cực kỳ nặng nề. Lúc này trời đã tối, bốn phía cực kỳ vắng vẻ, ánh trăng lành lạnh rơi xuống. Một lát sau, Phong Dịch thu hồi ánh mắt, khởi động xe, lái về phía trước, lẩn vào màn đêm.
Sau khi Ngô Đại Sơn đóng cửa, sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, ông đi nhanh vào trong phòng, ngồi xuống trước bàn, mở máy tính lên. Trên màn hình là ghi chú những lần Phong Dịch khám bệnh, sau mỗi lần anh tới gặp, ông đều ghi lại tình trạng ngày hôm đó. Tiếng gõ bàn phím kêu lạch cạch vang lên trong phòng, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt Ngô Đại Sơn. Văn bản trống không hiện lên mấy chữ: Phong Dịch không nhớ chuyện năm đó, Tô Dịch chỉ tạm thời xuất hiện, vẫn cần tiếp tục quan sát. Ngô Đại Sơn đánh xong dòng chữ này thì tắt máy, ông đi lên bật công tắc, ngọn đèn trên trần sáng lên, tỏa sáng khắp phòng. Ông lại ngồi xuống trước bàn một lần nữa, bàn tay động vào ngăn kéo bên trái ở phía dưới, ngăn kéo này đã được khóa lại. Khi ngăn kéo mở ra, bên trong rỗng không, chỉ có một chiếc điện thoại di động. Vì tránh hoài nghi mà Ngô Đại Sơn chỉ dùng số này để liên lạc với Liêu Thâm, chỉ cần Phong Dịch có tình huống mới, ông sẽ gọi báo cho Liêu Thâm.
Ngô Đại Sơn nhấn gọi, một lát sau, Liêu Thâm tiếp nhận.
Đầu dây bên kia không nói chuyện ngay, Liêu Thâm đi tới một nơi yên tĩnh không người mới mở miệng, “Có chuyện gì?”
Ngô Đại Sơn đi tới bên cửa sổ, kéo rèm che cửa ra, xe của Phong Dịch đã đi mất.
Ngoài cửa sổ chỉ còn màn đêm nặng nề, bóng tối bủa vây nhìn không rõ xung quanh, đường chân trời cứ kéo dài mãi. Ông híp mắt một cái, “Tôi vừa gặp Phong Dịch, giờ cậu ta đi rồi.”
Giọng nói Liêu Thâm trầm xuống, “Có tin gì mới à?”
“Phong Dịch nói Tô Dịch rất ít xuất hiện, hơn nữa cậu ta nghĩ rằng Phong Đình là nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện Tô Dịch.”
“Tiếp đi.” Liêu Thâm nói.
“Phong Dịch không nghĩ anh là nguyên nhân làm Tô Dịch xuất hiện, hoài nghi của cậu ta với anh đã giảm bớt, lại còn đặt trọng tâm lên người Phong Đình.”
Ngô Đại Sơn lại nói tiếp, “Có lẽ là do chúng ta nghĩ nhiều rồi, ký ức của cậu ta không dễ khôi phục đâu.”
Liêu Thâm ừ một tiếng, “Ông cũng đừng xem thường, nếu có gì mới thì báo tôi.”
Ngô Đại Sơn nói, “Tất nhiên rồi.”
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Ngô Đại Sơn cúp điện thoại, ông đóng chặt cửa sổ, trở về phòng.
Ngô Đại Sơn không biết Phong Dịch đã nắm thóp được hai người, anh chỉ biểu hiện giả dối để làm cho ông và Liêu Thâm thả long cảnh giác thôi.
…
Sau khi rời khỏi Khánh thành, Phong Dịch lái xe trở về Mặc thành.
Lúc về tới nhà thì đêm đã khuya, bóng đêm dày đặc, thâm trầm bao phủ cả bầu trời.
Phong Dịch ngồi trong phòng, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh như nước. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm tối đen, một lát sau, mưa đổ xuống, xung quanh đều được bao phủ bởi màn mưa thanh lãnh. Phong Dịch nằm trên giường nhắm hai mắt lại, trong lúc ngẩn ngơ đó, cảnh trong mơ lại kéo đến.
…
Phong Dịch mở mắt. Lúc này, khuôn mặt anh còn vẻ non nớt, dáng người không cao, Phong Dịch hiện tại vẫn còn là một đứa trẻ. Xung quanh là những tia sáng cực kỳ ảm đạm, anh giơ tay lên, trong lòng bàn tay chỉ có cảm giác lạnh như băng. Ở chỗ này không gian rất hẹp, không khí cũng có chút oi bức. Trong không gian bít kín, chỉ có một khe hở nhỏ, tia sáng cũng từ đó mà xuyên vào. Những thứ xung quanh cực kỳ quen thuộc, Phong Dịch biết, đây là nhà của anh. Mà anh bây giờ đang ở trong một chiếc tủ.
Bên ngoài là màn đêm tối om, nước mưa u ám rơi thẳng từ bầu trời xuống, rơi xuống nền đất, gió lạnh thấu xương lập tức thoảng qua. Cách cánh cửa tủ, ở một khoảng cách rất nhỏ, Phong Dịch giống như có thể nhìn rõ dược đêm đen cùng tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi lạnh lẽo. Đêm nay mưa gió kéo tới, nhất định sẽ là một đêm không yên bình. Không biết từ lúc nào, trong căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân, Phong Dịch vội vàng nín thở. Xuyên qua khe hở, ánh mắt anh lướt qua không khí, rơi xuống đại sảnh ảm đạm.
Có mấy người đi tới, nhưng ánh sáng quá ít ỏi, Phong Dịch không nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Tiếng bước chân ngày càng gần, bàn tay anh đã hung hăng siết chặt.
Những người đó ngồi xuống trước bàn, không khí yên tĩnh, một lát sau mới có người nói chuyện. Người mở miệng có giọng nói rất cao, Phong Dịch không nhớ được người đó là ai. Anh lẳng lặng nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng không ai phát hiện ra anh ở chỗ này. Những người đó vẫn tiếp tục nói chuyện, Phong Dịch mơ hồ nghe được vài tiếng, trong lòng cực kỳ khiếp sợ.
Lúc này, có mấy người nói to hơn, giọng nói cũng gấp gáp hơn, bọn họ cãi nhau rùm beng lên.
Dần dần, tiếng của đám người đó lớn hơn, giống như không hợp ý nhau. Âm thanh rơi vào căn phòng yên tĩnh lại càng rõ ràng. Có người đứng lên, ghế ma sát với mặt đất, vang lên tiếng cọ chói tai, không hiểu sao, không khí trở nên căng thẳng. Ánh mắt Phong Dịch vẫn luôn hướng ra bên ngoài bỗng nhiên bị kiềm hãm, anh âm thầm nắm chặt nắm tay.
Bọn họ kéo một người trong đó đi ra cực kỳ mạnh mẽ, người nọ bị bắt đi không có chút lực phản kháng nào. Đôi giày người đó ma sát trên mặt đất, sau khi đã đi xa, Phong Dịch chỉ cảm thấy trong lòng chấn động.
Rõ ràng thời tiết rét lạnh, nhưng lưng anh lại rịn một tầng mồ hôi.
Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng sấm, tiếng sấm ngày càng gần hơn, cuồn cuộn cuốn đến, vang vọng cả bầu trời đêm. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, nước mưa ào xuống. Bọn họ bịt kín miệng người đó để người đó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong không gian yên tĩnh, sự căng thẳng như kéo dài thêm. Người đứng bên cạnh hờ hững nhìn, không có động thái nào, mặc cho người đó bị bắt đi. Phong Dịch im lặng nhìn, bàn tay nắm chặt làm móng tay bấm vào sâu trong da thịt, đau đớn mơ hồ truyền đến.
Bọn họ mở cửa làm không khí tràn vào, sau đó thì đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, người bị bắt đã không còn ở đây, hình như là bị vứt lên một chiếc xe.
Căn phòng lại trở lại yên tĩnh vốn có, cái yên tĩnh này cũng là một sự vắng lặng đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.
Đáy lòng Phong Dịch lại càng thêm bất an, không thể đoán được nguy hiểm trong bóng tối này, phảng phất như mọi thứ đều im lặng tiến gần đến anh. Có vài người đã rời khỏi phòng, một người trong đó chậm rãi xoay người hướng mắt nhìn chiếc tủ, anh ta đi về phía trước mấy bước, thẳng tắp nhìn vào cửa tủ.
Cách tia sáng trầm tối, Phong Dịch đối mặt với người đó.
Lúc này, trên bầu trời đêm có vài tia chớp lóe sáng. Bầu trời như bị xé toạc ra, ánh sáng lạnh lùng chiếu vào khuôn mặt người này. Ánh mắt Phong Dịch căng thẳng, người nọ là Liêu Thâm.
Ngày thường Liêu Thâm đối xử với mọi người đều ôn hòa, khi nói chuyện với người khác thường mang theo nụ cười, nhưng hiện tại khuôn mặt hắn không có chút thay đổi, đáy mắt lạnh băng, ẩn sâu trong đó là bóng tối dày đặc, nhìn qua cực kỳ xa lạ.
….
Phong Dịch tỉnh lại từ trong mơ, anh ngồi thằng người dậy, ánh mắt sâu thẳm. Cảnh trong mơ chân thật giống như anh đã từng trải qua vậy.
Phong Dịch rơi vào trầm tư, tại sao lúc đó anh lại ở sau cánh cửa tủ? Vì sao anh không có chút ấn tượng nào đối với những chuyện đó? Anh chau mày, đám người đó là ai? Bọn họ bàn bạc việc gì? Người bị bắt đi là ai? Vô số vấn đề quanh quẩn trong đầu Phong Dịch, nhưng anh vẫn không tìm được đáp án. Trong lòng anh như bao phủ một tấm màn nguy hiểm, tất cả những người trong đó, ai cũng có mục đích riêng. Nhưng Phong Dịch nhớ rõ, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, anh nhìn thấy khuôn mặt Liêu Thâm.
Liêu Thâm có quan hệ mật thiết với chuyện đêm đó, nhưng hắn là nhân vật như thế nào? Ngô Đại Sơn biết Liêu Thâm, vậy hắn ở đó làm gì ?
Ánh mắt Phong Dịch cực kỳ nặng nề, anh có trực giác mãnh liệt rằng việc Tô Dịch xuất hiện, có khả năng chính là liên quan tới chuyện đêm đó, nếu như anh muốn biết có chuyện gì xảy ra, vậy thì phải hỏi Tô Dịch. Phong Dịch đi tới trước bàn, mở đèn lên, tia sáng nhu hòa nghiêng nghiêng chiếu xuống, anh thuận tay cầm một tờ giấy, viết lên.
Trên tờ giấy trắng thuần, từng nét từng nét hiện lên bởi màu mực đen: Chuyện đêm đó anh còn nhớ rõ bao nhiêu?
Phong Dịch ngừng bút, nhìn vào tờ giấy, thân hình anh lặng im, sắc mặt hiện lên sự mơ hồ.
Bóng đêm bao phủ lên vạn vật, Phong Dịch vẫn không rời khỏi chỗ, anh vẫn ngồi trước bàn, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.
….
Ngày hôm sau.
Bầu trời sáng lên, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, ánh sáng nhỏ vụn chìm chìm nổi nổi.
Phong Dịch mở mắt, đáy mắt đen nhánh như chứa đựng sóng lớn, nhìn thật kỹ, lại phát hiện khóe miệng khẽ nhếch của anh nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Anh lúc này, là Tô Dịch.
Tô Dịch tùy ý nhìn xung quanh mấy cái, ánh mắt ngừng ở nơi nào đó. Anh đứng dậy, chậm rãi tới trước bàn. Anh cầm tờ giấy trên bàn lên, tròng mắt liếc sang, nhất thời ngạc nhiên.
Chuyện đêm đó….
Trong đầu Tô Dịch không tự chủ được mà nghĩ tới cái đêm đó, cái đêm lạnh lẽo, nước mưa bao trùm lên cả Mặc thành ấy.
Anh vẫn phải tiếp tục suy nghĩ, nhưng lúc này, đầu óc anh đột ngột truyền đến đau đớn, đau đớn càng ngày càng tăng lên, anh giơ tay day day mi tâm nhằm giảm bớt đau đớn.
Một lát sau, đau đớn giảm đi, Tô Dịch lại thử nghĩ về chuyện đêm đó, nhưng đau đớn ấy lại lần nữa kéo tới, càng thêm kịch liệt.
Tô Dịch hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa, qua một lúc mới thấy đau đớn dần dần tản đi.
Anh trầm mặc, cầm bút lên viết trên giấy một câu.
“Chuyện đêm đó, tôi cũng không có ấn tượng.”
Ánh mặt trời phủ lên tờ giấy trắng, làm hiện rõ dòng chữ màu đen.