Chương 77: Hôn

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Sunny


Dì Trần nói rằng bọn họ không biết Đàm Mặc đã chụp tấm hình này từ bao giờ, bọn họ chỉ biết là tấm hình này là đúng là do Đàm Mặc bỏ vào.


Đàm Mặc đem bức hình chụp Kiều Lam bỏ vào album ảnh của người nhà, bí mật cất giữ một cách cẩn thận.


Cho dù dì Trần không nói ra nhưng Kiều Lam cũng có thể hiểu đây là thứ Đàm Mặc rất quý trọng giữ gìn cẩn thận từng li từng tí.


Cho đến khi Đàm Mặc bước vào, Kiều Lam và dì Trần đã cất album ảnh đi, bắt đầu nghiên cứu làm vòng tay như thế nào.


Có dì Trần hỗ trợ, Kiều Lam học rất nhanh, học xong thì lại thấy rất thích làm những cái này. Lúc này Kiều Lam mới phát hiện ra lúc đó Đàm Mặc mua nhiều những sợi dây nhiều màu sắc quả là một quyết định chính xác.


Kiều Lam chẳng những học xong mà còn sáng tạo thêm được những kiểu mới, sáng tạo thêm được bảy đến tám kiểu kết hợp màu sắc khác nhau.


Đầu tiên, đeo cho Đàm Mặc một cái, sau đó lại chọn một cái màu sắc tương đối nhẹ nhàng đeo trên cổ tay mình.


Đàm Mặc thấy màu sắc chiếc vòng trên tay mình với Kiều Lam khác nhau nhưng kiểu dáng thì tương tự, tranh thủ lúc Kiều Lam không nhìn thấy khóe môi cậu khẽ cong lên.


Có Đàm Mặc giúp đỡ, bài tập của Kiều Lam đã hoàn thành ba ngày trước khi bắt đầu đi học.


Ba ngày còn lại, vừa hay là Tết Nguyên tiêu và Lễ Tình nhân nối tiếp nhau, Tết Nguyên tiêu vừa qua là tới ngày Lễ Tình nhân.


Dư vị của năm mới vẫn còn tưng bừng náo nhiệt, lễ hội đêm Nguyên tiêu có vẻ rất thú vị, dì Trần và bác Trần tràn ngập hứng khởi.


Kiều Lam ngồi ở trên ghế sa lon, cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại, không biết đang nhìn cái gì.


Đàm Mặc lại bởi vì ngày mai là Lễ Tình nhân mà ngây ngẩn cả người.


Nếu như ngày mai rủ Kiều Lam đi ra ngoài thì có thích hợp hay không nhỉ, Kiều Lam có phát hiện ra được điều gì hay không?


Đàm Mạc sâu sắc cảm nhận được, gần đây hình như mình càng ngày càng dễ dàng mất khống chế, bởi vì Kiều Lam rất tốt, bởi vì cô lúc nào cũng tha thứ cho cậu, cho nên cậu càng ngày càng bạo dạn một cách rõ ràng hơn.


Đàm Mặc nhớ tới một đoạn phim ngắn ở trên mạng, một đứa trẻ làm sai bị mẹ quở trách, hỏi nhóc có biết lỗi hay không, đứa trẻ trả lời đã biết sai rồi, mẹ nhóc tiếp tục hỏi còn dám nữa hay không, đứa trẻ lại trả lời dám.


Hiện giờ cậu đang lâm vào tình cảnh như vậy.


Biết hành vi của mình không được hay ho cho lắm nhưng lần sau vẫn cứ làm như vậy, thậm chí còn điên rồ hơn một chút.


Cậu thậm chí còn muốn thử xem giới hạn cuối cùng của Kiều Lam là như thế nào, mình phải làm đến mức nào thì cô mới thực sự đẩy cậu ra.


Mặc dù biết kết cục này khiến cậu không thể chịu nổi nhưng Đàm Mặc lại không nhịn được muốn thử xem sao.


Kiều Lam nghịch điện thoại một lúc rồi để nó lên bàn rồi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Mười giây sau khi cô rời đi, màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên.


Đàm Mặc thề rằng cậu không cố ý tò mò muốn xem, chẳng qua khi nhìn sang thì bị ba chữ "Vé xem phim" thu hút sự chú ý.


Đàm Mặc có thể thấy rõ đây là thông tin được gửi sau khi đặt vé trực tuyến để xác nhận đã đặt thành công và mã nhận vé.


Vậy nên vừa rồi đúng là Kiều Lam đang đặt trước vé xem phim.


Hai tin nhắn được gửi đến, rõ ràng là Kiều Lam đã mua hai tấm vé, mà ngày đặt vé lại là ngày mai.


Ngày mai là ngày Lễ Tình nhân.


Kiều Lam đặt hai tấm vé, là hai tấm vé xem phim vào ngày Lễ Tình nhân.


Vậy thì ngày mai cô muốn cùng với ai đi xem phim.


Sau khi Kiều Lam từ phòng vệ sinh quay ra, cô cầm điện thoại di động lên xác nhận tin nhắn nhưng lại không nhắc đến chuyện xem phim.


Kiều Lam không nói gì với cậu, cho nên không phải đi với mình, ánh mắt Đàm Mặc khẽ run lên mi mắt rủ xuống.


Người có khả năng nhất là Bạch Ngọc.


Con gái đi xem phim với nhau là chuyện rất bình thường.


Đàm Mặc cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa, hiện giờ thậm chí còn ăn giấm chua (*) với cả một cô gái.


Ăn giấm chua: chỉ sự ghen tuông


Ngày hôm sau ngày Lễ Tình nhân đã tới, cho dù mở bất cứ phần mềm nào lên cũng đều tràn ngập không khí của ngày lễ, Đàm Mặc có chút bực bội.


Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, dì Trần bước vào phòng của Kiều Lam. Đàm Mặc và bác Trần đang ở phòng khách nói chuyện cho nên nghe được dì Trần và Kiều Lam trò chuyện với nhau.


"Lam Lam, hôm nay trông xinh như thế, định đi ra ngoài à?"


Kiều Lam mới chỉ đeo thêm một ít đồ trang sức thanh nhã đã khiến cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người.


"Vâng, cháu muốn ra ngoài ạ."


Đàm Mặc đột nhiên siết chặt nắm đấm.


Kiều Lam thật sự ra ngoài cùng Bạch Ngọc hay sao? Ra ngoài cùng Bạch Ngọc thì cần gì phải trang điểm với ăn mặc đẹp như vậy?


Ra ngoài với mình nhiều lần rồi, tới bây giờ có thấy cô ấy trang điểm đâu.


Bác Trần liếc mắt thấy Đàm Mặc đang thất thần, lại nhìn về gian phòng bên kia, rồi lại nhìn Đàm Mặc, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường để lại một mình Đàm Mặc ngồi trong phòng khách, áp suất khí quyển xung quanh cậu đang dần hạ xuống.


Đàm Mặc càng nghĩ trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu, đúng lúc đó điện thoại của Kiều Lam đang đặt ở phòng khách vang lên vừa vặn lại lọt vào tầm mắt của Đàm Mặc.


Màn hình điện thoại sáng lên, Wechat của Hách Anh cứ như vậy đập vào mắt Đàm Mặc.


Hách Anh gửi tin nhắn Wechat cho Kiều Lam, chúc cô Lễ Tình nhân vui vẻ.


Chỉ là một tin nhắn có nội dung rất bình thường, tương tự như tin nhắn chúc mừng năm mới, hay tết Nguyên tiêu vui vẻ, nhưng không hiểu vì sao ba chữ Lễ tình nhân được gửi đến, một tin nhắn quá đỗi thông thường trong nháy mắt lại trở nên mập mờ khó nói.


Khiến cho cả người Đàm Mặc đều thấy khó chịu.


Đàm Mặc biết mình không nên suy nghĩ nhiều, Kiều Lam sẽ không đi xem phim cùng với Hách Anh, nhưng nhớ tới tấm vé xem phim kia, lại nhớ tới Kiều Lam cố ý trang điểm, lại nghĩ tới tin nhắn Wechat tới thật đúng lúc, chứng đa nghi do căn bệnh Asperger gây ra lại bắt đầu hành hạ cậu.


Mặc dù Kiều Lam không thích Hách Anh, nhưng Hách Anh lại thích Kiều Lam và cho đến hiện giờ vẫn còn thích.


Nếu như không phải Hách Anh vậy có ai khác nữa hay không?


Kiều Lam từ trong phòng bước ra, lại nhìn thấy sắc mặt Đàm Mặc kém đến nỗi không thể nào kém hơn.


Kiều Lam đi tới ngồi bên cạnh Đàm Mặc.


"Sao vậy? Sao đột nhiên sắc mặt lại kém như vậy."


Đàm Mặc xoay đầu lại khiến hai gương mặt trong nháy mắt chỉ cách nhau khoảng hai mươi phân, bởi vì cô trang điểm nên ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt lại càng nổi bật, trái tim Đàm Mặc dường như lỡ mất một nhịp. Cậu nhìn vào đôi mắt mà mình yêu thích vô cùng trong đó tràn ngập ý cười, chợt thấy cô lên tiếng.


Đàm Mặc sững sờ, đôi mắt Kiều Lam cười lên khẽ cong cong.


"Không muốn đi à, nhưng mà cậu không đi thì không có ai đi cùng tớ đâu."


Giọng nói của cô dịu dàng, lẫn trong đó là một chút nũng nịu. Đối diện với Kiều Lam như thế này, đừng nói chỉ một yêu cầu vô cùng đơn giản, Đàm Mặc cảm thấy ngay cả tính mạng của mình đều có thể cho cô.


Huống chi đây vốn là chuyện mà cậu cầu cũng không được.


Cho nên cô cố ý trang điểm, cố ý mua vé, thì ra là muốn cùng đi với cậu.


Nhưng hôm nay là ngày Lễ Tình nhân.


Cô ấy có biết không vậy..


Vào một ngày như thế này, đi xem một bộ phim tình cảm, liệu cô có biết điều đó sẽ khiến một kẻ trong lòng đang tràn ngập khao khát như cậu càng thêm khó chịu.


Đàm Mặc không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình.


Anh thích cô đã từ rất lâu rồi, thích đến nỗi chỉ hận không thể khảm cô vào trong xương tủy. Chỉ có Chúa mới biết chỉ một hành động hơi mập mờ của Kiều Lam sẽ khiến cho niềm tin không đủ kiên định của cậu sụp đổ.


Nhưng Kiều Lam dường như không biết đến điều này.


Hai người ra ngoài cùng nhau, bước vào rạp chiếu phim như những cặp tình nhân khác.


Vé xem phim Kiều Lam đặt mua là một bộ phim tình cảm đặc biệt dành cho ngày Lễ Tình nhân.


Trong phòng chiếu rất đông người, căn phòng không còn lấy nổi một chỗ trống. Hầu như tất đều có đôi có cặp, trên khuôn mặt từng người đều tràn ngập hương vị tình yêu hạnh phúc.


Ngày Lễ Tình nhân, cùng với người mình yêu ngồi chung một chỗ xem một bộ phim tình cảm.


Đây là một bộ phim tình yêu thời học sinh, tuổi trẻ, ngây thơ, một mối tình thầm thương trộm nhớ ấm áp tình cảm.


Thực ra Đàm Mặc không thích thể loại phim này lắm. Cậu thích nhất là thể loại gay cấn kích thích đốt cháy não bộ, nhưng hôm nay đối bộ phim này cậu chưa bao giờ xem một cách chăm chú đến thế.


Cậu nhìn nữ chính trong phim, một cô gái không quá xinh đẹp cũng không phải quá xuất sắc, nhưng cô lại thích một chàng trai quá nổi bật nên không ngừng cố gắng, quá trình thầm mến khiến người xem vừa xúc động lại vừa chua xót.


Nhưng bộ phim lại có một kết cục tốt đẹp, bởi vì nhân vật nam chính chói lòa thật ra đã thích cô gái lặng lẽ theo sau cậu ta từ lâu. Kết phim dừng ở cảnh cô gái tựa đầu vào vai của chàng trai, chàng trai cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô gái, ráng chiều phản chiếu đôi tình nhân tạo thành hai chiếc bóng, thật đẹp và cũng thật ấm áp.


Đàm Mặc trông thấy một đôi tình nhân ngồi ở hàng ghế phía trước không thể kìm chế được cũng đang hôn nhau.


Sau khi bước ra từ rạp chiếu phim, sắc trời đã tối mịt nhưng trên đường lướn vẫn đông vui tấp nập người đến người đi.


Có một bé gái bán hoa chạy đến trước mặt Kiều Lam và Đàm Mặc, ngọt ngào gọi một câu anh chị thật là đẹp trai xinh gái, rồi hỏi bọn họ có mua hay không.


Kiều Lam phì cười một tiếng, bọn trẻ con bây giờ miệng thật là ngọt, muốn người ta mua hoa trước đó còn khen người ta xinh đẹp.


Kiều Lam vui vẻ mua một bông, quay lại nở nụ cười tươi tắn trao bông hồng cho Đàm Mặc nói: "Mặc Mặc, Lễ Tình nhân vui vẻ."


Đàm Mặc nhận lấy đóa hoa, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiều Lam.


Từ lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, từ lúc Kiều Lam đưa bông hồng tới tay mình, cậu, Đàm Măc sợ rằng ý chí của mình chỉ cần sơ sẩy một chút nữa thôi, cậu sẽ đem cô gái trước mặt này ôm thật chặt vào trong lòng, sau đó tha hồ gặm nhấm đôi môi của cô.


Đàm Mặc siết chặt những ngón tay của mình lại, vất vả khống chế bản thân, cũng nói với Kiều Lam một câu Lễ Tình nhân vui vẻ.


"Vẫn còn sớm, trước tiên chúng ta đi ăn chút gì đấy, sau đó đi dạo một vòng nhé." Kiều Lam nói.


"Ngày kia là khai giảng rồi, nửa năm còn lại chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để đi chơi đâu."


"Được."


Đàm Mặc nói, giọng nói cố ý hạ thấp xuống cố gắng đè nén âm thanh run rẩy.


Hai người đi bộ trên con đường tràn ngập sắc màu tình yêu, ăn kem. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng trong lòng thật ấm áp. Một nhiếp ảnh gia lang thang trên các con phố lớn nhỏ, ghi lại những khoảng khắc đẹp chợt thoáng qua, Kiều Lam và Đàm Mặc bất ngờ lọt vào ống kính của anh ta.


Một cặp tình nhân đẹp đôi vô cùng, ánh mắt chàng trai nhìn cô gái một cách chăm chú, dường như cô ấy là toàn bộ thế giới của cậu ta.


Một tiếng "Click" vang lên ghi lại giây phút này, chân thành chúc phúc cho hai người có thể mãi mãi bên nhau. Kiều Lam nói cảm ơn với người kia, lại nhìn đồng hồ đã tới mười giờ tối.


Người qua lại trên đường dần thưa thớt hơn, những bông tuyết bắt đầu lơ lửng trên bầu trời, thời gian không còn sớm nữa cũng nên về nhà. Đàm Mặc chuẩn bị gọi điện thoại cho bác Trần để bác đến đón. Kiều Lam lại kéo Đàm Mặc lên một chiếc xe buýt vừa khéo chạy ngang qua.


Đây là chuyến cuối cùng trong đêm, đã muộn rồi nên trên xe hầu như không có người.


"Mặc Mặc cho tới bây giờ có phải cậu chưa từng đi xe buýt bao giờ đúng không, ngồi xe này về đi."


Kiều Lam kéo Đàm Mặc xuống hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ.


"Xe buýt này có thể về tới tận cửa nhà."


Quả thật là Đàm Mặc chưa từng đi bao giờ.


Chiếc xe này chênh lệch quá xa so với xe của Đàm Mặc, vừa ồn ào vừa xóc nảy, cảm giác chưa từng được trải nghiệm và không gian mới lạ này khiến cho Đàm Mặc cảm thấy có chút lãng mạng lạ lẫm.


Mỗi khi xe đến trạm dừng, thi thoảng sẽ có người lên xe nhưng vị trí cuối xe lại không có ai quấy rầy. Ngoài cửa sổ những bông tuyết bay lả tả, Kiều Lam gối đầu lên vai Đàm Mặc từ từ ngủ thiếp đi.


Cô rất buồn ngủ, gương mặt tựa trên vai Đàm Mặc, dịu dàng đến mức khó tin.


Đàm Mặc không dám nhúc nhích, giờ phút này cậu chỉ muốn chuyến xe không bao giờ dừng lai, cứ như vậy suốt cả cuộc đời.


Khi xe sắp đến một trạm dừng phía trước, lái xe nhắc nhở người xuống xe ở trạm dừng tiếp theo. Đàm Mặc nhẹ quay đầu nhìn cô gái vẫn đang ngủ rất ngon, muốn đánh thức cô dậy, nhưng giây phút bỗng như ngừng lại, cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt cô chỉ gần trong gang tấc. Xe sắp tới trạm kế tiếp, cậu chậm rãi cúi đầu vừa lo lắng nhưng cũng rất thận trọng, khẽ khàng hôn lên môi Kiều Lam.


Giây phút ấy, cô gái vốn đang ngủ say chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, vòng tay ôm lấy cậu thiếu niên, khẽ cười một tiếng, kéo người xuống nhẹ nhàng cắn vào đôi môi lạnh giá của cậu.