Chương 66: Không hiểu

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Sunny


Có lẽ trong thời tiết lạnh giá mà Đàm Mặc chỉ mặc một chiếc áo đồng phục đơn bạc khiến người khác phải chú ý. Cũng có thể là do hai người quá nổi bật nên thu hút mọi ánh nhìn. Ngay cả giáo viên môn Sinh học vừa lên lớp, thi thoảng cũng phải nghiêng mắt nhìn Đàm Mặc và Kiều Lam.


Nhớ tới việc vừa rồi Đàm Mặc chủ động tới văn phòng tìm ông, giáo viên môn Sinh còn tưởng rằng có chuyện gì, hóa ra Đàm Mặc chỉ chạy tới xin phép nghỉ, không phải xin phép cho mình mà xin cho bạn cùng bạn, nói rằng bạn cùng bàn bị ốm nên để cô bé ấy được ngủ trên lớp.


Giáo viên Sinh học cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác của chủ nhiệm lớp khi gọi Đàm Mặc lên nói chuyện. Đầu năm nay học sinh lén lút yêu đương rất nhiều, nhưng lại chẳng ai như Đàm Mặc dám thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy.


Hết lần này tới lần khác không có cách nào từ chối được, dù sao Kiều Lam cũng là học sinh mà ông tâm đắc nhất, hiện giờ ốm như vậy, không đồng ý thì Đàm Mặc lại tỏ ra bất mãn không nói chuyện đạo lý.


Bởi vậy, ánh mắt của giáo viên sinh học thi thoảng lại liếc về phía Đàm Mặc và Kiều Lam, nhìn trên người Đàm Mặc là bộ quần áo mỏng tang, giáo viên Sinh học không tránh khỏi rùng mình một cái.


Xem ra hệ thống sưởi của trường không được tốt lắm.


Sau khi tan học, mấy người anh em tốt của Hách Anh vỗ vai cậu ta.


"Người anh em, cam chịu số phận đi."


Không phải anh em cà khịa cậu nhưng đúng là sức chiến đấu của cậu so với Đàm Mặc chẳng là gì cả. Người ta không kém gì so với cậu đâu, trước đó còn cảm thấy Đàm Mặc thật là thiếu may mắn. Rốt cuộc không biết Đàm Mặc ăn nhầm phải cái gì kích thích mà đứng dậy xoành xoạch như một cơn lốc.


Không chừng ngày nào đó lại cậu ấy có thể cao bằng với cả Hách Anh.


Bây giờ trong mắt đám anh em, Hách Anh không sánh được với Đàm Mặc, chứ đừng nói đến Kiều Lam.


"Có câu nói rất hay, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Kiều Lam bây giờ nhìn Đàm Mặc chỗ nào cũng đều tốt cả, huống chi người ta vốn trâu bò như thế, cho nên người anh em ạ, cậu nên cam chịu số phận đi."


Hách Anh: ???


Mấy người còn có phải là anh em tốt nữa hay không, nói chuyện đừng có đả kích người khác như vậy chứ, thương tích chưa đủ à, thích thêm dầu vào lửa đúng không?


"Thật ra có một cách."


Nam sinh bên cạnh đột nhiên nói: "Có cách để Kiều Lam thích cậu."


Giọng nói thâm trầm, dáng vẻ rất nghiêm túc.


Trong nháy mắt Hách Anh lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng lên.


"Cách gì vậy?"


"Đó chính là"


Nam sinh thừa nước đục thả câu, sau đó dõng dạc tuyên bố.


"Mau giới thiệu cho Kiều Lam "Vương gia mặt lạnh yêu tôi."


"Vương gia mặt lạnh yêu tôi" là một bộ phim cổ trang rất nổi tiếng, được tìm kiếm liên tục sau mỗi ngày phát sóng. Nam chính Thi Tinh Vũ trong phim mỗi ngày đều được lên hot search, không muốn nổi tiếng cũng không được, hiện giờ đi tới đâu cũng toàn là fan hâm mộ của Thi Tinh Vũ.


Quên mất không đề cập đến, Hách Anh và anh chàng minh tinh Thi Tinh Vũ kia trông chẳng khác gì anh em ruột, người dạo gần đây luôn được nhắc đến.


Hách Anh: "..."


Một đám người "Ha ha ha ha ha ha ha."


"Cút cút mau."


Hách Anh một cước đem bọn họ đạp ra ngoài.


"Đùa thôi đùa thôi. Người anh em, bọn tôi chỉ muốn cho cậu vui vẻ chút thôi mà, thật ra thì cậu cứ nghĩ thử xem, chuyện của cậu với Kiều Lam vốn chỉ như một cuộc vui, tương lai mọi người còn phải tham gia kỳ thi X, tôi nhìn thành tích của cậu cũng biết là không được rồi, so với Đàm Mặc hay Trần Diệu Dương cũng thế."


Rốt cục đám anh em cũng lôi anh chàng thích ăn ngay nói thật không quan tâm tới tâm trạng người khác đi. Mặc dù đều là lười nói thật lòng, nhưng nghe xong có vẻ phải khiến Hách Anh phải phát khóc.


Kiều Lam uống thuốc xong lại nằm xuống nghỉ ngơi, nền tảng sức khỏe của cô khá tốt nên hai ngày sau đã đỡ hơn nhiều. Bạch Ngọc một bên lau mũi một bên thề thốt.


"Đợi lần này khỏi cúm xong nhất định tớ sẽ đi chạy bộ cùng cậu."


Cùng ở độ tuổi mười bảy mười tám, sức đề kháng của Kiều Lam tốt hơn so với cô nhiều. Kiều Lam cũng bị sốt nhưng người ta hai ngày đã khỏi, còn cô vẫn còn hoa mắt váng đầu.


Trong ngăn bàn Bạch Ngọc có để một túi rác, chuyên dùng để đựng giấy đã sử dụng. Một tay cô xé thêm tờ giấy nữa, một bên nói chuyện phiếm với Kiều Lam.


"Lam Lam, vì sao cậu muốn thi tài chính vậy. Tớ chưa nghĩ được là mình sẽ học ngành nào, bố mẹ tớ muốn tớ theo sư phạm, có chết tớ cũng không muốn làm giáo viên."


Đây là tâm lý bình thường khi chọn chuyên ngành, rất nhiều phụ huynh hy vọng con mình có thể đăng ký vào trường sư phạm hoặc bác sĩ, nhưng rất nhiều học sinh lại tránh né hai chuyên ngành này ra, giống như Bạch Ngọc vậy, chết cũng không muốn đi làm giáo viên.


Dù sao hơn mười năm làm học sinh, bị giáo viên chọc tức mười mấy năm, sinh ra tâm lý phản nghịch trong lòng là chuyện đương nhiên.


Nhưng sau khi tốt nghiệp bắt đầu hành trình đi xin việc, công việc khó tìm, lại sẽ có nhiều sinh viên hối hận vì sao lúc trước lại không nghe lời cha mẹ. Một số trường sư phạm sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận công tác ngay lập tức, ngoài ra còn rất nhiều người ao ước hâm mộ giáo viên có hai kì nghỉ vào mùa hạ và mùa đông.


Tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, Kiều Lam và Bạch Ngọc ngồi buôn chuyện về chuyên ngành học sau này. Đến lúc xoay người lại, Đàm Mặc khép quyển sách trên tay hỏi Kiều Lam.


"Vì sao cậu muốn học tài chính?"


Vừa rồi nhìn Đàm Mặc rõ ràng đang đọc sách, có vẻ rất chăm chú, mình và Bạch Ngọc thoải mái buôn chuyện vậy mà Đàm Mặc cũng nghe được.


Kiều Lam ho nhẹ một cái, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Bạn học Đàm Mặc, phiền bạn có thái độ học tập nghiêm túc."


Đàm Mặc ngẩn người trong giây lát không biết phải nói gì. Kiều Lam lúc này mới giật mình, sao đột nhiên mình lại trêu đùa Đàm Mặc nhỉ.


Đàm Mặc cũng đâu hiểu được câu nói đùa của mình.


Có lẽ gần đây Đàm Mặc rất bình thường, cơ bản không khác gì so với mọi người, cho nên đôi khi Kiều Lam lại đột nhiên quên mất Đàm Mặc mắc hội chứng Asperger.


Đặc điểm quan trọng nhất của bệnh Asperger là không thể phân biệt tất cả thông tin ngoại trừ ngôn ngữ. Chẳng hạn như ánh mắt, biểu cảm hoặc một số cử chỉ cơ thể, một số câu nói đùa cũng khiến cho họ không thể phân biệt được.


Kiều Lam nhớ rằng mình từng đọc một cuốn sách về hội chứng Asperger, trong đó tác giả đã đưa ra một ví dụ, một doanh nhân thành đạt khi diễn thuyết đã nhắc đến mình bị mắc hội chứng Asperger, sử dụng những ví dụ đơn giản nhất để giải thích về sự bất tiện của căn bệnh này.


Vị doanh nhân này nói rằng từng có một người bạn trêu đùa hỏi ông rằng.


"Có thể hỏi đồng hồ của cậu bây giờ là mấy giờ hay không?"


Đối với người bình thường, đây là một câu hỏi giờ hài hước và thú vị, nhưng đối với vị doanh nhân này thì ông ta nghe không hiểu.


Ông ta cảm thấy thật khó hiểu, bởi vì chiếc đồng hồ trên tay không biết nói chuyện, nó không có cách nào nói cho bạn biết được bây giờ là mấy giờ.


Cho nên rõ ràng ông đang đeo đồng hồ và biết bây giờ là mấy giờ nhưng lại trả lời bạn là: "Không biết"


Sự việc sau đó rất dễ gây hiểu lầm, người bạn coi đấy là do ông cố tình từ chối, từ đó về sau dần dần xa lánh ông.


Mà rất lâu về sau ông mới biết được mình đã làm sai điều gì.


Doanh nhân thành đạt gần bốn mươi tuổi không hiểu bạn hỏi ông ấy lúc đó là mấy giờ. Bây giờ Đàm Mặc vừa mới mười bảy tuổi, để cậu nghe hiểu được lời trêu đùa của Kiều Lam bất ngờ nói ra, thực sự khiến cậu bối rối.


Câu nói này của Kiều Lam, "phiền cậu có thái độ học tập nghiêm túc" đối với Đàm Mặc rất giống với việc Kiều Lam không hài lòng nhắc nhở.


Kiều Lam nhìn vẻ mặt sững sờ của Đàm Mặc, vội vàng sửa lại.


"Ý của tớ là vừa rồi nhìn thấy cậu đang đọc sách, cho nên nghĩ là cậu không nghe được chúng tớ nói chuyện."


Đàm Mặc sững sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu.


Mặc dù khuôn mặt Đàm Mặc vẫn như cũ không có chút biểu cảm nào, nhưng Kiều Lam rất hiểu Đàm Mặc, nhìn cậu đột nhiên im lặng liền biết rằng chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt này lại có tác động lớn đối với Đàm Mặc.


Kiều Lam chỉ có thể nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, tiếp tục câu hỏi mà vừa rồi Đàm Mặc hỏi cô.


"Trước kia tớ không biết mình muốn học cái gì, lại có chút hứng thú với đầu tư cổ phiếu, chợt nghĩ đến tài chính, nên khi Bạch Ngọc hỏi, tớ chỉ thuận miệng trả lời"


Cuối cùng Đàm Mặc cũng bị Kiều Lam làm phân tán sự chú ý.


"Thích đầu tư cổ phiếu à?"


"Cũng không hẳn là thích, chỉ là có chút hứng thú mà thôi"


Kiều Lam khẽ cười.


"Trước đó có lần tớ đọc được tiểu sử của "Share Gold", tớ cảm thấy vô cùng khâm phục mà thôi."


Rất lợi hại rất đáng ngưỡng mộ.


Đàm Mặc có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, tầm mắt hạ xuống, Kiều Lam nghiêng đầu nhìn Đàm Mặc đang rơi vào trạng thái trầm tư, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyên ngành mà cô muốn học trước đó.


Đó là bởi vì sau khi quen biết với Đàm Mặc nên mới có suy nghĩ muốn tìm hiểu. Sau đó bởi vì sự ra đi tạm thời của Đàm Mặc, cùng với nguyên nhân Đàm Mặc càng ngày càng trở nên bình thường mà tạm thời được gác lại. Sau hôm nay Kiều Lam lại suy nghĩ tới nó một lần nữa.


Làm sao cô có thể quên được là căn bệnh Asperger không thể chữa khỏi trong suốt quãng đời còn lại.


Thật trùng hợp, có ai đó nói chuyện với nhau. Đàm Mặc ở bên cạnh Kiều Lam, cậu chỉ im lặng nghe người khác nói chuyện. Vừa hay có một người kể một câu chuyện cười hài hước.


Tất cả mọi người kể cả Kiều Lam đều cười ngặt nghẽo, chỉ duy nhất Đàm Mặc là người có khuôn mặt vô cảm.


Cậu bạn nam vừa kể chuyện cười ngẩng đầu lên nhìn thấy Đàm Mặc không nói gì bèn giật mình, cậu ta có chút ngờ vực nhỏ giọng hỏi.


"Không buồn cười sao?"


Buồn cười à.


Đàm Mặc vô thức nhủ thầm trong lòng, cậu thực sự không nghe ra được câu chuyện này có gì đáng buồn cười.


Nhưng ngoại trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều đang cười, cho nên không phải câu chuyện không có gì đáng buồn cười mà cơ bản là cậu nghe không hiểu.


Đàm Mặc lập tức cảm thấy tim bỗng thắt lại.


Bời vì có thể đứng dậy một lần nữa, bề ngoài dường như cậu chẳng khác gì so với mọi người, giống như một người bình thường. Thậm chí càng ngày số lượng người cảm thấy cậu không xứng với Kiều Lam càng ít đi.


Loại cảm giác này tốt đến mức khiến cho Đàm Mặc bắt đầu chìm đắm vào nó, thậm chí vui đến nỗi quên cả trời đất, suýt chút nữa thì quên đi mất một sự thật tàn khốc.


Ngay cả khi cậu có thể đứng lên, cậu vẫn khác biệt so với mọi người.


Cậu mắc một căn bệnh mà cả đời cũng không thể chữa khỏi, căn bệnh Asperger, trong mắt nhiều người thậm chí là một triệu chứng của bệnh tâm thần.


Làm sao cậu có thể quên rằng trên thực tế, cậu không giống với những người khác, và tâm hồn của cậu vĩnh viễn không trọn vẹn.


Nam sinh kể chuyện có chút xấu hổ, bên cạnh có người vội vàng chữa cháy.


"Khả năng học thần không nghe thấy ha ha."


"Cậu kể mập mờ bỏ xừ, Đàm Mặc nghe hiểu thế nào được, đầu óc người ta dùng để học tập không phải dùng để nghe cậu kể mấy câu chuyện rác rưởi này."


Cả đám phá lên cười ha ha, Đàm Mặc cả người cứng ngắc ngồi bất động tại chỗ, đột nhiên có cảm giác tay phải được nắm lấy. Đàm Mặc kinh ngạc quay đầu, Kiều Lam từ từ nới lỏng tay, lo lắng nói: "Thật ra tớ nghe cũng không hiểu."


"Nghe không hiểu thì cậu cười cái gì vậy"


Bạn nam kể chuyện cười bị đả kích nặng nề, câu chuyện nhỏ này khó hiểu đến vậy sao?


"Không phải vì tất cả mọi người đều cười hay sao."


Kiều Lam tỏ vẻ bất đắc dĩ.


Thế sao bây giờ cậu lại nói ra.


Bạn nam kia muốn hỏi, bỗng dưng nhớ tới khuôn mặt của Đàm Mặc nghe không hiểu chẳng có chút biểu cảm nào, trong nháy mắt chợt hiểu ra vấn đề, sau đó cảm giác như đột nhiên được ăn ngập mồm thức ăn cho chó.


Đám người lại vui vẻ trở lại.


"Quả nhiên là đầu óc của học bá không giống với chúng ta."


Không khí nhạt nhẽo vừa rồi bị đánh bay đi mất.


Đàm Mặc ngồi trên ghế, ở một góc không ai thấy được, hai tay cậu từ từ nắm chặt lại.