Đăng vào: 12 tháng trước
Tần Lâu Nguyệt cho rằng bản thân mình đã nhìn lầm rồi.
Thời tiết vẫn còn rét đậm, bầu trời vẫn còn tuyết rơi, sáng sớm hắn đã nhận được tin người tới báo cáo, không ngừng nhanh chóng đi hết một đoạn đường núi, sau đó hắn nhìn thấy khối băng vỡ nát cùng với một khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn...
Thật sự có một khoảnh khắc Tần Lâu Nguyệt hi vọng mình đang nằm mơ.
Nhưng sau khi hắn đè thái dương lại nhìn bốn phía, phát hiện thần sắc của những kẻ bên cạnh vẫn giống như cha mẹ vừa chết, hắn không thể không đem ánh mắt nhìn về phía cỗ thi thể đã bắt đầu phân hủy kia.
Toàn bộ da thịt trên mặt đều đã bị tước bỏ, tóc vẫn được giữ nguyên, chỉ là nhìn một đầu tóc hoàn chỉnh còn ở trên một cái đầu lâu, nhìn thế nào cũng cảm thấy có vẻ buồn cười.
Tần Lâu Nguyệt đi đến cạnh thi thể.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy bàn tay của thi thể.
Đôi tay kia hiện tại chỉ cứng đờ, lạnh băng, đã hiện lên thi đốm.
Tần Lâu nguyệt lại cầm lấy.
Chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên, là âm thanh xương tay bị nứt.
Tay Tần Lâu Nguyệt cứng đờ, tiếp theo, hắn chậm rãi buông tay của thi thể ra.
"Đã xảy ra chuyện gì, là ai đứng ra nói?"
Mấy người chung quanh nhìn nhau, sau một lát, kẻ trông coi ngọn núi phía sau ngày hôm qua da đầu căng cứng đứng ra: "Tiểu nhân cũng không biết là kẻ nào, trước đây, đại nhân cũng đắc tội với khá nhiều người, có lẽ là một trong số những kẻ đó đã lên núi..." Hắn nói vài câu mơ hồ: "Đây là do người tuần tra núi sáng nay phát hiện ra..."
"Buổi sáng phát hiện." Tần Lâu Nguyệt nhẹ nhàng ồ một tiếng, "Có điều ta nhớ rõ là đã phân phó cho các ngươi "thời khắc phải trông coi?"
Những kẻ chung quanh cứng họng không nói gì.
Tần Lâu Nguyệt đúng là đã phân phó thuộc hạ thời thời khắc khắc phải canh giữ ở đây, có điều, người đời cũng nói người đi trà lạnh, cho dù trước kia có uy danh cỡ nào thì cũng là người đã chết, cũng chỉ là một bộ xương khô không chôn cất dưới đất vàng mà thôi, người đời cũng sẽ quên đi.
Huống hồ Diệp Bạch tuy rằng địa vị cao nhưng cũng chả mang đến lợi ích gì, cũng chưa từng qua lại thân thiết với ai.
Cho nên mặc dù là mệnh lệnh của Tần Lâu Nguyệt, lại không có ai chân chính thực thi, cho nên làm sao biết được lại có một tên ngốc đến mức chọc vào đống phiền toái cùng với hậu quả mà lúc vui vẻ nhất thời để lại?
"Không ai có thể nói?" Không đợi được câu trả lời, Tần Lâu Nguyệt mỉm cười hỏi lại một câu.
"Là thuộc hạ quản lý không tốt, xin cung chủ trách phạt!" Nam tử vẫn luôn đi theo bên người Tần Lâu Nguyệt bỗng nhiên quỳ xuống, khom lưng.
Ánh mắt Tần Lâu Nguyệt dừng trên người hắn.
Lúc này, những kẻ còn lại cũng bỗng chốc tỉnh ngộ, hơn một nửa đều quỳ xuống nhận tội.
Nhìn nam tử quỳ gối trước mặt mình, lại nhìn đến đỉnh đầu một mảnh đen tuyền, ánh mắt Tần Lâu Nguyệt dần dần trở nên rét lạnh.
Ngón tay hắn gõ nhẹ trên mặt băng còn sót lại, sau một lúc mới cười nói: "Nhiều người nhận tội như vậy...!Chính là muốn nói, trong chuyện này, tất cả các ngươi đều có phần sao?"
Không ai dám trả lời.
Tần Lâu Nguyệt vốn dĩ còn muốn cười hỏi thêm một câu "các ngươi có phải chắc chắn ta sẽ không trách phạt hay không?", nhưng hắn vẫn nhịn xuống: "Thôi, dựa vào công lực dễ dàng phá tan huyền băng của kẻ này, cho dù các ngươi có canh giữ tại nơi này, cũng không có khả năng may mắn tránh thoát.
Có điều..."
Tần Lâu Nguyệt dừng lại một chút, ánh mắt của hắn đảo qua những kẻ đang quỳ trước mặt: "Trong vòng 1 tháng, nếu các ngươi không tra ra được kẻ này là ai, tất cả những kẻ hiện đang quỳ ở đây đều tới gặp ta, ta sẽ không cho thêm các ngươi bất kể một cái gì," ánh mắt hắn lại nhìn vào nam tử vẫn đi theo bên cạnh mình, "Đã hiểu chưa?"
Những kẻ đang quỳ đồng loạt đáp ứng.
Tần Lâu Nguyệt phất phất tay, ý bảo bọn họ lui hết ra.
Những kẻ khác đều lặng lẽ rút lui, chỉ có kẻ đi theo Tần Lâu Nguyệt vẫn quỳ trên mặt đất.
Tần Lâu Nguyệt cũng không để ý tới, hắn trước tiên tiến đến thi thể trước mặt, sửa sang lại quần áo, quét dọn vụn băng, lại phất đi tàn thịt...!Chờ đến khi làm xong mọi thứ, Tần Lâu Nguyệt mới nhìn về phía nam tử kia: "Vì sao còn chưa đứng dậy?"
Nam tử càng cúi đầu thấp hơn: "Tiểu nhân quản giáo bất lực, mới khiến cho đại nhân chịu khuất nhục như vậy, mong cung chủ trách phạt."
Tần Lâu Nguyệt lẳng lặng nghe.
Một lát sau, hắn khẽ cười: "Huyền Phong, ngươi biết không? Những lời ngươi vừa nói, Diệp Bạch chưa từng nói bao giờ."
Ngữ khí Tần Lâu Nguyệt kì thật rất ôn hòa, nhưng khi nghe thấy những lời như vậy Huyền Phong bỗng nhiên cứng cả người.
"Ngươi biết không? Những lời ngươi vừa nói, Diệp Bạch chưa từng nói bao giờ."
...!Ngay cả Diệp Bạch còn chưa từng nói qua, ngươi dựa vào cái gì để nói?
......
Nếu nói tâm trạng của Tần Lâu Nguyệt ngày hôm nay là mây đen giăng đầy đầu, sấm sét ầm ầm thì đối với Phó Trường Thiên mà nói, tâm tình tuyệt đối là trời trong xanh tươi sáng, nắng ấm tràn ngập.
Thám tử được phái đi đang báo cáo với Phó Trường Thiên: "Đại Nhân, toàn bộ võ lâm trong nửa tháng này cơ bản đều vì sự việc của Văn Nhân Tầm mà sôi trào, nơi nơi thần hồn nát thần tính, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ..."
Phó Trường Thiên hiếm khi mỉm cười: "Không có việc gì, ta biết, không vội, an toàn của các ngươi quan trọng hơn."
Thám tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Tạ đại nhân! Còn nữa, chính là những thám tử của chúng ta ở kinh thành phạm phải sai lầm, khiến cho mấy căn cứ của chúng ta bị đánh hạ..."
Phó Trường Thiên ồ một tiếng, trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm: "Có một số việc khó tránh khỏi."
Ban đầu, thám tử còn tưởng rằng mình đang nghe nói mát, vừa định thỉnh tội, thì thấy trên mặt Phó Trường Thiên không phải là nụ cười lạnh âm hiểm, mà chính xác là đang mỉm cười.
Vẫn là mỉm cười......!Nghĩ như vậy, thám tử vô cùng cẩn thận nói về tình báo liên quan đến Thiên Hạ Cung: "Hai ngày gần đây, Thiên Hạ Cung đã hoàn toàn thu phục địa bàn của Phó Gia..."
Phó Trường Thiên nhíu mi, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng: "Cũng vậy thôi, bên trong có thể là ẩn chứa sự tình gì đó."
Sự việc liên quan đến Thiên Hạ Cung có thể nói là "cũng vậy thôi"? Thám tử ban đầu là kinh hỉ, sau đó lại không hàm hồ, nói ra toàn bộ tin tức thu được, trước tiên là những tin tức bất lợi, còn những tin có lợi...!tất nhiên là chờ lúc tâm tình của đại nhân không tốt mang ra nói.
Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua nhanh chóng.
Cho một thám tử cuối cùng lui xuống, Phó Trường Thiên ngồi trên ghế nhìn lại các thông tin vừa nhận được, cuối cùng không nhịn được, mở cửa lớn đi về phía hậu viện.
Trong hậu viện, Diệp Bạch đang ngồi ở đình hóng gió trên hồ.
Đang là giữa đông, phía trên hồ nước được kết một tầng băng hơi mỏng, Băng Hỏa Thú ghé vào bên cạnh hồ nước, như có như không dùng móng vuốt cào cào lên mặt băng, sau đó vô cùng vừa lòng nhìn vết nứt như mạng nhện phía trên.
Bên phải Băng Hỏa Thú là một chiếc bàn đá, trường kiếm của Diệp Bạch đang được đặt trên đó, còn hắn đang hơi rũ mắt, lẳng lặng nhìn bàn tay mình.
Trong lòng Phó Trường Thiên nhảy dựng.
Đến gần Diệp Bạch rồi hắn chợt cảm thấy tâm mình giống như được một đồ vật mềm mại bọc lấy, vô cùng, vô cùng thoải mái.
Ánh mắt Phó Trường Thiên trở nên nhu hòa, hắn đương nhiên xem nhẹ một con Băng Hỏa Thú vô cùng lớn đang ở bên hồ, chỉ một đường đi đến đình hóng gió, cầm lấy một chiếc áo khoác phủ thêm cho Diệp Bạch: "Đại nhân, nổi gió rồi, đừng để cảm lạnh."
Diệp Bạch không nói chuyện, Băng Hỏa Thú đang ghé vào một bên lập tức không vui: "Trước giờ đều là nó coi thường kẻ khác, khi nào thì đến lượt nó bị người ta xem nhẹ?"
Nghĩ như vậy, Băng Hỏa thú bèn gầm lên một tiếng rồi đứng lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lững thững đến trước mặt Phó Trường Thiên.
Phó Trường Thiên lúc này mới thấy Băng Hỏa thú: "Đại nhân, đây là sủng vật của người sao?" Nói rồi, hắn thật lòng khen một câu "Thật uy vũ."
Băng Hỏa thú lập tức dừng lại.
Thật ra nó nghe hiểu được lời khen ngợi của Phó Trường Thiên, nhưng mà...
Nhưng mà, từ khi nào thì lời khen cũng có thể khiến người ta không hài lòng như vậy? Băng Hỏa Thú mờ mịt nghĩ.
Ánh mắt Diệp Bạch chuyển lên người Phó Trường Thiên: "Ngồi đi."
Phó Trường Thiên mỉm cười: "Tiểu nhân đứng là được rồi."
Diệp Bạch lên tiếng: "Sau này không cần tiếp tục chút ý đến Thiên Hạ Cung nữa, chú ý đến hướng đi của Diệp Khiêm."
Đối với Diệp Bạch, việc yêu cầu không cần chú ý Thiên Hạ Cung , Phó Trường Thiên không có bất cứ nghi ngờ gì, chỉ hỏi: "Đối với Diệp Khiêm, đại nhân muốn..."
"Ta phải giết hắn." Diệp Bạch trả lời bốn chữ.
Phó Trường Thiên không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vâng.
Diệp Bạch không nói thêm gì nữa, hắn duỗi tay sờ đầu Băng Hỏa thú bên cạnh mình.
Đến khi Phó Trường Thiên cho rằng Diệp Bạch chuẩn bị rời đi, Diệp Bạch lại bỗng nhiên lên tiếng: "Vì sao muốn làm như vậy?"
Phó Trường Thiên ngây người một chút sau đó mới hiểu ra Diệp Bạch đang hỏi hắn về kế hoạch lật đổ Thiên Hạ Cung.
Nghĩ một chút, Phó Trường Thiên trả lời: "Tiểu nhân chỉ là......"
Đến bây giờ, Phó Trường Thiên vẫn còn nhớ rõ cảm giác cả thể giới sụp đổ trước mắt khi nghe được tin tức, ngay lúc đó, hắn vô cùng kinh sợ và căm giận, chỉ muốn làm mọi thứ để hủy hoại toàn bộ của Tần Lâu Nguyệt, khiến cho đối phương cũng phải lâm vào cảnh thống khổ như mình...!Kì thật, hiện tại cũng vẫn như vậy...
Có điều, những việc như thế này, không nhất định phải cho Diệp Bạch biết.
Vì vậy Phó Trường Thiên chỉ mỉm cười: "Tiểu nhân chỉ là cảm thấy không cam lòng, không cam lòng Tần Lâu Nguyệt thất tín bội nghĩa mà thôi."
Diệp Bạch trầm mặc một lát: "Đúng không."
Phó Trường Thiên vừa mới cân nhắc có nên trả lời "đương nhiên" hay không, lại nghe Diệp Bạch nói: "Những trả giá đó, người khác cũng không thèm để ý, ngươi tội gì phải làm như vậy."
Diệp Bạch nói thật bình đạm, nhưng Phó Trường Thiên lại thật sự khẳng định thêm một lần, bật thốt lên: "Ta nguyện ý."
Diệp Bạch không nói gì cả.
Thật sự là "Ta nguyện ý."
Thế nhưng lại là "Ta nguyện ý."
Chỉ đơn giản ba chữ đó là có thể làm hết thảy.
Diệp Bạch nhìn một vệt đỏ phía trên cổ tay mình: "Tay phải của ta bị thương, đại khái là ngày sau sẽ không có khả năng làm được việc gì...!chờ sau khi ta giết Diệp Khiêm, sẽ thay ngươi dọn dẹp một chút.
Đến lúc đó, ngươi muốn báo thù cũng được, muốn tranh đoạt thiên hạ cũng được," Diệp Bạch ngừng lại một chút, "Vẫn sẽ có một nơi để an cư lạc nghiệp."
Khó có khi Diệp Bạch suy nghĩ cho người khác, nhưng sắc mặt Phó Trường Thiên lại đột biến: "Đại nhân, ngài có ý gì vậy?"
"Không có ý tứ gì", Diệp Bạch lắc đầu, "Ta chỉ là muốn công lực mình luyện được có nơi để sử dụng thì đem ra sử dụng mà thôi."
Lời nói của Diệp Bạch có chút kì quái, Phó Trường Thiên còn muốn hỏi lại nhưng Diệp Bạch cũng đã không muốn nói nữa.
Hắn đứng lên, nói: "Ta đi trước, ngày sau nếu ngươi có việc gì, có thể tìm ta."
"Đại nhân!" Phó Trường Thiên gọi Diệp Bạch lại.
Bước chân của Diệp Bạch dừng lại, nhưng hắn không quay đầu.
"Tiểu nhân vẫn luôn......" Vẫn luôn cái gì? Phó Trường Thiên dừng lại, hơn nửa ngày mới nói tiếp, "Tiểu nhân vẫn luôn đợi đại nhân, tiểu nhân chỉ hy vọng đại nhân có thể cả đời thuận lợi..."
Diệp Bạch không nói gì.
Hắn đi khỏi tiểu viện an tĩnh khó mà có được này..