Chương 39: Thiếu gia và mèo

Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vốn dĩ có mấy hạng mục được chọn, trong đó bao gồm phim thanh xuân vườn trường, phim kỳ huyễn xuyên không, phim tình cảm huyền nghi vân…vân…

Thế nhưng kim chủ ba ba lập tức loại bỏ học trưởng thanh xuân ấm áp và cảnh sát mạnh mẽ nhiệt huyết, liếc mắt nhìn trúng kịch bản mèo này, chỉ vào bộ phim tổng giám đốc và mèo nói: “Chọn cái này đi.”

“Kim chủ ba ba khâm điểm*.” Lão bản dỗ dành Tư Hạo Lam. “Sarah trong sáng trong tối ra hiệu mấy lần.”

Thực tế đây quả thật là bộ thích hợp nhất.

Phần lớn các bộ phim khác Tư Hạo Lam không có cách nào đóng vai chính, chỉ có thể làm vai phụ. Nhân vật cơ bản đều là bạn trai cũ cặn bã của nữ chính hoặc là bia đỡ đạn theo đuổi nữ chính sau đó bị nam chủ treo lên đánh.

Bộ phim giám đốc mèo này tên chính thức là “Tôi và mèo”, tình tiết đơn giản, số tập cũng ít, nam chính chủ yếu có một nửa thời gian đều là mèo, thời gian quay chụp ngắn, yêu cầu không cao.

Nội dung bộ phim đại khái như sau: Nữ chính là nhân viên văn phòng bình thường của một xí nghiệp lớn, còn nam chính là người lãnh đạo trực tiếp của cô – tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao độc thân quý tộc. Một ngày nọ, nữ chính tan làm, trên đường về nhà nhặt được một con mèo. Cô đem mèo về nuôi, không ngờ con mèo này ban ngày biến mất, buổi tối lại xuất hiện, xuất quỷ nhập thần. Thì ra con mèo này chính là tổng giám đốc biến thành, tuy nhiên nữ chính không biết chuyện. Vì vậy xảy ra một loạt tình huống: buổi tối ôm mèo oán giận thủ trưởng, ban ngày bị thủ trưởng đè xuống tăng ca cùng các loại chuyện dở khóc dở cười. Là một bộ phim tình yêu nhẹ nhàng, vui vẻ oan gia.

Đương nhiên sau khi thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì không thể có yêu quái nên tổng giám đốc được thiết lập thành người ngoài hành tinh.

Người ngoài hành tinh có thể biến thành mèo. (banhbaonhanrong.wordpress.com)

“Đóng cái này có phần cưỡng ép hạ thấp chỉ số thông minh của ta.” Tư Hạo Lam rất không hài lòng. Y đóng phim thần tượng là muốn trang bức, muốn diễn vương gia tà mị cuồng quyến hoặc tổng tài bá đạo vô tình, cuối cùng lại phải diễn một con mèo.

“Phim bán manh Mary Sue đừng bàn đến chỉ số thông minh.” Lão bản trấn an y. “Mèo rất đáng yêu nha. Nào cùng tôi học tiếng mèo kêu, meo meo meo!”

Lão bản giơ hai tay đặt bên tai làm động tác mèo cào. Tư Hạo Lam lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, gã e hèm một tiếng đặt móng xuống.

“Dù sao cũng chuẩn bị vào đoàn đi. Bộ phim này quay vào giai đoạn “Nghịch lưu” bắt đầu phát sóng. Cậu còn phải phối hợp công tác tuyên truyền, kế tiếp sẽ rất bận.”

Tư Hạo Lam khua chiêng gõ mõ chuẩn bị phim mới, còn Kha gia vẫn hôn ám tĩnh mịch.

Thời tiết càng ngày càng lạnh. Từ ngày vào đông, loài chim đã biến mất không thấy tung tích, dinh thự Kha gia càng thêm an tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng gió nức nở gào thét, toàn bộ thế giới phảng phất bị quét lên một lớp tro xám.

Dinh thự của Kha gia vốn rộng lớn, chỉ có vài người ở, ngoại trừ Martha hàng ngày quét dọn vệ sinh đúng giờ đúng địa điểm thì những lúc khác đều rất quạnh quẽ.

Trong thời gian đó, Tư Hạo Lam xử lý các vấn đề kinh tế của công ty, Kha Lâm thì gần như không được ngủ, mấy ngày nay thư thái một chút hắn mới khôi phục lại thói quen sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, ngày nằm sấp đêm ra làm việc, hầu như đến giữa trưa mới tỉnh dậy.

Mai Khâm căn thời gian liền bưng bữa sáng trà bánh vào phòng ngủ của hắn.

Kha Lâm đang tựa lên đầu giường. Nhiệt độ trong phòng chỉnh vừa phải. Hắn vùi mình trong chiếc gối to như đám mây, chăn kéo đến eo, cầm một quyển sách chuyên tâm đọc.

Quyển sách kia tên là “Cuộc sống hằng ngày của tôi và tổng giám đốc mèo”.

Cảnh tượng này quá quen thuộc khiến mí mắt Mai Khâm nhảy dựng lên.

“Có một quãng thời gian cậu không đọc mấy tác phẩm văn học này.” Mai Khâm cân nhắc tìm từ, cẩn thận nói. “Tôi tưởng sở thích của cậu đã thay đổi.”

Kha Lâm nâng quyển sách, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt không rời khỏi trang sách, trực tiếp trả lời Mai Khâm: “Đoạn thời gian trước quá bận.”

Quản gia đặt khay điểm tâm xuống đầu giường, nghe thấy Kha Lâm nói: “Đây là nguyên tác của bộ phim Lam Lam sắp đóng. Còn rất thú vị. Anh có muốn đọc không?”

Mai Khâm căng thẳng. Tiên sinh thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết này thì thôi đi, bây giờ còn bắt đầu bán an lợi.

“Hm… Thôi bỏ đi.”

Kha Lâm không cưỡng cầu, tiếp tục đọc sách. 

“Ha ha ha.”

Quản gia đang dọn phòng hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Kha Lâm: “Cậu vừa cười?”

Kha Lâm vẫn nửa nằm trên giường, xụ mặt, nghiêm túc nói: “Không có.”

Mai Khâm bán tín bán nghi xoay người, nghi ngờ lỗ tai của mình.

“Tôi còn lâu mới đọc tiểu thuyết rồi cười thành tiếng.” Kha Lâm nói sau lưng quản gia.

Mai Khâm: “….”

“Nhưng mà quyển sách này thực sự rất thú vị, thật mong Lam Lam quay nó thành phim chiếu mạng.”

Mai Khâm oán thầm trong lòng. Còn không phải do cậu quạt gió thêm củi sau lưng sao, cũng vì cậu nhìn trúng kịch bản này đi.

Kha Lâm vẫn không buông tha Mai quản gia, lại hỏi: “Lam Lam lúc biến thành mèo sẽ là loại mèo gì?”

Mai Khâm ngây người: “…. Đây chỉ là đóng phim, là giả. Tư thiếu gia sẽ không biến thành mèo.”

Kha Lâm dường như không nghe thấy quản gia nói, đặt quyển sách trên tay xuống, rơi vào trầm tư: “Chắc là mèo Nga mắt xanh soái khí… Không đúng, hắn xinh đẹp như vậy, có thể là Ragdoll, Garfield cũng rất đáng yêu.”

Ngay lúc hắn đang rối rắm, điện thoại di động đột nhiên nhảy ra thông báo. Hắn cầm di động mở ra xem, khóe miệng liền hiện lên nụ cười đắc ý.

Người đặc biệt quan trọng – Tư Hạo Lam – đăng lên weibo một tấm hình. Trong hình hắn ôm một con mèo, kề mặt mình ngay cạnh nó. Đôi mắt tròn xoe của con mèo trừng rất to, Tư Hạo Lam đỡ nách nó, tay chôn ở trong lông, đầu cọ lên lỗ tai tròn tròn, biểu tình cùng con mèo giống y như đúc.

Bức ảnh đính kèm dòng chữ: ” Quay phim mới. Tôi và mèo đều là nhân vật chính nha. Đến lúc đó mong mọi người ủng hộ.” Giọng điệu này vừa nhìn là biết không phải của Tư Hạo Lam, chắc là lão bản đăng hình tuyên truyền cho y.

Kha Lâm đưa điện thoại cho Mai Khâm xem, trịnh trọng nói: “Lam Lam là mèo vàng.”

Mai Khâm đảo mắt trong lòng.

Mùa đông tới, đồng ruộng của Tư Hạo Lam là một vấn đề. Mùa này trong vườn chỉ có thể trồng củ cải, bắp cải. Triệu Kỳ dựng một nhà kính trồng rau đơn giản qua mùa đông. Đối với chuyện này Mai Khâm cảm thấy rất khó hiểu. Mấy cái này rõ ràng có thể mua ngoài chợ với giá rất rẻ tại sao nhất định phải trồng ở nhà, huống chi Tư Hạo Lam còn không thích ăn củ cải.

Anh ta không hiểu được nghi thức cảm* của Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam đi đóng phim, cả dinh thự chỉ còn ba người bọn họ. Triệu Kỳ nấu canh theo khẩu vị của Kha Lâm. Theo lời cậu nói, Kha Lâm cần bổ khí, mùa đông là thời điểm tốt để bồi bổ. Vì vậy, cậu thả vào canh không ít nguyên liệu dinh dưỡng.

Về điểm này Mai Khâm trái lại rất thông thạo.

Để chăm sóc Kha Lâm, anh ta đã nghiên cứu rất nhiều kiến thức về chế độ ăn uống, trước đây cũng thường xuyên làm món gì đó ôn bổ cho Kha Lâm ăn. Anh ta không nhịn được chạy đến phòng bếp cùng Triệu Kỳ trao đổi kinh nghiệm.

Hai người đàn ông vây quanh nồi nước hầm thì thầm thảo luận nửa ngày. Đầu bếp Tiểu Triệu không ngờ Mai quan gia cũng có nghiên cứu về vấn đề này, mừng rỡ khen ngợi anh ta: “Kinh nghiệm thực tiễn của Mai thúc tương đối nhiều, tôi còn phải học hỏi thêm từ anh.”

Mai Khâm bị cậu gọi, sửng sốt hỏi lại: “Cậu gọi tôi là gì?”

Triệu Kỳ nắm tóc, nói: “A, Mai quản gia. Tôi đột nhiên không phản ứng kịp, gọi có hơi thân mật.”

“Không phải.” Mai Khâm chỉ vào mũi mình, kì diệu hỏi: “Trông tôi rất già sao? Sao cậu lại gọi tôi là thúc?”

Tiểu Triệu ngỡ ngàng, nói: “Ách…”

“Anh đã 35 rồi, người ta gọi anh là thúc thì làm sao? Anh còn muốn lợi dụng bảo người ta gọi anh là ca ca?” Kha Lâm xuất hiện ở cửa phòng bếp, mặt vô biểu tình thúc giục bọn họ. “Hai người chui trong phòng bếp nửa ngày rồi, đã đi ra được chưa?”

Lúc này Triệu Kỳ mới vội vàng tắt lửa múc canh. Mai Khâm đứng bên cạnh sờ mặt mình, mất mát nói: “Tôi cũng đến ngày hoa tàn ít bướm rồi.”

Canh bồ câu ninh nhỏ lửa múc ra ngoài cuối cùng chỉ đủ một chén. Mùi dược liệu thơm nức bốc lên, uống hơi ngọt lại xen lẫn vị thịt. Kha Lâm lặng lẽ uống xong canh. Mai Khâm nhân cơ hội đưa cho Kha Lâm bưu kiện anh ta cầm về từ chân núi vào sáng sớm, nói: “Cậu lại mua linh tinh.”

Kha Lâm tiếp nhận, mở gói hàng, lấy ra thứ bên trong giơ lên cho Mai Khâm xem: “Anh nghĩ màu hồng đẹp hơn hay màu trắng đẹp hơn? Tròn hơn hay nhọn hơn?”

Mai Khâm: “….” 

Kha Lâm ôm hộp bưu phẩm đựng các loại tai mèo, chính là loại có thể đội lên đầu. Cái nào cũng mượt mà, có lớn có bé, mô phỏng các dáng tai mèo, thoạt nhìn mềm mại sờ rất thích.

Kha Lâm vô cùng phiền não bứt bứt lông trên chiếc tai, nói: “Tôi thấy màu hồng rất hợp, nhưng cặp tai tròn màu trắng này cũng rất đáng yêu.”

Mai Khâm tưởng tượng gương mặt hung thần ác sát của Tư Hạo Lam đã thế trên đầu còn có một cặp tai mèo… Quản gia trung thực không tự chủ được run lên.

Tư thiếu gia không ở đây, tiên sinh tự chơi một mình cũng có thể chơi đến vui vẻ.

Mai Khâm quá mệt tâm, hi vọng Tư Hạo Lam sớm quay xong phim rồi mau chóng trở về.

Tiết trời mùa đông luôn âm u. Dù bọn họ ở xa nội thành bầu trời vẫn vô cùng u ám, thỉnh thoảng còn có thể đổ mưa. Một tháng hiếm có một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời.

Hôm nay, bầu trời cuối cùng cũng trong sáng hơn một chút. Mai Khâm thúc giục Kha Lâm đi ra ngoài một vòng, tiếp tục rúc trong phòng sẽ rất bí bách.

Tuy Kha Lâm thà ở trong phòng đọc tiểu thuyết, nhưng hắn vẫn đẩy xe lăn ra ngoài vườn hít thở.

Bức tường vây cách đó không xa ngăn trở tầm nhìn, phía sau nó chính là đồng ruộng và nhà xưởng. Kha Lâm cố tình không nhìn về bên đó, di chuyển ngược sang nơi khác, tìm một gốc cây lớn mới dừng lại, hít thở không khí trong lành.

Ánh nắng mùa đông yếu ớt rơi xuống đầu vai không đủ xua đi không khí ngột ngạt trên người hắn. Giữa mùa đông, thiếu gia cô đơn ngồi dưới tán cây khô cằn nhìn bầu trời màu xanh xám, ngẩn người một lúc.

Mặt trời không thể chiếu sáng đồng tử của hắn, đôi mắt như hồ nước sâu không thấy đáy, không cách nào thăm dò hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

Một lát sau, hắn mới cúi đầu, lấy cuốn tiểu thuyết luôn mang theo bên mình, tìm một góc nhiều ánh sáng tiếp tục đọc.

Tiểu thuyết này thật sự rất thú vị, đọc một chút cũng khiến người ta bật cười.

Ánh mắt Kha Lâm dừng trên trang giấy, người ngoài nhìn sẽ tưởng rằng hắn đang đắm chìm trong cuốn sách nhưng thực ra tâm tư hắn đã bay đi rất xa, rạp hát trong đầu đã từ Trung Quốc bay đến Siberia.

Ngay khi hắn đang não bổ từ lục địa Á – Âu bắc cầu đến Mát-xcơ-va bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm.

“Meo.”

Kha Lâm ngẩng đầu liền nhìn thấy một con mèo ngồi trước mặt hắn đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Con mèo này rất bụ bẫm, là một con mèo vàng trưởng thành bụng trắng vằn cam, màu lông xinh đẹp vô cùng mượt mà lại sạch sẽ, một chút lông quăn cũng không có. Nó mở đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn Kha Lâm chằm chằm, chiếc đuôi phía sau phẩy qua phẩy lại như cây phất trần.

Kha Lâm nhất thời không dám động, cũng nhìn con mèo chằm chằm.

Một người một mèo nhìn nhau.

Kha Lâm từng thấy con mèo này trong bức ảnh Tư Hạo Lam đăng lên weibo.

Mèo béo ngửa đầu nhìn người đang ngồi xe lăn trước mặt, cảm giác rất mới lạ. Đôi mắt như hạt lựu đen sáng lấp lánh.

Trong khoảnh khắc đó, Kha Lâm chợt nổi lên một ý tưởng lớn mật.

Tư Hạo Lam biến thành mèo!

Hắn thử gọi vật nhỏ: “Lam Lam?”

Mèo vàng nghe thấy tiếng gọi liền từ dưới đất đứng dậy, “Meo” một tiếng trả lời.

Nét mặt Kha Lâm nhất thời vô cùng phức tạp.

Hắn cúi người, vươn tay về phía mèo. Con mèo giẫm cái chân nhỏ đi tới, đầu tiên quan sát ngót tay Kha Lâm, sau đó lè chiếc lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm.

“Ngươi là cún con sao?” Kha Lâm bị nó chọc cười. Lưỡi mèo thô ráp cảm giác có chút gai gai. Kha Lâm thuận thế bế nó lên, đặt trên đùi.

Con mèo này dường như rất quen sống với người. Nó dính người cực kì, tự nhiên cuộn tròn trong lòng Kha Lâm, há miệng ngáp một cái.

Kha Lâm thò tay gãi cằm nó. Mèo vàng nheo mắt, thoải mái trở mình, lộ ra cái bụng màu trắng. (banhbaonhanrong.wordpress.com)

Kha Lâm lại xoa xoa bụng nó, ấm áp mềm mại như nặn kẹo đường. Con mèo thỏa mãn phát ra tiếng “Meo meo.”

Kha Lâm mỉm cười dịu dàng gọi: “Lam Lam.”

“Ngươi đang làm gì thế? Ngươi gọi ai vậy?”

Ngay khi thiếu gia đang đắm chìm trong ôn nhu hương của mèo thì một thanh âm hung ác thô lỗ cắt đứt khoảnh khắc tươi đẹp của bọn họ.

Kha Lâm vừa xoay đầu liền thấy Tư Hạo Lam đang trừng mắt nhìn hắn và mèo.

Vẻ mặt hung dữ như nhìn thấy kẻ ngốc.

__________________________

Khâm điểm: được hoàng thượng lựa chọn, có nghĩa là hoàng thượng hoặc người thống trị cao nhất chỉ định cấp dưới thực hiện một hoạt động nhất định. Từ “Khâm” là từ mang ý nghĩa tôn kính dùng cho hoàng đế.