Đăng vào: 12 tháng trước
Một hồi trầm mặc trôi qua, Tần Gia Thụ là người mở miệng trước: "Người bạn này của tao..."
Quý Phong Trường giơ một ngón tay lên, cách một khoảng không che môi Tần Gia Thụ: "Mày chờ một chút".
Tần Gia Thụ không nói câu gì, nét mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đang nghĩ đối sách khi lời nói dối của mình bị vạch trần.
Nào ngờ Quý Phong Trường đưa tay rót một ly rượu, nét mặt hiện lên vẻ hung ác, sau một giây bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, "Mẹ nó, mày trốn tao kết bạn với thằng khác hả?!"
Tần Gia Thụ: ...
Trong mắt của Quý Phong Trường lúc này có bốn phần khiếp sợ ba phần nghi ngờ, hai phần thương tâm, phần cuối cùng mang theo mấy câu chửi bậy tục tĩu.
Quý Phong Trường xị mặt, lắc lắc bả vai dày rộng của Tần Gia Thụ, "Thằng chó, lời hứa còn bé mày đã quên rồi sao?"
Quý Phong Trường đã bắt đầu diễn tới đoạn phim khiến người ta đỏ mắt: "Lời hứa mãi mãi là bạn tốt với tao đâu rồi!"
"..."
Tần Gia Thụ câm nín, cũng không biết vì sao lúc còn bé lại kết bạn với kẻ ngốc này.
Sau đó hắn hít sâu một hơi, "Người đó không thể so sánh với mày được".
Quý Phong Trường: "Mày còn so sánh nó với tao? Quả nhiên, đàn ông kẻ nào cũng như kẻ nào!"
Tần Gia Thụ: ...
Tần Gia Thụ khi còn học ở nhà trẻ đã bắt đầu hình thành thói quen sống hai mặt. Quý Phong Trường lớn lên từ nhỏ với hắn đương nhiên biết hắn là dạng người như thế nào. Bởi vì Tần Gia Thụ trước giờ luôn một mực duy trì hình tượng hoàn mỹ nên xưa nay chưa từng kết bạn thật lòng với ai, thế là một mình Quý Phong Trường độc chiếm vị trí anh em tốt của hắn.
Mà bây giờ, thằng chó này thế mà lại lén lút có thêm một thằng chó khác ở bên ngoài.
Quý Phong Trường: "Nó là ai?"
Tần Gia Thụ dịch chuyển ánh mắt: "Mày không quen đâu".
"Mày chột dạ".
"Không có".
Quý Phong Trường: "Vậy tại sao mày không dám nhìn tao?"
"... Chột dạ".
"..."
Quý Phong Trường khiếp sợ, thằng chó này đến lừa cũng không muốn lừa cậu ta nữa.
Tần Gia Thụ thở dài.
Quý Phong Trường lập tức như bị người khác đẫm phải cái đuôi: "Đến kiên nhẫn với tao mày cũng không còn kiên nhẫn nổi nữa hả?"
Tần Gia Thụ: ...
Được rồi, hiện giờ cho dù hắn thở cũng là làm sai.
Tần Gia Thụ nhất thời không thể nghĩ ra tên người khác, nên chọn bừa một cái tên rất nổi tiếng với bạn bè quốc tế: "Lý Hoa".
Quý Phong Trường khoanh tay trước ngực: "Mẹ kiếp, nghe tên đã biết là một kẻ phiền toái".
Đâu có, mỗi ngày người ta đều ở trên giấy thi giúp bạn bè sáng tác văn chương đấy.
Tần Gia Thụ yên lặng liếc nhìn Quý Phong Trường, đột nhiên cảm thấy làm bạn với một kẻ ngốc cũng rất tốt.
Quý Phong Trường cắn răng hỏi: "Nó bị làm sao?"
Tần Gia Thụ kể lại cho cậu ta nghe tình cảnh mà hôm nay hắn gặp cùng với giấc mộng đêm trước.
Quý Phong Trường nghe xong sững sờ: "Lý Hoa này có phải bị người ta bắt làm cá rồi không".
Tần Gia Thụ: "Nghĩa là sao?".
"Lý Lôi bắt cá hai tay, vừa cho Hàn Mai Mai kẹo, lại vừa cho Lý Hoa kẹo, tuy nhiên số kẹo Lý Lôi cho Hàn Mai Mai lại nhiều hơn, rõ ràng đang để Lý Hoa làm lốp xe dự phòng".
"Lý Lôi thấy Lý Hoa hút thuốc mới cho kẹo". Tần Gia Thụ vô thức mở miệng, "Xuất phát từ quan tâm".
Quý Phong Trường: "Sao mày biết xuất phát từ quan tâm?"
Tần Gia Thụ: ". . . Nó kể cho tao nghe."
"Vậy bạn của mày kiên cường ghê đấy".
Tần Gia Thụ: ?
"Biết tự an ủi bản thân."
". . ." Tần Gia Thụ: "Có cách nào giải quyết không?"
Quý Phong Trường ngạc nhiên, "Giải quyết cái gì?"
"Nó không hiểu tình huống hiện tại đang là như thế nào."
"Vậy bạn mày thảm quá." Quý Phong Trường uống một hớp rượu, "Nó rơi vào bể tình rồi."
Tần Gia Thụ nhíu mày, "Nói gì cũng phải có căn cứ."
Quý Phong Trường: "Cái này cần gì căn cứ chứ, nằm mơ đã là dây dẫn nổ, còn kiếm cớ cho cái kẻ Hải Vương kia, bạn mày ấy à, là cái loại người zombie có cắn một cái cũng chê, phì! Một kẻ yêu đương não tàn".
(*) Hải Vương: người lăng nhăng, thả thính nhiều người nhưng mập mờ, không chịu trách nhiệm.
Tần Gia Thụ: . . .
Quý Phong Trường bình chân như vại chửi bới một hồi thật sảng khoái, một tên nhóc con mà định đấu với ông đây hả, nói xong còn không quên châm ngòi ly gián: "Mày tốt nhất là cách nó xa một chút, cái bệnh yêu đương não tàn này có khi sẽ truyền nhiễm đấy".
"Nếu cậu ta nói cậu ta không thích đối phương thì sao?"
Quý Phong Trường xua tay cắt ngang, "Mày đừng nghe nó đánh rắm."
Tần Gia Thụ: . . .
Quý Phong Trường đưa ly rượu cho Tần Gia Thụ, "Khuyên bạn mày tranh thủ tìm đường mà chạy đi, hiện giờ chỉ mới đơn thuần mơ mộng thôi thì còn chạy kịp đấy".
Tần Gia Thụ đưa tay nhận rượu.
Tinh thần trọng nghĩa của Quý Phong Trường đột nhiên bùng phát, chỉ coi là mình đang làm chuyện tốt giúp người.
"Nếu chờ khi nó bị mộng xuân rồi, thì có trốn cũng không trốn nổi".
Bàn tay cầm ly rượu của Tần Gia Thụ sững lại.
Chỉ thấy hắn cố nói ra một lời nói khẳng định cuối cùng: "Cậu ta thật sự không thích người kia mà".
Quý Phong Trường: "Hỏi nó xem, nó có dám làm một bài kiểm tra không?"
Tần Gia Thụ nghiêng đầu nhìn sang.
"Mày trở về bảo nó cầm ảnh chụp người kia vuốt mấy hồi, qua ba lượt mà cứng lên thì chắc chắn là thích".
Tần Gia Thụ nghe xong nhất thời lâm vào trầm mặc.
"Mày đừng có không tin, đây chính là cách làm từ thời ông cha chúng ta đấy. Dù sao đàn ông mà, phần lớn đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới". Quý Phong Trường: "Nhưng mà tao nói này, rõ ràng là nó thích người ta mà, không thì đang yên đang lành sao lại mơ với mộng chứ, trừ khi nó là biếи ŧɦái. Mày nói xem, có đúng không?"
"..."
Tần Gia Thụ đem ly rượu kia rót vào cổ họng, yết hầu nhấp nhô, cẩn thận suy nghĩ lời của Quý Phong Trường.
"Tại sao lại cần đến ba lần?"
"Để phòng ngừa tâm lý hưng phấn của kẻ biếи ŧɦái, phát đầu tiên với phát thứ hai không thể tin được. Nếu từ lần thứ ba trở đi mà có thể cứng lên chứng tỏ chắc chắn là thích, còn nếu vẫn mềm thì vẫn còn khả năng là nó không được".
"Mày hiểu nhiều ghê nhỉ?"
Quý - một lần yêu đương cũng chưa từng trải qua - Phong Trường: "Đúng thế, mày không nhìn kỹ xem tao là ai hả, tao chính hoàng tử tình trường đấy".
Tần Gia Thụ châm chước một phen, không cãi lại câu nào.
Quý Phong Trường: "À, đúng rồi."
"Gì?"
"Người bạn này của mày đúng là con vịt chết mà còn liều mạng, cái mỏ cũng cứng ghê luôn".
". . ."
Lúc trở ra từ câu lạc bộ, nửa đêm cũng đã qua. Tần Gia Thụ cả người đầy mùi rượu trở về nhà, lúc từ phòng tắm ra ngã xuống giường còn đang tự hỏi những lời Quý Phong Trường nói lúc tối.
Về chuyện của Ôn Trĩ Sơ, lý trí hắn vẫn tỉnh táo nhưng lại không rõ được phương hướng,người ngoài sáng tỏ còn người trong thì u mê, có lẽ lời của Quý Phong Trường cũng có mấy phần đáng tin cậy.
Mi mày tuấn tú khép lại, có lẽ đây chính là tình bạn, nên cho dù hắn biết rõ Quý Phong Trường là một kẻ ngốc, cũng cảm thấy tin tưởng lời cậu ta không chút nghi ngờ.
Thật là một tình anh em cảm động trời xanh.
Hôm nay kết quả kỳ thi tháng chính thức ra lò, xếp hạng toàn trường cũng được thông báo. Ôn Trĩ Sơ sáng sớm đã cầm theo ba cái bánh bao nóng hổi đi vào lớp.
Hạng hai đếm ngược nhìn thấy, mở miệng chào hỏi: "Sáng chưa ăn à?"
Ôn Trĩ Sơ gật gật đầu, lấy một cái ra cho cậu ta: "Cậu... cậu ăn không?"
"Bé ngoan, giữ lại mà ăn đi, bố không đói đâu".
Ôn Trĩ Sơ: "Thiên Miêu tinh linh, cậu ấy. . ."
[Hệ thống: Không sao đâu con, bố cũng không đói].
". . ."
Tiết tự học sớm, thầy chủ nhiệm lớp cầm bài thi Vật Lý và xếp hạng thành tích đi vào.
Thầy đứng trên bục giảng, ho khan một tiếng: "Các em, thành tích thi tháng đã ra, đây là lần thi đầu tiên trong năm học 12 của chúng ta, có bạn học rất nghiêm túc, nhưng cũng có những bạn học không chú tâm cho lắm. Thầy vẫn nói như mọi khi, tương lai là của các em, con đường mà các em chọn thì phải tự mình đi cho vững! Thầy hi vọng có một vài bạn học sẽ không trở lại tình trạng như hồi trước".
Sau đó thầy dừng lời, gọi tên, "Ôn Trĩ Sơ."
Ôn Trĩ Sơ giật mình, "Dạ. . ."
"Hiện giờ các em nhìn Ôn Trĩ Sơ xem, các em thấy gì ở bạn ấy?"
[Hệ thống: Thấy sự nghèo khó].
Ôn Trĩ Sơ: ...
Ôn Trĩ Sơ bị thầy giáo điểm danh gọi dậy, bị bạn bè trong lớp nhìn sang, không được tự nhiên, đầu cũng cúi gằm xuống.
[Hệ thống: Thiếu niên, ngẩng đầu lên.]
Ôn Trĩ Sơ không nhúc nhích.
[Hệ thống: Ngẩng đầu lên, tôi cho cậu năm tệ].
Ôn Trĩ Sơ lập tức ngẩng đầu: "Nói lời phải giữ lấy lời đấy nha".
Thiên Miêu tinh linh: . . .
Thấy các bạn học đều không nói lời nào, chủ nhiệm lớp mở miệng trước, "Thầy không biết các em nhìn thấy điều gì, nhưng thầy thấy được sự cố gắng trên người bạn ấy".
"Các em đều biết, thành tích hai năm trước của Ôn Trĩ Sơ luôn dùng để nhắc nhở với các em một điều, khối học của chúng ta có tất cả bao nhiêu học sinh, nhưng hiện giờ thì không thể!"
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Cậu không biết hiện giờ chủ nhiệm lớp là đang khen mình, hay là đang mắng mình.
Vạn năm hạng nhất đếm ngược, thứ hạng chính là số học sinh cả khối.
"Hiện giờ bạn học Ôn Trĩ Sơ dựa vào sự cố gắng của chính mình không ngừng cố gắng đã đứng ở hạng bảy của lớp, xếp hạng sáu mươi toàn trường. Các em thấy không, có trả giá thì có kết quả. Thầy hi vọng tất cả các em sẽ học tập bạn học Ôn Trĩ Sơ".
Thầy chủ nhiệm nói lời cổ vũ cho cậu, Ôn Trĩ Sơ hiện giờ cảm thấy chính mình đang hơi run rẩy. Mặc dù cậu không quen cho lắm nhưng cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi, cổ vũ đối với cậu mà nói chính là một liều thuốc tốt, là một dòng suối mát chảy qua.
Tôn Tân ngồi ở vị trí của mình, khinh thường rõ rệt, nhỏ giọng thầm thì: "Ai biết có phải đi chép bài hay không".
Bạn ngồi cùng bàn với cậu ta: "Cậu nói nhỏ thôi".
"Tao không thích đấy".
Sau đó lại nghe thấy Tôn Tân nói: "Ai biết có phải đi chép bài hay không".
Lúc nãy thì giọng điệu nghe có vẻ chí khí lắm, nhưng mà câu sau lại nhỏ hơn trước đó vài phần.
Bạn ngồi cùng bàn: ...
Từ xếp hạng thành tích kỳ thi tháng lần trước, Tôn Tân vẫn luôn một mực khó chịu với Ôn Trĩ Sơ, cậu ta nhìn Ôn Trĩ Sơ đứng đó, hận đến nghiến răng.
Sớm hay muộn tao cũng sẽ dạy cho mày một bài học.
Tiết thứ tư ngày hôm đó là tiết thể dục, phần lớn các bạn học tan tiết một cái là vội vàng chạy tới phòng thay đồ thay quần áo. Trong mỗi học kỳ, mỗi lần đến bài kiểm tra thể dục thì chính là cơ hội để lớp mười một ngẩng đầu lên. Cũng may là thầy thể dục năm nay có lương tâm, báo sớm với họ, mặc dù bây giờ đã gần giữa thu, nhưng cái nắng trưa vẫn gay gắt, vận động một hồi khó tránh khỏi làm quần áo thấm ướt mồ hôi.
Tiết thể dục vẫn là ba lớp cùng học chung, phòng thay đồ rất đông người, Ôn Trĩ Sơ chậm rãi đi ở phía sau, tính chờ người ít một chút mới vào trong.
Cậu chờ trong chốc lát, cảm thấy bên trong không còn mấy ai, lúc này mới cầm quần áo đi vào, tìm một ngăn tủ mở ra, đưa tay bắt đầu cởϊ áσ.
Tôn Tân đóng kỹ ngăn tủ của mình trốn sang chỗ khác, ánh mắt lướt qua Ôn Trĩ Sơ đang thay quần áo đằng kia, ánh mắt hiện lên sự ác độc.
Cậu ta nhìn người đang thay quần áo, xấu xa trong mắt lóe lên, lấy điện thoại di động ra nhắm ngay vào người đang cởi hai cúc áo trên cùng là Ôn Trĩ Sơ, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm, lưu loát chụp một loạt ảnh và quay một đoạn video cho đến khi cậu đã cởi hết áo ngoài ra.
Cúi đầu xem thành quả trong tay, cậu ta dự định chút nữa sẽ đem ảnh đăng vào bài đăng về Ôn Trĩ Sơ của diễn đàn trường học. Ôn Trĩ Sơ có danh tiếng kém, cho dù ảnh chụp gì đăng lên cũng sẽ bị quần chúng giễu cợt.
Đang định tiếp tục bật chức năng quay video, thì bỗng nhiên cánh tay lại bị một bàn tay mạnh mẽ to lớn hơn giữ lại.
Tôn Tân sửng sốt: "Mẹ nó chứ..."
Lời này còn chưa nói hết câu, cậu ta đã mặt đối mặt với gương mặt kiệt tác Thượng Đế của Tần Gia Thụ.
"Tần. . . Tần Gia Thụ."
Lúc này trên mặt đối phương vẫn là nụ cười nho nhã thường ngày, bóng dáng cao lớn thẳng tắp giống y như một ngọn núi nhỏ, mặt mày sắc bén lạnh lùng, lớp mặt nạ bên ngoài vẫn nguyên vẹn trên gương mặt, "Bạn học Tôn, chụp lén người ta không phải thói quen tốt đâu".
Rõ ràng là khuyên bảo, nhưng lại tràn ngập cảnh cáo.
Đối phương đến cùng vẫn là hội trưởng hội học sinh, Tôn Tân nịnh nọt thử dò hỏi: "Tôi xóa ngay bây giờ nhé".
Tần Gia Thụ: "Gửi cho tôi đi".
Tôn Tân: . . .
Tác giả có lời muốn nói:
Tôn Tân: Sao lại có người biếи ŧɦái như vậy?