Chương 35: 35: Du Lịch

Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nam thấy bàn tay đang ôm mình run run thì biết anh đã bị dọa sợ, cậu ôm anh rồi an ủi.
- Không sao đâu, chẳng phải em vẫn ở đây sao.
Thành cũng gật đầu rồi xoa nhẹ bụng cậu.

Ba mẹ nghe thấy bác sĩ bảo không sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Nam được đưa về đến nhà liền nhận ra trong nhà có nhiều bảo an hơn, có lẽ là lo lắng cho cậu.

Vừa vào đến nhà dì Lan và các bác giúp việc đều vậy quanh cậu hỏi thăm cậu, biết cậu không sao liền thở phào.
- May mà không sao, cậu ở đây tôi đi hầm canh cho cậu uống.
Dì Lan đi rồi cậu chậm dãi ngồi xuống.

Nam nhớ đến câu nói của Nguyễn Dung, cậu có thật là quái thai không, nếu con cậu sinh ra sẽ bị người ngoài ác ý như vậy không.
Thành nhận ra sự thay đổi trong tâm trang cậu, tưởng cậu bị ba mẹ ruồng bỏ nên buồn.

Anh ngồi xuống cùng cậu rồi cầm tay cậu.
- Em không cần nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ con và em thật tốt.
- Em không sao, có lẽ là do mang thai tâm trạng không ổn định thôi.
Thành vỗ vào mu bàn tay cậu an ủi.

Có được sự an ủi từ anh cậu cũng thoải mái hơn, chắc chắn hai người sẽ bảo vệ con họ thật tốt.
Ba Hiếu thấy cậu buồn liền đưa ra đề xuất:
- Hai đứa nghỉ ngơi đi du lịch đi, chuyện công ty để ba lo.
- Đúng rồi, đi du lịch cho khuây khỏa.
Mẹ Ngọc dành cho chồng mình một cái nhìn tán thưởng.

Thành nghe thấy vậy cũng đồng ý, Nam bây giờ cần được giải tỏa.

Anh nói:
- Bây giờ mới ba tháng bụng chưa lớn lắm, chúng ta đi một tuần.
Nam nghe vậy cũng gật đầu, cậu ở nhà mãi cũng chán rồi, cậu nói:
- Chúng ta đi gần thôi, đi biển đi.
Cậu đã nói vậy thì anh đương nhiên sẽ đồng ý.

Ngày mai xuất phát khiến cậu hào hứng, cậu nói:
- Rủ thêm Minh với anh Việt đi cùng nữa, được không anh?
Anh thấy cậu hứng thú trở lại liền đồng ý.

Lúc cậu đi tắm anh lôi điện thoại ra, gọi cho trợ lí:.

Truyện Light Novel
- Sếp à, có việc gì ạ?
- Tôi muốn công ty của Hoàng Hữu Nhân gặp khó khăn, như vậy thì ông ta mới biết ai mới nên động vào.
Giao việc cho cấp dưới xong Nam cũng đi ra.

Mặc dù bụng chưa rõ lắm nhưng ven lên sẽ thấy một mảnh gồ lên.

Cậu ngồi xoa bụng mình để cho Thành lau tóc cho mình.
- Anh thông báo cho hai người kia chưa?
- Anh thông báo cho Việt rồi, chắc Minh cũng biết rồi.
Nghe anh nói vậy cậu cũng không hỏi nữa.

Mở google ra vừa tra những đặc sản nơi họ đến vừa ríu rít nói:
- Ông xã, anh xem khu này chụp ảnh đẹp không này, nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm.
Thành chỉ nằm ôm cậu rồi nghe cậu nói.

Cậu luôn hoạt bát như vậy, luôn mang đến cho anh những bất ngờ thật lớn đủ để anh hạnh phúc một đời.

Anh xoa nhẹ sau gáy cậu nói:
- Muộn rồi chúng ta ngủ đi mai dậy sớm.
- Được nha!
Sáng hôm sau cậu bị anh lôi dậy sớm, đối với một thai phụ hay buồn ngủ như cậu chính là cực hình.

Anh đỡ cậu dậy rồi giúp cậu chải răng rửa mặt lại giúp cậu thay quần áo.

Cả quá trình Nam không hề mở mắt.

Anh bế cậu ra xe rồi đặt cậu xuống.


Trông thấy cậu ngồi an toàn mới cất đồ lên xe.
Hai người hẹn Minh và Việt ở sân bay.

Lúc hai người đến thì hai người kia đã đến rồi.
- Ầy, hai người đến muộn vậy.
Nam nghe Minh càu nhàu liền nói:
- Con nuôi của mày không muốn dậy sớm.
Minh nghe vậy liền cười hì hì:
- Mày mang thai sinh đôi chắc đẻ khó lắm nhỉ, sinh thường hay sinh mổ.
- Sinh mổ.
Thành và Việt đi theo hai người nhìn hai người nói đùa với nhau.

Khoang bọn họ ngồi là hạng thương gia.

Lên máy bay Nam liền ngủ, cậu quả thật quá buồn ngủ rồi.

Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy đã là lúc sắp hạ cánh.
Nơi bốn người họ đi chơi là một hòn đảo du lịch.

Nam nhìn thấy xa xa là biển liền hào hứng hô lên.

Minh Nhìn cậu nói:
- Làm như đây là lần đâu tiên mày đến biển vậy.
- Là lần đầu tiên đến với chồng.
Nam cãi lại chứ thật ra đây là lần đầu tiên cậu tới biển chơi.

Bốn người bọn họ thuê một căn nhà gần biển.

Sau khi cất đồ dạc xong Nam liền kéo Thành ra bờ biển.

Biển buổi sáng vẫn còn sương mù mờ mịt.

Hai người nắm tay nhau đi trên cát, ngắm nhìn biển nước mệnh mông, tiếng sóng dì dào thật êm tai.
- Ông xã, sau này sinh con xong một nhà bốn người chúng ta lại đến đây đi.
Thành mỉm cười gật đầu.

Nơi nào có cậu nơi ấy đều đẹp.
Buổi trưa bốn người ăn trưa trong nhà hàng gần đó.
- Lát chúng ta đi đâu chơi?
Nghe Minh nói thì mọi người đều bắt đầu suy nghĩ.

Thành nói:
- Trừ mấy trò hơi ra, nguy hiểm với Nam.
- Hay đi vào chợ với làng chài đi.
Nghe cậu nói mọi người đều đồng ý.

Buổi chiều bốn người vào chợ địa phương.

Ngoài hải sản ra còn có rất nhiều đồ lưu niệm đẹp, mua về làm quà rất hợp lí.

Nam chọn được vài món đồ rất được, dự định mang về tặng ba mẹ.
Bốn người đi loanh quanh chợ cũng hết buổi chiều..