Chương 30-31: 30: Bắt Cóc - 31: Mang Thai

Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

30: Bắt Cóc


Qua mấy ngày nghỉ lễ Thành lại quay về với công việc nên tạm thời chưa thể đưa cậu tới bệnh viện.Nam cũng bận rộn chuẩn bị nốt những chương cuối của “ Ngôi sao trong ánh mắt em”, là tác phẩm đầu tay nên cậu chải chuốt rất kĩ càng.
Hôm nay đến Hoa Hướng Dương bàn giao kết truyện cuối cùng cậu cũng có thể thảnh thơi một thời gian.

Chị gái bên cạnh là chị Hiền hỏi:.

Ngôn Tình Nữ Phụ
- Qua Tết ai cũng béo lên mà sao em lại gầy đi vậy, có bí quyết nào không?
Nghe cô hỏi vậy mấy chị gái khác cũng chúm đầu vào nghe.

Nam cạn ngôn nhìn hai người, cậu rõ ràng ăn rất nhiều mà.
Tạm biệt mấy chị gái ở công ty xong cậu định đến công ty Thành.

Hôm nay cậu không bảo tài xế của nhà chở đi mà bắt taxi đến.

Cậu đi bộ ra đường lớn để bắt xe nhưng cảm thấy hơi lạ.

Sau lưng cậu có ba bốn thanh niên đi theo cậu đã cả một con đường rồi.
Trong lòng rơi lộp bộp, cảm thấy nguy hiểm nên cạu nhanh bước chân.

Những người kia cũng đuổi theo, cậu chạy bán sống bán chết lúc đến ngã ba định ngoặc vào thì va phải một người.

Cậu định kêu cứu nhưng bỗng dưng bị bịp khăn lên mặt.

Dường như khăn có thuốc mê, Nam cảm tháy mí mắt nặng chĩu, cậu ngất đi.
Lúc này Thành đang họp đầu năm, sau khi họp xong về phòng thấy Nam vẫn chưa đến anh thấy hơi lạ.

Vừa rồi cậu nhắn tin cho anh là đang đến mà tuy nhiên anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cậu đã đi đâu đấy.
Vùi đầu vào công việc đến gần trưa lúc này mới thấy lạ.

Anh gọi điện thoại cho cậu.

Chuông kêu nhưng có người tắt đi.Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, cậu gọi điện hỏi tài xế của nha thì ông bảo cậu đi ra ngoài không kêu ông đi cùng.

Anh liền báo cảnh sát rồi bảo trợ lí đi tìm cậu.
Vì chưa mất tích đến 24 giờ nên cảnh sát chưa tham gia hỗ trợ tìm, anh chạy về nhà không thấy cậu ở nhà.

Lúc này trợ lí Kiệt gọi điện đến nói thấy cậu đi một mình sau đó mất tích.
Qua camera trên đường thu lại thì sau khi cậu rời khỏi công ty thì đi bộ đến một con đường rồi không thấy trên camera nữa.
- Điều tra ba người đi sau em ấy đi.
Thành lạnh lùng ra lệnh.

Vì có thể cậu bị bắt cóc nên cảnh sát cũng bắt đầu phối hợp điều tra.

Anh lạnh lùng xem video giám sát hết lần này đến lần khác, áp suất quanh anh giảm xuống khiến mọi người không dám thở mạnh.Trợ lí Kiệt bên anh lâu như vậy cũng chưa thấy vẻ mặt tồi tệ này của anh.
Tại một nơi khác, Nam tỉnh dậy từ cơn đau.

Miệng cậu bị bịp kín.

Đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là một nhà xưởng bỏ hoang.

Cậu ngồi dậy, chân tay đều bị trói chặt khiến cậu không thể cử động được.

Loáng thoáng nghe bên ngoài nói chuyện.

Có vẻ có người thuê bọn họ bắt cậu tới đây, nhưng là ai?
Cậu tạm thời không nghĩ ra ai khác ngoài Lân.

Ban đầu cậu vốn biết cậu ta không tốt đẹp gì nhưng không ngờ cậu ta lại gan lớn như vậy, giống như một kẻ điên không sợ gì vậy.
Cậu không biết mình bị bắt đến nơi này bao nhiêu tiếng rồi, nhìn trời bên ngoài đã tối, có lẽ gần một ngày rồi.
Bọn bắt cóc không đưa đồ ăn cho cậu, cũng không quan tâm cậu, có lẽ đây là cơ hội để cậu chạy thoát.

Nhích người lại gần cạnh tường, cậu cố mài dây thừng vào góc tường.

Lúc dây thừng sắp được cắt ra thì cửa nhà xưởng mở ra.

Một người đàn ông bước vào, và người đàn ông đó là Hoàng Lân.
- Bất ngờ không anh trai, xem người em này tạo cho anh một kinh hỉ này.
Cậu ta nói xong rồi cười lên như một kẻ tâm thần.
- Cậu bắt cóc tôi thì làm được gì, tôi cũng không tranh giành gì với cậu.
Cậu ta nghe xong thì không cười nữa, đi đến cầm cây gậy gỗ bên cạnh đánh mạnh vào ngưởi cậu.

Câu gậy gãy làm đôi.
- Không giành gì sao, tại sao, tại sao mày lúc nào cũng vẻ cao cao tại thượng mà nhìn xuống, tại sao, chẳng phải mẹ mày đã chết rồi sao, tại sao bọn họ vẫn chỉ chỏ mẹ con tao là tiểu tam chứ, mày có biết tao phải sống dưới thân phận con riêng nó nhục nhã thế nào không.
Cậu ta vừa hét lên vừa đạp mạnh vào người cậu.

Có thể nhận ra trạng thái tâm lí của cậu ta hiện đang có vấn đề.

Nam cũng không dại dột gì mà cãi nhau với cậu ta.

Cậu từ tốn nói:
- Bao nhiêu năm rồi, tất cả tình yêu của ba mẹ đều dành hết lên người cậu, công ty cũng đa về tay cậu, cuối cùng cậu còn muốn gì nữa hả.
- Tao muốn mày phải chết đi, mày không nên tồn tại trên đời này.
Nói rồi cậu ta lại đánh cậu.

Gạy gỗ gãy hết cái này đến cái khác, cậu ta lại dùng thanh sắt đập mạnh vào người cậu.

Cậu ta điên cuồng đánh, ánh mắt đục ngầu của cậu ta khiến Nam sinh ra cảm giác sợ hãi.

Dưới sự hung hãn của cậu ta, Nam bị đánh đến mức ngất đi.

Lân thấy vậy thì cười thỏa mãn, cậu ta vứt thanh sắt xuống rôi đi ra ngoài, dặn dò bọn bắt cóc trông chừng cậu rồi cậu ta đi v ào trong bóng đêm..

31: Mang Thai


Sau 6 tiếng tìm kiếm vẫn chưa xác định được vị trí của cậu, Thành như muốn phát điên. Anh lạnh lùng nói:

- Sáu tiếng rồi mà các người làm gì vậy hả, nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì sao.

Một cảnh sát vội nói sẽ cố gắng rồi im thin thít, nhìn vẻ mặt như hung thần của anh khiến ai cũng khẩn trương. Ba mẹ anh sau khi biết tin cũng vội đến sở cảnh sát.Mẹ Ngọc đỏ hoe mắt đứng đó chờ tin tức, ngay cả ba Hiếu bình thường nghiêm nghị cũng tỏ vẻ lo lắng.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc một nhân viên kiểm tra camera vội lên tiếng:

- Tìm thấy chiếc xe đó rồi. Ở ngoại ô thành phố.

Sau khi nhận được tin tức và vị trí của Nam mọi người đều vội vàng tới đó.

Nam lờ mờ tỉnh lại tư sau cơn đau. Lân đang đứng dsaays nhìn cậu từ trên cao xuống, cậu ta cười nói:

- Anh hai, em đến tiễn anh đoạn đường cuối.

Nói rồi cậu ta cầm ba toong lên đập vào người cậu. Ban đầu cạu tránh được một vài cái nhưng càng tránh cậu ta càng điên lên đánh tới tấp. Máu từ đầu chảy xuống khiến mặt cậu mờ mờ.

Lúc này bên ngoài có tiếng động rất lớn của,mấy thanh niên kia khiến cho Lân dừng lại. Cậu ta đi ngoài. Máu từ đầu chảy xuống khiến Mặt cậu mờ mờ, chỉ nghe loáng thoáng giọng cảnh sát và giọng Thành.

Thành sau khi nhìn thấy cậu liền một mạch lao tới ôm cậu lên, để cậu nằm vào trong lòng mình sau đó anh tháo dây trói cho cậu.

- Đừng sợ, anh tới rồi.

Nói xong câu đó anh liền ôm cậu lên đi về hướng xe. Trước lúc lên xe anh nhìn qua Lân đang bị cảnh sát giữ chặt. Ánh mắt anh như dao găm xuyên qua người cậu ta khiến cậu ta rùng mình.

Mọi chuyện được giải quyết, chiếc xe chở hai người nhanh chóng lao tới bệnh viện. Ba mẹ sau khi biết liền đến bệnh viện trực sẵn. Khi nhìn thấy Nam bất tỉnh trong vòng tay Thành, khắp người toàn là máu thì bà bật khóc.

Lúc Nam tỉnh dậy đã là một ngày sau. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt liền nhớ ra cậu đã được cứu rồi.


Thấy cậu tỉnh lại Thành vội vã vụt đến. Anh từ từ nâng cậu dậy.

- Cẩn thận miệng vết thương.

- Em không sao đâu.

Nam an ủi anh. Nhìn anh tiền tụy đi, râu lún phún chưa cạo, mắt đỏ ngầu hiện từng tơ máu khiến cậu cảm thấy xót xa. Chắn chắc anh đã rất lo lắng cho cậu. Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt anh rồi khuyên nhủ:

- Anh ngủ một chút đi, chắc mệt lắm rồi đúng không.

- Không mệt.

Tuy vậy dưới sự khuyên nhủ của cậu anh cũng chịu lên giường với cậu rồi ngủ. Có thể thấy giấc ngủ của anh không được sâu, hai mày nhíu lại. Nam nhẹ nhàng xoa nhẹ hai đầu chân mày, cuối cùng anh cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lúc mẹ Ngọc đến thì thấy cậu đang nằm đó, bên cạnh là Thành đang ôm cậu ngủ. Bà đi đến.

- Còn đau chỗ nào không, mẹ hầm ít canh cho con này, ăn đi cho ấm dạ.

Nam cẩn thận đón lấy rồi uống một chút. Lúc nay Thành cũng đã tỉnh dậy, anh ngồi bên cạnh cậu cẩn thận thổi canh giúp cậu. Không hiểu sao lúc này bụng cậu lại đau quặn lên. Thấy sắc mặt cậu khó chịu anh liền hỏi:

- Sao vậy, khó chịu ở đâu à?

Mẹ Ngọc cũng cuống lên, bà đứng dậy dìu cậu. Cả hai khi nghe thấy cậu bị đau bụng liền gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đến liền đưa cậu đi làm vài xét nghiệm.

Lúc này cơn đau đã dịu, cậu ngồi trên giường nắm tay an ủi Thành. Tuy vậy anh vẫn rất lo lắng, mẹ Ngọc bên cạnh thì lẩm bẩm:

- Nhỡ may có di chứng gì thì làm sao. Tên ác ôn kia sao lại có tthể đánh con ra nông nỗi này, nó đáng phải trong tù cả đời.

- Mẹ à, con không sao đâu.

Nam lên tiếng an ủi mẹ, lúc này vài bác sĩ đi vào để thông báo kết quả. Cả ba người đồng thời im lặng nghe.


Bác sĩ không thông báo ngay mà nhìn cậu một lúc sau đó nói:

- Kết quả cho thấy cậu không có di chứng gì nhưng chúng tôi phát hiện ra một chuyện.

Mẹ Ngọc nghe thấy vậy liền khẩn trương, cả Nam và Thành cũng cố gắng lắng nghe. Chắc không phải bện hiểm nghèo chứ.

- Cậu ấy đã mang thai.

Một câu thông báo của bác sĩ thành công khiến cả ba người ngu luôn. Nam ấp úng:

- Bác sĩ đùa kiểu gì vậy, tôi là con trai mà, con trai sao có thai được.

Bác sĩ thấy cậu không thích ứng được liền giải thích.

- Tuy hơi hiếm nhưng cũng không phải chưa từng gặp. Ở nước ngoài cũng có trường hợp nam mang thai. Hiện tại thai nhi rất khỏe, cần chú trọng dinh dưỡng hợp lí.

Nam nghe vậy thì ngu luôn, thật không ngờ cuốn sách này là sinh tử văn. Thành cũng vậy. Anh ngơ ngác nhìn bụng cậu, không biết đang nghĩ gì. Mẹ Ngọc là người đầu tiên phản ứng kịp:

- Bác sĩ, vậy có nghĩa là tôi có cháu sao, thật sự sao.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của bác sĩ bà liền vui vẻ gọi điện cho chồng mình khoe.

- Em ấy mang thai sẽ không nguy hiểm gì chứ?

Thành sau khi chấp nhận sự thật thì hỏi lại, bây giờ anh đang đặt biệt vui, tuy nhiên đối với anh cậu mới là quan trọng nhất.

- Chăm sóc hợp lí với dinh dưỡng đầy đủ sẽ không sao.

Mọi người đều gật đầu chỉ có Nam vẫn ngơ ngác, cậu có thai rồi.