Chương 80: Làm loạn

Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Muốn dùng một ly Latte khiến anh say

Để anh có thể yêu em thêm một chút

Cảm giác khi yêu thầm, anh không thể nào biết

Đã có người bên cạnh từ lâu, nên anh mãi mãi không thể hiểu được

Nhìn thấy anh và cô ấy ở ngay trước mắt

Chứng minh rằng tình yêu của em thật mù quáng

Anh không thể hiểu được, những nỗi buồn của em

Bởi vì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy.."

Bài hát được vang lên từ điện thoại của Lục An Kỳ, cô uể oải ngồi dậy, hai mắt không có mở ra, theo hướng phát ra âm thanh mà mò được điện thoại, cũng không buồn nâng mi mắt lên xem là ai đang gọi, liền trượt ngón tay lên màng hình điện thoại rồi ngã người xuống giường lần nữa chậm chạp nói: "Alo."

"Lục An Kỳ, cậu thật xấu nha, chuyện như vậy cũng không nói cho tớ biết, có còn xem tớ là bạn không a?"

Lục An Kỳ không hiểu Đường Phi Yên là đang nói chuyện gì, lại "Hửm" một tiếng.

Đường Phi Yên giận dỗi: "Còn hửm, là ý tứ gì đây?"

Chân mày cong cong của Lục An Kỳ khẽ nhíu lại, vì đầu đang rất đau, giọng nói của Lục An Kỳ có một chút khó chịu.

"Phi Yên, cậu đang nói gì vậy, tớ hoàn toàn không hiểu?"

Đường Phi Yên hơi bất ngờ trước lời nói kỳ lạ của Lục An Kỳ, nhưng vẫn cố nói.

"An Kỳ à, chuyện của cậu bây giờ không phải chỉ ở trong thành Bắc Kinh biết, mà cả thế giới này điều đã biết rồi, cậu còn tính giấu tớ đến khi nào đây?"

Lần này Lục An Kỳ trong tình trạng không biết gì ngây thơ hỏi lại.

"Tớ làm chuyện gì mà cả thế giới biết, Phi Yên à, cậu nói gì tớ hoàn toàn không hiểu gì cả."

Đường Phi Yên bây giờ mới thật tin Lục An Kỳ vẫn chưa nhìn thấy đoạn phim được đăng trên mạng, cô nghi hoặc.

"An Kỳ, chẳng lẽ cậu thật sự chưa xem đoạn phim được người ta đăng lên mạng, số lượt người chia sẽ đang tăng lên chóng mặt đó."

Lục An Kỳ nhăn mặt hỏi: "Thì liên quan gì tới tớ?"

"Được rồi, không liên quan tới cậu, đợi lát nữa tớ gửi đoạn phim đó sang cho cậu, liền biết có liên quan hay không a." hi hi

Đường Phi Yên sau khi nói xong thì tắt máy, nhanh chóng gửi đoạn phim qua QQ cho Lục An Kỳ còn kèm theo vài Icon mặt cười gian xảo.

Ting ting ting.

Điện thoại lại reo lên báo có tin nhắn, Lục An Kỳ tò mò muốn biết tới cùng trong đoạn phim đó là cái gì? Lại khiến cho Đường Phi Yên nói những câu khó hiểu như thế, nên liền vào tin nhắn QQ bấm Play mở ra.

Đoạn phim chỉ mới chạy được hơn một phút, Lục An Kỳ vốn đang tứ chi rã rời, lập tức tỉnh táo lại, cô mở to hai mắt đến hết cở, xác nhận người trong đoạn phim đó không ai khác, chính là cô và Hàn Chí Dương, theo bản năng liền ngồi bật dậy, rồi ngồi yên không động.

Gần Năm phút trôi qua, Lục An Kỳ mới từ từ có phản ứng, vì lúc nãy ngồi bật dậy nhanh quá, khiến cho tay cô chạm vào nút tạm dừng, cho nên sau khi bình tỉnh một chút, mới bấm Play lại lần nữa tiếp tục xem.

Cô bên trong đoạn phim, đang dùng sức xô Hàn Chí Dương ra, nhưng tự mình lại ngã nghiêng về phía sau, ngón tay thì hơ hơ lên trước mặt Hàn Chí Dương, miệng lải nhải.

"Buông tôi ra."

"Anh là ai vậy? Ai cho phép anh chạm vào tôi?"

Sau đó cô lại loạng choạng, xiêu vẹo, đưa gương mặt của mình sát vào mặt của Hàn Chí Dương, rồi dùng bàn tay của mình sờ vào mặt anh cười ngây ngô.

"Anh trai à, sao anh lại giống CEO của tôi quá vậy? Nhưng nói đẹp trai thì vẫn còn thua CEO của tôi một chút nha."

"A, anh trai đừng có buồn, chỉ thua một chút, một chút xíu thôi." theo lời vừa nói, Lục An Kỳ còn vỗ vỗ lên vai của Hàn Chí Dương vẻ mặt an ủi.

Từ lúc cô xem đoạn phim đến giờ, Hàn Chí Dương điều là một mặt lạnh nhạt nhíu chặt chân mày nhìn cô, cho tới lúc Lục An Kỳ nhe răng cười ngốc an ủi anh, sau đó đứng không vững lại muốn ngã ra phía sau, Hàn Chí Dương mới nhanh chân bước tới chộp lấy cánh tay Lục An Kỳ nghiêm giọng.

"Cô náo xong chưa? Bây giờ liền về cho tôi."

Lời nói vừa dứt, Lục An Kỳ nhìn thấy Hàn Chí Dương trong đoạn phim một thân bốc hoả, lôi cô đi hướng về phía trước, nhưng chỉ mới đi được hai bước, cô nhìn thấy mình não trái không chịu hoạt động, to gan cầm lấy túi xách trên bàn không chút do dự đập lên đầu Hàn Chí Dương, còn khiến cho các đồ vật linh tinh trong túi xách vương vãi khắp nơi, vì sàn gạch bằng sứ, nên tiếng đồ vật va xuống phát ra âm thanh ngân vang.

Sau đó còn không hiểu chuyện, nhe nanh múa vuốt, lớn tiếng la hét.

"Đã nói không được đụng vào tôi mà, không nghe thấy sao, hay là đạo não hỏng rồi, lập tức cút đi cho tôi."

Lục An Kỳ xem tới đây, thấy mình khi say thật tệ hại, tim như sắp văng ra vì lo sợ, khuôn mặt méo mó tiếp tục xem.