Đăng vào: 12 tháng trước
- Mẹ làm vợ con sợ đó! Vợ con tâm hồn íu đúi làm sao có thể nhồi nhét được nhiều thông tin thế được...Rồi rồi, con lớn rồi tự lo cho con được mẹ khỏi cần phải lo...Vợ con ấy hả, cậu ấy đồng ý rồi...Học trò cưng của mẹ là vợ tương lai của con đó, mẹ còn lo con bắt nạt cậu ấy cái gì?
Không biết phía bên kia đầu dây cô Dung nói cái gì mà Tony trả lời từng chập ngắt quãng như vậy.
Tôi lúc ấy như bị đơ ra ấy, cứ thế đứng nhìn Tony chằm chằm, càng nhìn càng thấy Tony đẹp trai hơn cả tôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy mặt tôi nóng râm ran.
Tony nói xong liền cúp máy rồi trả điện thoại lại cho tôi, nét mặt nham nhở đùa cợt:
- Aida, thật ngại quá, tôi phải làm phiền cậu trông chừng hai tuần tới rồi!
Trông trừng cái con khỉ ấy, mười mấy tuổi đầu rồi chứ có phải nít ranh nữa đâu mà bắt tôi phải trông chừng.
Thêm nữa nhà tôi đâu phải cái nhà giữ trẻ.
Tôi bực bội tiếp tục đuổi khách:
- Tôi đây không phải bảo mẫu, nhà tôi cũng không phải nhà trẻ, nhà cậu ở đâu thì tự về nhà đó, cửa ở đằng sau cậu cảm phiền quay người bước đều ra khỏi nhà tôi.
- Tôi đem hết hành lí sang bên đây rồi nha, quần áo cũng xếp gọn vào tủ quần áo của cậu rồi.
- ...!
Thế nên cái tiếng động ồn ào trong lúc tôi ngủ là khi Tony đang xếp đồ ấy hả? Tôi đau đầu đưa tay đỡ trán, hiện tại thì tôi rất cần xuống dưới nhà uống chút nước để lấy lại bình tĩnh trước khi nổi điên đánh người.
- Ủa bảo bối đi đâu đấy?
Mẹ tôi ngồi ôm chân lắc lư trên giường nhìn tôi, tôi không nhìn lại bà mà buột miệng nói: "Con bỏ nhà ra đi cho hai người vừa lòng".
Tức thì mẹ tôi vọt ngay từ trên giường ôm lấy một bên chân của tôi, cái tên tóc nâu nào đó cũng vứt sạch hình tượng ôm lấy cái chân còn lại của tôi.
Khóc lóc tỉ tê.
- Đừng bỏ nhà ra đi mà tiểu San San a, em bỏ đi rồi mẹ biết sống với ai.
- Đừng đi mà, đêm đêm cô quạnh, tôi sợ bóng đêm nuốt chửng tôi mất á.
- Đừng có bỏ đi mà bảo bối, em đi rồi ai lấp hố thay mẹ, huhu
- Cậu bỏ đi rồi ai ngủ chung với tôi đây.
Mẹ tôi và Tony cứ anh một câu tôi một câu, nghe mà đau hết cả đầu.
Đầu óc tôi hiện tại như muốn nổ tung ra vậy, tôi thở dài nói: "Nếu hiện tại hai người còn ôm chân con than vãn thì đảm bảo ngày mai thứ hai người thấy chính là xác của con đấy".
Trong nhà có một bà mẹ trẻ con đã đủ đau đầu lắm rồi, hiện tại lại thêm một tên nít ranh đội lốt thanh niên trẻ nữa.
Chẳng biết kiếp trước tôi đã tạo nên nghiệt gì mà giờ mệt mỏi thế chứ lị.
Tôi xuống nhà uống chút nước, nhìn đồng hồ rồi quay người trở lên phòng.
Mới chỉ hơn ba giờ chiều, tôi định bụng lên nhà ngủ một giấc rồi lát dậy nấu ăn sau, chẳng hiểu sao lại ngủ một mạch tới tận tối.
Ngủ tới khi có mùi gì đó khét lẹt xộc thẳng vào mũi tôi thì tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi bật dậy khỏi giường, có thể ngủ lâu quá nên đầu tôi hơi choáng.
Chờ cơn choáng qua đi tôi đứng dậy chậm rãi đi xuống dưới nhà.
Chưa gì mà bên dưới vang vọng lên tiếng la hét thất tha thất thiểu của Tony.
- Cô Tuyết ơi, cái chảo nó đang bốc cháy rồi phải làm sao đây cô ơi.
- Đổ thẳng nước vào chứ sao bây giờ.
Người ta nói thủy khắc hỏa mà, tạt nước vô đi con.
- A, chết rồi lửa cháy to hơn rồi cô ơi.
Tới lúc này tôi hỏa tốc phi ngay xuống bếp.
Mẹ tôi đứng lấp ló ngoài cửa bếp nói vọng vào, Tony thì luống cuống tay chân đứng nhìn cái chảo bốc cháy.
Tôi vội vã phi vào lấy cái vung úp lên cái chảo đồng thời tắt bếp.
Xong xuôi tôi mới có thời gian "ngắm nhìn" cái độ tan hoang của cái nhà bếp.
Các bạn sẽ không ai tưởng tượng nổi một cái bếp vốn dĩ rất gọn gàng sạch sẽ giờ đây hoang tàn như thế nào đâu.
Xung quanh bếp thì rau dưa vụn nát vương đầy sàn, trên bàn ăn có một cái đĩa đựng vật thể lạ hình tròn đen thui thùi lùi.
Mấy lọ gia vị đổ ngang đổ ngửa, có cái còn chẳng còn chút xíu nào.
Trên bếp có cái chảo đầy dầu mỡ, có cả nước, cả "những miếng thịt" đen hơn than nằm gọn lỏn trong chảo.
Lương thực thực phẩm tôi mua tích trữ cho cả tuần giờ đây trong tủ lạnh còn được một quả trứng duy nhất, thịt cá rau dưa đã trở thành những "cái xác" vô hồn nằm trong thùng rác cạnh đó.
Vốn dĩ cái thùng rác lúc trưa chỉ có chút xíu rác vụn vặt giờ đã đầy ắp những thứ được gọi là "thức ăn" của bạn Tony.
Còn cả những vệt cháy xém lên bức tường trắng muốt nữa.
Nếu tôi có tiền sử bệnh tim e rằng giờ đã đột quỵ mà chết luôn rồi.
Nhìn thấy cái bếp mà đau hết cả lòng, tôi lôi kéo Tony ra cửa bếp rồi đạp cậu ta một phát, tức tối gắt lên:
- Cút ra phòng khách chờ tôi hỏi tội.
Tony trưng cái bộ mặt "non nớt" tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi suýt chút nữa khiến tôi mủi lòng, nhưng nghĩ đến cái bếp cùng những "cái xác" của thực phẩm thì tôi lại sôi hết cả máu.
Tôi hùng hổ quay người vào bếp dọn qua loa cái bếp rồi trở ra phòng khách.
Mẹ tôi chắc có lẽ thấy tôi hùng hổ phi vào bếp nên đã chạy vội trốn tội mất rồi.
Chỉ còn Tony ngồi "khép nép" tại phòng khách, tay cầm cái điện thoại bấm bấm lướt lướt.
Điều đó càng khiến tôi tức sôi máu, nếu như cậu ta an phận ngồi yên một chỗ ăn năn hối lỗi một chút thì chắc có lẽ tôi đây sẽ gọi là tạm tha một lần.
Ấy thế mà nhìn đi, cậu ta vẫn nham nhở nghịch điện thoại cho được.
- Tony Trần!
Tôi gọi lớn khiến Tony ngay lập tức ngồi ngoan ngoãn lại.
Cậu ta hơi cúi đầu tay miết miết cái điện thoại trên tay.
Miệng lầm bầm cái gì đó tôi nghe không rõ, tôi lại nói với âm lượng khá to: "Tôi đồng ý cho cậu ở lại, cậu hiện đang ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi mà lại dám đốt bếp nhà tôi?"
- Tôi không có đốt bếp nha, tôi chỉ nấu ăn thôi á.
Tony trưng cái bộ mặt "tôi vô tội, cậu đừng đổ lỗi ra cho tôi" để nhìn tôi, tay thì mân mê sờ mó cái điện thoại.
Mợ nó chứ, cậu ta ăn cái khỉ gì mà đẹp trai thế không biết, làm cho trái tim tôi đập thịch một tiếng trong lồng ngực.
Lời nói phát ra nơi cửa miệng cũng vì thế mà có chút run run.
- Cậu không đốt bếp? Thế cậu giải thích tôi nghe về cái đống hoang tàn đổ nát trong bếp đi.
- Đó là nghệ thuật cả đó, cậu không biết à?
- Đốt bếp thì nghệ thuật cái khỉ gì?
- Đốt bếp cũng là một thứ nghệ thuật đó nha, để biến một nơi sạch sẽ gọn gẽ thành một nơi đổ nát hoang tàn tanh hôi bẩn thỉu trong kia không phải ai cũng làm được đâu...!
Tôi mệt mỏi đưa tay đỡ trán, Tony ở bên thì giải thích cả một tràng dài về nghệ thuật đốt bếp khiến tôi cảm thấy...ừm, thật là ba chấm.
Tôi cất giọng cắt ngang lời Tony:
- Đang yên đang lành cậu xuống bếp làm cái khỉ gì?
- Thì xuống nấu ăn chứ làm gì?
- Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm à hay sao mà xuống bếp? Đã không biết nấu ăn thì thôi đi còn xuống nấu ăn, nấu sạch cả lương thực tôi mua dự trữ cho cả tuần, giờ thì biết lấy cái gì để ăn đây hả?
Tôi tức quá xổ ra một tràng dài đầy bực tức.
Nhà tôi đâu có khá giả gì cho cam, mẹ tôi thì chẳng đi làm, tôi thì vẫn còn đi học.
Số tiền chi tiêu hiện tại là cả tiền mẹ tôi dành dụm được từ lúc đi làm với tiền cậu tôi giấu mợ gửi cho hai mẹ con tôi dùng.
Vậy mà giờ nhìn đi, một tuần tới sống như nào bây giờ.
- Tại...tại tôi thấy cậu có vẻ hơi sốt lại ngủ rất ngon nên tôi không dám làm phiền cậu, vốn dĩ định đặt mua cơm ngoài nhưng mẹ cậu nói tiêu hóa của cậu không tốt nên ăn thức ăn ngoài hay bị đau bụng.
Tôi mới vào nấu ăn, nhưng nấu xong mẹ cậu thử, tôi cũng nếm thử mà nuốt không nổi tôi mới làm lại, làm tới khi hết thứ để làm thì như cậu thấy đó...!
Tony cúi đầu lí nhí nhận tội khiến tôi chẳng biết nói gì nữa.
Có vẻ như ở với mẹ tôi đã lâu nên cứ thấy cái dáng vẻ cúi đầu nhận tội làm vẻ đáng thương thì tôi không biết nói gì tiếp theo nữa.
Bao nhiêu lời khó nghe nghẹn ứ lại cổ họng.
Tôi mệt mỏi đứng dậy định ra ngoài mua chút gì đó về nấu cho mẹ tôi ăn, Tony chợt ngẩng đầu lên hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
- Đi chết cho đời bớt mệt!.