Đăng vào: 12 tháng trước
- Hey, tiểu San San chúng ta lại gặp nhau rồi!
Giọng nói mang nét tây tây, khuôn mặt trắng xinh xẻo góc cạnh, "bo nớt" thêm nụ cười khoe răng khểnh nhỏ làm con dân điêu đứng.
Chỉ là cái câu nói mang một hàm ý rất sâu xa, sâu tít mù khơi như thể tôi là thiếu nữ trong những câu chuyện ngôn tình đang trốn chạy tổng tài bá đạo vậy đó.
Câu nói gợi lên tâm hồn hủ nữ của một vài "lão hủ" lâu năm trong lớp tôi.
Quả thực thì tôi muốn táng ngay cái dép vào mặt của tên nào đó cho bõ ghét.
Nhưng phải kiềm chế, hết sức kiềm chế lại.
Tôi âm thầm phỉ nhổ cậu ta cả tỷ lần trong lòng, im lặng về ngay chỗ ngồi của mình.
Ngặt nỗi, Tony đang ngồi chỗ của tôi.
Bàn lớp tôi là một hệ thống bàn dài dành cho 4 đến 5 người ngồi một dãy.
Bình thường cái bàn tôi chỉ có ba người xếp theo thứ tự từ cửa sổ vào trong gồm, Trang, Luận và cuối cùng là tôi.
Hiện Tại Tony đang chễm chệ ngồi chỗ của tôi, còn đồ đạc sách vở của tôi thì được đẩy vào trong.
Tony chống cằm nhìn tôi, cợt nhả buông lời: "Tiểu San với Tony đúng là có duyên trời định nhỉ?"
Bình tĩnh.
Phải bình tĩnh lại.
Mợ nó.
Bình tĩnh thế quái nào được khi mà đến cả Luận cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi hỏi, "Tiểu San? Mày có biệt danh mới từ khi nào đấy Sơn? Sao tao ở cùng bàn với mày, thân thiết với mày lâu đến thế mà cũng không biết?".
Ngay cả xung quanh cũng có tiếng ha ha cười đùa trêu chọc nữa là.
Tôi bực tức đập mạnh tay xuống bàn.
Chưa kịp quát nạt cái gì thì tên nào đó lại suýt xoa:
- Ấy ấy, đập thế đau tay lắm đó.
Nói xong còn đứng dậy né ra cho tôi vào chỗ của mình.
Nếu như không phải có tiếng trống báo vào lớp, tôi thề là tôi phải biến cái tên mặt trắng đó thành mặt thâm mày tím cho coi.
Và khiến mấy cái người nãy giờ cứ nhìn tôi cười hì hì thì thầm với nhau tất cả đều ngồi ngoan ngoãn trên sổ đầu bài.
Nãy giờ không biết bao tiếng cười đùa cợt nhả nào là "đau tay em anh xót, đánh lên người anh cho êm này", nào là "công ôn nhu theo đuổi ngạo kiểu thụ", vân vân và mây mây.
Nghe mà đau cả lỗ tai.
Tôi kiềm chế cơn tức giận của mình, bước vào chỗ ngồi.
Tiết học cứ thế trôi qua yên bình, tiếng cô giáo hài hước ví von về lịch sử truyền thống văn hóa nước ta, chốc chốc lại xì xào tiếng nói chuyện riêng của từng tốp nhỏ.
Ngay cả tôi lâu lâu cũng kéo tay Luận nói chuyện bát quái.
Nói tào lao một thôi một hồi mới rõ cái lý do tự dưng lớp tôi mọc thêm một người nữa.
Tôi quay qua lườm Tony một cái nhân lúc cậu ta đang nhìn lên bảng rồi quay mặt lại nhưng chưa có gì xảy ra.
Mọi chuyện sẽ cực kì êm đẹp nếu như, cái tên điên nào đó không bắt đầu dở chứng.
"Tiểu San San"
Tony thì thầm gọi, tôi liếc mắt qua nhìn cậu ta một lát rồi quay đầu ngồi nghiêm túc nhìn lên bảng.
Ngón tay tôi nhẹ nhàng quay cái bút trên tay để lấy bình tĩnh.
Tôi chắc nịch xác định, im lặng ngó lơ Tony chính là thượng sách.
Ngó lơ sẽ không tức giận, mà không tức giận sẽ không làm ra điều gì quá đáng cả.
Bình tĩnh ngó lơ cậu ta, tôi cứ âm thầm mặc niệm như vậy, ấy thế mà có tên nào đó vẫn không chịu buông tha cho tôi.
"Tiểu bảo bối"
"Tiểu khả ái"
"Nói chuyện với tôi đi mà San bảo bối"
Tôi vẫn im lặng.
Cây bút trên tay quay tròn điêu luyện.
Luận huých nhẹ tay tôi làm cái bút rơi xuống bàn nghe tiếng cạch một cái, cậu ấy thầm thì: "Ê mày, ông Tony này bị làm sao vậy? Lầm bà lầm bầm nãy giờ kìa"
"Kệ đi mày, người thường chúng ta không lý giải được suy nghĩ kẻ điên đâu."
"Nhưng hồi nãy nói chuyện với ổng tao thấy ổng nói toàn những chuyện rất thực tế về các vấn đề cao siêu trên thế giới mà, làm sao điên được."
"Mày nghe qua câu, thiên tài bên trái thằng điên bên phải chưa? Tên Tony là cái dạng người đó đó."
Tôi vừa dứt câu thì tay áo đã bị kéo về phía ngược lại với Luận, Tony tăng thêm âm lượng câu nói một chút, khóe môi trùng xuống tựa như đang mếu máo, cậu nói: "Tiểu San San không thích tôi à? Tôi đẹp trai thế này cơ mà"
Rầm...!
Tiếng cái thước nện mạnh xuống bàn khiến cả lớp im phăng phắc.
Ngay cả cái tên điên Tony cũng thả tay áo tôi ra ngồi nghiêm túc trở lại.
Cô Liễu phía trên bàn giáo viên nghiêm nghị nhìn khắp lớp một lượt.
Tôi có cảm giác như cả lớp đang đứng trần trụi trước mặt cô ấy.
Mẹ ơi, cái cảm giác không thuộc bài mà giáo viên cứ lia mắt qua chỗ mình nó rất chi là vi diệu.
Tim đập thình thịch, đến nỗi tay giở sách mà cũng run rẩy.
Trong truyện miêu tả cô gái nhỏ bị hôn có cảnh tim đập chân run như thế nào thì ngay lúc này đây tôi như thế đó luôn.
Y hệt không khác gì, chỉ khác mỗi việc con gái nhà người ta bị hôn, còn tôi chờ chờ đợi đợi để trả bài cho giáo viên.
Mợ nó chứ, nghĩ mà tức á.
Tại cái tên điên nào đó làm "rối loạn tinh thần" khiến tôi không nghe được vừa rồi bà cô nói cái gì.
Nhưng mà kể cũng lạ, bình thường tôi không thích ai gọi tôi bằng cái tên "San".
Nhưng Tony gọi thì trong lòng tôi cũng không thấy khó chịu cho lắm.
Tôi lại lừ mắt lườm qua.
- Bạn nam áo trắng đầu bàn thứ tư đứng dậy, cho tôi biết vừa rồi mới hỏi cái gì.
Trả lời luôn câu hỏi đó.
Đầu tiên khi nghe tiếng cô nói rằng bạn nam bàn thứ tư, tim tôi như muốn vọt luôn ra ngoài bởi từ trước đến nay tôi luôn ngồi đầu bàn thứ tư mà quên mất hiện tại có tên nào đó đang chiếm chỗ.
Khi ấy suýt chút nữa là tôi đứng dậy luôn rồi nhưng ngay sau đó, tôi nhìn lại màu áo của mình, ờ hôm nay tôi mặc cái áo sọc caro màu nên chắc chắn không phải tôi.
Biết chắc không phải cô gọi mình nên tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt qua nhìn "bạn cùng bàn nào đó" đang đứng gãi đầu ấp úng.
Tôi nở một nụ cười "chân thành" tặng bạn ấy rồi nghiêng đầu qua hỏi nhỏ Luận về vấn đề cô hỏi lớp.
Phải biết trước cô hỏi gì cùng đáp án, chứ nhỡ đâu tên Tony trả lời không được thì tôi có khả năng sẽ là kẻ xui xẻo.
- Sao lại ấp a ấp úng rồi, nãy tôi thấy cậu thảo luận hăng say lắm cơ mà.
- Cô ơi, em muốn đính chính lại là em không có thảo luận bài vở, em chỉ đang tán vợ thôi.
Lại thêm một tiếng yêu thương nồng nàn giữa cây thước gỗ và cái bàn, giọng cô có vẻ lớn hơn.
- Đây là tiết học chứ không phải giờ ra chơi, giờ này là giờ lịch sử chứ không phải giờ cậu học đòi tình ái, các cô các cậu còn đang trên ghế nhà trường mà hở tý là yêu với đương là sao hả?
- Thưa cô, thời đại bây giờ trẻ con mới lớn đã bắt đầu yêu đương tình ái.
Bọn em sao lại không yêu được hả cô.
Còn nữa, em yêu vợ như đồng bào yêu tổ quốc, sẵn sàng hi sinh dưới đầu súng ngọn giáo để bảo vệ tổ quốc, như các anh lính không ngại tính mạng tử chiến nơi sa trường mang lại chiến thắng cho đồng bào ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Hay là trận chiến giành lại toàn bộ độc lập tự do trong chiến dịch Mùa Xuân năm 1975, đưa đất Việt Nam tiến đến nền độc lập tự do dân chủ như lúc này.
Hòa bình tới nỗi em có thể ngồi trên ghế nhà trường để tán vợ luôn ạ.
Tony chợt nói một tràng dài, không chỉ tôi mà đến cô giáo cũng ngẩn ngơ ra đó.
Cô Liễu đằng hắng một tiếng nhỏ rồi nhận xét: "Cậu cũng văn vẻ gớm đấy.
Mau ngồi xuống đi, nếu còn lần sau dám nói chuyện trong giờ của tôi thì cứ liệu hồn"
- Không được cô ạ, không nói chuyện thì làm sao tán được vợ hả cô.
Cổ nhân có câu, "uống nhầm một ánh mắt, say cả một đời.
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng." Thế nên nếu bây giờ em không tán đổ được vợ em ngay thì nhỡ đâu ngày mai, vợ em đã trở thành vợ người ta thì sao hả cô? Lúc đó cô đi đâu đền được vợ cho em?
- Cậu...cậu...cậu...!
Cô Liễu cứ cậu cháu cả nửa ngày mà không thốt lên được câu nào.
Tức quá cô gọi lớp trưởng dậy hỏi một tràng dài.
Trong một khoảnh khắc nào đó tôi cảm thấy, hình như cái tên Tony này đích xác là người Việt chứ không phải con lai.
Văn vẻ tới nỗi một thằng viết tiểu thuyết như tôi cũng phải nể phục luôn.
Trả bài mà còn thả thính được thì tôi chắp tay muốn quỳ xuống lạy cậu ta vài cái.
Tôi ngạc nhiên cứ thế ngước nhìn Tony, cậu ấy chợt quay đầu qua nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.
Nụ cười tựa ánh nắng xuân đầu mùa, từ từ chiếu tới từng ngóc ngách một.
Chẳng hiểu sao, tim tôi có chút trật nhịp, đập nhanh thêm một tẹo..