Chương 23: - Khúc 5: Chỉ thị đương thời dĩ vọng nhiên

Nguyễn Trần Ân Tĩnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dịch: Duẩn Duẩn

"Cô ngốc, đây là lúc thảo luận chuyện Sơ Vân đấy à?"

"Nhưng mà..."

"Em có thể nói những lời tôi thích nghe."

***

CHƯƠNG 23

Mặt trời đã xuống núi.

Lòng bàn tay Ân Tĩnh đột nhiên lạnh như băng.

Sơ Vân không chịu đi, dù hành lý đã thu dọn xong hết, con bé vẫn dùng dằng ngồi lỳ ở phòng khách, dưới chân đặt một chiếc vali. Thím Trương đứng bên cạnh đang ra sức thuyết phục cùng khuyên giải: "Trước hết, Cô Hai nên ra ngoài lánh gió đi đã ạ. Chẳng phải Hà thiểu thư có ngỏ ý đến ở cùng với cô ấy vài ngày đấy ư? Đợi Cậu Cả bớt giận rồi hẵng về..."

Nguyễn Đông Đình nổi giận đùng đùng đã ra ngoài, sau khi đưa Hà Thu Sương đến khách sạn, anh cũng quay lại phòng làm việc.

Lúc Ân Tĩnh đón Tuấn tử từ trường về, thấy Sơ Vân vẫn còn ngồi ở đó, nom dáng vẻ con bé sốt ruột, đang suy hơn tính thiệt. Nghe thấy tiếng cửa mở, con bé liền xoay đầu, thấy Ân Tĩnh như thấy cọng rơm cứu mạng: "Chị dâu, chị giúp em với ạ! Lần này, chị nhất định phải giúp em..."

Thím Trương hãy còn đứng bên cạnh, trông có vẻ vẫn muốn thuyết phục con bé ra ngoài trước, đừng để Nguyễn Đông Đình nổi giận.

Ân Tĩnh thở dài: "Thím Trương nói đúng đấy, Sơ Vân à. Hãy ra ngoài ở một hai hôm, không phải em không biết tính của anh Cả em. Dù gì cũng phải đợi anh ấy bớt giận, chị mới có thể thương lượng với anh ấy." Ân Tĩnh suy nghĩ một hồi, lại cầm điện thoại lên: "Chị sẽ nhờ người của khách sạn sắp xếp cho em một phòng thoải mái, trước hết em cứ ở bên đó hai ngày, chờ tin của chị. Sơ Vân, em yên tâm, chị nhất định sẽ nói với anh em."

Những lời ấy giống như là an ủi Sơ Vân, nhưng cũng chỉ là một phần.

Con bé vẫn đứng trân trân đó, nom điệu bộ như một lời khó nói.

Ân Tĩnh chợt nhớ tới sự bất thường của nó mấy ngày trước: "Sao thế?"

"Chị dâu," con bé hít một hơi thật sâu, như thể bấm bụng hạ quyết tâm: "Chị dâu, nhín chút thời gian nói chuyện với em nhé."

Nào chỉ là nhín chút? Giống như có bí mật tày trời, con bé kéo tuột Ân Tĩnh lên lầu hai. Tuấn tử tò tò đi theo sau, bị con bé sẵng giọng quát lớn: "Đứng lại!"

Tuấn tử đứng đằng đó tủi thân, nghe thấy Sơ Vân dặn dò thím Trương: "Thím ở đây trông chừng nó!"

Vừa về đến phòng, con bé liền khóa chốt cửa lại: "Chị dâu, chẳng phải chiều nay chị hỏi em chuyện máy giám sát sao?"

Ân Tĩnh nheo mắt - Giờ phút này, cuối cùng cũng đã tới!

Vẻ mặt của Sơ Vân không thể nghiêm túc hơn được nữa, đôi môi đỏ mọng mím chặt, sau cùng thốt ra một cái tên: "Hà Thu Sương."

"Cái gì?" Ân Tĩnh hết sức kinh ngạc.

Nhưng trông Sơ Vân không giống như nói đùa: "Là chị Thu Sương lắp."

"Làm sao em biết?" Ân Tĩnh chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đập thật mạnh. Hà Thu Sương? Ngay tức khắc, cô liền liên tưởng đến bộ dạng thất vọng của Nguyễn tiên sinh. Là cô ấy sao? Nếu quả thật là cô ấy, vậy... Nguyễn tiên sinh sẽ mang tâm trạng thế nào?

Sơ Vân nghĩ là cô không tin: "Thật đấy ạ!"

"Chính mắt em nhìn thấy?"

"Không," cặp mắt con bé toát lên vẻ rét lạnh: "Không phải chính mắt em nhìn thấy."

"Thế..."

"Vì cớ gì Bác Hà cũng lên tiếng bảo em giữ bí mật giúp chị ấy?"

Cả bác Hà cũng lên tiếng?

Đúng rồi, Ân Tĩnh nhớ ra rồi. Hình ảnh ở bệnh viện Hạ Môn hôm ấy đột ngột choán hết tâm trí cô: Cô bước đến cửa phòng bệnh, định bụng mở cửa vào thì nghe được giọng điệu vội vàng của một phụ nữ: "Bác Hà đừng nói thế, chị Thu Sương là bạn tốt của cháu, bảo vệ chị ấy là điều cháu nên làm..."

Bảo vệ?

Bảo vệ!

Hóa ra là vậy!

"Vậy sao trước đó bị "Báo X" hàm oan, em không chịu nói ra sự thật? Vì sợ liên lụy đến Hà Thu Sương?"

Cô hiểu rồi! Dường như đã hiểu ra tất cả!

Chả trách tồn tại vô vàn điểm khả nghi. Chả trách gánh tội danh nghiêm trọng. Chả trách Sơ Vân từ đầu chí cuối không hề lên tiếng!

"Khi đó," Sơ Vân cười thảm đạm: "Em thật sự mong chị ấy với anh em có thể ở bên nhau. Lúc du học ở Anh quốc, chị ấy giúp đỡ em rất nhiều." Suy nghĩ của con bé dần dần trôi về nhiều năm trước: "Lúc đó em thực sự nghĩ rằng chị ấy có thể làm chị dâu của em, làm chị em tốt cả đời của em." Nói đến đây, sắc mặt con bé đột ngột chuyển ngoắt, hệt như một cơn bão dữ dội khiến người ta không kịp đề phòng: "Chẳng ngờ hôm nay chị ấy lại sa đọa thế này! Em giúp đỡ, bảo vệ chị ấy hết lần này đến lần khác, thế mà chỉ vừa mới thấy em đứng về phía chị, chị ấy đã lật mặt, bán đứng em trước mặt anh Cả!"

Những giọt lệ nóng nhanh chóng tuôn rơi, là nỗi niềm của một cô gái khi bị phản bội trong tình bạn.

Hóa ra con bé luôn hy vọng ở cô ấy, trái tim ấm áp ngần ấy năm vẫn luôn chờ đợi ở nơi đó, con bé cũng hy vọng cô ấy ở nơi đó. Thế nhưng giờ quay đầu nhìn lại, bãi bể hóa nương dâu, tình xưa cũng đã cũ.

Ân Tĩnh không biết phải an ủi con bé thế nào, Sơ Vân vội vàng lau nước mắt: "Chuyện này chị cứ để trong lòng, trước hết đừng nói ra. Về phần ngộ độc thuốc quinine, chẳng phải hôm nay chị nói có người muốn đối phó với cả chị và em sao?" Ánh mắt con bé đột nhiên chuyển lạnh, lóe lên một tia hơi đáng sợ, làm nền cho ngũ quan tươi sáng, chẳng chút ăn nhập nào: "Em đã nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng phát hiện ra một người rất đáng ngờ."

"Là ai?"

Sơ Vân không trả lời, chỉ nói: "Lát nữa em sẽ đến chỗ người đó một chuyến, còn chỗ anh Cả..."

"Chị sẽ cố gắng hết sức."

"Vâng!" Trong cặp mắt to của con bé rạng lên vẻ biết ơn sâu sắc. Không cần nhiều lời, trong lòng cũng sáng tỏ.

Bóng dáng gầy nhỏ có hơi cô đơn lui dần ra khỏi phòng, từ từ đi xuống phía cầu thang.

Chẳng hiểu sao, Ân Tĩnh đang đi phía sau lưng, đột nhiên thấy bất an trong lòng: "Sơ Vân..."

"Vâng?"

"Em..." Cô ngắt ngứ, rốt cuộc cô muốn nói gì chứ? Kỳ thật, ngay cả cô cũng chẳng biết, vì thế chỉ đành dặn một câu: "Không có gì, ở ngoài một mình phải cẩn thận."

"Vâng, em biết mà."

Một khi đã đồng ý với Sơ Vân, Ân Tĩnh nhất định sẽ làm được. Hai ngày đầu, Nguyễn tiên sinh vẫn còn khá tức giận, cô chỉ nhắc đến chuyện Sơ Vân phát hiện tờ biên lai mua quinine trong phòng của con bé, anh cũng thờ ơ như không: "Chuyện đó tôi sẽ tự tra rõ. Bị hãm hãi không đồng nghĩa với việc nó sẽ được tha thứ." Ân Tĩnh ngượng ngập, chán nản sờ mũi, cũng không tùy tiện mở lời nữa.

Mãi đến mấy hôm sau, Nguyễn tiên sinh khai trương thêm một khách sạn mới ở đại lục, tranh thủ lúc tâm trạng anh tốt, buổi tối lúc giúp anh hong tóc, Ân Tĩnh bèn dò xét mở miệng: "Anh đã bớt giận chưa?"

"Chưa."

"..."

"Sao nào?" Nguyễn tiên sinh ngước mắt, nhìn vẻ bất đắc dĩ của cô ở trong gương: "Định giúp tôi bớt giận?"

Ân Tĩnh tưởng đã có hy vọng, khẽ dừng động tác hong tóc lại: "Làm sao mới có thể bớt giận?"

Nào ngờ bị anh nguýt cho một cái lạnh tanh: "Trần Ân Tĩnh, mỗi ngày em làm những gì thế?"

"Ơ?"

"Là vợ mà không biết làm cách gì để chồng mình bớt giận?"

Cô đỏ mặt tức thì, bị nghẹn bởi những lời ám chỉ quá rõ ràng của Nguyễn tiên sinh đến mức không biết phải trả lời thế nào.

Hiềm nỗi, người này không hề có ý định bỏ qua. Anh nhàn nhã, nhìn đăm đăm vào sự hoảng hốt, trốn tránh của cô qua tấm gương - thôi toi rồi! Thấy mặt Ân Tĩnh đỏ lựng cả lên, đang cố gắng dồn sự chú ý vào việc hong tóc, anh liền duỗi tay, cầm máy sấy tóc rồi ném qua một bên.

Thân hình cao lớn bất thình lình đứng dậy.

"Ấy..." Ân Tĩnh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai đang phóng đại của Nguyễn tiên sinh.

"Nghĩ thông chưa?"

"Thông, thông gì ạ? Em không hiểu."

"Thật sự không hiểu?" Anh cố ý cúi người chầm chậm, giọng nói mê hoặc thấm vào lỗ tai cô, rồi thấp giọng thì thầm gì đó.

Khiến cô xấu hổ đến mức muốn hét chói tai: "Nguyễn..."

"Xuỵt ---" Anh khẽ nhếch miệng, một chỗ ở trên tóc còn chưa khô, khẽ khàng trượt xuống một giọt nước, trông mới hấp dẫn làm sao.

Hấp dẫn đến nỗi, khiến cô hoảng hốt không dám nhìn: "Anh đừng thế nữa, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy."

"Tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em. Muốn trở thành một chị dâu tốt, trước tiên hãy làm một bà Nguyễn tốt." Đi cùng với những lời trêu chọc, là bàn tay người nào đó khẽ trượt lên lưng cô, nhè nhẹ mà vuốt ve, làm Ân Tĩnh khẩn trương đến run rẩy: "Nguyễn tiên..."

"Suỵt--- Tôi đảm bảo, Sơ Vân sẽ vô cùng cảm kích em." Trọng giọng trêu đùa còn hòa lẫn tiếng khàn nhỏ.

Vừa dứt lời, đèn lớn trong phòng "tách" một phát tắt ngóm. Phút chốc, bóng tối bao phủ khắp gian phòng.

Không khí mờ ám bắt đầu lan tràn, phụ họa với âm thanh ngập ngừng của người phụ nữ...

"Nguyễn tiên sinh?"

"Ừ?"

"Chuyện của Sơ Vân..."

"Cô ngốc, đây là lúc thảo luận chuyện Sơ Vân đấy à?"

"Nhưng mà..."

"Im lặng."

Đúng là trở mặt không biết người. Cô thật sự đành chịu: "Ồ..."

Ai biết, không thấy cô lên tiếng người, người nọ bèn cười khẽ, hạ giọng dụ dỗ cô: "Em có thể nói mấy lời tôi thích nghe."

"..."

Trên đầu cô như có ngàn con quạ bay qua.

Tuy Nguyễn Đông Đình có hơi xấu tính, nhưng một khi đã hứa, anh nhất định sẽ giữ lời.

Sáng hôm sau, Ân Tĩnh còn đang cuộn tròn trong chăn, anh đã đứng dậy mặc quần áo, vừa cài cúc vừa bảo: "Nói con bé về đi."

"Thật ạ?" Ân Tĩnh mừng rỡ, chẳng chút để ý ngồi bật dậy.

Khóe miệng Nguyễn Đông Đình không khỏi giật giật: "Mỹ nhân kế cũng sử dụng triệt để, tôi không giữ lời sao được?"

Theo ánh nhìn của anh, bấy giờ cô mới nhận ra sự trần trụi đáng xấu hổ của mình. Lúc "A" một tiếng kéo chăn lên, người nào đó đã ghé môi đến bên tai cô: "Chậm quá, những gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi."

Trên bàn ăn sáng, Tuấn tử bất chợt thốt một câu: "Lạ quá! Sao trông anh Cả với chị dâu hôm nay vui vẻ thế!"

Tú Ngọc nhướng mày, có vẻ đồng ý với lời của Tuấn tử.

Ân Tĩnh vui mừng báo: "Anh Cả em đã đồng ý cho Sơ Vân về rồi đấy."

"Thật ạ?" Tuấn tử hết sức ngạc nhiên: "Không thể nào! Anh Cả từ trước giờ nói một là một..."

"Sao lại không thể." Tú Ngọc thong thả nhấp cà phê, cặp mặt thấu thị liếc nhìn cậu con trai, rồi lại nhìn Ân Tĩnh: "Về chuyện làm sao có thể. Tuấn tử à, con không hiểu được đâu."

"Mẹ!" Ân Tĩnh đỏ bừng mặt, lại nghe Tú Ngọc nói lảng sang chuyện khác: "Còn Sơ Vân thì sao? Có muốn về nhà không?"

"Con vừa mới gọi cho con bé, hình như còn đang ngủ nên tắt máy. Lát nữa cơm nước xong con sẽ gọi một cuộc nữa ạ."

Vậy mà sau khi ăn xong, Ân Tĩnh gọi lại cho Sơ Vân, vẫn không ai bắt máy. Đoán chừng người ở đầu bên kia đang bực mình vì bị cuộc gọi làm phiền, lần này lại tắt máy. Cả buổi sáng hôm sau, không biết Ân Tĩnh đã gọi biết bao cuộc, nhưng bên kia vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.

"Có lẽ điện thoại hết pin rồi. Em nhớ hôm qua Hà tiểu thư có mời Sơ Vân đến chỗ cô ấy ở. Hay là anh gọi hỏi thử xem sao ạ?" Giờ nghỉ trưa, trong nhà hàng của Nguyễn thị, Ân Tĩnh hỏi Nguyễn Đông Đình.

"Cũng được."

Nhưng quái lạ thay, Hà Thu Sương lại trả lời thế này: "Đúng vậy, em có mời con bé đến ở vài ngày, nhưng con bé không đến!"

Chân mày Nguyễn Đông Đình chau chặt: "Ý em là hai ngày nay không nhìn thấy nó?"

"Vâng! Từ cái hôm ở nhà anh, em chưa gặp lại con bé lần nào cả."

Sau cuộc gọi ấy, Ân Tĩnh cảm thấy trên mặt Nguyễn tiên sinh như đóng một lớp băng lạnh giá: "Vô lý! Điện thoại không nhận, chỗ Thu Sương cũng không đến, rốt cuộc nó tính giở trò gì?"

"Con bé không đến chỗ Hà Thu Sương sao ạ?" Trọng tâm của Ân Tĩnh hoàn toàn đặt khác anh: "Vậy con bé có thể đi đâu?"

"Ai biết được? Dù sao nó cũng có cả đống bạn bè."

Cảm giác bất an quen thuộc lại dấy lên trong lòng, cô không phải tức giận, mà là bất an.

Trong thoáng chốc, cô chợt nhớ lại đêm hôm đó, Sơ Vân chán nản nói với cô: "Lát nữa em sẽ đến chỗ người kia một chuyến."

Người kia... không phải là Hà Thu Sương ư?

Bữa trưa vừa xong, cô lập tức đi đến phòng giám sát: "Mở lại camera giám sát gần đây nhất của phòng 3812 giúp tôi. Tôi muốn xem nhật ký thu hình của đêm hôm trước."

Phòng 3812 là phòng của Hà Thu Sương. Khi mở lại camera, cô phát hiện một việc - đêm đó Sơ Vân quả nhiên có đến tìm Hà Thu Sương, nhưng gõ cửa hồi lâu không thấy ai đáp lại, con bé bèn gọi một cuộc điện thoại, sau khi gọi xong, mới ủ rủ kéo vali rời đi.

Áng chừng ba tiếng sau, trong camera mới xuất hiện bóng dáng của Hà Thu Sương, vừa mới trở về từ bên ngoài.

"Nói vậy, Sơ Vân có đến khách sạn, nhưng không thấy Hà Thu Sương nên mới rời đi? Sau đó không hề quay lại?" Ân Tĩnh gọi cho mẹ, giọng mẹ ở đầu dây bên kia có vẻ ngờ vực.

"Vâng ạ, hơn nữa điện thoại bây giờ cũng chưa mở. Mẹ ơi, con lo là..."

"Không đâu," Thái độ của Tú Ngọc giống hệt Nguyễn Đông Đình: "Chắc con bé lại chạy đến nhà của bạn thôi. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Con không cần lo lắng làm gì cả."

Chẳng nhẽ linh cảm của mình hóa công cốc.

Càng như vậy, bất an trong lòng Ân Tĩnh càng mãnh liệt. Sau khi cúp điện thoại, cô ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho cô bạn thân: "Marvy à? Lát nữa cậu rảnh không? Đi uống trà chiều với tớ nhé."

Vẫn ở Nguyễn thị, trong quán cà phê chưa tới giờ chiều, chỉ mới lác đác vài ba người.

Lúc Marvy xuất hiện ở lối vào của quán cà phê, dầu chỉ bận chiếc áo sơ mi trắng và quần ống rộng, cô nàng vẫn thu hút bằng hết sự chú ý.

Cô nàng kéo ghế ngồi đối diện Ân Tĩnh, cặp mắt lười biếng chỉ lướt qua một lần, cũng đọc được vẻ băn khoăn trên mặt cô: "Thấy bộ dạng này của cậu làm tớ có cảm giác, mỗi lần được uống bữa cà phê của cậu thì y như rằng phải trả một cái giá đắt. Nói đi, có chuyện gì?"

"Sơ Vân mất tích rồi."

Bấy giờ, một người phục vụ đem thực đơn lên, Marvy xua tay bảo: "Một ly Mandheling." Sau đó lại quay đầu: "Em dâu cậu á? Tuyệt, mất tích là tuyệt nhất. Tớ vừa thấy nó đã thấy phiền."

"Marvy!"

Cô nàng cười khì, nhưng một tay lại lấy máy ghi âm trong túi ra: "Rồi, kể đầu đuôi ngọn nguồn xem nào."

Quả nhiên cô nàng có chuẩn bị mà đến.

Bật máy ghi âm lên, công việc của Marvy bắt đầu, Ân Tĩnh cũng ngồi trần thuật lại. Chỉ có điều, đoạn trần thuật mới đến non nửa đã bị người khác đột ngột ngắt ngang, giọng nam quen thuộc truyền tới từ phía sau: "Trùng hợp quá!"

Là Liên Giai Phu.

Ân Tĩnh như phản xạ có điều kiện, nhíu nhẹ hàng mày.

Nào ngờ lần này anh ta khiến cô phải kinh ngạc, bởi tiêu điểm của anh ta không phải cô.

Trước khi hai người phụ nữ kịp lên tiếng, Cave đã ngồi xuống cạnh Marvy, cặp mắt đào hoa chớp chớp nhìn Ân Tĩnh liên hồi: "Yên tâm, hôm nay tôi không đến tìm em." Sau đó, hướng ánh nhìn nồng nàn về phía khuôn mặt mỹ miều ở bên cạnh: "Người đẹp, thật là trùng hợp!"

Người anh ta tìm là Marvy.

Nhưng trên thực tế, Marvy còn chẳng thèm để ý đến anh ta, đôi mắt cô nàng chỉ liếc máy ghi âm trên bàn, ra hiệu cho Ân Tĩnh tiếp tục.

Cave đã hiểu hai người đang làm gì.

Vì vậy, Ân Tĩnh tiếp tục trần thuật, cặp mắt đào hoa của Cave cũng tiếp tục ngắm nhìn ai đó.

Hai người phụ nữ này hoàn toàn tập trung vào sự việc mà Ân Tĩnh đang kể. Ở bên này, anh ta cứ nhìn đăm đắm vào gò má xinh đẹp của Marvy. Marvy vốn định phớt lờ anh ta, nhưng cứ bị nhìn chòng chọc lâu như vậy, cô nàng không phản ứng mới lạ?

Marvy nổi giận, dứt khoát quay đầu trừng anh ta, thế mà tên này còn cười híp mắt chỉ cây bút thu âm: Suỵt - người ta đang thu âm, đừng lên tiếng!

Ngặt nỗi, đôi mắt đào hoa kia rất thông minh lanh trí, dưới nụ cười uyển chuyển, quét qua nét thâm trầm.

Đúng lúc đó nghe được câu trần thuật của Ân Tĩnh: "Thực ra tớ thấy có gì đó không ổn. Cái đêm mà con bé rời đi, có nói với tớ đối tượng mà con bé nghi ngờ về vụ ngộ độc quinine..." Bấy giờ, ánh mắt Liên Giai Phu chợt lóe sáng.

Giây sau, anh ta liền cầm chiếc điện thoại Nokia 1011 đời mới lên - chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới có thể gửi tin nhắn văn bản. Cách đây không lâu, anh ta đã nhờ người đến Châu Âu mua hai chiếc. Anh ta và Nguyễn tiên sinh mỗi người một chiếc. Lúc này vừa hay có thể thử chức năng gửi tin nhắn của nó.

"Đang hẹn hò với vợ cậu ở quán cà phê tầng 1 đây, không tới bắt gian à?" Anh ta gõ từng chữ rồi gửi đi, người nhận là Nguyễn Đông Đình.

Quả nhiên mười phút sau, Nguyễn tiên sinh đại giá quang lâm, thấy cậu bạn tốt của mình đang mặt dày ngồi bên cạnh Marvy.

Lúc này, Ân Tĩnh về cơ bản đã trần thuật xong. Khi Nguyễn Đông Đình ngồi xuống cạnh cô, bỗng nghe thấy Marvy hỏi: "Cho nên cậu nghĩ con bé có thể đã xảy ra chuyện gì?"

Ân Tĩnh theo bản năng nhìn Nguyễn Đông Đình: "Tớ không rõ, nhưng ngày nào vẫn chưa liên lạc được với con bé, ngày đó tớ vẫn thấy sốt ruột."

"I get! (Tớ hiểu rồi!)" Marvy cất bút ghi âm vào túi: "Tớ sẽ tra ra chỗ ở của con bé sớm nhất có thể." Nói xong liền chuyển hướng tới chỗ Nguyễn Đông Đình vừa ngồi: "Nguyễn tiên sinh, anh lấy được một người vợ rất tốt."

Trong lời như có thâm ý, Nguyễn Đông Đình khẽ vuốt cằm: "Cái này Nguyễn mỗ nhất trí với Nhan tiểu thư."

Nhưng chỉ nghe cô nàng hừ nhẹ một tiếng: "Mong là thế!" Quay đầu, cô nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ân Tĩnh: "Vậy tớ đi trước, có tin gì thì báo cho tớ biết."

"Được."

Có điều, Marvy vừa đứng lên, gã đào hoa khóa chặt cô bằng ánh mặt nãy giờ cũng lò dò đứng dậy: "Đi uống cà phê với tôi nhé?"

Marvy nhìn anh ta như nhìn kẻ tâm thần.

"Dĩ nhiên, nếu giờ em không rảnh..."

"Rất không rảnh." Giọng cô nàng ráo hoảnh: "Đối với loại công tử ăn chơi trác táng, phụ nữ nào cũng dụ dỗ như anh, bổn tiểu thư không bao giờ rảnh."

Dứt lời, cô nàng kiêu ngạo xoay người, rảo những bước tao nhã rời khỏi quán cà phê.

~~~

P/s: "Chỉ thị đương thì dĩ vọng nhiên" (Khi đã qua rồi thuở duyên lứa) trích trong bài thơ "Cầm sắt" của thi nhân Lý Thương Ẩn danh bất hư truyền thời Đường:

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,

Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.

Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Cẩm sắt vì đâu ngũ-thập-huyền?

Mỗi dây mỗi trục gợi hoa niên.

Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,

Thục đế xuân tình gửi tiếng quyên.

Bể cả trăng thanh châu đẫm lệ,

Ðồng xanh nắng ửng ngọc tan liền.

Tình này ví thử sau còn nhớ,

Khi đã qua rồi thuở lứa duyên!

(Bản dịch của Vĩnh Sính)

Ngũ thập huyền là "năm mươi sợi dây", ẩn ý nói số tuổi của Lý Thương Ẩn cũng là 50. Hồi đó, giảng viên dạy văn học Trung Quốc của mình từng nói, bài thơ này là một trong những tác phẩm khó giải thích nhất của Lý Thương Ẩn, chỉ có những người sấp xỉ tuổi 50, bằng với số tuổi mà nhà thơ sáng tác thời đó mới hiểu hết được tầng ý nghĩa của nó ^^ Ông sử dụng rất nhiều điển cố điển tích như "Trang Sinh mộng điệp" (Trang Chu nằm mơ mình hóa thành bướm), "Đỗ quyên đề huyết" (chim đỗ quyên - hay còn gọi là chim cuốc cuốc, kêu đến mửa máu miệng), "Thương hải châu lệ" (hạt ngọc bị bỏ rơi trong biển cả), "Noãn ngọc sinh yên" (ngọc tốt thành khói) để gợi nhớ lại hồi ức của tuổi hoa niên, cũng như cảm thương cho những tao ngộ bất hạnh của đời mình, đồng thời đó là gửi gắm một nỗi sầu vạn dặm vào trong bài thơ.

"Có lẽ chúng ta nên hiểu là Lý muốn nói về bản chất mộng ảo, mong manh của cuộc đời và của tình yêu, không chỉ của nhà thơ mà của con người nói chung. Những năm tháng đã trôi qua trong cuộc đời (mà trăm năm là giới hạn) như thâu gọn lại trong năm chục sợi dây đàn. Từ mỗi dây, tiếng đàn ngân lên như khơi dậy lại tuổi hoa niên, của 'cái thuở ban đầu lưu luyến ấy / ngàn năm chưa dễ đã ai quên' (Thế Lữ)! Làm sao phân biệt thực với mộng? Trang Chu hay con bướm, Thục đế hay chim đỗ quyên, bên nào thực, bên nào mộng? Ngay giữa lúc 'Thương hải trăng thanh' thì 'châu đẫm lệ', và ngay khi 'Lam điền nắng ấm' thì 'ngọc tan bay'! Và tình yêu, khi muốn ghi nhớ, muốn trân trọng, thì hỡi ôi, lúc đó thời gian đã phôi pha; duyên tình, hương nguyền ngày trước còn đâu nữa! Tất cả đều mong manh, mộng ảo." - (Trích "Từ ý nghĩa bài thơ đến tiếng đàn sum họp của Thúy Kiều" - Vĩnh Sính)