Chương 186: Trở về chốn cũ (2)

Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Anh ta vẫn không để cho người ngoài biết anh ta và Bạch Ảnh An đã hủy hôn ước, là vì anh ta biết mình sẽ có một ngày tái hợp được với Bạch Tinh Nhiên, chờ kế hoạch của hai mẹ con Bạch Ảnh An thành công, thì cũng là lúc anh ta rước được Bạch Tinh Nhiên về.

Phần bụng nhô ra của Bạch Tinh Nhiên lúc này với anh ta mà nói ngứa mắt vô cùng.

Bạch Tinh Nhiên cùng Nam Cung Thiên Ân trở về vị trí rồi ngồi xuống, cô lập tức hỏi: “Vì sao những người trong khoang hạng nhất hình như đều quen biết anh? Hơn nữa còn đến chào anh”.

“Đều là ngườ ùng giới với nhau, làm sao mà không quen được?”.

“Ý của anh là gì cơ? Lẽ nào lần này anh không phải đi công tác vì chuyện của công ty à?”.

“Công ty là một phần, chủ yếu vẫn là tham gia buổi hội thảo khai thác bất động sản do tỉnh tổ chức tại Yên Thành.”

Buổi hội thảo này do chủ tịch Tỉnh đích thân tổ chức, hơn nữa chỉ đích danh hy vọng anh tham dự, trước đây anh còn có thể lấy lí do bị bệnh để không tham dự, nhưng bây giờ mọi người đều biết bệnh của anh chỉ là lời đồn. Anh đương nhiên không thể tiếp tục từ chối tham gia được, nhất là những sự kiện quy mô lớn này. Đọc truyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.č0m

Anh vẫn phải nể mặt vị chủ tịch Tỉnh này một chút.

“Thế Lâm An Nam cũng là tham dự buổi hội thảo này sao?”, Bạch Tinh Nhiên hỏi một câu.

Biết trước thì cô đã không đi rồi.

Nam Cung Thiên Ân dường như hiểu được suy nghĩ của cô, quay đầu sang nhìn cô nói: “Sao thế? Gặp cậu ta là tim bắt đầu loạn nhịp rồi à?

“Đâu có”, Bạch Tinh Nhiên quay mặt đi, không nói gì nữa.


Khi ra khỏi máy bay, Lâm An Nam và Nam Cung Thiên Ân đi song song cùng đến cửa sân bay, Nam Cung Thiên Ân cổ tình giơ tay ôm vai Bạch Tinh Nhiên, tỏ vẻ vô cùng thân mật.

Bạch Tinh Nhiên hơi không thoải mái mà xoay vai một chút, nhưng không rời khỏi lòng anh. Cô đương nhiên biết hành động này của Nam Cung Thiên Ân là cố tình làm cho Lâm An Nam nhìn, cố tình chọc tức anh ta.

Nếu giờ cô đẩy Nam Cung Thiên Ân ra, nhất định sẽ khiến Nam Cung Thiên Ân mất mặt.

Nhưng không đẩy anh ra… Bạch Tinh Nhiên nhìn trộm sang Lâm An Nam một cái, từ góc độ của cô có thể nhìn rõ vẻ mỉa mai trêи miệng anh ta.

Cô nghĩ anh ta nhất định là đang mỉa mai cô không có chút nguyên tắc không có chút lòng tự trọng, rõ ràng biết Nam Cung Thiên Ân là hung thủ hại chết bà ngoại của mình mà vẫn thân mật với anh như vậy, còn giữ lại đứa bé của anh.

Trước đây Lâm An Nam cố gắng thuyết phục muốn cô phải ý thức được làm như vậy là không đúng, nhưng cô không chỉ không ý thức được điều này, thậm chí còn cùng Nam Cung Thiên Ân đến Yên Thành công tác nữa.

Về điểm này, không chỉ Lâm An Nam, mà đến bản thân cô cũng khinh thường chính mình.

Lần này Bạch Tinh Nhiên đến Yên Thành không phải giống lần trước chỉ đơn thuần là muốn trở về thăm quê hương, cảm nhận hương vị của quê nhà. Cô đến, chủ yếu là muốn thăm bà ngoại, đích thân đến trước mộ mà sám hối, sám hối những hành vi bất hiếu của mình, kể cả làm như vậy không thể nhận được sự tha thứ của bà ngoại đi nữa.

Cô còn muốn đi tìm cậu của mình, muốn làm rõ xem tất cả mọi chuyện rất cuộc là như thế nào.

Khi đi ra khỏi sân bay, Lâm An Nam đột nhiên quay mặt sang hỏi: “Anh họ, chị dâu họ, hai người đi về đâu thế? Có cần em chở hai người đi luôn không?”.

“ở khúc sông, nhưng tôi có tài xế đến đón, cảm ơn”, Nam Cung Thiên Ân nói xong, nhìn thấy xe tài xế của tập đoàn đang từ từ đi tới.

Tài xế nhanh chóng xuống xe cất hành lý của hai người vào khoang sau, Nam Cung Thiên Ân thì mở cửa hàng ghế sau, sau khi đỡ Bạch Tinh Nhiên lên xe, anh cũng ngồi vào từ phía cửa khác.


Trước khi lên xe, anh còn không quên nhìn Lâm An Nam mim cười lịch sự, trong đáy mất rõ ràng là có tư thái của kẻ chiến thắng.

Còn Bạch Tinh Nhiên lại không cả mở cửa sổ, càng không thèm nhìn Lâm An Nam một cái.

Nhìn xe của hai người họ từ từ ra khỏi sân bay, nụ cười trêи khóe miệng Lâm An Nam dân dẫn chuyển sang mỉa mai, anh ta không cho rằng Nam Cung Thiên Ân sẽ cười với tư thế của kẻ chiến thắng đến tận cuối cùng đầu.

Sau khi hai người cùng đến khách sạn, ngồi nghỉ một lát rồi cùng đến khách sạn bên cạnh dùng bữa, sau khi ăn cơm xong, Nam Cung Thiên Ân hỏi Bạch Tinh Nhiên muốn về phòng nghỉ ngơi hay là muốn ra ngoài đi dạo.

Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lát nói: “Về

phòng nghỉ ngơi đi, nghỉ xong thì đi dạo.

Nam Cung Thiên Ân gật đầu, đứng dậy thanh toán.

Từ đại sảnh biệt thự đi từ tầng một lên tầng hai, Bạch Tinh Nhiên nhìn mấy cửa phòng một lượt, ngẩng đầu lên hỏi Nam Cung Thiên Ân: “Anh muốn ở phòng nào?”.

“Căn view biển này”, Nam Cung Thiên Ân hất cảm sang phía căn phòng bên tay trái, rồi đẩy cửa đi vào.

Quay đầu lại mới thấy Bạch Tinh Nhiên vẫn đang đắn đo giữa mấy phòng còn lại, anh nhíu mày: “Căn này đủ để hai người ngủ rồi, cô còn đang tìm gì nữa?”.

“Tôi… tôi sợ sẽ làm phiền đến anh”,

Bạch Tinh Nhiên mấp máy miệng kiếm đại một cớ.