Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma
Đăng vào: 12 tháng trước
Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân hiện lên vẻ kinh ngạc, Tiểu Lạp chết rồi? Sao có thể như thế được?
Mấy ngày trước lúc ở Yên Thành, anh còn nghe cô phấn khởi nói với anh, Tiểu Lạp phẫu thuật rất thành công, hơn nữa còn không bị di chứng gì mà.
Anh không quan tâm quá nhiều tới thằng bé đó, nhưng anh biết Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn yêu thương thằng bé như em trai ruột của mình, đây là nguyên nhân khiến cô khóc đến nỗi thương tâm như này sao?
“Tôi không nên chủ trương bảo thằng bé phẫu thuật, là tôi hại chết thằng bé…”, rõ ràng biết Nam Cung Thiên Ân không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của Tiểu Lạp, Bạch Tinh Nhiên vẫn không nhịn được mà khóc lóc với anh, bởi vì Nam Cung Thiên Ân là người duy nhất ở bên cạnh cô tối nay, ngoài anh ra, không còn ai để cô có thể khóc lóc kể lể được nữa.
“Cho nên cô mặc kệ bản thân đang dự tiệc, bỏ lại tôi một mình mà đi?”, bàn tay to lớn của Nam Cung Thiên Ân vẫn nắm lấy cánh tay cô, giọng nói mặc dù đã ôn hòa hơn, nhưng vẫn đầy vẻ không vui.
Bạch Tinh Nhiên dần dần nín khóc, cúi đầu để mặc anh tùy ý mắng nhiếc.
“Cô có biết người khác đang bàn tán cái gì không? Mọi người không nhìn thấy bóng dáng cô, đều đoán rằng cô có thể đã bị tôi khắc chết đấy”, nhắc đến cái là Nam Cung Thiên Ân lại không chịu được mà phát hỏa.
Vốn dĩ đặc biệt cố ý đưa cô đi dự tiệc để lộ diện, là để đập tan các phán đoán của quần chúng, kết quả cô lại chơi trò mất tích với anh?
“Xin lỗi”, Bạch Tinh Nhiên sờ mũi, mặt rất áy náy nói: “Ban nãy tôi vừa nghe tin Tiểu Lạp mất thì phát điên lên, đã rời khỏi buổi tiệc, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh”.
Cô biết miệng lưỡi thế gian độc ác thế nào, đặc biệt là đối với Nam Cung Thiên Ân, cô cũng biết Nam Cung Thiên Ân nghe thấy những lời đó xong nhất định sẽ khó chịu.
Gần như… lúc nào cô cũng đem tới phiền phức cho anh rồi lại mang nó đi.
Bảo sao ban nãy anh nói ra những lời đó, lại nghĩ là cô dùng những thủ đoạn rất tầm thường đó để thu hút sự chú ý của anh.
Trầm lặng một lúc, cô đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh muộn phiền lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao? Có phải mai anh lại lên mặt báo không?”.
“Ai biết”, Nam Cung Thiên Ân không vui nói.
“Xin lỗi…”, cô lại cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.
Nam Cung Thiên Ân nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng có giận cũng không phát tiết ra được, cúi xuống nhìn bàn chân trần của cô: “Giày của cô đâu?”.
“Tôi…”, ngón chân của Bạch Tinh Nhiên cụp vào, giọng nói ấp úng: “Nãy rơi xuống nước rồi”.
“Sao lớn bằng từng này rồi, đi giày còn để rơi xuống nước chứ”, Nam Cung Thiên Ân nhìn cô trách móc: “Nhìn hình tượng của bản thân bây giờ đi, trông có giống phụ nữ không?”.
Bạch Tinh Nhiên bị anh chê bai như vậy, bất giác lấy hai tay ôm lấy cơ thể, cúi đầu nhìn mình một cái mới phát hiện ra bản thân lúc này quả thật nhếch nhác.
Chiếc váy trêи người nhàu nhĩ bẩn thỉu, giày cũng không biết rơi đi đâu, chẳng cần nói, tóc chắc chắn bị gió hồ thổi cho rối tung lên rồi.
Một cơn gió thổi qua, cô bất giác co rúm người lại, cô từ trong nỗi đau Tiểu Lạp qua đời định thần lại, cuối cùng cũng cảm thấy lạnh.
Trời lạnh thế này chỉ mặc một chiếc váy thơ thẩn bên sông, khó trách ban nãy có người tốt bụng hỏi cô có phải có chuyện gì nghĩ không thông không.
Cô lại làm Nam Cung Thiên Ân mất mặt, thật là đáng thương!
Lúc này, Nam Cung Thiên Ân cho dù có tức đến nỗi muốn bóp chết cô, cũng không có gì là quá đáng.
“Xin lỗi…”, cô áy náy nói với anh lời xin lỗi thứ ba.
Cơ thể đang lạnh giá bỗng ấm lên, Bạch Tinh Nhiên ngơ ngác một lúc bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thấy chiếc áo trench coat cổ lông sẫm màu trêи người mình, rồi lại nhìn về phía Nam Cung Thiên Ân.
Đây là áo của anh mà!
Anh không những không tức đến nỗi bóp chết cô, mà còn khoác áo của anh lên người cô để giữ ấm cho cô, chuyện không giống với lẽ thường này đừng nói là cô, đến cả bản thân Nam Cung Thiên Ân cũng thấy mình sai sai.
Là cô tự khiến cho bản thân thành nhếch nhác như vậy, mà anh lại thấy thương cô khi nhìn cô run rẩy, còn cởi áo của mình ra khoác cho cô.
“Mau lên xe đi”, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên quăng một câu, rồi quay người đi về phía xe trước.
Mặc dù thái độ của anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại thấy ấm, kéo chặt chiếc áo trêи người, nhanh chân đi theo anh.
Lên xe, Bạch Tinh Nhiên cảm kϊƈɦ nói với anh: “Cảm ơn”.
Nam Cung Thiên Ân mặc kệ cô, khởi động xe đi về nhà.
Chủ yếu là do ở bên sông gió thổi to quá, ngày hôm sau Bạch Tinh Nhiên không ngừng hắt xì hơi.
Bầu bí không được uống thuốc, cô chỉ có thể liên tục uống nước, hi vọng bản thân có thể lấy nước giải độc, mau mau khỏe lại.
Sợ lão phu nhân trách mắng, cô thậm chí không dám để bất kỳ ai biết chuyện mình bị cảm, nói dối là mình buồn ngủ quá, trốn mãi ở trong phòng.
Hôm nay là cuối tuần, Nam Cung Thiên Ân không phải đi làm, vào bữa sáng, khi lão phu nhân thắc mắc việc Bạch Tinh Nhiên không xuống ăn sáng, anh không những không nổi cáu như mọi lần, mà thậm chí một câu trách móc cũng không nói.
Ăn sáng xong, lúc Nam Cung Thiên Ân đi qua phòng của Bạch Tinh Nhiên, ngập ngừng một lúc rồi đẩy cửa đi vào.
Bạch Tinh Nhiên vốn đang ngồi bên giường vẽ tranh, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức ném cây bút chì trong tay đi, xoay người trèo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ.
Nam Cung Thiên Ân đẩy mở cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh cô đang nhắm mắt nằm đắp chăn.
Chân mày nheo lại theo thói quen, anh cất bước tiến lại trước giường cô rồi dừng lại, lạnh giọng nói: “Đừng giả vờ nữa, dậy đi cho tôi”.