Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
Tiết trời cuối đông không quá lạnh, ánh nắng he vàng giọi xuống bên ngoài cửa sổ.
Bên khung cửa kính, Hạ Như Yên vén nhẹ tấm rèm, ánh nắng cùng luồng sáng giọi vào phòng.
Thời điểm 6 giờ 30 phút sáng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cảm giác như đem đến một nguồn vitamin vô tận.
Hai cánh tay vươn lên cao, đôi môi cô mỉm cười, nụ cười của niềm hạnh phúc.
Hôm nay trời đẹp.
Làn mây trắng cùng xanh hoà quyện.
Người qua lại tấp nập.
Kì nghỉ đông chính thức khởi động.
Cô quay đầu lại giường vừa lúc anh thức giấc, hai ánh mắt âu yếm nhìn nhau, hai nụ cười hé trên bờ môi.
Anh bước xuống đi dần lại phía cô.
Hai tay bắt về trước ôm chầm lấy vòng eo, hai cái đầu dựa sát nhau.
Niềm hạnh phúc ngập tràn.1
Anh khẽ thì thầm bên tai cô: “sao em không ngủ thêm lát nữa.”
Cô mỉm cười đáp lại: “anh quên là hôm nay chúng ta sẽ đi lên vùng biển núi phía ngoại thành phố sao hả?”- ngón tay trỏ cô ấn nhẹ lên vầng trán anh.
Anh lắc đầu: “được đi chơi cùng bà xã điện hạ sao anh có thể quên được cơ chứ!”
Bàn tay anh ôm chặt cô, hai người đứng sát nhau, hai tay cô đặt nhẹ nắm lấy tay anh, ánh mắt họ nhìn về xa xăm.
Thi thoảng chợt mỉm cười, thi thoảng lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Một lúc sau, Hạ Như Yên quay đầu lại khẽ nói: “cũng đã đến lúc chuẩn bị xuất phát rồi đó.”
Châu Gia Việt nói nhỏ bên tai cô: “anh thấy mệt quá! Hình như là cần truyền chút năng lượng.”
Hạ Như Yên bật cười, quay người, mặt sát mặt.
Hai tay cô đặt lên hai bên má, chân nhón lên, hôn nhẹ lên đôi môi anh.
Vừa lúc định dừng lại thì cánh tay anh đặt phía sau đầu cô giữ chặt lại.
Cảm xúc như dâng trào, nụ hôn nồng cháy ngọt ngào, dường như cả hai đều ngập chìm trong niềm hạnh phúc vô tận.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Châu Gia Việt thẳng tay tắt, họ tiếp tục việc chính cần làm.
Dường như cuộc gọi đến chẳng hề đúng lúc một chút nào.
Trong lúc họ đang nồng say sao có thể có thời gian nghe cuộc điện thoại đó cơ chứ!
Một lát sau, anh ôm nhẹ sau bờ lưng cô, hai ánh mắt nhìn nhau rồi cười lên rất tươi.
Chút năng lượng cho buổi sáng đã hoàn thành họ bắt đầu thay đồ, sắp xếp mọi thứ cần chuẩn bị cho bữa picnic.
Cánh cửa phòng mở rộng, cô bước ra, anh kéo theo hai chiếc vali chậm rãi đi phía sau.
Bà Vương Tú Anh đứng từ dưới nhìn lên, nở nụ cười tươi như hoa hỏi: “bây giờ hai đứa đang định đi chơi sao?”
Hạ Như Yên mỉm cười đáp lại: “bọn con đi ở vùng biển núi bên ngoài thành phố.”
Vương Tú Anh gật đầu lia lịa: “tốt, tốt lắm! Hai đứa cứ vui chơi thoải mái hết kì nghỉ rồi hãy về.”
Hai đôi chân bước xuống, Hạ Như Yên lễ phép nói: “thưa mẹ chúng con đi.”
Châu Gia Việt cũng lên tiếng: “cũng muộn rồi bọn con đi trước đây.”
Bà Tú Anh nãy giờ cười không ngớt, ánh mắt hạnh phúc nhìn hai con: “hai đứa mau đi đi.”
Bà đứng sau nhìn hình bóng hai con dần đi khỏi mà lòng hạnh phúc lây.
Bà nhận ra đứa con trai mình đang dần thay đổi ngày càng trở nên ấm áp, biết quan tâm người khác hơn.
Đặc biệt, bây giờ Châu Gia Việt đang dần biểu lộ trực tiếp tình cảm nhiều hơn, ánh mắt cho đến khuôn mặt cũng bớt lạnh lùng hơn hẳn.
Người ta nói chớ có sai: đúng người thì ắt sẽ hạnh phúc.
Cánh cửa cổng rộng lớn của biệt thự họ Châu dần đóng lại, hai chiếc vali xếp gọn sau cốp xe, cả cô và anh đồng lúc đeo chiếc kính râm lên mắt rồi mở cửa xe bước lên.
Ôn Gia Long và Đoàn Mẫn Nhi ngồi chờ sẵn trong xe, ánh mắt hai người tròn xoe, đồng thanh hỏi: “hai người đang mặc áo đôi sao?”
Như Yên đưa cánh tay trái lên, dùng ngón cái và trỏ xếp xéo nhau thể hiện hành động bắn tim.
Châu Gia Việt cũng luống cuống làm theo.
Họ cùng mỉm cười rạng rỡ.
Ôn Gia Long vừa khở động xe lái đi vừa nói: “Châu đại thiếu gia mà cũng có ngày ăn mặc giản dị tới thế kia sao? Lại còn đồ chợ nữa cơ đấy.”
Hạ Như Yên đáp lại ngay sau đó: “đồ chợ thì đã làm sao? Chỉ cần thấy thoải mái là được.
Hơn nữa đi chơi chứ đâu phải đi dự tiệc đâu mà mặc vest.”
Quả đúng là hôm nay gu ăn mặc của Châu Gia Việt khác hẳn.
Chiếc áo phông trắng sơ vin quần tây bên ngoài khoác thêm áo choàng mỏng.
Dù đơn giản nhưng vẫn không làm giảm chút nào độ đẹp trai soái ca của anh.
Đoàn Mẫn Nhi chọc vào: “haza…mới sáng sớm đã nghe thấy mùi mật ngọt rồi cơ đấy.”1
Tiếng cười hoà vang trong không gian chiếc xe nhỏ, gương mặt họ đều rạng rỡ hẳn.
Ôn Gia Long quay sang hỏi Đoàn Mẫn Nhi: “hay là chúng ta cũng mua cặp áo đôi đi.”
Đoàn Mẫn Nhi lườm một cái rồi nói: “anh lo tập trung lái xe đi.”
Hạ Như Yên nói ngay sau: “bộ sưu tập thu đông của tôi sắp ra mắt rồi.
Tôi sẽ dành cho hai người là khách hàng đầu tiên.”
Một câu nói, hai chất giọng cùng vang lên: “được”.
Châu Gia Việt lạnh lùng mà nay cũng hùa vào nói đùa: “em xem hai người đó trông cũng hợp nhau đó nhỉ?”
Hạ Như Yên gật đầu: “phải đó, hai người không thành một cặp có vẻ hơi phí duyên trời đấy!”
Đoàn Mẫn Nhi quay lại: “hai người đừng hùa theo nhau mà gán ghép vớ vẩn.
Tôi sẽ mua ủng hộ cậu nhưng một mình tớ mặc không liên quan gì đến anh ta.”
Hạ Như Yên với người nhẹ về trước, giọng nói thì thầm: “Mẫn Nhi à, cậu ra dáng phụ nữ chút có được không?”
Đoàn Mẫn Nhi cũng khẽ nói nhỏ: “bộ tôi không ra dáng phụ nữ sao?”
Hạ Như Yên đáp lại: “chả giống chút nào.
Cậu ấy rõ ràng không ghét người ta mà cứ tỏ ra ghét làm cái gì vậy hả? Dù sao tôi cũng thấy Ôn Gia Long vì cậu mà thay đổi rất nhiều và còn thực lòng quan tâm đến cậu còn gì.
Cho người ta cơ hội đi.”
Đoàn Mẫn Nhi rõ ràng mừng thầm trong bụng nhưng miệng vẫn cứng: “đó là do anh ta tự nguyện chứ tớ không hề ép buộc.
Hơn nữa anh ta là đàn ông còn không dám nói lời tỏ tình cho đàng hoàng không lẽ phụ nữ như tớ phải chủ động chắc.”
Câu nói khiến Hạ Như Yên bật cười: “cậu không tỏ tình cũng phải bật tín hiệu xanh để người ta còn biết đường chứ! Cậu xem thái độ như thế ai dám ngỏ lời với cậu.
Không sợ cậu đá văng thì cũng sợ cậu dìm xuống biển mất.”
Đoàn Mẫn Nhi vẻ ngần ngại hỏi tiếp: “tớ trông đáng sợ vậy thật sao?”
Như Yên khẽ gật đầu, hai người ngồi thẳng lên vị trí của mình.
Đoàn Mẫn Nhi bắt đầu hiện lên dòng suy nghĩ về thái độ cũng mình: “ngẫm lại thì Như Yên nói cũng đúng.
Là do mình quá cứng rắn rồi.”.