Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
Trước cửa biệt thự nhà họ Châu ánh đèn pha rọi sáng, Châu Gia Luân vừa xi nhan lái xe tấp vào gara dưới tầng hầm.
Trên lầu hai căn biệt thự, chiếc rèm bên cửa sổ vén nhẹ lên.
Ánh mắt Châu Gia Việt chăm chăm nhìn xuống dưới vẻ mặt vô cùng tức giận khi nhìn thấy Gia Luân và Như Yên đi cùng nhau.
Và thêm nữa cười nói rất vui vẻ.
Nụ cười trên bờ môi cô tươi rói, trước nay anh chưa thấy qua bao giờ.
Lòng đầy tức giận lẩm bẩm: “đi với người khác vui tới vậy sao?”1
Đèn pha vụt tắt, hai cánh cửa đồng mở ra cả Như Yên và Gia Luân cùng bước xuống xe cùng đi vào nhà.
Hạ Như Yên vừa mở cánh cửa thì giật bắn người khi gặp phải bộ mặt lạnh như phiến băng đang khoanh tay chờ sẵn.
Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn về hai người vừa tới nhưng không hề nói một tiếng nào.
Châu Gia Luân vừa mở lời chào đã gặp ngay một cái liếc mắt trông rất đáng sợ từ Châu Gia Việt.
Một nụ cười hé nở Gia Luân vội xoa dịu đi không khí căng thẳng: “chuyện không phải như anh nghĩ đâu?”
Hạ Như Yên đang sững người chưa kịp phản ứng gì đã bị nắm tay lôi đi chỉ kịp quay lại vẫy tay tạm biệt Gia Luân một cái.
Vì bị nắm quá chặt nên cổ tay cô đau điếng.
Vừa vào đến phòng một cái giật mạnh cánh tay khiến Như Yên văng ra.
Châu Gia Việt lạnh lùng hỏi: “sao hai người đi cùng nhau?”
Hạ Như Yên nhìn thẳng mắt anh trả lời dứt khoát: “chúng tôi chỉ tình cờ gặp rồi về cùng nhau thôi!”
Châu Gia Việt rõ ràng quan tâm nhưng vẫn cứng miệng: “cô nên biết chừng mực.
Dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là vợ tôi.
Nam nữ đi cùng nhau đến tối muộn giờ này mới về người khác nhìn vào nói sao hả?”
Hạ Như Yên cố hạ giọng nói: “chúng tôi không làm sai điều gì sao phải sợ bị bàn tán.
Hơn nữa trên hợp đồng có ghi rõ tôn trọng đời sống riêng tư của nhau.”
Vừa nói xong Như Yên không hề đợi câu trả lời từ Châu Gia Việt mà cô đi thẳng vào nhà tắm đóng sập cửa lại, mặc những lời nói sau lưng.
Tiếng nước xả ra ầm ĩ khiến tai cô như nghe êm hơn những lời nói đáng ghét kia của Gia Việt.
Tiếng thở dài nhẹ, cô bếu môi: “đồ ác ma độc tài.”
…
Sáng sớm, tiết trời se se lạnh, giấc ngủ mơ màng, trong say sưa Như Yên liên tục nói: “ác ma, ác quỷ, đồ vô tình.
Tránh xa tôi ra.”
Tiếng nói khiến Châu Gia Việt thức giấc, sau một lúc lăn trở người trùm chăn lại cũng không thể nào ngủ tiếp thì anh ngồi phắt người dậy.
Vừa định mắng lên mấy tiếng nhưng khi quay lại nhìn thấy Như Yên đang ngủ say lại không nỡ.
Anh bước nhẹ xuống dường tiến đến gần bên ghế sofa.
Tay với nhặt chiếc chăn tung toé dưới đất lên, liếc nhìn điệu bộ lúc ngủ của cô làm anh lắc đầu bất lực.
Chân gác cao trên thành ghế, tay thi thoảng chà chà bên sống mũi, miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó.
Châu Gia Việt vừa cúi nhẹ xuống để đắp tấm chăm lên người cô thì bị nắm lấy cổ áo kéo xuống.
Dù có cố sức vùng vẫy tới đâu cô cũng không buông ra.
Bờ môi chu nhọn lên chút, mắt nhắm tít, mặt ghé gần sát mặt anh.
Ánh mắt từ từ mở ra, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô giật nảy người buông vội cánh tay.
Gia Việt nhếch môi cười nhẹ còn Như Yên lại lúng túng: “xin…xin lỗi.
Nhưng sao anh lại ở đây?”
Châu Gia Việt trả lời lạnh lùng: “tiếng cô gáy và nói mớ làm tôi không ngủ được.”
Hạ Như Yên đỏ mặt đi vào nhà tắm đóng rầm cánh cửa lại, dựa lưng vào tường, chu môi phù thở mạnh, tim đập thình thịch.
Cô ghé mặt lên bồn mở nước to rửa mặt để tỉnh táo lại.
Nhưng sao càng lúc mặt lại đỏ bừng.
Châu Gia Việt trông vẻ khá bối rối nhưng cố giữ bình tĩnh, lưng dựa vào cánh cửa, chân bắc chéo nhau, tay gõ nhẹ: “hôm nay cô làm ồn phạt hai trăm thêm phần dùng nhà vệ sinh lâu thêm hai trăm, tổng bốn trăm.”
Cánh cửa đột nhiên mở mạnh khiến anh suýt ngã nhào xuống sàn, Như Yên đầy tức giận nói: “này anh nói có lí chút được không?”
“Tôi chính là lí.”- Như Yên còn chưa kịp phản ứng gì thì Châu Gia Việt đã đóng rầm cánh cửa khiến cô giật mình lùi lại.
Lòng đầy tức giận.
Buổi chiều, Như Yên gọi cho Đoàn Mẫn Nhi liên tục kể lể than phiền.
Tiếng thở dài trong bất lực: “cứ tình trạng này đến cuối tháng tớ phải bán thân trả nợ cho anh ta mất.”
Sau một lúc an ủi thì Đoàn Mẫn Nhi đưa ra lời khuyên: “hay là cậu nấu bữa ăn mang tới cho anh ấy đi rồi chủ động làm lành.”
Thấy lời khuyên của Mẫn Nhi có lí nên cô liền chạy xuống bếp nấu bữa tối cho cả nhà và thêm một phần riêng dành cho anh.
Vừa xong thì trời gần tối, Như Yên cho ít cơm và thức ăn vào chiếc hộp nhựa rồi rời khỏi nhà.
Trên đường đến công ty cô sực nhớ đến anh thích cà phê ít đường ít đá ở quán “vui vẻ” nên đặc biệt ghé lại mua thêm.
Tay xách hộp cơm, tay xách ly cà phê mắt ngắm nhìn rồi mỉm cười.
Thế nhưng lúc gần đến công ty bất chợt gặp mưa, cô vội vã chạy thật nhanh để tránh bị ướt.
Cẩn thận ôm ly cà phê và hộp cơm vào người vì sợ đổ.
Khi đi ngang qua phòng họp tự nhiên cô bị anh cuốn hút.
Vẻ đẹp trai lạnh lùng, chi tiết cẩn thận chỉnh sửa từng đề án.
Cô nhẹ mở cánh cửa, ghé vào trong chăm chú nhìn.
Vì không để ý nên bị mấy người đang ngang đẩy nhẹ khiến người cô lăn vào trong.
Ly cà phê rơi xuống đổ ra tung toé giữa sàn một màu nâu sữa.
Như Yên sững người trợn tròn mắt rơi vào bị động.
Cô cúi đầu sợ hãi.
Tất cả mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía cô.
Châu Gia Việt vốn bị ám ảnh giới hạn thời gian vốn từ nãy giờ sắp xong cuộc họp lại bị cô làm mất thời gian.
Anh lạnh lùng nói: “cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dọn sạch chỗ đó đi.
Tôi cho cô năm phút.
Không được dùng chổi hay bất cứ thứ gì của công ty bởi cô không phải người của công ty mà lại mang đồ ở ngoài đến làm bẩn.”
Như Yên như sét đánh ngang tai khi nghe những lời anh vừa nói.
Không còn cách nào chỉ đành quỳ gối xuống, chậm rãi lấy những mảnh giấy lau trong túi lau trên sàn.
Những lời bàn tán xung quanh khiến cô tự nhiên rưng rưng.
Tay cô run rẩy, mặt cúi sấp lau hết chỗ cà phê trên sàn.
Vừa xong cô thu dọn mọi thử, đẩy mạnh cánh cửa chạy nhanh đi khỏi.
Cô cắn chặt răng bỏ ngoài tai những lời nói của mấy người xung quanh, cắm đầu mà chạy thật nhanh.
Ngoài trời mưa như trút nước, những cơn gió đầu mùa đông thoáng qua cũng đủ làm con người ta thấy lạnh thấu xương.
Hạ Như Yên thất thần bước đi trong mưa, dòng người vội vã tất bật tránh mưa.
Chỉ có mình cô chân không thể bước nổi, dòng nước mắt cứ thế hoà vào mưa.
Cô đã từng hi vọng anh sẽ cảm động với việc cô đã làm.
Cô cũng đã từng nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng anh ấy sẽ không bắt lỗi như thế cô có thể sống yên bình mỗi ngày đến lúc hết hợp đồng.
Nhưng hoá ra tất cả chỉ là do cô ảo tưởng.
Cả người cô ướt như chuột lột, chân tay không ngừng run rẩy, đôi môi tím tái vì lạnh, những hạt mưa nặng trĩu té vào mặt khiến cô cảm thấy rát, hai dòng nước mắt vẫn tuôn.
Người ta nói thường hay nói: đi dưới mưa sẽ không có ai biết mình đang khóc như thế sẽ không còn sợ ai nhìn thấy nữa.
Từ bé tới giờ Như Yên đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bị tổn thương và bị chà đạp lòng tự trọng như lúc này.
Hồi trước khi bị mẹ mắng chửi hay đánh đập cô cũng một mình trốn khóc một trận rồi thấy nhẹ nhõm.
Nhưng sao lần này lại tệ đến vậy, dù đã khóc rất lâu nhưng tim vẫn thắt lại, dù cố gắng không nghĩ tới chuyện đã qua nhưng nó lại tự hiện về.
Trước kia cô từng nói với bố sẽ không hối hận khi quyết định lấy Châu Gia Việt thế nhưng bây giờ cô lại đang rất hận bản thân: tại sao lại tự đẩy mình vào thế này cơ chứ!
Mưa mỗi lúc một lớn, gió càng về khuya càng lạnh khiến cho cô gái nhỏ nhắn yếu đuối gục ngã bên đường.
Tự nhiên cô thật sự thấy bơ vơ, lạc lõng cô oà lên khóc thật to, ngẩng cao lên bầu trời tự hỏi:
“Con đã làm sai điều gì mà tại sao phải lấy một kẻ như anh ta? Tại sao anh ta lại phải ghét con tới như vậy? Tại sao? Tại sao?”- Rất nhiều câu hỏi tại sao cô cứ tự hỏi rồi tự làm bản thân thêm thất vọng.
Trong bầu trời đen tối, ánh đèn điện cũng bị mờ đi bởi mưa, trên đường trở nên càng vắng vẻ, Như Yên đã dầm mưa suốt một tiếng liền.
Cô cố gắng chống tay đứng dậy rồi lại bước đi loạng choạng, thất thần trong cơn mưa.
Cô thật sự mệt mỏi, bao lâu nay cô vẫn kìm nén hôm nay như vỡ oà tất cả.
Từ lúc cô gả vào nhà họ Châu đã không được làm chính mình, đến ngay cả cái quyền tôn trọng tối thiếu từ chồng cô cũng không có thì nói gì đến chuyện khác.
Tại văn phòng làm việc Châu Gia Việt kết thúc cuộc họp rồi quay trở về.
Vừa bước vào anh đã đưa mắt nhìn hộp cơm đặt trên bàn.
Anh lại gần mở ra thì thấy chỉ toàn món ăn anh thích, trang trí rất cẩn thận, phía trên hộp còn dán tờ giấy có dòng chữ:
“Tự tay tôi nấu thể hiện lòng thành, mong anh hãy tha thứ cho những tội lỗi của tôi.
Anh đại từ đại bi không chấp kẻ bề dưới mong không thu tiền phạt của hôm qua nữa.”
Anh liếc nhìn ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, vội vàng chạy xuống lái xe quay trở về.
Suốt dọc đường vẫn đưa mắt tìm nhưng không thấy cô đâu.
Anh cảm thấy hối hận về lời nói và hành động lúc chiều của mình.
Về đến nhà anh hớt hải chạy vào hỏi cô giúp việc:
“Gì Trương, Như Yên đã quay về chưa?”
“Chưa thấy cô ấy quay về.
Tôi tưởng cô ấy mang cơm tới tìm cậu.”
Tiếng mở cửa bước vào, Như Yên ướt hết từ trên xuống dưới, đầu tóc rối bù xù, người không ngừng run lên bần bật, khuôn mặt tái nhạt chắc do lạnh quá, vẻ mặt buồn rầu.
Trông cô bây giờ như thể là một cái xác không hồn.
Cô lặng lẽ bước về phòng.
Châu Gia Việt theo sau hỏi:
“Cô bị điên hay sao? Mưa lớn như vậy mà không biết gọi xe về.”
Hạ Như Yên trừng to mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười đểu, cô cũng chẳng nói thêm điều gì.
Châu Gia Việt vẫn hừng hực nói: “Tôi đang nói cô đó.
Sao không trả lời.”
Hạ Như Yên sững người nói trong thất vọng:
“Anh muốn tôi nói sao? Phải tôi bị điên, tôi đang rất điên.
Tôi điên mới lấy phải anh.
Tôi điên mới cho rằng chỉ cần chân thành thì anh sẽ có chút cảm động.
Tôi điên khi chạy tới công ty tìm anh để làm hoà.”- Hạ Như Yên xúc động rơi nước mắt.
Châu Gia Việt vẫn cứng miệng: “Tôi… tôi…cô đừng quá đáng mà lên giọng với tôi.
Cô nghĩ mình là ai?”
Như Yên nở một nụ cười nhạt, hờ hững:
“Phải đối với anh tôi không là ai cả.
Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của chính mình.
Anh xem tôi là người máy sao? Hay là một món đồ chơi để anh làm thú vui tiêu khiển thích đối xử thế nào cũng được.”
Châu Gia Việt trợn trừng mắt lên: “Tôi điều khiển cô hồi nào.”
Hạ Như Yên khóc oà nói trong tiếng nấc: “Tôi cũng không biết mình làm điều gì sai để anh phải ghét tôi tới vậy.
Anh nhất định phải đối xử tệ với tôi thì anh mới cảm thấy vui đúng không? Được rồi đó, anh vui chưa?”
Hạ Như Yên bước vào nhà tắm đóng sập cửa lại, gục xuống sàn nhà một lần nữa lại oà khóc.
Một lúc sau cô tắm xong rồi quay lên ghế sofa đi ngủ mặc Châu Gia Việt có gọi như nào đi nữa.
Lúc đêm khuya Như Yên không ngừng nói mớ, Châu Gia Việt tỉnh giấc lại gần lay gọi nhưng cô vẫn mê man.
Anh đưa tay sờ lên trán thì thấy nóng hổi, vội vàng bế cô lên dường, rồi giặt chiếc khăn đặt lên trán cô.
Đêm hôm đó anh gần như thức, luôn ở bên cô lo lắng không nguôi, thi thoảng lại lấy tay sờ xem cô còn sốt hay không, rồi liên tục giặt khăn giúp cô.
Cho tới khi trời gần sáng cô mới hạ sốt, anh nằm lên ghế sofa nghỉ được lúc.
Châu Gia Việt đi làm từ sáng sớm, bước ra đến cửa lại quay trở vào phòng bếp dặn dò cô giúp việc:
“Lát gì nấu cho Như Yên một ít cháo giải cảm, hôm qua dầm mưa nên bị sốt.
Còn nữa chú ý xem nếu còn sốt thì gì lấy thuốc cho cô ấy uống.
Và không cho đi ra ngoài kẻo gió lạnh lại nặng thêm.”
“Tôi biết rồi cậu chủ.”
Châu Gia Việt ra khỏi nhà thì Hạ Như Yên vừa tỉnh giấc.
Cô ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên dường, đầu còn hơi choáng váng, thi thoảng hắt xì vài cái.
Cô lấy chiếc khăn trên trán xuống rồi thắc mắc:
“Đêm qua tên ác quỷ đó chăm sóc mình sao? Không phải, không phải chỉ là hắn ta tiện tay nên đắp lên thôi.
Hôm qua hắn còn nhẫn tâm đối xử với mình vậy mà.”.