Đăng vào: 12 tháng trước
Vào mùa hè năm anh mười chín tuổi, Lâm Tam Thiên có thỏi son màu xanh đầu tiên khi trưởng thành.
Hình ảnh phản chiếu trong giấc mơ nói đúng, anh thực sự tin vào lời của "bản thân", cũng quả thực rất muốn gặp một "bản thân" khác.
Sau khi mua son môi xong, Lâm Tam Thiên nhớ tới một "bản thân" khác luôn bận đồ nữ không vừa người, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn hóa trang cho "đối phương", vì vậy anh lại đi về phía quầy quần áo nữ.
Trong thời gian học đại học, vì thành tích xuất sắc nên hàng năm anh đều nhận được học bổng, cộng thêm một nửa thời gian rảnh rỗi của anh đều dành cho công việc bán thời gian, bình thường cũng không có nhiều chỗ cần tiêu tiền, mười chín tuổi anh đã có một khoản tiết kiệm khá nhỏ.
Nhân viên bán hàng niềm nở tiếp đãi: "Cậu trai, cậu định mua quà cho bạn gái phải không? Có cần chị đề cử cho không nè?"
Lâm Tam Thiên không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với nữ giới, cũng không chắc về cách ăn mặc, vì vậy gật đầu: "Vậy cũng được ạ? Phiền chị rồi."
Nhân viên bán hàng nhìn cậu bé xinh đẹp vì ngượng ngùng mà trông rất đáng yêu: "Không phiền đâu, em nói cho chị biết thông tin cơ bản của đối phương, chẳng hạn như chiều cao và hình dáng, màu da màu tóc, gu ăn mặc."
Lâm Tam Thiên suy nghĩ một lát: "Người ấy...!có lẽ cao cỡ em."
Nhân viên bán hàng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vóc dáng cao 1m8 của Lâm Tam Thiên: "Ý em là...!cô gái đó có chiều cao gần bằng em à?"
Lâm Tam Thiên gật đầu: "Vóc dáng, màu da, màu tóc đều giống với em, người ấy là...!em gái sinh đôi của em...!gu ăn mặc thì em không biết."
Anh bịa đại một lý do, suy nghĩ một lát lại bổ sung: "Thường bôi son môi màu lam."
Nhân viên bán hàng thầm hâm mộ đối phương có một người anh trai dịu dàng, chị còn thật lòng cảm thán: "Vậy em gái em chắc đẹp lắm."
Lâm Tam Thiên thoáng ngẩn ra: "Vâng, rất đẹp."
"Bây giờ các cô gái trẻ thích phong cách vui tươi, làn da của em gái em rất hợp với chiếc váy màu xanh này, mùa này mưa nhiều và chênh lệch nhiệt độ lớn, phối với áo khoác denim rất phù hợp..." Nhân viên bán hàng không tiếc lời giới thiệu: "Các cô gái cao có thể chọn đôi giày da đế bằng thủ công này, vừa thoải mái lại vừa đẹp..."
Cuối cùng, dưới sự giới thiệu của nhân viên bán hàng, Lâm Tam Thiên đã mua một chiếc váy, áo khoác denim, giày da và một choker cùng màu.
Anh xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa hàng bách hóa, lúc đi qua chợ đêm thì mua một bộ tóc giả màu đen ngang vai, một chai nước hoa, một bao thuốc lá dành cho nữ và bật lửa.
Sau khi trở lại chỗ ở, Lâm Tam Thiên kéo rèm cửa sổ khóa trái cửa phòng.
Ánh đèn huỳnh quang làm cho nước da có vẻ tái nhợt, Lâm Tam Thiên hơi ngẩng đầu nhìn vào gương, thoa một lớp son môi màu xanh, yết hầu nhô lên hoàn toàn tương phản với đôi môi màu xanh.
Mâu thuẫn, gợi cảm và quyến rũ.
Sau đó, anh lần lượt thay tóc giả, váy, áo khoác, mặc tất chân bước xuống đất, người trong gương nghiễm nhiên thành một cô gái cao gầy.
Lâm Tam Thiên không có tài trang điểm nhưng gương mặt của anh thực ra không cần phải trang điểm cũng đã toát ra vẻ đẹp phi giới tính.
Anh rút ra điếu thuốc lá dài nhỏ dành cho nữ giới, nhưng cũng không bỏ vào miệng, chỉ châm lửa kẹp trong tay yên lặng đốt.
Anh nhớ trước khi bị đưa vào cô nhi viện, anh thường đợi mẹ chải đầu ăn bận rồi mới ra ngoài, mẹ anh cũng có điếu thuốc lá dài nhỏ như vậy.
Khi đó mẹ sợ anh chờ nhàm chán nên luôn cho anh một cây kẹo mút để giết thời gian, tháng sáu hoa cẩm tú cầu trong sân nở rất tươi, anh ngồi ở bên cửa sổ ngậm kẹo ngọt, lúc thì nhìn hoa tú cầu ngoài cửa sổ, lúc thì nhìn mẹ tô son môi trong gương trang điểm.
Bà ấy mỉm cười với tôi qua gương khi bắt gặp vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của tôi.
Lâm Tam Thiên nhìn vào gương miêu tả, mới nhận ra rằng mình cũng đang cười trong gương.
Điếu thuốc trên tay bất tri bất giác cũng sắp cháy hết.
Lâm Tam Thiên hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở của anh nhanh chóng bao phủ một lớp sương trắng giữa anh và hình ảnh trong gương.
Bây giờ "bản thân" mặc đồ nữ trong gương trông đẹp hơn nhiều so với khi bị ba tên côn đồ bắt nạt.
Cũng không biết "đối phương" có hài lòng với cách ăn mặc như vậy hay không, có giữ lời hứa ra ngoài gặp lại anh lần nữa hay không.
Lâm Tam Thiên đứng ở tư thế này hơi ngẩng đầu lên, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương rất gần, hệt như đối phương có một linh hồn độc lập vậy.
"Tớ có thể gọi cậu là Lam không?"
Lâm Tam Thiên biết gương sẽ không trả lời anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng có hơi thất vọng mỉm cười, dập tắt điếu thuốc trong tay đối diện với hình ảnh phản chiếu ở đuôi mắt.
Vị trí tàn thuốc, thoạt nhìn như nốt ruồi lệ.
Ba ngày trôi qua, Lâm Tam Thiên rốt cuộc không đợi được "Lam" của mình bước ra khỏi gương, thậm chí không mơ thấy "đối phương" nữa.
Hình như anh lại bị lừa rồi.
Nhưng Lâm Tam Thiên cũng không tức giận, chỉ là có hơi mất mát theo thói quen, theo đó còn có cảm giác lạc lối.
Anh giống như một đứa trẻ trốn trong tủ đồ đang chơi một trò chơi nhập vai bí mật, bắt đầu tưởng tượng ra nhiều chi tiết khác nhau về "Lam".
Chẳng hạn như "Lam" rất khác với con người trầm lặng và nhàm chán như anh, y có cá tính mạnh mẽ, thích những điều mới lạ và nguy hiểm, có hơi tự luyến thậm chí tự phụ, nhưng y lại rất sợ ở một mình nên rất ưa làm nũng, thỉnh thoảng có mấy tật xấu như chơi khăm người mình quan tâm, trên người có loại khí chất nguy hiểm lại hấp dẫn người khác.
Chẳng hạn như "Lam" sẽ thích rượu và đồ ngọt, ghét trải nghiệm mùi vị khó chịu, ví dụ như thức ăn chua và đắng; thích thực phẩm có màu ấm hoặc kỳ lạ, nhưng lại không thích đồ xanh lá cây và trắng; thích ăn đồ nguội, không ăn được đồ nóng nên tạm biệt với món lẩu...
Chẳng hạn như "Lam" có khuynh hướng cố chấp cực đoan, có thù tất báo lại rất giỏi đánh nhau, y có thể giết tất cả những ai cố gắng bắt nạt mình mà không mảy may thay đổi sắc mặt, y không sợ bất cứ điều gì, nhưng có vẻ y hơi sợ tối...
Theo sự hiểu biết và trí tưởng tượng của mình, Lâm Tam Thiên đã trao cho "Lam" tính cách, sở thích và linh hồn, giống như một tác phẩm nghệ thuật được khắc cẩn thận chỉ thuộc về bản thân.
Ngày cuối cùng của chuyến đi Hạ Thành, quán bar "Mirror" trên đường Miên Hoa ở khu thành Bắc tổ chức một bữa tiệc âm nhạc và bia vào tháng sáu, Lâm Tam Thiên nhận được tờ rơi quảng cáo của quán bar, anh nghĩ rằng nếu "Lam" thực sự tồn tại, có lẽ y cũng muốn đi xem.
Đó là lần duy nhất Lâm Tam Thiên mặc đồ nữ xuất hiện trước công chúng.
Lâm Tam Thiên biết trạng thái như vậy có chút nguy hiểm, nhưng anh đã lên kế hoạch, sau chuyến đi Hạ Thành này anh sẽ đốt hết quần áo nữ, đốt hết mọi thứ về Lam, để cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo, vì vậy đêm nay chẳng khác gì bữa tiệc cuối cùng trước khi chấm dứt.
Quán bar "Mirror" đã mời một số ban nhạc vào đêm hôm đó, người hâm mộ âm nhạc từ các thị trấn lân cận cũng đến bữa tiệc âm nhạc này, trong quán bar chật kín người.
Lâm Tam Thiên rất khiêm tốn gọi rượu, tìm một góc khá tối để ngồi, cho dù vậy, Lâm Tam Thiên mặc đồ nữ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, người mời anh uống rượu và bắt chuyện với anh nối liền không dứt, Lâm Tam Thiên sờ choker đeo trên cổ, giả câm điếc phớt lờ mọi lời mời mọc, có chàng trai trẻ cố tán tỉnh anh nhưng lại va phải bức tường cứng.
Đặc điểm lớn nhất của "Mirror" là cách sắp xếp kỳ cục giống như mê cung gương, vị trí Lâm Tam Thiên chọn đối diện lối đi nhỏ của quán bar, mặt gương xung quanh phản chiếu những bóng người nhộn nhịp và "Lam", Lâm Tam Thiên vừa nghe ban nhạc biểu diễn, vừa uống rượu với "Lam" trong gương ở mọi hướng cho đến nửa đêm, buổi biểu diễn kết thúc, người tới tham gia party lần lượt rời đi, Lâm Tam Thiên đang chuẩn bị tính tiền rời đi thì chị gái pha chế đẩy một ly cocktail màu xanh lam đến trước mặt anh.
Lâm Tam Thiên bối rối, anh không nói mà gõ một dòng trên điện thoại di động của mình --
"Có phải nhầm lẫn gì không, tôi không gọi ly rượu này."
"Tôi mời cô một ly được chứ?" Chị gái nhỏ giọng nói, dường như còn có vẻ hơi ngại ngùng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Tam Thiên.
Lâm Tam Thiên vừa định gõ chữ từ chối, chị gái như đã đoán trước nên nhanh chóng nói: "Đừng vội từ chối, tôi là nhân viên pha chế mới của "Mirror" nên muốn tìm người thử loại Blue Shark này, cho nên...!định nhờ cô giúp đỡ."
Bàn tay gõ chữ của Lâm Tam Thiên dừng lại, anh xóa những từ đã chỉnh sửa trước đó, một lần nữa gõ lại bốn chữ đơn giản: "Được, cảm ơn cô."
Chị gái mỉm cười: "Xin mời thưởng thức."
Lâm Tam Thiên nhấp một ngụm dưới ánh mắt mong đợi của cô rồi gõ chữ: "Mùi vị rất ngon."
"Cảm ơn lời khen của cô." Chị gái vui vẻ đến mức mặt cũng hơi đỏ lên: "Cái đó...!có chút mạo muội...!vì cô đẹp quá...!nên tôi muốn xin chụp cô vài tấm..."
Chị gái chỉ vào chiếc máy ảnh Polaroid mình đặt ở dưới quầy bar: "Tôi chỉ hỏi chút thôi, muốn tranh thủ một chút, nếu làm cô không thoải mái thì xin lỗi, cô có thể từ chối..."
Lâm Tam Thiên suy nghĩ một lúc, gõ một dòng chữ trên điện thoại: "Có thể, nhưng chỉ được chụp một tấm, hơn nữa ảnh chụp thuộc về tôi, được không?"
Chị gái quan sát cả đêm, thừa biết "cô gái" xinh đẹp này sẽ không chấp nhận lời tán tỉnh, lúc đầu không ôm hi vọng gì, không nghĩ tới đối phương lại đồng ý, cô thoáng kinh ngạc rồi gật đầu lia lịa: "Được, được chứ! Hoàn toàn không thành vấn đề!"
Chị gái giơ chiếc Polaroid lên, Lâm Tam Thiên giữ nguyên tư thế ban đầu hơi nghiêng mặt, nửa khuôn mặt được ánh sáng dịu nhẹ của quầy bar chiếu vào, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, sau lưng là vô số tấm gương chồng lên nhau.
Vì vậy, trong vài ngày ngắn ngủi từ khi sinh ra đến khi kết thúc, "Lam" chỉ còn lại một bức ảnh duy nhất.
Sau khi Lâm Tam Thiên cầm ảnh chụp rời khỏi quán bar, anh đã thay quần áo và tẩy sạch son môi trong nhà vệ sinh công cộng sử dụng chung cách đó vài dãy nhà, cả người khôi phục lại dáng vẻ thanh niên sạch sẽ mới ra khỏi nhà vệ sinh công cộng.
Anh đi đến khoảng đất trống dưới cầu, ném váy, áo khoác denim, giày da, choker và tóc giả thành một đống trên mặt đất, châm lửa, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng những thứ này.
Lúc ấy đã là ba giờ rưỡi sáng, cả Hạ Thành im ắng, thỉnh thoảng có tiếng bánh xe lăn ầm ầm từ trên cầu phía trên truyền đến, hệt như tiếng sấm rền vang giữa trời đêm giông bão.
Đèn đường ven sông đã sớm tắt, sương nước từ sông bốc lên tràn ngập hai bên bờ, hoa cẩm tú cầu nở rộ bên bờ sông bị sương mù bao phủ giống như vô số vật thể phát sáng màu lam liên kết với nhau, chiếu sáng một đêm không có ánh trăng này.
Lâm Tam Thiên chôn đống tro tàn đang tỏa nhiệt còn sót lại bằng cát, anh định quay người rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu sởn gai ốc.
Mèo đen vốn đang ngủ giữa bụi hoa cẩm tú cầu đột nhiên đứng phắt dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào sau tai Lâm Tam Thiên, đôi mắt xanh lục của nó đầy cảnh giác, Lâm Tam Thiên vốn định xoa dịu nó, nhưng mới tiến lên một bước, mèo đen xù lông lên như bị đe dọa, Lâm Tam Thiên lập tức dừng động tác, mèo đen giằng co với anh một lúc, tứ chi của nó hơi lui về phía sau, Lâm Tam Thiên nhận ra điều gì, chính anh cũng lui về phía sau một bước, mèo đen mới thở hổn hển, vô cùng kinh hãi lại lẻn vào bụi hoa rồi mất tăm.
Lâm Tam Thiên nhíu mày, tuy anh không được động vật họ mèo ưa thích lắm, nhưng sự sợ hãi và căm ghét vô cùng rõ ràng của mèo đen đêm nay khiến anh có hơi bị tổn thương, Lâm Tam Thiên chán nản nghiêng đầu về hướng mèo hoang biến mất
Trên đường không có ai, trước khi trở lại cô nhi viện, Lâm Tam Thiên cầm tấm ảnh Polaroid duy nhất của "Lam", nhìn thật lâu dưới ánh đèn đường, cuối cùng thầm tạm biệt đối phương: "Lam, tạm biệt."
Mùa hè hoang đường năm mười chín tuổi đã kết thúc, tất cả dấu vết thuộc về "Lam" đều bị đốt sạch.
Cuộc sống của Lâm Tam Thiên yên ổn trở lại như nước đọng, cho đến bảy năm sau, những vật có thể chứng minh "Lam" từng tồn tại đều xuất hiện trước mắt anh.
*
Xe lửa dừng lại ở sân ga Hạ Thành, Lâm Tam Thiên nhét bức ảnh "Lam" vào túi, đẩy hành lý ra khỏi nhà ga, gọi một chiếc taxi.
"Anh muốn đi đâu."
"Quán bar Mirror ở đường Miên Hoa thành Bắc."
Tác giả có lời muốn nói:
Lam: Tại sao tớ không thích ăn lẩu
Tam Thiên: Làm một tấm gương thì ăn lẩu làm gì, mắc muốn chết
Lam: QAQ
...
Hôm nay (Hạ Chí) là sinh nhật của Tam Thiên và Lam.
Vậy nên Tam Thiên và Lam là cung song tử.
Editor: Hạ Chí vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm..