Chương 29: 29: Phá Giải

Người Tình Trong Gương

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sau khi biết bản chất của mình là một lời nguyền, Lam thường nghĩ đến lời ảnh phản chiếu trong gương của mẹ ——
"Dẫu thế nào cũng không thể để cho Tam Thiên chết, kể cả khi thằng bé muốn tự sát, cậu cũng phải ngăn cản! "
Quy tắc tồn tại quan trọng nhất của y là không thể để cho Tam Thiên chết.

Bảo vêh Tam Thiên là bản năng của y.

Lời nguyền bắt nguồn từ sự trừng phạt của Tà Thần đối với kẻ phản bội.

Tà Thần ghét phản bội.

Nhưng nếu một lời nguyền như y phản bội bản năng của mình thì sao?
Vậy quy tắc có bị đảo ngược hay không?
Kể từ khi y và Tam Thiên hôn nhau trong đêm tuyết rơi ngày hôm đó, suy nghĩ như vậy sẽ thỉnh thoảng xuất hiện.

Nhưng Lam không thể chắc chắn 100%, y không muốn Tam Thiên phải chịu rủi ro vì không chắc chắn.

Một tuần sau, Cố Lạc lấy được visa và vé máy bay cho Lam bằng phương pháp đặc biệt.

Vào giữa tháng 12, bốn người lên máy bay đến Sirico.

Khi máy bay hạ cánh, còn chưa đến 4 giờ chiều.

Hôm nay trời hửng nắng, thành Cực Quang ở phương Bắc chào đón một hoàng hôn ngắn ngủi.

Lần đầu tiên Lam đi máy bay Tam Thiên chọn một vị trí gần cửa sổ cho y, khi máy bay bay thấp lướt qua bầu trời bình nguyên, Tam Thiên kéo tấm chắn ánh sáng ra cho Lam.

Mặt hồ đóng băng đã đông đặc lại thành một màu lam lạnh lẽo vô tận, yên tĩnh và bao la, xa xa là những đỉnh núi nhọn và những cánh rừng trắng xóa.

Qua tấm kính cửa sổ, bóng của Lam phản chiếu trên một khoảng không gian vô biên như vậy, song hình ảnh phản chiếu của Lâm Tam Thiên cũng đã hoàn toàn biến mất.

Cả hai đã không còn nhiều thời gian nữa.

Nếu suy đoán của hai người là đúng, sự trao đổi có thể sẽ diễn ra vào đêm Đông Chí.

Cố Lạc nói cho họ biết, mấy năm trước tộc người Nam Vu đã tự thiêu vào đêm Đông Chí, thiêu chết lời nguyền chảy trong máu của bọn họ và thực hiện hiến tế tự do.

Vậy Đông Chí phải là một nút thời gian đặc biệt.

Cũng chính vì hiến tế năm đó, Lam sinh ra đã là lời nguyền rủa, căm hận bóng tối và màn đêm đã chọn xuất hiện trong cuộc đời Tam Thiên vào ngày Hạ Chí.

Dường như ngay lập tức, tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân và lời giải thích.

Sau khi ra khỏi sân bay, đoàn người ở lại nội thành cả đêm, sáng sớm hôm sau họ phải lái xe mấy chục giờ vào nội địa phía Nam.

Bà cố ngoại của Cố Lạc sống ở vùng đồng bằng cách xa đám đông và thành phố.

Nhiệm vụ lái xe đương nhiên do Lan đảm nhận rồi.

"Giáo sư Lâm, Lam nhà anh thực sự có thể! " Cố Lạc nhìn Lam ngồi ở ghế lái, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

Lâm Tam Thiên gật đầu: "Kỹ thuật lái xe của cậu ấy rất tốt.

"
Nói xong, mắt anh chạm mắt Lam.

Lam cười, Tam Thiên cũng cười.

Tam Thiên biết nếu không có hai cô gái ở đây, Lam chắc chắn sẽ nói thêm một câu: "Kỹ thuật lái xe theo mọi nghĩa.

"
Nghĩ đến đây, tai của Tam Thiên bỗng đỏ lự.

Yết hầu của Lam cũng trượt, y lại liếc nhìn Tam Thiên vài lần, mới thỏa mãn dời ánh mắt.

Khi đường bờ biển biến mất, họ di chuyển sâu hơn vào vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt vào mùa đông.

Trong truyền thuyết cổ xưa, vùng nội địa phía Nam đồng bằng Sirico đã là một vùng đất bị nguyền rủa, quanh năm khô hạn ít mưa, vì quá khô hạn và ít tuyết rơi, hồ gần như khô cạn đến thấy đáy, lượng nước ít ỏi còn lại đông đặc thành mặt băng cứng như đá, bầu trời thấp và u ám, mặt đất cằn cỗi và rộng lớn đến ngút ngàn.

Lâm Tam Thiên tựa vào ghế lái phụ, mơ màng ngủ thiếp đi.

Kể từ khi tác dụng phụ của quy tắc bắt đầu tăng lên, thời gian tỉnh táo hàng ngày của anh ngày càng rút ngắn.

Cơ thể anh luôn lạnh như băng lại không cảm thấy khó chịu, các giác quan của anh đang dần kém đi, thậm chí anh còn hoài nghi mình sẽ ngủ như thế này mãi mãi.

Lam nhìn Tam Thiên ngủ thiếp đi, điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao, còn quấn anh trong chăn.

Tuy y biết hiện tại Tam Thiên đã mất đi sự nhạy bén trong nhận thức của con người về việc cảm nhận ấm lạnh.

Song kỹ thuật lái xe của Lam vẫn nhanh và ổn định.

Trước khi đêm dài đằng đẵng đến, đoàn người đã đến nơi Cố Lạc khoanh tròn trên bản đồ.

Đó là một trang viên vô cùng cổ xưa, trên bản đồ cũng không có đánh dấu rõ ràng.

Cố Lạc dẫn họ vào một căn phòng rất ấm áp, một bà lão tóc bạc trắng nhưng trang nhã và ăn mặc sang trọng bước ra đón họ.

Ánh mắt thâm thúy sáng ngời của bà nấn ná lại trên khuôn mặt của Lam và Tam Thiên, gương mặt lộ vẻ tươi cười: "Bà nghĩ hai người là giáo sư Lâm và cậu Lam nhỉ.

"
Bà cố ngoại cũng không tỏ ra tò mò quá mức về người trong gương, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lễ phép chào đón bạn bè của Cố Lạc.

"Bây giờ trời lạnh như vậy, đến đây không dễ chút nào, vào đây uống chút trà nóng ăn chút điểm tâm nào.

"
Trong nhà đã chuẩn bị trà chiều, cả nhóm ngồi xuống, bà cố ngoại nhìn Lâm Tam Thiên một cách ân cần: "Khi cụ còn là một cô bé, bà nội đã từng cho cụ xem bức chân dung của tộc người Nam Vu, trong ký ức của cụ, hình dáng ngũ quan của họ rất giống với giáo sư Lâm, đẹp đến mức làm người ta nhớ mãi không quên.

"
Lâm Tam Thiên thoáng kinh ngạc, lập tức mỉm cười dịu dàng lại khiêm tốn: "Cảm ơn cụ.

"
Tuy bà cố ngoại đã lớn tuổi nhưng tính tình rất dễ gần như người trẻ tuổi, sau thời gian trò chuyện ngắn ngủi trong buổi trà chiều, bà nửa đùa nửa thật nhìn hai người: "A Lạc nói, hai cháu là người yêu à?"
"Đúng vậy.

"
"Đúng vậy.

"
Hai người trăm miệng một lời trả lời, Lâm Tam Thiên ngẩn ra, Lam mỉm cười.

Rốt cuộc Lâm Tam Thiên vẫn còn hơi xấu hổ khi đối mặt với câu hỏi của trưởng bối, nhưng da mặt Lam dày hơn anh nhiều.

"Đây đúng là kỳ tích.

" Bà cố xúc động nhìn hai người trẻ tuổi: "Trong tất cả những truyền thuyết cụ từng nghe, chưa từng có tiền lệ người trong gương và bản thể yêu nhau.

"
"Vì lập trường của hai người đối lập, về cơ bản mối quan hệ giữa ảnh phản chiếu trong gương và bản thể là đối địch.

"
"Nếu cháu biết sự thật, cháu còn lựa chọn xuất hiện bên cạnh giáo sư Lâm không?" Bà cố quay sang hỏi Lam với ánh mắt sắc bén.

Tam Thiên cũng nhìn sang, Lam bắt gặp ánh mắt của anh, thành thật nói: "Không ạ.

"
Tuy y đã hứa với Tam Thiên sẽ không tự trách mình, cũng sẽ không sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận, y đã nghĩ đến khả năng này.

Nghe được đáp án này, ngón tay Lâm Tam Thiên khẽ run lên.

"Nhưng tiền đề là cháu thực sự không có cách nào để phá vỡ quy tắc.

" Lam nắm tay Tam Thiên: "Nhưng chỉ cần có một chút khả năng, cháu vẫn sẽ chọn xuất hiện bên cạnh Tam Thiên.

"
Thần kinh căng thẳng của Lâm Tam Thiên lúc này mới thư giãn.

Bà cố ngoại gật đầu: "A Lạc đã nói cho cụ biết, cháu cũng không biết mục đích của lời nguyền, điều này không phù hợp với tình huống của những người trong gương trước đây, ngay từ đầu bọn họ đã biết rằng mình phải cạnh tranh với bản thể để giành quyền tồn tại.

"
Lam nói: "Cháu đã thấy ảnh phản chiếu trong gương của mẹ trong giấc mơ của Tam Thiên, bà ấy nghĩ rằng quy tắc đã cố tình che giấu cháu.

"
Bà cố ngoại nói: "Cụ đoán là vì cháu đã yêu bản thể khiến lời nguyền dự đoán cháu rất có thể sẽ chọn tự hủy vì bảo vệ bản thể, cho nên ngay từ đầu đã xóa đi mục đích cốt lõi khỏi nhận thức của cháu, để cháu vô tình dụ dỗ bản thể hoàn thành khế ước, từ đó đạt được tự bảo tồn và duy trì lời nguyền, lời nguyền rất xảo quyệt.

"
"Song hiển nhiên lời nguyền không dự đoán được quyết tâm của cháu, đây mới là điều nguy hiểm nhất.

"
Bà cố ngoại lại chuyển ánh mắt về phía Lâm Tam Thiên: "Nghe A Lạc nói, cháu không định dùng cách tự sát để tự bảo vệ mình.

"
Ánh mắt Lâm Tam Thiên kiên định: "Đúng vậy, cháu muốn cùng Lam sống sót.

"
Bà cố ngoại nhìn hai người họ: "Nhưng các cháu có bao giờ nghĩ tới hay không, nếu thực sự có cách phá giải, vì sao tộc người Nam Vu lại chọn cách hiến tế hy sinh bi thảm như vậy?"
Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng trà rơi vào ấm sứ khuếch đại vô tận.

Trong sự im lặng khiến người ta không biết làm thế nào, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.


Lam phá vỡ sự im lặng nói: "Có lẽ không phải là không có cách nào, mà là ảnh phản chiếu trong gương của bọn họ không thể làm được.

"
Bà cố ngoại nhìn y một lúc lâu.

Lúc này mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, cánh đồng hoang nghênh đón một đêm dài đằng đẵng.

Trang viên được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp.

"Đến giờ cơm tối rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn không đúng giờ không phải bé ngoan đâu.

"
Bà cố nói xong thì đứng dậy khỏi sô pha, lại quay sang nói với Lam: "Lam, sau khi ăn xong cháu đi cùng cụ đến phòng sách một chuyến, cụ có thể nói cho cháu biết một chuyện.

"
"Chỉ mình cháu thôi.

" Bà lại nói thêm.

Tam Thiên và Lam liếc nhau, Lam gật đầu: "Vâng ạ.


Bữa tối ở trang viên rất phong phú mỹ vị, sau bữa ăn còn có món tráng miệng hấp dẫn.

Như thường lệ, Tam Thiên để lại phần tráng miệng của mình cho Lam, Lam thì toàn tâm toàn ý lột trái cây cho Tam Thiên, thậm chí còn đưa hoa quả vào miệng Tam Thiên như một con công xòe đuôi.

Bà cố ngoại nhìn thấy bèn nở nụ cười: "Ban đầu cụ cho rằng A Lạc và Chúc Chúc đã là cặp đôi dính nhau nhất cho đến khi cụ thấy giáo sư Lâm và Lam đấy.

"
Lâm Tam Thiên đỏ mặt, Cố Lạc thì chậc chậc tỏ vẻ kháng nghị.

Giống như tất cả các chủ nhà hiếu khách, bà cố ngoại giới thiệu cho họ những điểm tham quan địa phương đáng ghé thăm.

"Đi thêm trăm cây số về hướng Tây Nam, có một quần thể hồ nước nóng quanh năm không đóng băng, điều này quả thực có thể gọi là kỳ tích giữa vùng đất khô cằn của Sirico, vào mùa này nếu may mắn còn có thể ngắm cực quang trên bầu trời khiêu vũ bên bờ hồ.

"
"Cạnh hồ suối nước nóng có một nhà thờ bỏ hoang, thỉnh thoảng mùa hè có các cặp đôi đến chụp ảnh cưới.

"
Nghe đến đây, động tác cắn kem của Lam dừng lại một chút, con người màu xanh như sáng lên, khóe môi bất giác nhếch lên một chút.

"Địa điểm cũ của nhà thờ là nơi tương truyền rằng tộc người Nam Vu tiến hành hiến tế tự do, cụ nghĩ các cháu sẽ có hứng thú.

"
Bữa tối kết thúc trong không khí thoải mái hài hòa.

Sau bữa ăn, Lam và bà cố ngoại vào phòng sách một mình.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nụ cười hiền từ trên khuôn mặt bà cố ngoại biến mất, bà nhìn Lam bằng ánh mắt thấu hiểu mọi thứ: "Cháu đã đoán ra cách phá giải quy tắc rồi?"
Khi nghe Lam phản bác trong buổi trà chiều, trong lòng bà đã có tính toán.

Lam: "Việc phản bội cần phải do chính cháu hoàn thành, đúng không?"
Bà cố ngoại nhìn vào ánh mắt y, không gật đầu, nhưng cũng không nói lời phản bác, bà ngầm thừa nhận.

Lam cười: "Có vẻ như cháu đoán trúng rồi, quả nhiên cháu rất giỏi đối phó với quy tắc.

"
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, bà cố ngoại nói: "Không ai có cơ hội chứng minh phương pháp phá giải lời nguyền của người trong có thực sự hiệu quả hay không, ngoại trừ cháu.

Vì vậy, điều này tương đương với một thử nghiệm và cháu phải chấp nhận mọi rủi ro.

"
"Tuy nhiên, nguyên tắc đảo ngược của tất cả lời nguyền đều giống nhau, đó là lời nguyền tự phản bội chính nó, sức mạnh ràng buộc của lời nguyền sẽ vì vậy mà mất hiệu lực, cụ tin rằng lời nguyền của người trong gương cũng không ngoại lệ.

" Bà nói tiếp: "Vì vậy năm đó tộc người Nam Vu không có cách phá bỏ lời nguyền, vì bọn họ không thể nhất trí với ảnh phản chiếu trong gương có lập trường đối dịch, người trong gương không thể làm được, mà bản thể càng không thể.

"
Cửa sổ đóng chặt biến phòng sách trở thành một không gian khép kín, một cơn gió mạnh thổi qua vùng hoang vu, những cành sồi bên ngoài ngôi nhà lắc lư không ngừng như những bóng ma.

Lò sưởi trong phòng hừng hực, ấm áp yên tĩnh như mùa xuân.

Lam và bà cố ngoại đã quyết định tất cả các bước và chi tiết, mọi thứ đều được thực hiện trong bí mật.

Như một kế hoạch thử nghiệm bí mật.

"Nhớ kỹ, rủi ro rất cao.

" Bà cố ngoại mang tới một chiếc hộp nhỏ màu đen: "Tạm thời không thể để cho giáo sư Lâm biết kế hoạch, nếu hai bên nhất trí rất dễ bị quy tắc hiểu rõ mục đích, có thể dẫn đến kế hoạch thất bại, vì đề phòng, chúng ta chỉ có thể giấu cháu ấy trước.

"
Lúc Lam mở hộp ra nhìn thấy khẩu súng lục, rốt cuộc y vẫn chau mày.

Bà cố ngoại nhìn ra sự lo lắng của Lam: "Đừng lo, trước khi hoàn thành trao đổi, chỉ cần cháu ở đây, bản thể sẽ không bị bất cứ thương tổn gì.

"
"Và việc mang súng ở đây là hợp pháp.

" Bà nói thêm.

Lam khẽ chạm vào họng súng lạnh ngắt bằng ngón tay: "Cảm ơn cụ.

"
Bà cố ngoại nhìn sâu vào mắt y: "Trên nguyên tắc, con người không nên tin vào ảnh phản chiếu trong gương, nhưng cháu đã làm cụ bất ngờ.

"
Lam cười: "Cháu rất vinh hạnh.

"
"Nhưng! cháu có chắc là giáo sư Lâm có thể làm được không? Chỉ cần cậu ấy không nhớ ra! cháu sẽ không về được.

"
Bà cố ngoại luôn tỏ ra thanh lịch và điềm tĩnh, nhưng lúc này trong mắt bà lại dâng lên một nỗi ưu thương và sự lo lắng.

Lam không chút do dự nói: "Tam Thiên sẽ nhớ.

"
Ánh mắt y trở nên dịu dàng, nụ cười cũng vậy: "Cháu tin tưởng vào bản thân.

"
Bà cố ngoại cũng cười: "Chúc phúc cho các cháu.

"
Cất kỹ vũ khí, Lam đang định rời khỏi phòng sách thì chợt nghĩ ra điều gì đó rồi quay đầu lại: "Đúng rồi, cháu còn có một điều nữa muốn hỏi cụ.

"
"Chuyện gì?"
"Cháu muốn biết, cháu có thể mua một chiếc nhẫn nào gần đây, là nhẫn cầu hôn.

"
Tác giả có lời muốn nói:
Cuckoo: Bạn đã sẵn sàng cầu hôn chưa?
Lam: Áu áu áu tôi sẵn sàng!.