Đăng vào: 11 tháng trước
- Lang nhi, mau dậy!
Thanh âm ôn nhu vang nhẹ bên tai, Hỏa Lang khẽ vươn nhẹ vai, nhận ra đã có thể thoải mái cử động, liền nhanh chóng xoay người tìm người nào đó.
Uyển Vân đã ngồi trên mép giường, môi không ngừng nở nụ cười ấm áp.
- Mau dậy dùng bữa trưa!
Mùi ăn thơm phức ngay lập tức phả vào mũi Hỏa Lang. Đồng tử mở to, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ừng ực.
Uyển Vân thấy thể liền phì cười, tay lại nhéo nhéo cái má Hỏa Lang.
- Có ăn không? – nhướn mày.
- Có, phải ăn! – Hỏa Lang gật một cái rụp, nhanh chóng cầm tay Uyển Vân, kéo nàng ngồi vào chỗ.
Cầm bát đũa trên tay với vẻ mặt hồ hởi, định gắp miếng thịt bỏ vào bát, nhưng lại nhớ ra gì, liền hướng Uyển Vân mà hỏi:
- Sao lại ăn ở đây?
Uyển Vân ngừng một chút, rồi mới thản nhiên mở miệng.
- Ta bảo Tiểu Hoa mang vào phòng, lâu rồi ta không ăn cùng phụ Vương, mà cũng không muốn gặp.
Hỏa Lang nghe vậy, thở dài:
- Sư thúc rất lo cho ngươi!
Uyển Vân chưa nói, lẳng lặng gắp miếng thịt vào bát Hỏa Lang, rồi mới chậm rãi mở miệng:
- Lo cho ta, mà làm vậy? Ta thật sự là không hiểu nổi.
- Vì lo nên mới như vậy, sư thúc cũng có lý do của hắn, ngươi không nên trách cứ. Hãy làm lành với hắn - Hỏa Lang giọng nài nỉ.
Uyển Vân khẽ nhíu mày, rồi cũng thở dài:
- Trừ khi người chấp nhận chuyện ta và ngươi.
- Chuyện này... - Hỏa Lang lúng túng.
- Ta sẽ hỏi phụ thân, nếu không chấp nhận, ta cũng không muốn nói nữa – Uyển Vân cương quyết.
- Được rồi, theo ý ngươi. Vậy sang dùng bữa với sư thúc thôi? Chắc hắn cô đơn lắm – Hỏa Lang thở dài.
- Không đâu, giờ này chắc đang dùng bữa với Hiển ca rồi, sao còn cô đơn? – Uyển Vân ngán ngẩm lắc đầu.
- Minh... Hiển...?
Giọng Hỏa Lang lúc này khẽ run lên, một tia tức giận ập đến, mắt nhất thời hoàn toàn là sát khí. Đũa nằm trong tay lập tức bị gãy làm đôi.
Một loạt hình ảnh Uyển Vân cùng Minh Hiển ôm hôn say đắm, làm ngực Hỏa Lang bị một trận đau tức, hơi thở càng trở nên khó khăn.
Uyển Vân kinh hãi, luống cuống chạy đến bên cạnh Hỏa Lang, tay ân cần đặt lên má nàng, hoàn toàn là lo lắng.
- Lang nhi, ngươi sao vậy?
Nghe được thanh âm ôn nhu, Hỏa Lang mới dần dần thu liễm sát khí, nhưng gương mặt bị tức giận làm cho đỏ bừng thì không thể nhanh chóng biến mất như vậy.
- Ta... không sao. Mau dùng bữa.
- Lang nhi, nói cho ta biết, Minh Hiển đã làm gì ngươi – Uyển Vân lúc này có phần hơi giận, nhìn Hỏa Lang.
- Không có! – Hỏa Lang cố tránh ánh mắt Uyển Vân, nhìn vào mâm cơm trước mặt.
Lại nhắc đến Minh Hiển, sát khí ban đầu lại lộ trong đôi mắt. Chỉ sợ Uyển Vân nhìn ra sẽ kinh hãi mà thôi.
Mắt chớp chớp nhiều cái, hi vọng giấu giếm được sát khí.
Uyển Vân dùng lực kéo mặt Hỏa Lang sang phía mình, mắt đối mắt. Uyển Vân hơi rùng mình, nhưng cũng thu liễm kinh ngạc, vẫn là giọng nói hơi giận, gấp gáp hơn trước:
- Lang nhi, Minh Hiển, hắn làm gì? Nếu ngươi không nói ra, ta sẽ không còn nhẹ nhàng được nữa đâu.
- Nếu ta nói ra, sẽ tự làm mình giận, sẽ giết chết hắn mất. Tốt nhất là không nên nhắc lại – Hỏa Lang giận tím mặt, gằn từng từ một nói.
Uyển Vân nhìn Hỏa Lang đang hết sức tức giận, cũng không hỏi gì thêm nữa.
"Sao lại giận như vậy? Đêm qua có chuyện gì sao?"
"Mình đang uống rượu, Hiển ca bước vào, ngăn cản, sau đó hắn nói là sẽ uống cùng ta..."
"Sau đó mình say quá, hình ảnh cuối cùng là thấy Lang nhi đang ở trước mặt mình, rồi gục,... không còn nhớ gì hết... có chuyện gì...sao Lang nhi lại giận đến vậy?"
"Lang nhi? Lang nhi?"
Uyển Vân mặt lúc này biến sắc, tựa như không còn giọt máu.
- Lang nhi... chuyện... chuyện rốt cục là thế nào?
- Uyển nhi, ta đã nói là...
- Không được! – Uyển Vân tức giận gắt lên – hôm qua ta và Minh Hiển xảy ra chuyện gì? Ta và hắn... và hắn... - Uyển Vân run rẩy, nhìn Hỏa Lang, nước mắt đã trực chờ tuôn trào.
Hỏa Lang đang giận đến nổ đom đóm mắt, nhìn thấy Uyển Vân như vậy mặt cũng biến sắc, ôm nữ tử này vào lòng, đau đớn tâm can:
- Không có gì, ngươi không sao, ta đã vào kịp lúc.... Không hề gì...
- Ngươi có thể thành... thật với ta được không? Cuối cùng ta và... hắn đã làm gì? – Uyển Vân khóc càng lúc càng lớn.
- Mới chỉ... - thở dài – mới chỉ... hôn, ta vào kịp lúc, ngươi không sao hết.
Uyển Vân rời khỏi cái ôm chặt của Hỏa Lang, mắt đỏ lên, giọng khàn đi:
- Hắn... động chạm vào người ta?
Hỏa Lang không nói gì, gương mặt lại lần nữa nén giận, quay ra phía mâm cơm, kiếm một đôi đũa mới:
- Ăn thôi!
- Ta phải đi gặp hắn – Uyển Vân tức giận, liền đứng dậy, tay gạt đi nước mắt.
Hỏa Lang kéo lấy cánh tay Uyển Vân, đưa nàng ngồi vào lòng mình. Một bên mặt gián lên ngực, thanh âm vẫn là nén giận:
- Đã nói ăn thôi, ngươi không sao, ta đã vào kịp lúc. Ta không muốn thấy hắn và ngươi ở cạnh nhau, dù thế nào cũng không muốn.
Càng nói, giọng Hỏa Lang càng bé, như một tiểu hài tử đang nũng nịu mẫu thân.
Uyển Vân được cái ôm thật chặt của Hỏa Lang bao quanh thân thể, nét hận trên mặt cũng dần nguôi ngoai, vỗ vỗ sống lưng người kia, thanh âm cũng ôn nhu hơn hẳn:
- Được rồi, Lang nhi, ta và ngươi dùng bữa. Lát sẽ qua bên phụ Vương nói chuyện. Chịu không?
- Ân!
.
Tại phủ Lăng tướng quân.
- Yến nhi, chuyện có thật là như vậy? – Lăng Phàm choáng váng.
- Thưa cha, là thật.
- Con... con quả thật không hề yêu Hỏa Lang sao? – thanh âm run rẩy.
- Đúng là vậy, con biết cha thích nàng, nên mới miễn cưỡng chấp nhận hôn sự lần này. Nhưng con không có tình cảm với nàng, thậm chí còn chẳng muốn động phòng... nói gì đến chung sống cả đời? – Tử Yến lạnh lùng.
- Nhưng... rõ ràng Lý huynh... - ấp úng.
- À, còn nữa. Lang nhi và con, vốn coi như là tỷ muội tốt của nhau. Người nàng yêu là Uyển Vân, nàng cũng đã tâm sự với con. Nhưng Lý Vương gia biết được lại ngăn cấm. Đáng ra Lý Vương gia là muốn đuổi Lang nhi đi, nhưng lại vì con đã sớm biết được sự tình, lại thấy cha rất muốn con thành thân với Lang nhi, nên đành... nên con đành bàn với Lý Vương gia, vừa có thể làm Uyển Vân và Lang nhi tách ra, vừa có thể làm cha yên lòng – Tử Yến cố gắng giữ đúng ngữ điệu bình thản, nhưng tim thì đang đập loạn lên, bởi vì nàng đang nói dối.
- Như vậy... người khổ nhất... chả phải nữ nhi của Lý huynh và Lang nhi sao? – Lăng Phàm xuất hiện tia thương xót trong mắt – ai nha, sao Lý huynh có thể hồ đồ đến vậy, cả con nữa, sao có thể vì cha mà thành thân với người mình không yêu, đúng là nữ nhi ngốc của ta.
Lăng Phàm tiến đến ôm lấy Tử Yến, khẽ vỗ nhẹ đầu nàng.
- Cha... vậy còn hôn sự của con... - Tử Yến giọng khẽ run.
- Nếu con không yêu Lang nhi, chuyện hết sức đơn giản. Ta sẽ dùng yêu cầu cuối cùng của ta với Hoàng Thượng để giải thoát cho hai con. Miễn là Yến nhi của ta thấy thoải mái là được – Lăng Phàm giọng đầy sủng nịnh.
- Cảm ơn cha.
"Lang nhi, coi như duyên phận chúng ta đã hết. Ngươi phải chiếu cố tốt Uyển Vân cô nương đấy" – mỉm cười bất đắc dĩ.
.
Uyển Vân cùng Hỏa Lang nắm tay nhau, hướng tới phòng của Lý Hiền. Gia nhân trong phủ nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn cố nhịn cười, rồi đi làm việc của mình.
Cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng. Cửa phòng được mở cả hai cánh như chào đón hai nữ tử trước mặt.
Quả nhiên, trong phòng còn có Minh Hiển. Uyển Vân cùng Hỏa Lang không hẹn, cùng nhau nhíu mày. Nhưng cũng không hẹn, ngay lập tức giãn lông mày ra, bình thản tiến vào phòng.
Hai nam nhân vốn đang ngồi dùng trà, nhìn thấy Hỏa Lang cùng Uyển Vân tay trong tay, người thì kinh ngạc, người thì khẽ mỉm cười. Mà người khẽ mỉm cười kia, lại là Lý Hiền.
- Lang nhi, Uyển nhi, đến rất đúng lúc – Lý Hiền mỉm cười.
Minh Hiển cũng nhanh chân chạy lại chỗ Uyển Vân cùng Hỏa Lang, ngoan ngoãn hướng mắt sang Hỏa Lang, chào:
- Sư tỷ!
Rồi lại nhìn Uyển Vân, khẽ cầm tay nàng:
- Uyển nhi, mau...
Định là kéo Uyển Vân vào ghế ngồi, nhưng không ngờ được lại bị Uyển Vân hất ra. Ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Minh Hiển, hừ một cái:
- Đừng!Chạm!Vào!Ta! – gằn từng chữ một.
Minh Hiển nhất thời là cứng họng, mắt hướng Lý Hiền như muốn cầu cứu.
Lý Hiền coi như không thấy ánh mắt của Minh Hiển, mắt ánh lên một chút ý cười.
- Phụ Vương, ta có chuyện muốn nói! – Uyển Vân lạnh lùng.
- Được, con nói đi – Lý Hiền nhấp ngụm trà.
- Ta muốn người chấp nhận ta cùng Lang nhi – Uyển Vân chậm rãi nói.
- Được, ta đồng ý – đặt chén trà xuống bàn.
Ba người trước mặt Lý Hiền vẫn đang ngơ người ra, không hiểu tại sao Lý Hiền lại đồng ý nhanh đến vậy.
- Phụ Vương, có âm mưu gì sao? – Uyển Vân nhíu mày.
- Không! – lắc đầu - Uyển nhi, cha đã già cả. Sống đến ngần này cũng chỉ mong con có một cuộc sống hạnh phúc. Ta... thấy con vì Lang nhi có thể làm đến vậy, chứng tỏ không phải nhất thời rung động tuổi trẻ. Ta sai lầm... ta thương con rất nhiều. Uyển nhi, Lang nhi liệu hai con có thể tha thứ cho lão già hồ đồ này không? – Lý Hiền mặt trùng xuống, thở dài.
Uyển Vân nhìn Hỏa Lang, mừng rỡ khôn xiết, chạy nhanh đến bên Lý Hiền mà ôm chầm lấy:
- Phụ Vương...
- Uyển nhi. Con tha thứ rồi sao? – Lý Hiền vui mừng.
Uyển Vân không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa.
Hỏa Lang mỉm cười ấm áp. Chăm chú nhìn hai cha con nhà Lý Vương gia hòa thuận, trong lòng lại nhẹ bẫng đi vài phần.
- Hoang... hoang đường – Minh Hiển run rẩy.
Tất cả chú ý giờ đã hướng tới Minh Hiển.
- Ngươi... ngươi là nữ tử - tay run run chỉ vào Hỏa Lang – lại còn đã thành thân với một nữ tử khác... ngươi... ngươi giờ lại câu dẫn Uyển nhi sao?
Hỏa Lang im lặng, mặt trắng bệch. Đúng là nàng đã thành thân, giờ sao có thể đủ tư cách yêu Uyển Vân?
- Hiển nhi – giọng Lý Hiền ghì xuống – nữ tử với nữ tử.... – nhìn sang Uyển Vân, cười nói tiếp – thì sao?
- Tại sao... chỉ vài tháng trước, các người còn sư muội, sư huynh rõ ràng... mà giờ.... Tại sao chỉ mới mười ngày trước, người còn bảo ta hãy thường xuyên... đến phủ để chăm nom,... chiếu cố Uyển nhi,... sao giờ đã...? – Minh Hiển run rẩy, nói không nên lời.
- Hiển nhi, ta hôm nay, gọi ngươi đến là muốn nói rõ một việc – Lý Hiền mặt nghiêm túc – Lang nhi và Uyển nhi,... ta sẽ tác thành cho hai đứa. Chuyện ta nói với ngươi ngày đó, nhất thời là ta hồ đồ, ngươi nên quên đi!
- Vương gia... người người....
- A Tứ, tiễn Hiển nhi về đi.
Lý Hiền lớn tiếng, ngay lập tức A Tứ đã có mặt, thân thủ nhanh nhẹn ra dấu tiễn Minh Hiển về.
Minh Hiển mặt biến sắc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "hoang đường".
- - -
Tác giả: Như vậy coi như ta đã "tạm phũ" với Tử Yến ha. Nhưng các ngươi cũng chớ giận ta, chuyện đâu còn có đó mà. Ha ha. Để đền bù, chương kế ta sẽ cho các ngươi rửa mắt một chút ha. (Bật mí: Lang nhi và Uyển nhi ... ha ha ha)