Đăng vào: 11 tháng trước
- Uyển nhi!
Thanh âm Hỏa Lang vang lên, làm Uyển Vân đang trầm ngâm bước liền dừng lại.
- Sắc mặt của ngươi rất khó coi, có vấn đề gì sao? – lo lắng hỏi han.
Uyển Vân không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nhanh chóng nở ra một nụ cười để Hỏa Lang thấy yên lòng.
- Uyển nhi, đi thôi, ta đưa ngươi đi chơi. Hôm nay ta có tìm hiểu, sau phủ có nhiều quán ven đường ăn rất ngon, mà ta cùng ngươi chưa đến bao giờ, hôm nay thử ha – nụ cười rạng rỡ.
Lại si ngốc nhìn nụ cười nữ tử trước mặt, bất giác gật đầu.
- Tốt rồi! Đợi ta lau mặt rồi liền đưa ngươi đi. Đợi ta ha – cười rồi nhanh chóng chạy đi.
.
Sau phủ Vương gia, nơi Hỏa Lang định đến vốn khá tấp nập. Hỏa Lang chưa có dịp thăm thú khắp kinh thành, nên có phần rất hiếu kì.
- Uyển nhi, sẵn tiện đến đây, đi thăm thú quanh đây nha! – Hỏa Lang mắt sáng lên đề nghị.
- Được! – Uyển Vân cố nở nụ cười.
Hỏa Lang đúng là trả toàn bộ tiền ngày hôm nay. Hôm nay với nàng quả đúng như ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Khi nàng nuốt một viên kẹo hồ lô xuống, mọi sung sướng như tuân trào. Nét mặt ngây ngô, sáng lạng lại hiện ra trước tầm mắt Uyển Vân. Mọi buồn lo trong lòng Uyển Vân bây giờ đã vơi đi phân nửa, bởi nàng biết, nét mặt này của nữ tử trước mặt, chỉ mình nàng mới có cơ hội chiêm ngưỡng mà thôi. Trên mội bỗng nở nụ cười, nom rất hạnh phúc.
- Uyển nhi, ăn thêm đi, rất ngon đó! – tươi cười đưa một xiên cho Uyển Vân.
- Ta no rồi. Tiền ngươi không có nhiều, bữa cơm chiều lúc nãy trả cũng gần hết rồi còn đâu. Ăn ít ít thôi, tiết kiệm.
- Đúng ha... nhưng lần đầu ta được ăn thứ gì ngon như vậy đó. Vậy ta ăn nốt xiên này vậy!
Cầm xiên kẹo hồ lô trên tay, thèm thuồng, cẩn thận cắn từng tí một, không dám ăn nhanh như lúc trước.
Uyển Vân lại mỉm cười.
Hai người đi khá xa phủ, càng đi càng thấy vắng vẻ. Nhiều căn nhà hoang tàn đổ nát hơn hiện hữu trước mắt. Uyển Vân khẽ nhíu mày, may mắn có người qua đường đi ngang qua, liền nhanh miệng hỏi han:
- Vị huynh đệ, khoan đi, có thể cho ta hỏi thăm chút được không?
Nam nhân nghe giọng Uyển Vân dừng bước. Xoay người lại rồi chết lặng mấy khắc, bởi lẽ nữ tử trước mắt hết sức xinh đẹp, ngữ điệu ôn nhu, dịu dàng. Hắn lắp bắp thưa:
- Đươc... tất nhiên được. Cô nương có gì cứ hỏi!
- Đây là kinh thành, đáng lí phải tấp nập, sao chỗ này, nom không được như vậy?
- A, chắc cô nương từ xa đến đây. Nơi đây ngày xưa vốn bị giặc tàn phá bởi lẽ phía này gần cổng thành Đông. Hoang tàn quá mức, không ai muốn ở lại, liền dọn về phía khác mà sinh sống. Thi thoảng ai có việc gì mới đi qua đây. Cổng phía Đông như là ác mộng vậy, chẳng ai muốn dính líu.
Uyển Vân nhíu mày, nghĩ ngợi một lát rồi mới nói:
- Cảm ơn vị huynh đệ, xin lỗi đã làm phiền. Bọn ta đi trước.
- A... Được – giọng nuối tiếc.
Uyển Vân cùng Hỏa Lang vẫn tiến thẳng về phía trước mà đi, có phần chậm bước hơn lúc trước.
- Cổng thành phía Đông... có gì đáng sợ sao? – Hỏa Lang lên tiếng.
- Ừm! Nghe kể lại, rất nhiều năm trước, nơi đây bị tập kích. Địa hình khó khăn, lại có sông lớn ngăn cản, không nghĩ giặc lại xông vào nên phòng bị lỏng lẻo. Kết quả là hầu hết người dân ở Đông thành bị bắt. Người bị thiêu sống, người bị phanh thây, nữ tử bị làm nhục ngay giữa đường. Đối với người dân sống ở đây ngày đó, quả như ác mộng. Mãi sau này binh lính triều đình gửi quân tiếp viện, mới giành lại được Đông thành.
Hỏa Lang mặt tức giận, như muốn nói cái gì đó, liền bị Uyển Vân cản.
- Chuyện qua rồi, không nên nóng giận. Ta không nghĩ chúng ta đã đi xa đến vậy.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, giật mình.
- Sắp mưa! Lang nhi, mau...
Chưa nói hết câu, từng giọt nước mưa đã khẽ rơi. Ban đầu rơi rất nhẹ nhàng, càng về sau, tiếng càng rõ.
- Không kịp rồi, trú tạm ở đây đã!
Hỏa Lang nhanh chóng kéo Uyển Vân chạy vào căn nhà trống phía trước. Không quên cẩn thận lấy tay mình che lên đầu nữ tử bên cạnh.
Căn nhà này tuy khá hoang tàn nhưng vẫn có mái, có thể trú mưa.
Hai nữ tử ngồi xuống, hai tay bó đầu gối, mắt không ngừng nhìn từng giọt mưa rơi.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.
- Uyển nhi, ta đang rất vui nha! – Hỏa Lang lên tiếng trước.
- Sao vậy? – Uyển Vân bất ngời.
- Cùng ngươi một chỗ như vậy, ta đang rất mãn nguyện ha. Xin lỗi ngươi, nãy giờ ta cứ mong mưa to lên một chút đó – gãi gãi ót sau gáy.
Uyển Vân mở to mắt, rồi lại mỉm cười. Nghiêng đầu dựa vào vai Hỏa Lang.
- Lang nhi!
- Ân?
- Nếu có nữ tử nào đó, yêu ngươi rất sâu nặng, có thể hi sinh tất cả để ngươi hạnh phúc, ngươi có cảm động mà yêu nàng?
Hỏa Lang im lặng một lúc, mày hơi nhíu lại, rồi mới trả lời:
- Nếu người đó quả thật hi sinh vì ta, ta cũng chỉ có thể biết ơn. Người ta yêu duy nhất chỉ có ngươi, ta quả thật không thể yêu người nào khác.
Uyển Vân im lặng.
Mưa vẫn rơi, càng lúc càng nặng hạt, như thể muốn kéo thêm thời gian để hai nữ tử này có thể ở bên nhau lâu một chút.
Hỏa Lang thấy Uyển Vân không nói gì, trong lòng hiện lên tia bất an. Mặt hơi cúi xuống, nhìn Uyển Vân. Rồi hoảng hốt:
- Uyển nhi, sao lại khóc? Ta làm gì sai sao?
Thanh âm hốt hoảng của Hỏa Lang phát ra, Uyển Vân hơi giật mình, đầu rời khỏi vai Hỏa Lang, lấy tay gạt đi nước mắt.
- Không có, ta chỉ... hạnh phúc thôi – lại mỉm cười.
- Ngươi nói dối, mắt ngươi đượm buồn kìa. Mau kể cho ta, rốt cục, đã xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt nghiêm túc, nhìn Uyển Vân, khiến Uyển Vân càng thống khổ.
- Ta... ta cảm thấy... Tử Yến cô nương với ngươi... nàng rất tốt với ngươi... - Uyển Vân trào hai dòng lệ, không nhịn nổi nữa, liền nói ra.
- Tử Yến?
Hỏa Lang nhíu mày, nhớ ra trưa nay nhà Lăng tướng quân đến phủ chơi. Một trận tức giận ập đến:
- Tử Yến nói gì làm ngươi đau lòng?
- Không có! Nàng cố... bảo vệ ta và ngươi... không để cha nàng bức ngươi – Uyển Vân run rẩy, lại nhớ đến gương mặt Tử Yến, bất an lại ùa về.
Nhìn Uyển Vân thất thần, gương mặt hoàn toàn là buồn bã và bất lực, Hỏa Lang mím chặt môi, đau lòng khôn xiết.
- Ta luôn nói yêu ngươi, luôn nghĩ chỉ mình ta mới yêu ngươi nhiều như vậy... không nghĩ còn có người khác... nàng cố gắng... bảo vệ hạnh phúc của ta và ngươi... nhưng hôm nay ta lại chẳng dám nói câu nào... chẳng dám nói ngươi là người của ta... mãi mãi là người của ta... không ai được phép mang ngươi rời khỏi ta...
Uyển Vân nghẹn từng lời, nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều hơn.
- Uyển nhi!
Bàn tay Hỏa Lang ấm áp đặt lên mặt Uyển Vân, gạt hai dòng lệ vương trên má.
Thanh âm nhẹ nhàng, Uyển Vân dần dần bình tâm. Nước mắt cũng từ từ ngừng rơi.
Tay Hỏa Lang vẫn đặt trên má nàng, ấm áp mà nhẹ nhàng.
Hỏa Lang hơi thấp mình, đặt đôi môi của nàng xuống môi nữ tử bên cạnh.
Nụ hôn thứ hai của cả hai từ sau đêm đó.
Uyển Vân run rẩy, định dùng hai tay đẩy Hỏa Lang ra. Nhưng Hỏa Lang kiên quyết, giữ chặt lấy thân thể Uyển Vân, không cho nhúc nhích. Môi vẫn tham lam đặt ở đó, không có ý định tách ra.
Hai tay Uyển Vân vẫn đặt trên vai Hỏa Lang, bất giác nắm chặt. Mi mắt từ từ hạ xuống, lệ nóng lại trào ra. Nhưng lần này, là nước mắt hạnh phúc.
Hỏa Lang theo bản năng thân thể, môi hơi dịch chuyển, ngậm lấy môi trên của Uyển Vân.
Uyển Vân rùng mình, cảm nhận được thứ mềm mại ẩm ướt kia đang nghịch ngợm trên bờ môi mình, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt sớm đỏ bừng. Hai tay không còn nắm lấy vai Hỏa Lang nữa mà vòng ra, ôm lấy cổ nàng.
Hỏa Lang lúc này hoàn toàn là mất hết tỉnh táo, chỉ làm theo phản xạ của bản thân, cơ hồ là không thể kiếm soát.
Nhẹ nhàng dùng thứ mềm mại kia chạm xuống môi dưới, ôn nhu từng chút một như sợ Uyển Vân sẽ đau.
Đầu lưỡi mềm mại của Hỏa Lang cuối cùng cũng xâm phạm vào khoang miệng của đối phương. Rất nhanh, hai đầu lưỡi đã gặp được nhau, quấn nhau như chẳng muốn tách rời.
Hai nữ tử hơi thở càng gấp gáp hơn, chỉ một chốc, lưng áo hai người đã đẫm mồ hôi.
Mưa dần dần ngớt rồi dừng hẳn. Lúc này, môi hai người mới chịu rời nhau.
Quyến luyến tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài, rồi đứt đoạn.
Hỏa Lang lúc này mới nhận ra bản thân đã làm gì, xấu hổ đỏ bừng hết mặt. Uyển Vân không nói gì thêm, quay mặt đi, cũng đang rất ngại ngùng.
- Ta... ta xin lỗi... ta lỗ mãng – Hỏa Lang ấp úng.
Uyển Vân ngạc nhiên, xoay người nhìn Hỏa Lang, rồi lại mỉm cười bởi dáng vẻ của người bên cạnh:
- Ngươi... cưỡng hôn ta, muốn xin lỗi là được sao? – giả vờ giận dỗi.
- Ta... ta... - Hỏa Lang đỏ mặt, không nói thành lời.
- Phạt ngươi, cõng ta về - Uyển Vân mỉm cười, lại nhéo má người bên cạnh.
- Ân! – nhanh chóng gật đầu đáp ứng.
.
Dướng ánh trăng, Hỏa Lang cõng Uyển Vân trở về phủ. Uyển Vân trên lưng, gắt gao ôm chặt lấy Hỏa Lang.
- Lang nhi, ta rất hạnh phúc.
- Vậy... sao?
- Phải, có ngươi bên cạnh, ta rất hạnh phúc! – mỉm cười.
- Nếu vậy... ngươi đừng lo lắng chuyện gì hết. Hãy tin ta, được chứ? Ta không hề yêu ai ngoài ngươi... - Hỏa Lang ấp úng.
- Ngốc, không phải ta không tin ngươi. Mà ta... chỉ là rất thương Tử Yến, rồi cảm thấy mình không xứng với ngươi mà thôi – Uyển Vân trầm xuống.
- Ngươi luôn mồm nói ta ngốc, nhưng giờ đây ngươi mới ngốc kìa. Nếu ngươi nói ra mọi chuyện, ta và ngưới bây giờ có thể được ở chung với nhau? Ta không cần phải đường đường chính chính yêu thương ngươi, chỉ cần mỗi ngày được ở chung với ngươi là đủ. Mỗi ngày được nhìn thấy ngươi, ta đã rất mãn nguyện, không hi vọng gì khác!
Uyển Vân mím môi, ngăn không cho nước mắt trào ra, lại nở nụ cười.
- Ta yêu ngươi! – Uyển Vân thì thầm vào tai Hỏa Lang.
- Ta cũng vậy – tươi tỉnh đáp.
.
- Lão gia, gần hết canh hai, có cần đi tìm...? – Tiếng A Tứ.
- Khỏi! Chúng sắp về rồi, các ngươi đợi cửa, ta ngủ đây.
- Nhưng liệu...
- Uyển nhi khôn ngoan, Lang nhi võ công siêu phàm, ngươi không cần lo lắng. Bọn chúng đi chơi lúc nào chả trễ giờ, luôn quên lối về?! Cho ngươi lui.
- Dạ.
"Ngươi lại tha nữ nhi nhà ta đi lung tung, sáng mai ta sẽ tính sổ với ngươi" – Lý Hiền làu bàu rồi nhắm mắt ngủ.