Chương 46: Em Gái Của Hoàng Thiên - Tình Bạn Chấm Dứt

Người Chồng Bá Đạo Nghiện Vợ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



– Cậu mà lo liệu đi, Triệu My sắp về rồi đấy!-Triệu My là em gái của anh, cô nàng này bướng bỉnh không kém Nhật Hạ, máu lạnh rất giống anh.

Cô nàng Triệu My năm nay được tròn 20 tuổi là vị hôn thê của Ken.

– Cô ấy sắp về rồi à?- Ken vui vẻ hỏi lại anh.

– Uh, hôm qua nó gọi báo về cho Nhật Hạ, ăn chơi vừa thôi!- Anh nhắc nhở Ken, tính khí của Triệu My anh hiểu rất rõ.

– Tớ biết rồi! Tớ với cậu cũng đâu thua kém ai đâu!- Ken trêu chọc anh
– Cậu … – Anh cứng họng không nói nổi.
” Cốc …..

cốc …..

cốc ….” tiếng gĩ cửa lại một lần nữa vang lên
– Vào đi!- Anh nhìn ra phía cửa nói
Người bên ngoài bước vào đó là Triệu My, cô nàng mặc bộ váy xoè kết hợp với áo hai dây màu đen rất đẹp và sexy Người Chồng Bá Đạo Nghiện Vợ
Cùng với chiếc giày cao gót khoàng chừng 20cmNgười Chồng Bá Đạo Nghiện Vợ
– Anh hai ….- Triệu My thấy anh liền vui mừng chạy tới ôm anh mình mà quên đi sự có mặt của Ken.


– Ưm ngoan, em mới về sao?- Anh đẩy nhẹ Triệu My ra hỏi
– Uh, em chỉ mới xuống máy bay thôi, chị hai đâu?- Triệu My liền nhớ tới cô, trong gia tộc Lâm thì Triệu My lại thương cô rất nhiều.

– Cô ấy đang ở nhà khoảng 11h cô ấy sẽ lên đây đấy, bây giờ em ở đây đi anh phải đi họp rồi!- Anh vỗ nhẹ lưng cô em mình rồi vội vã rời đi.

Ken thấy Triệu My không hề quan tâm đến mình nên tức giận bỏ đi không thèm để ý đến cô gái đó.
Cả hai cùng ra khỏi phòng để lại một không gian yên tĩnh cho Triệu My.

Nhưng họ ra ngoài chưa đầy 5 thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Triệu My thấy người đang bước vào thì vui mừng gọi:
– Chị hai, em nhớ chị quá!
– Em mới về hả? Sao không báo chị ra đón!- Cô mặc một chiếc đầm croptop kết hợp giữa màu xám và đen.

Người Chồng Bá Đạo Nghiện VợNgười Chồng Bá Đạo Nghiện Vợ
Vì do cô chỉ cao 1m67 nên cô luôn ưu tiên mang những chiếc giày cao gót 25cm
– Không cần đâu chị! Em tự về được mà!- Triệu My nắm tay cô ngồi vào ghế dài nói luyên thuyên
Nhưng bên ngoài lại có thêm một người bước vào nữa, người đó là Từ Mỹ.

– Chủ tịch anh ở đâu vậy, em đợi anh lâu lắm rồi đấy.- Từ Mỹ ỏng ẹo nói
Cô nghe được tiếng nói của Từ Mỹ nên rất bất ngờ làm rơi cái muỗng xuống sàn.

Cô bất ngờ là vì câu nói của Từ Mỹ.

Câu nói này rõ là có sự đen tối nào đó.

Cô ta tự nhiên bước vào không cần gõ cửa hay hỏi han trước một tiếng.

Cho đến khi Triệu My bực mình vì cách hành xử của Từ Mỹ lên tiếng hỏi:
– Thư ký chủ tịch mà lại chẳng ra thể thống gì cả?- Triệu My có nghe nhân viên ở đây đồn đại khi mới bước vào.

– Cô là?- Vì Nhật Hạ ngồi quay lưng lại nên Từ Mỹ chỉ thấy được tấm lưng của cô không thấy mặt, chỉ hỏi Triệu My
– Cô có tư cách để biết việc riêng của ông chủ à?- Triệu My trong lòng đang rất bực mình.
– Cô ….

– Từ Mỹ bị cứng họng vì thân phận của cô ta hiện giờ chỉ mang chức danh là thư ký thôi.
– Nếu như tôi nhớ không lầm thì chủ tịch Lâm đã có vợ rồi mà!- Triệu My
– Thì sao chứ, con nhỏ đó thì có gì hơn tôi chứ, chỉ được cái mã thôi!- Từ Mỹ nhẫn tâm nói xấu ngươi bạn của mình
– Nhưng chị ấy vẫn còn có liêm sĩ đấy! Có vẻ như cô không đọc điều lệ trong công ty à?- Triệu My thật rất muốn tát vào miệng của cô ta một cái.


– Đủ rồi Triệu My!- Cô đứng dậy quay người lại khiến Từ Mỹ bất ngờ vô cùng.

– Chị phải để em dạy con đàn bà vô liêm sĩ này!- Triệu My giơ tay lên định tát cô ta nhưng bị cô cản lại.

– Chị khát nước quá em ra ngoài lấy dùm chị ly nước được không?- Cô nhất quyết không cho Triệu My tát Từ Mỹ.

Đụng tới hai anh em nhà họ Lâm thì chỉ có nước sống không bằng chết nên vì vậy cô cản trở lại.

Chẳng may cơn thịnh nộ của Triệu My mà bùng nổ thì cô cũng không thể cản lại được.

– Chị …..

– Triệu My tức giận
– Nhé? – Cô đẩy Triệu My ra xa một chút, nũng nịu nói
– Vâng được ạ!- Triệu My đành phải đi ra ngoài để hạ cơn giận này
– Từ Mỹ cậu là ….

là tình nhân của anh ta!- Cô biết rõ là anh ở bên ngoài như thế nào nên khi nghe được Tư Mỹ nói câu hồi nãy thì nhanh ý hiểu ra được.

– Phải đó ….

– Từ Mỹ trợn mắt nhìn cô
– Tại sao cậu lại làm như vậy? – Cô
– Tớ hỏi cậu, cậu còn nhớ Nhật Vy Vy không?- Từ Mỹ giận quá nên lý trí bị mất kiểm soát vô tình kể ra âm mưu của mình.
– Nhớ – Cô

– Nhật Vy Vy là mẹ của tôi, tên thật của bà ấy là Thanh Chợ Sắt.

Là bạn thân của mẹ cô nhưng người mẹ cao cao quý quý của cô lại nhẫn tâm cướp đoạt tình yêu của mẹ tôi.

Làm cho mẹ tôi phải bị truy sát suốt 25 năm qua nay ông ta chết lại còn muốn mẹ tôi giúp đứa con nghiệt chủng như cô!- Từ Mỹ hất mạnh cánh tay của Nhật Hạ ra khỏi người mình
– Đó là sự thật? Cậu có biết không Hoàng Thiên anh ta luôn nói bạn muốn trả thù mình nhưng mình vẫn cố chấp tin tưởng bạn.

Một cô gái trong sáng, liêm chính ngày xưa đâu rồi?- Cô biết được chuyện này vì việc điễu tra của cô vẫn âm thầm làm nhưng cô lại không nghĩ Từ Mỹ sẽ bị hận thù làm mờ mắt và lý trí đánh mất con người thật của mình.
– Cô đã biết từ lâu? Nhưng thì đã sao, chiếc nhẫn này sớm thôi cũng sẽ thuộc về tôi.- Từ Mỹ nắm tay cô, sờ vào chiếc nhẫn cưới chả cô.

– Mối thù năm xưa là của ngươi lớn.

Không phải chuyện của chúng ta.

Cha và mẹ tớ đã trả giá rồi, họ đã trả mạng lại cho mẹ cậu rồi!- Cô vẫn muốn níu kéo lại tình bạn này của cô
– Cô chấp nhận đi Nhật Hạ, tình bạn của cô với tôi đã chấm dứt từ lâu rồi!- Từ Mỹ lạnh lùng nói nhưng nước mắt lại chảy xuống.

Từ Mỹ cũng muốn níu kéo tình bạn này chứ nhưng không thể.

Mối thù năm xưa Từ Mỹ phải trả lại cho cô thì mới an lòng và báo hiếu lại cho mẹ mình..